Chương 4: Xuất hiện, một người phụ nữ.
Tg Mạc Mạc
14/10/2018
Sau một thờ gian , các thông tin cô khai thác đc ko quá nhiều và cũng ko quá quan trọng vì vậy cô vẫn trong lốt học sinh tiếp tục điều tra .
Một tuần sau , nhà trường bỗng cho tăng giờ học đến chợp tối . Vì phải hoàn thành công việc của lớp nên khi làm xong thì trời đã tối hẳn , cô nhanh chóng mang sổ sách lên phòng cho thiếu gia Lương nào đó .
Đang định mở cửa phòng thì YY bỗng khựng lại bởi một giọng nữ lạ vang lên trong phòng :
- Sao anh làm việc muộn quá vậy? Em phải có ý kiến lên ban giám hiệu mới đc !
- Hàn Liên Nhi ! Làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa đc ko? ( t/g said: giọng anh vẫn lạnh quá , Làm YY của chúng ta run cầm cập bên ngoài ) .
' Hàn Liên Nhi!!! Hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi ! Hàn ? À , lại là một đương kim tiểu thư '
Trong khi đag suy nghĩ tay cô lại kéo cánh cửa phòng ra . Hai ng trong phòng đứng hình , đến cả cô cx đứng hình...
- E...em ... Xin lỗi , em đến để nộp bài !
- Đc em cứ để xuống đây!
YY lững thững bước tới để đống sổ sách xuống cạnh anh . Nào ngỡ anh bỗng lên tiếng làm cô giật bắn mình :
- Cô về trước đi , tôi cần đưa học sinh của tôi về .
- Cái gì ? - Cô và Liên Nhi đồn thanh hét lên .
Mặt anh vẫn tỉnh bơ : Tối thế này rồi , tôi cần có trách nhiệm với học sinh của tôi . ( thả thính quá anh ơi >.<)
Ko để cô phản ứng anh nhanh chóng kéo cô đi một mạch ra cổng trường .
' Ông trời ơi , ko phải con cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình ng khác đâu , là do anh ta kéo con vào...'
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô , anh liền bảo :
- Hai chúng tôi ko hề có bất kì quan hệ nào đâu , cô đừng lo .
Cô bĩu môi : Tôi lo gì chứ !
-------
Đến cửa nhà , cô quay lại nhìn anh với ánh mắt cảm kích :
- Cảm ơn .... Mà bây giờ anh đi đâu ?
Mặt anh tỉnh bơ đáp gọn lẹ 2 từ : " Uống rượu "
- Cái gì ? - YY lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Ngành nhà giáo ko hề cấm việc giáo viên đc uống rượu .
- Ko ngờ anh là một thầy giáo nát rượu .
Anh đưa đôi mắt sâu thẳm lườm cô một cái . Cô lạnh buốt cả sống lưng .
- Vậy anh đợi tôi một chút , tôi cx chưa ăn gì , tôi đi với anh .
-------
Hai người vào một quán ăn trên đường lớn . Nói là ăn chứ thực ra cô nhìn Từ Khải uống rượu là chính . Từ lần đầu gặp đến giờ đây mới là lần đầu tiên cô nhìn kĩ vào khuôn mặt anh . Từ Khải có đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới hàng lông mày thanh tú , sống mũi anh cao mang một vẻ đẹp ngoại quốc . Cô phải cá rằng không tìm được một khuôn mặt nam nào đẹp hơn thế . Perfect!!!! ( Thề luôn! )
Đến khi chai thứ năm cạn đáy cô mới bừng tỉnh , vội can :
- Dừng lại mau ! Uống gì mà nhiều thế ?
Anh bỗng ôm bụng ko nói gì .
- Nào đi thôi để tôi đưa anh về .
- Không cần , ... Tôi có thể về đc.
Mặt anh ngày càng nhợt nhạt cô đâm lo lắng :
- Anh có sao ko ? Sao trông anh xanh xao quá vậy ?
- Ko sao .
Dìu anh ra đến cửa thì mỗi người một ngả .
Hai ngày sau anh ko đến lớp...
Một tuần sau , nhà trường bỗng cho tăng giờ học đến chợp tối . Vì phải hoàn thành công việc của lớp nên khi làm xong thì trời đã tối hẳn , cô nhanh chóng mang sổ sách lên phòng cho thiếu gia Lương nào đó .
Đang định mở cửa phòng thì YY bỗng khựng lại bởi một giọng nữ lạ vang lên trong phòng :
- Sao anh làm việc muộn quá vậy? Em phải có ý kiến lên ban giám hiệu mới đc !
- Hàn Liên Nhi ! Làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa đc ko? ( t/g said: giọng anh vẫn lạnh quá , Làm YY của chúng ta run cầm cập bên ngoài ) .
' Hàn Liên Nhi!!! Hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi ! Hàn ? À , lại là một đương kim tiểu thư '
Trong khi đag suy nghĩ tay cô lại kéo cánh cửa phòng ra . Hai ng trong phòng đứng hình , đến cả cô cx đứng hình...
- E...em ... Xin lỗi , em đến để nộp bài !
- Đc em cứ để xuống đây!
YY lững thững bước tới để đống sổ sách xuống cạnh anh . Nào ngỡ anh bỗng lên tiếng làm cô giật bắn mình :
- Cô về trước đi , tôi cần đưa học sinh của tôi về .
- Cái gì ? - Cô và Liên Nhi đồn thanh hét lên .
Mặt anh vẫn tỉnh bơ : Tối thế này rồi , tôi cần có trách nhiệm với học sinh của tôi . ( thả thính quá anh ơi >.<)
Ko để cô phản ứng anh nhanh chóng kéo cô đi một mạch ra cổng trường .
' Ông trời ơi , ko phải con cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình ng khác đâu , là do anh ta kéo con vào...'
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô , anh liền bảo :
- Hai chúng tôi ko hề có bất kì quan hệ nào đâu , cô đừng lo .
Cô bĩu môi : Tôi lo gì chứ !
-------
Đến cửa nhà , cô quay lại nhìn anh với ánh mắt cảm kích :
- Cảm ơn .... Mà bây giờ anh đi đâu ?
Mặt anh tỉnh bơ đáp gọn lẹ 2 từ : " Uống rượu "
- Cái gì ? - YY lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Ngành nhà giáo ko hề cấm việc giáo viên đc uống rượu .
- Ko ngờ anh là một thầy giáo nát rượu .
Anh đưa đôi mắt sâu thẳm lườm cô một cái . Cô lạnh buốt cả sống lưng .
- Vậy anh đợi tôi một chút , tôi cx chưa ăn gì , tôi đi với anh .
-------
Hai người vào một quán ăn trên đường lớn . Nói là ăn chứ thực ra cô nhìn Từ Khải uống rượu là chính . Từ lần đầu gặp đến giờ đây mới là lần đầu tiên cô nhìn kĩ vào khuôn mặt anh . Từ Khải có đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới hàng lông mày thanh tú , sống mũi anh cao mang một vẻ đẹp ngoại quốc . Cô phải cá rằng không tìm được một khuôn mặt nam nào đẹp hơn thế . Perfect!!!! ( Thề luôn! )
Đến khi chai thứ năm cạn đáy cô mới bừng tỉnh , vội can :
- Dừng lại mau ! Uống gì mà nhiều thế ?
Anh bỗng ôm bụng ko nói gì .
- Nào đi thôi để tôi đưa anh về .
- Không cần , ... Tôi có thể về đc.
Mặt anh ngày càng nhợt nhạt cô đâm lo lắng :
- Anh có sao ko ? Sao trông anh xanh xao quá vậy ?
- Ko sao .
Dìu anh ra đến cửa thì mỗi người một ngả .
Hai ngày sau anh ko đến lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com