Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh

Chương 8: Trốn Học - Bị Bắt

Đường Bích Khuê

25/09/2015

Như mọi ngày diễn biến rất bình thường nhưng chút nữa sẽ có buổi trình diễn mưa ngoạn mục đến từ căn nhà nhỏ nơi đồi núi. Nên tôi phải tính kế " trốn học " làm thế nào ta? Làm thế nào nhỉ?Giờ ra chơi: Dây thừng, móc treo, giày thể thao chuẩn bị đầy đủ => đủ linh kiện trèo tường.

Nhìn cái tường cao 2,5m tôi ném móc treo lên và trèo lên tường thì:

- Cậu đang làm gì đấy?

Soạt.... A...a...a bịch

Khổ nỗi lần này không ai đỡ được tôi mà tư thế ngã này của tôi nhìn từ góc độ nào cũng thấy " mờ ám " mà Hắc Tề Phong ở dưới tôi ở trên, tôi dạng chân chân eo hắn còn cái ác mộng lớn nhất mà cả đời tôi không thể nào quên được đó chính là môi tôi và môi hắn đang chạm nhau.

Tôi giật mình định thu người dậy thì hắn ta đẩy người ấn tôi xuống và...cưỡng hôn tôi. Nụ hôn đó không vội vàng, không nhanh nhẹn mà ngọt ngào sâu lắng khiến tôi cũng không nỡ đẩy hắn ra đến khi tôi đang triền miên trong nụ hôn đó thì nó đã chấm dứt từ lúc nào.

- Nếu cậu muốn trốn học thì chỉ cần bảo mình thôi mà.

- Cậu biết sao?_Tôi ngơ ngác nhìn Hắc Tề Phong

- Muốn trốn học mà không ai phát hiện chi bằng cậu cho mình đi cùng đi.

- Cậu muốn trở thành bạn mình sao?_Tôi hỏi hắn



- Cậu đã nghe ngạn ngữ của Chritstopher " Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu ". Vậy nên mình chấp nhận bán cái thân này để có tình bạn của cậu.

Hỏi xem ai nghe mà chả cảm động chứ tôi cũng là người mà.

Thế là tôi và Hắc Tề Phong cùng nhau trốn khỏi trường đến xem trình diễn mưa ở đồi núi. Gọi là mưa để nói cho hay chứ thực chấy là ném bột màu vào nhau. Mở cửa, một túi bột màu đỏ từ đâu chuẩn bị " bay " vào người tôi. Nhưng khi nó chuẩn bị " tiếp đất " vào người tôi thì một cái ôm rất chặt, chiếc áo trắng của Tề Phong đầy màu đỏ, người đó không nói gì còn hỏi tôi có sao không. Bụm miệng cười, tôi giải thích trò chơi này cho hắn. Ngẩn ra được ba giây không biết Tề Phong lấy ở đâu ra túi bột màu xanh ném vào người tôi.

Nếu ai hỏi tôi khung cảnh lúc đó thế nào thì tôi không biết phải trả lời thế nào nhỉ? Hai đứa nhóc đang cầm túi bột ném vào nhau đang cười rất tươi như một cặp tình nhân vui vẻ đang trộn lẫn trong đám người sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng ư, đánh chết cũng không nói. Chuyện này tôi sẽ giữ cho mình tôi mà thôi đời đời kiếp kiếp không ai biết.

- Hôm nay chơi vui không?_Tôi quay ra hỏi Tề Phong khi cả hai người đang dắt xe đạp chở về

- Không vui._Hắn trả vờ quay mặt ra chỗ khác

Tôi lại ngu ngơ thế nào tưởng hắn giận thật, tôi liền lấy tay véo hai má hắn rồi hôn lên trán hắn một cái rất kêu. Tề Phong ngẩn người nhìn tôi, cảm thấy hành động hơi " lỗ mãng " nên viện cớ:

- Tại...tại cậu không nhìn mặt mình nên mới làm thế, đừng...đừng hiểu lầm đấy!

Hắn nghe xong liền đạp xe bỏ đi tôi chỉ có một giây nhìn thấy má đang hơi phiếm hồng của hắn. Haiz ~~ tôi nên trốn học dài dài không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook