Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh

Chương 7: Có Giúp Không Vậy?

Đường Bích Khuê

25/09/2015

* Tiết thể dục *Do không đi giày nên tôi bị phạt đứng ở góc tường ( thảm bại của thảm bại là đây vì sáng ướt giầy => đi chân đất tới trường )

Đang đứng tủi thân thì '' bà cô '' thực ra trẻ lắm với chức vụ tổng phụ trách cao ngời ngời, bắt ép tôi gọi là bắt ép thì đúng rồi vì tôi phải lau cửa kính cho cô. Xì, tôi cao có mét sáu phải đứng lên cái ghế mới lau được ( đừng chê tôi lùn hãy chê cửa quá cao ).

Đúng lúc đó thầy đi qua...

- Thầy ơi...giúp em lau cửa kính nha thầy!_Tôi cố gắng kéo dài giọng ra chút cho nó ngọt

- Em đứng lên ghế đi._ Bắt đầu chống chế

Suy nghĩ trong đầu tôi '' mắt thầy mù à cái gì dưới chân mình đây, đất à ''

- Thầy giúp em đi!

- Thôi thầy đi dạy đây, Bye._ Thầy vừa đi vừa chào tạm biệt

Thôi tự lực gánh sinh tôi nghĩ vậy nên tôi vươn...vươn...và '' Á '' tôi trượt chân khỏi chiếc ghế, đang chuẩn bị lãnh trọn cú ê mông thì từ đâu bỗng có một bàn tay bám vào eo tôi thật chặt để tôi khỏi ngã.( romantic chưa ai ghen ko??? )

- Có sao không?_Một giọng nam trầm thấp vang lên

" A...không sao, cảm ơn bạn nhiều " _ Ôi thánh đẹp trai xuất hiện

- Bạn là?_Phải biết tên ân nhân mình chứ nhỉ để " hẹn ngày gặp lại " keke



- Mình là Hắc Tề Phong! Còn cậu là...?_Tề Phong hỏi lại tôi

- Mình..._Đang nói dở chừng thì

" Hoan Nhan cậu ở đâu ? "_Lục đang đi tìm tôi

- Mình xin lỗi!_Vội vàng xin lỗi Tề Phong tôi chạy ra nhỏ Lục

- Nghe này tớ vừa nhìn thấy thầy ở phòng họp đấy, ghen chưa! Hì hì

Nhìn nhỏ Lục trông sướng vậy tôi cũng vui lây vì tim tôi hình như vừa bị đánh cắp hay sao í.

" HOAN NHAN đâu đang giờ làm việc,chạy đâu rồi " _Cô tổng phụ trách đang đi tìm tôi

Chết rồi trốn thôi bye Lục he he

- Bye!_Nhỏ Lục chào tôi như chuyện cơm bữa

* Hôm sau *

" Mời Hoan Nhan đến phòng họp có chuyện gấp " ..." Mời Hoan Nhan......... "

- Xời nghe thấy rồi, mình đâu có lãng tai._Tôu ngán ngẩm đi tới phòng họp



Bước vào phòng họp, " Cô à, em nhớ hôm nay chưa đánh nhau mà, nếu cô muốn phạt em luôn thì tí nữa em sẽ ( nói chuyện ) với vài đứa cô đừng gọi em lên nha cô "

Tôi nói xong cái lưng ghế vẫn chưa xoay qua nhìn tôi:

- Cô ơi, cô ới ời._Tôi cảm thấy kì lạ vì đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây mà chưa bị hất nước vài mặt, cho nên lần nào tôi cũng phảimang hai bộ quần áo vì " tắm miễn phí "

Chiếc ghế bắt đầu xoay ra xuất hiện trước mặt không phải là bộ mặt hung dữ của cô hiệu trưởng mà là khuôn mặt cười tươi của Tề Phong và câu đấu tiên cậu nói với tôi là:

- Đúng là chưa đánh đã khai, tí nữa cậu mà ở lại đây thì hết " nói chuyện " với đám bạn đó nhé._Mặc dù cách nói rất nhẹ nhàng nhưng nghe sao cảm giác nặng ngàn tấn

- Ôi bạn thân yêu của mình cậu muốn ăn gì mình lấy cho cậu nhé._Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể để lấy lòng ai đó

- Thôi vào chuyện chính nhé, cậu sẽ trở thành thành viên trong Hội học sinh, cậu đồng í chứ

- Mình chức vụ này to tát quá nên cậu có thể mời người khác mà phải không? Hì hì_Tôi tất nhiên phải từ chối ngay và now làm chức vụ đó phải noi gương cho mọi người ngắm và hơn hết không được đánh nhau ( hức hức nước mũi tùm lum nhìn chị khóc trong lòng thôi thấy tội cho chỉ quá đi thôi thân làm tác giả cho sau này chị hạnh phúc nhá ="> )

- Vậy cậu hãy ngậm ngùi trong lòng đi mình phải đi rồi nha bye bye

-Khoan, mình có thể suy nghĩ mà._Đừng bỏ mình lại đây chứ ở một mình có ma thì sao ( kẻ mê tín )

- Được mai giờ này ở đây._Đây không phải lời hẹn mà là sự khẳng định

Nhưng mà khoan mình hình như nói có thể mà phải không mọi người???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook