Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh

Chương 10: Tề Phong, Khốn Kiếp, Đáng Ghét

Đường Bích Khuê

25/09/2015

Tôi lôi một tập giấy lên ghi " Xin lỗi Tề Phong " viết được khoảng mười tờ. Nhẹ nhàng gấp đặt trên bàn của hắn một cách nhẹ nhàng rồi bỏ đi. Hẳn các bạn sẽ không hiểu tại sao tôi làm vậy đúng không? Ba mẹ dạy tôi bạn bè giận nhau dù ai sai mình vẫn phải xin lỗiLúc Tề Phong đi vào vẫn luôn chú ý tập giấy tờ trên tay của mình không mảy may phát hiện rằng trên bàn của mình có thứ gì mới. Sau một hồi làm việc cật lực. Hắn phát hiện thấy có một tập giấy được gấp gọn gàng, không có ý định xem nó, hắn vất luôn vào thùng rác ( thôi xong rùi chị ơi anh không quan tâm kìa )

Mà trong khi này tôi đang học thêm Hóa, có phải gọi là duyên phận không nữa khi thầy chỉ dạy kèm cho tui thôi vì ngoài tôi ra không còn học sinh nào nữa há.

- Đây này, nếu muốn tính cái này thì phải tìm.........

Bây giờ khuôn mặt tôi như đang biểu cảm thầy giảng là việc của thầy còn em ngắm thầy là việc của em. Rất lâu sau đó tôi mới hiểu ra rằng chính vì lí do này mà tôi đã từng học dốt Hóa nhưng đó là về sau chứ không phải bây giờ.

- Em hiểu chưa?

- Dạ, hả.... em chưa hiểu!_Tôi quơ linh tinh đại vào một bài nào đó

Thầy than ngắn thở dài đáp lại: " Vậy bao giờ em mới hiểu? Cả lớp đều hiểu nhưng riêng em lại không, tuần sau lại thi rồi, em có biết không thầy rất lo cho em! "

- Thầy....lo cho em ạ._Tôi giật mình trước câu nói của thầy

- Tất nhiên rồi, em là học sinh của thầy, không lo cho em thì cho ai?

Thầy không biết rằng, tôi cực kì cảm động trước câu nói của thầy.



- Vậy..hức em sẽ cố gắng...học...hức...bài!_Tôi nức nở khóc

- Này, không được khóc, khóc là xấu anh Isaac không yêu bây giờ ( Isaac- người mình thần tượng )

Ngay cả cách thầy dỗ tôi cũng cảm động muốn rớt nước mũi chết đi được ( T/giả: có vẻ nghe không mĩ quan lắm ). Mà tôi không hay biết một màn này đã lọt vào mắt ai kia ( T/giả: khổ thật, lớp học lắp máy quay là vậy đó )

Thế là từ lúc đó tôi học chăm chỉ hẳn cả buổi, nhưng vẫn chưa bỏ được thói quen nên cứ 1 phút là ngắm thầy 30 giây. Nên việc học cũng gọi là tạm ổn ha. Đến giờ về đang bước ra khỏi cửa lớp thì:

" MỜI HOAN NHAN LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG, MỜI HOAN NHAN LÊN......... ". Thật ê chề mặt mũi thầy còn đang đứng ngay cạnh mình, vậy mà bị gọi lên phòng hiệu trưởng giống như mình vừa làm một việc xấu vậy. Tôi đành té cẳng mà chạy không kịp nhìn mặt thầy

Bước vào phòng, tôi lên tiếng hớn hở:

- Em thưa cô, hôm nay em lập kỉ lục không đánh nhau đó cô!

- Phải nhưng em lập kỉ lục cứ 1 phút thì 30 giây lại nhìn thầy giáo một lần.

Đó............

Đó là Hắc Tề Phong! Bộ tên này định định cư ở đây sao lần nào cũng nhìn thấy hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook