Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh

Chương 18: Em Thấy...em Nãy Giờ Chả Hiểu Thầy Đang Nói Gì Cả

Đường Bích Khuê

25/09/2015

- Giống như bạn bè thân nhau ý._Nhìn thấy sắc mặt của Tề Phong thay đổi, Nam Tương liền giải vây cho mình Phù ~ Tề Phong thở dài, nghĩ sang chiều hướng khác. Có lẽ hắn đã nghĩ lầm, có lẽ Nam Tương không phải là loại người đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ngày hôm sau

- Khi H2O kết hợp với......._Tiếng thầy Hóa vang lên, trong khi tiếng lớp tôi vang còn gấp mấy lần tiếng thầy - nhưng trong đó có hai cô gái vẫn đang chăm chỉ làm bài, nghe giảng ngoan ngoãn và không ai khác đó là Hoan Nhan và Lục.

- Nhan ơi, bài này mình không biết làm._Lục dùng giọng nũng nịu bảo tôi

Không biết từ đâu có một giọng nói vang lên: " Em muốn hỏi gì? "

- Thưa thầy, Nhan có ý kiến!_ Lục nhanh nhanh chóng chóng đổ hết cho tôi.

- Dạ...dạ em thấy...em nãy giờ chả hiểu thầy đang nói gì cả._Haiz nhiều lúc tôi thấy thán phục mình thật, lí do củ chuối vậy mà vẫn nghĩ ra.

" Á "_ Cái má đáng thương của tôi bị véo hằn cả vết đỏ

- Sao thầy véo má em!_Tôi điên tiết quát nhẹ thầy,rồi ôm má



Thầy chỉ cười mỉm không nói gì, đi lên bảng giảng lại một lần nữa. Nói thật tôi cũng đã hiểu sơ sơ rồi nhưng nghe thầy giảng thì thấy...thầy sao đẹp trai quá!!! ( đang cảm thấy không liên quan ^_^|| ). Ánh mắt của Lục nhìn tôi sắc nhọn giống một viên đạn xuyên qua tim tôi, rồi bất thình lình không ai cướp thầy của bạn ấy nữa.

* Hết tiết

Tôi đuổi theo thầy: " Thầy ơi, thầy.... " . Do chân thầy quá dài hai bước bằng một bước của tôi nên việc chạy theo khiến tôi không chú ý được, lúc thầy bất ngờ dừng lại theo quán tính tôi đâm vào lưng thầy.

" Ai..ui " đau quá, tôi vừa xoa xoa cái mũi đáng thương vừa phồng chiếc má mũm mĩm lên, nhìn qua thật dễ thương!!!

Thầy nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi như đang chờ nói tiếp. Thực ra tôi đuổi theo chả vì lí do gì cả, đơn giản muốn nhìn ai đó một chút, muốn nói một chút, quan tâm như...một người bạn thân hay một người mình thầm thích.

---------------------------------------------------------------

* Buổi chiều

Đang suy nghĩ làm như thế nào để nói chuyện với tên Tề Phong đáng ghét thì vô tình đụng phải một ai đó.

'' Ui...za thật xin lỗi '' _ Tôi không nhìn đó là ai rồi bước đi thẳng. Bỗng cánh tay của tôi bị ai đó nắm giữ rồi kéo lại.

- Cái tên này, bỏ tay ra!_ Nhận thấy đó là ai, tôi vùng vằng muốn bỏ đi. Nhưng hình như rất khó tôi càng muốn kéo ra thì có cảm giác như bàn tay đang giữ càng nắm chặt lại.



- Không nhớ mình sao?_Hắn chậm rãi nói từng từ một, ánh mắt phức tạp nhìn tôi giống như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng chờ đợi tôi nói tiếp.

Trên đời này có lẽ luôn có một người như thế, khi bạn cô quạnh họ lặng lẽ xuất hiện, lau khô nước mắt cho bạn rồi tự mình rời đi, thứ người ấy muốn cũng không nhiều, chỉ một nụ cười của bạn thôi, đơn giản vậy đấy.

-Mình...xin lỗi, mình bỏ cuộc. Thích cậu thật khó, quên cậu càng khó hơn!_Nhìn hắn một lúc tôi đành phải nói ra. Ba năm, đúng vậy, ba năm đã trôi qua thế mà con tim đã nguội lạnh. Tự nhủ chỉ cảm thấy day dứt thôi.

- Hoan Nhan..._Tôi không đủ mạnh mẽ để nghe hắn nói tiếp, chạy thật nhanh đến phía cuối hành lang, tôi ôm mặt khóc.

............................................................

* Trong giờ văn

- Ai có thể đặt câu với từ " chết " ba lần trong một câu nào?_ Cô Ngữ Văn hỏi chúng tôi, nhưng thấy ai cũng cúi đầu xuống không nghe giảng - bắt dầu bực mình. Cô Ngữ Văn tia xung quanh lớp thì thấy một người đang lơ đãng nhìn quạt trần.

- Hoan. Nhan. Đặt câu cho cô!_ Lời giáo viên là mệnh lệnh, tôi đành phải tuân chỉ. Đứng thẳng nghiêm trang, tôi dõng dạc nói to:

- Có cái chết hóa thành bất tử và có cái chết hóa thành.....chết thử.

- Cả lớp: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook