Học Sinh Chuyển Trường

Chương 5

takataka

09/07/2018

Về phòng vác laptop ra đánh vài trận lol, chổ này có wifi, khoẻ re. Đánh được mấy trận rank mà tụt mẹ 7 điểm, đắng. Nhìn đồng hồ đã 1h30, thay quần cái quần jeans với cái áo sơmi trắng rồi đi ra trường.

Vừa đi vừa ngắm đường, 15 phút sau thì đến trường. Đứng hình trước ngôi trường quá đồ sộ, trường dưới quê nó bằng 1/2 cái trường này mất. Trường thiết kế hình chữ U, có 3 dãy nhà học, 1 dãy nhà hiệu bộ, sân trước trồng khá nhiều cây xanh to và rất nhiều ghế đá. Sau trường là sân vận động khá to.

Vào cổng chào bác bảo vệ rồi bước vào phòng hiệu trưởng, thấy chú Cường đang cặm cụi viết gì đó.

– Nó: Cháu chào chú. Chú đang lzi thế?

– Chú Cường: Toàn à? Sao sáng không đến? Bọn cháu học sáng mà? À mà 11a1 giờ đang học bù, đợi chú chút chú dẫn lên lớp. – Chú Cường nói mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn.

– Nó: Sáng nay cháu mới tìm được phòng trọ mà.

Chú Cường không nói gì, cặm cụi làm việc. 10 Phút sau chú đứng dậy vươn vai.

– Chú Cường: Ta đi thôi.

Lóc cóc đi theo chú Cường dọc hành lang dãy nhà khối 11. Khối 11 có 7 lớp, A1, 2 là lớp chọn. 5 Lớp còn lại là lớp đại trà. Lớp nó trên tầng 2, phòng cuối. Đến nơi, chú Cường kêu nó đứng ngòai.

– Chú Cường: Chào cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ có 1 học sinh mới. Em vào đi.

Nó đi vào lớp, đứng trên bục bảng.

– Cô giáo: Chào em. Cô tên N. T. Trà, giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô dạy Toán. Giờ em giới thiệu em với cả lớp đi.

– Nó: Dạ. – Quay xuống lớp – Chào mọi người, mình tên Nguyễn Mạnh Toàn.

Nó giới thiệu cụt ngủn, cả lớp nhìn nó như người ngoài hành tinh. Bên dưới xì xầm

– Úi giời, tưởng lớp ta thêm hot boy, hot girl gì cơ!

– Sao nó vào được lớp này nhỉ?

– Ơ…

Bla… Bla… Bla

Nó đảo mắt quanh lớp, dừng lại ở 1 bàn có 1 nam, 2 nữ. Nó đơ

1S

2S

3S



4S

5S

6S

Thằng con trai kia là thằng Vũ, gần 7 năm rồi, nó không nhận ra Vũ, nhưng nó nhận ra sợi dây chuyền trên cổ người đó. Phải, là thằng Vũ.

– Em chọn chỗ ngồi đi, sau đó chép tkb, xong em có thể về. Đồng phục ngày kia sẽ có. – Tiếng chú Cường kéo nó về thực tại.

Nó đi xuống cái bàn trống duy nhất cuối lớp, cạnh cửa sổ.

Ngồi xuống bàn, hình ảnh thằng Vũ lại hiện ra trong đầu nó. Nó không ngờ có một ngày nó gặp lại thằng Vũ, ký ức hồi nhỏ lại hiện về. Đang thả trôi tâm hồn theo dòng ký ức thì có 1 tiếng nói kéo nó ra.

– Lại gặp nhau rồi ha! Cô kêu đưa cậu tkb.

Ngước mắt lên nhìn, dừng lại ở 1 người con gái có đôi mắt to, đen láy, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đuôi gà ngắn 1 mẩu trông rất xinh. Là nhỏ Hân, nó học cùng lớp với nhỏ.

– Nó: Uk.

– Hân: T là lớp trưởng, có gì cần cứ nói t, “hàng xóm”. – Nhỏ nhấn mạnh chữ hàng xóm.

2 Con nhỏ ngồi cùng bàn nhỏ Hân trố mắt nhìn nó. Kqt, nó cầm lấy tkb rồi đứng dậy ra về. Ra đến đoạn cua cầu thang thì

“Rầm”

Nó nằm bẹp dưới đất, lộm cộm đứng dậy phủi sạch quần áo, cố định hình xem chuyện j vừa xảy ra. Nó thấy 1 con nhỏ đang ngồi bệt dưới đất mặt nhăn nhó. Nó đã ngờ ngợ ra chuyện này rồi, con nhỏ kia cất tiếng lí nhí.

– Nhỏ: Tôi xin lỗi. T không cố ý.

– Nó: không sao.

Nói rồi nó quay người bỏ đi, đi được vài bước nhỏ kia gọi lại.

– Nhỏ: Này! Giúp t xuống phòng y tế với.

Nó quay người lạ thấy nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, 2 đầu gối chảy máu. Nó không nói gì kéo nhỏ dậy, dìu nhỏ xuống. Loanh quanh cũng tìm thấy phòng y tế, đặt nhỏ lên giường, kiếm bông băng với oxy già. Rửa vết thương cho nhỏ mà cứ la oai oái như lợn bị chọc tiết. Xong băng lại cho nhỏ, nó quay người bước ra đi về.

Đi ngang qua chợ nó mua ít rau, cá, thịt, hoa quả với nước ngọt về để tủ lạnh. Về đến cổng, đi qua gara xe nó thấy 1 con Camry, 1 con AB, 1 Vespa trắng, 1 vespa đỏ với 1 con ex. Đùa chứ, chả nhẽ cô Lan mượn xe trưng? Đi vào sân nó thấy cô Lan đang ngồi trên bàn ghế ngoài sân uống trà, nó cất tiếng.

– Nó: hôm nay cô không đi làm ạ? Ủa mà mấy cái xe kia đâu ra thế cô? Hôm qua con đâu thấy?



– Cô Lan: Cô xong hợp đồng nên nghỉ 1 hôm. Xe trong gara của mấy đứa thuê phòng. Hôm con dọn đến tụi nó đi chơi hết.

– Nó: Uầy. Toàn đại gia không à. Chả hiểu sao còn ra đây thuê phòng?

– Cô Lan: Cái đấy cô chịu. Mà sao con mua lắm đồ thế?

– Nó: Con về ngang chợ nên mua ít để tủ. Đỡ phải đi lại nhiều. Mà con lên phòng cất đồ đã cô.

Nó lên phòng cất đồ vào tủ lạnh, chán nên nó quyết định đi dạo tí cho biết đường, biết ngõ. Nó đi ngược hướng lên trường, đi được tầm 800m nó thấy 1 công viên khá lớn. Xế chiều rồi nên có khá nhiều người ngoài công viên. Nó ra 1 cái ghế đá ngồi hóng mát

“Bùm”

– Có ai không? Cứu em tôi với, Cứu với. – Tiếng một người con gái kêu lên.

Nó chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng kêu cứu. Đến gần cái hồ nước, nó thấy 1 người con gái đang ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. Nó chạy lại gần, hỏi:

– Nó: Sao thế?

– Gái: Em tôi… Hức… Trượt chân… Xuống hồ rồi. Cứu… Hức… Em tôi với.

Nó liền nhảy xuống hồ, bơi ra chỗ thằng nhóc đang vùng vẫy. Vùng vẫy 1 lúc thằng bé chìm xuống. Nó phải lặn xuống lôi thằng bé lên, 1 hồi thì bế được thằng bé lên bờ. Đặt thằng bé nằm xuống sơ cứu 1 hồi thì cũng tỉnh.

Ng con gái kia thấy em mình tỉnh thì ôm chặt lại khóc lóc. Rồi quay sang nó cảm ơn rối rít.

– Gái: Cảm ơn anh. Không có anh thì em chẳng biết làm sao. Em tên Thảo, anh tên gì để sau này em đền đáp.

– Nó: Khỏi. T tên Toàn. Gọi t bằng bạn là được rồi.

– Gái: Anh… À bạn cho mình xin sđiện thoại đi.

Gái nói nó mới nhớ, đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Con C5 theo nó mấy năm trời giờ đây ướt sũng, màn hình đen sì. Giơ lên trước mặt gái lắc đầu.

– Nó: Chập rồi. Mà muộn rồi, tôi về. Có duyên gặp lại.

Nó chào cô gái rồi bước nhanh về. Về thấy cô Lan đang tưới cây, nó liền hỏi.

– Nó: Cô ơi. Cô có máy sấy không? Con mượn chút.

– Cô Lan: Toàn hả con. Con làm gì mà người ướt sũng thế? Đợi cô tí, cô vào lấy.

Cô Lan đi vào nhà, nó tháo tung con C5 ra để trên bàn. Cô Lan đi ra cầm theo cái máy sấy, nó sấy khô rồi lắp lại, bật nguồn lên. May thật, không hỏng.

Sấy khô điện thoại, nó chào cô rồi lên phòng cắm cơm, lấy quần áo vào tắm. Tắm xong, nấu vài món ăn rồi đem ra ăn. Ăn xong nó leo lên giường ôm laptop đánh lol với nghe nhạc. Được 1 lúc nó tắt máy, lôi sách vở ra soạn. Vừa soạn nó vừa nghĩ đến những ngày tháng sau này của nó. Bố mẹ đưa nó 50tr trong ATM, nó còn hơn 50tr tiền tiết kiệm (tiền tiêu vặt từ lớp 6 – 10 nó dành dụm). Học cấp 3 cũng không tốn bao nhiêu. Mỗi tháng hết 5tr là cùng. Tính ra thỳ chắc cũng gần đủ 2 năm học. Nhưng nó vẫn thắc mắc, sao bố nó đưa nó tận 2 cái ATM. Nếu đơn thuần là tiền thì bố nó gộp 1 thẻ là xong. Rắc rối thiệt. Nó quyết định mai đi kiểm tra thẻ xem sao. Lan man 1 lúc nó ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh Chuyển Trường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook