Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Tiểu Tuyết ơiii! – Con nhỏ ngồi kế bên nó õng ẹo.

-Huh? Gì vậy? – Nó đang chú tâm vào cuốn từ điển tiếng Anh. Nó ngồi như vậy suốt giờ chuyển tiết, cố gắng học thuộc mớ từ vựng.

-Bạn chỉ tớ bài toán này nha, tớ hổng hiểu. – Con nhỏ chìa cuốn tập cho nó.

-Uhm…bài này huh. Đơn giản thôi, bạn phải đặt công thức với x là biến…

-Ồ, ra vậy, cảm ơn Tuyết nhiều nha!

-Uhm. – Nó lại chú tâm vô cuốn từ điển như thể đó là tất cả với nó.

-Ê, Tuyết, mày có định ra ăn trưa không đấy? – Con Ly hỏi trong lúc đang nhai miếng bánh mì.

-Tao chưa làm xong mà! – Đang giờ nghỉ trưa, và nó phục vụ đồ ăn cho học sinh. Nhìn Nhật Ly, Nam Phong với Vũ Thanh ngồi ăn mà bụng nó kêu rồn rột. Ngẫm nghĩ lại thì cũng đã hơn 1 năm từ ngày Anh Nhật với Bạch Ngân qua Mĩ.

**********

1 năm trước.

Lễ khai giảng kết thúc. Nó với Anh Nhật, Vũ Thanh, Bạch Ngân, Nam Phong và Nhật Ly đang lang thang ngoài hành lang trong giờ nghỉ. Chợt Anh Nhật nói có chuyện cần thông báo.

-Sao cơ? Nhật với Ngân sẽ qua Mĩ??!! – Vũ Thanh là người lên tiếng đầu tiên khi nghe Nhật tuyên bố.

-Tại sao vậy? – Nó thấy chuyện này thật vô lí, khi Anh Nhật lôi kéo nó vào học viện rồi lại trốn sang Mĩ. Thật sự thì nó không biết nói gì, chỉ thấy hơi hụt hẫn.

-Vì ba mẹ tớ đang ở bên đó, nên tớ phải đi, qua đó sắp xếp 1 số công việc rồi trở về. Họ bảo phải dẫn Bạch Ngân theo. – Nhật cười.

-CÁI QUÁI GÌ THẾ? TỰ NHIÊN KHI KHÔNG LÀ XÁCH DÉP ĐI VẬY HUH??!! – Con Ly nổi điên.

-Xin lỗi vì không chịu báo trước. – Nhật cũng phải sợ nhỏ chằn lửa này.

-Vậy khi nào lên đường? – Phong chen vô, cản con Ly lại.

-Ngày mai. Mà không cần mấy anh chị tiễn đâu. – Ngân lên tiếng, cái giọng khinh người nhưng trẻ con.

**********

-Haizz…một năm rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu. Cũng chả chịu nói khi nào sẽ về. – Con Ly chán nản.

Cả đám tụi nó bây giờ đã lên lớp 10 rồi, chuyển từ khu cấp 2 sang khu cấp 3 của học viện, đồng phục cũng đổi màu từ đen sang trắng. 1 năm trôi qua với nó cũng êm đềm mặc dù lúc mới vào bị nhiều lời điềm tếu vì quan hệ của nó với Nhật nhưng nhờ bảng thành tích đáng nể nên dần dần nó hòa nhập hơn. Chuyển sang cấp 3 nhưng số phòng kí túc xá của nó vẫn không đổi. Cả bà chị Tâm trong nhà ăn cũng được chuyển chỗ làm sang khu cấp 3, và nó lại làm thêm ở đó.

Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại lần đầu nó gặp Nhật trong nhà hàng, nhìn khuôn mặt cười cười của tên đó là nó biết nó sẽ dính vào rắc rối rồi. Và giờ nó ở đây, học viện Hoàng Hôn, 1 ngôi trường hạng nhất, giống như 1 thế giới hoàn toàn khác, còn nó là 1 kẻ lạc đường được dẫn dắt đến 1 lâu đài tráng lệ.

Không biết công việc cần giải quyết của Nhật là gì? Chừng nào thì về?? Mà dạo này mình ít đi thăm ông già mình quá.. Không biết…??? Một mớ suy nghĩ mông lung hình thành trong đầu nó từ khi nào không hay. Nó hay ngồi ngẩn ngơ như vậy, tâm hồn để nơi nào ấy.

Nó lảo đảo bước đi trên hành lang. Đầu nó cứ quay vòng vòng như chong chóng, bụng thì quặn lại. Bệnh đau bao tử cửa nó lại tái phát, đau không chịu được. Nó bắt đầu loạng choạng, mồ hôi chảy dài trên mặt.

-AH, Tiểu Tuyết!! Không sao chứ??? – Vũ Thanh lao tới đỡ nó. – Tuyết sao vậy??? Mém nữa là ngã rồi! Bị bệnh hả??

-…uhm…tớ…không sao…đâu. – Mặt nó tái mét vì cơn đau.

-Trời ạ, mồ hôi thế này mà bảo không sao. Đây, tớ dìu cậu tới phòng y tế.

Được cho 1 viên giảm đau, nó thấy đỡ hơn.

-Tớ không sao đâu, Thanh về lớp được rồi. – Nó cười. –Ơ, sao cậu khóc?

Nó chưa từng thấy đứa con trai nào ngồi khóc ngon lành như Vũ Thanh, làm nó thấy tội nghiệp quá.

-Tớ sợ…Tớ sợ khi nhìn thấy người khác đau. Vì mẹ tớ cũng qua đời trong đau đớn…nên…tớ sợ lắm. – Thanh sụt sùi.

[Ồ..thì ra là vậy. Tội nghiệp quá…Mình cũng không biết bây giờ mẹ mình ở đâu nữa..]

Nó nắm tay Vũ Thanh với ý nghĩ cảm thông.

-Hehe, đừng có khóc, mít ướt y như con Ly. Tớ không sao thiệt mà.

Nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của nó lấp lánh trong ánh nắng ban trưa mà con tim của Thanh bỗng dưng lỗi nhịp. Vừa lúc đó, Nam Phong bước vô. Đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là thở dài, Phong lại gỡ tay nó ra. Vũ Thanh cúi gầm mặt đứng lên bỏ đi.

-Sao rồi? Đau bao tử nữa hả? – Phong ngồi xuống, vẻ mặt bình thản như chưa có gì.

-Uhm. Nhưng giờ không sao rồi. – Nó ngồi dậy. – À,chuyện…hồi nãy….

-Khỏi giải thích, tao hiểu mà. – Phong thở dài. – Thiệt tình, chưa thấy thằng nào mít ướt như nó…Mày đó, tốt quá rồi nhiều người hiểu lầm nha mày.

-Hehe… - Nó cười, gãi gãi đầu. Nó biết làm gì hơn ngoài ra sức giúp khi nó thấy có người gặp chuyện, con người nó là vậy mà.

-Hôm nay mày lại lên cơn đau nữa hả? – Nhật Ly hỏi, nhấm nháp li sữa nóng. - Có sao không?

-Uhm, sao trăng gì. Mày thừa biết là tao quen rồi mà. – Nó chống cằm. Nhà ăn giờ này chả có ai đến, chị Tâm thì về phòng trước.

-Ờ…ê mà có gì với thằng Thanh vậy? Hồi trưa tao thấy mắt nó đỏ hoe à, bộ nó khóc hả??

-Uhm… - Nó kể lại chuyện của Vũ Thanh. Vừa nghe xong con Ly mếu mếu vì tội nghiệp. – Thôi nha, tao lên phòng trước, mệt quá rồi.

Nó đứng lên đi. Bây giờ nó chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Mỗi lần đau bao tử là người trở nên mệt kinh khủng, tay chân rã rời, đầu óc thì quay mòng mòng. Nó mà nằm xuống rồi thì trời có sập nó cũng không mở mắt đâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Học Viện Hoàng Hôn

Avatar
trang14:10 11/10/2014
cái kết nhàm vậy :-/

BÌNH LUẬN FACEBOOK