Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Valentine 14/2: Trời mưa to

Cầm trên tay hộp quà, bên trong là sợi dây chuyền bạc có hình trái tim luồn chéo hai chữ T, V. Hôm nay nó mặc áo phông trắng, quần jeans đen, đi đôi giày đen chả nhớ hiệu gì, khoác thêm cái áo khoác mỏng. Chạy xuống nhà, bố mẹ đang xem tivi, nó gào lên:

– Nó: bố mẹ, con đi chơi tí muộn con mới về. Chúc bố mẹ valentine vui vẻ. – Nó cười cười, nụ cười hơi đểu

– Mẹ: Bố anh, dạo này có người yêu hay sao mà cười nhiều thế!

– Nó: Đâu có! Thôi con đi đây, để không gian cho bố mẹ. – Nói rồi nó phóng nhanh ra ngoài.

– Mẹ: Nhớ mang áo mưa đó. – Mẹ cố gắng gọi theo.

Mang áo mưa vào, leo lên con ex của ông anh phóng đến quán cafe xxx. Đến nơi nhắn tin cho Vy

– Nó: Vy ở nhà không?

– Vy: Vy đang ở nội, sao không Toàn?

– Nó: À Toàn tính đến đón Vy đi chơi!

– Vy: Vy bận rồi, trời đang mưa nữa, tạnh rồi Toàn sang nhé!

– Nó: Ok Vy, tí Toàn qua!

Cất điện thoại, áo mưa, dắt xe vào cất rồi bước vào quán. Chọn một bàn ở trong khuất ngồi, nhâm nhi ly cappuccino, thưởng thức tiếng nhạc du dương.

– Em tính đến bao giờ mới kết thúc với nó

– Trò chơi mới bắt đầu mà anh

Tiếng nói đó! Là Vy mà. Nhưng Vy nói đang ở nhà nội? Nó giật mình đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Ánh mắt nó dừng lại ở một bàn trong góc, là Vy!

Là Vy, Vy đang đi cùng một người con trai khác, tay trong tay, hôn nhau thắm thiết. Nó không tin vào mắt mình, nhấc điện thoại lên gọi cho Vy.

– Vy: Alo Toàn à? – Người con gái bàn bên kia đang bắt máy.

– Nó: Vy đang ở đâu? Về chưa? – Nó cố bình tĩnh trả lời.

– Vy: Vy vẫn bên nội, tí về Vy gọi cho Toàn!

Nó cúp máy, tâm trạng buồn chán. Tại sao Vy lại nói dối nó, sao Vy nói không thích xưng hô anh em? Người con trai kia là ai, Vy đâu có anh trai, hay anh họ Vy? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó.

– Ai gọi vậy em, thằng Toàn à?

– Vâng ạ!

– Anh đã nói rồi, trò chơi này nên kết thúc đi. Em với bọn kia cá cược em thắng rồi mà?

– Từ từ a, em chơi chưa đã mà, kiếm osin free khó lắm a. Haha

– Em độc độc vừa thôi, anh hơi sợ em rồi đấy.

– Sợ thế còn yêu không?

– Sao bỏ vợ của anh được. Haha

Cuộc trò chuyện đó nó cố nghe hết, mong sao vớt vát được gì! Nhưng không, ly capuccino trên tay nó rơi xuống đất. Lòng nó nặng chịu, rút điện thoại ra nhắn cho Vy

– You win! Game over!

Nó lững chững bước ra khỏi bàn, thanh toán rồi dắt xe ra đi về. Trời mưa to, có 1 chàng trai đi trên ex, đội mưa, rẽ vào quán mua 5l rượu với 1 cân bò khô đi về. Về đến nhà, căn nhà tối om. Chắc bố mẹ chưa về, dắt xe vào đi lên bậc thềm, bỗng…

– Anh ơi, em nghĩ chưa đến lúc nói cho con nó đâu!

– Nó cũng lớn rồi mà em. Hơn nữa nó cũng là đứa hiểu chuyện, nó bình tĩnh hơn em nghĩ đó.

– Nhưng…

– Con nó có quyền được biết mà em! Hơn nữa 16 năm rồi, Nam và Quyên chưa được gặp con. Hôm qua anh mơ thấy vợ chồng nó về báo mộng, muốn gặp thằng Toàn em ạ.

– Vâng! Em chỉ sợ nó bị sock thôi a.

– Nó có quyền được biết bố mẹ đẻ nó là ai mà. Anh chỉ mong nó không giận vợ chồng mình vì giấu nó chuyện đó thôi!

Bố mẹ đang giấu nó chuyện gì? Nam và Quyên là ai? Nó không phải là con đẻ của bố mẹ ư? Cái quái gì đang xảy ra vậy. Nó ngồi đờ đẫn 1 lúc mới bước vào nhà, đi lên phòng, đóng cửa lại. Nó đem rượu với mồi ra nhậu, lão Dũng với lão Quân nói khi buồn 2 lão hay đi nhậu. Say sẽ quên đi nỗi buồn. Nó chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay nó muốn uống. Nó đổ rượu ra cốc, tu phát hết nửa cốc. Đắng, chua, cay khé cổ, nó phải uống gấp cốc nước lọc. Những ngụm tiếp theo đã dễ uống hơn. Nhưng càng uống càng tỉnh, kỷ niệm giữa nó và Vy ùa về như 1 thước phim quay chậm, rất rõ nét.

Nó mở mắt ra bởi ánh nắng chiếu vào mặt. Đầu nó ong ong lên vì đau, cổ họng hơi rát và có vị lợ. Nhìn lại đống chiến trường, chai rượu, à không chính xác là can rượu, chưa hết 1/4, bò khô gần như còn nguyên. Lắc đầu 1 cái cho tỉnh, lấy điện thoại xem, đã 9h rồi, 1 smới from Vy kem:

– Nhanh vậy à?

Quăng điện thoại xuống, lấy quần áo vào vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Dòng nước mát lạnh làm nó cảm thấy dễ chịu hơn.

Bước ra, đang lau khô tóc thì nó thấy mẹ đang ngồi giường cùng tô bún

– Mẹ: hôm nay con sao vậy, ốm à con, hay mệt chỗ nào?

– Nó: Không có gì đâu mẹ!

– Mẹ: Con sao thế? Sao hôm nay giấu mẹ, có gì nói ra sẽ thoải mái hơn. Mẹ đâu phải người ngoài!

Những giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má nó, nó xà vào lòng mẹ. Lâu lắm rồi, rất lâu rồi nó mới có cảm giác bình yên như vậy!

– Nó: Mẹ… Hức… Hức… Hức… Con đã làm… Hức… Gì sai… Hức… Mà người con yêu… Lại đem tình cảm… Hức… Của con… Hức… Ra làm… Hức… Trò đùa… Hức..

– Mẹ: Thôi nào con trai. Lớn rồi còn khóc. Cứng rắn lên nào, con trai không được khóc. Nín đi rồi kể mẹ nghe

– Nó: Hức… Vâng… Hức

Rồi nó kể tất cả cho mẹ nghe, từ lúc gặp Vy đến lúc nghe bố mẹ nói chuyện. Mẹ nó hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của nó!

– Mẹ: Con không buồn khi nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ à?

– Nó: Buồn chứ mẹ. – Vừa nói nó vừa chỉ vào can rượu. – Nhưng bố mẹ cũng buồn đâu kém con.

– Mẹ: Con mẹ lớn thật rồi! Chuyện tình cảm của con với bé Vy hãy coi như kỷ niệm và cất vào 1 góc trái tim, coi như 1 mối tình đơn phương, một cảm giác mới đầu đời đi! – Vừa nói mẹ vừa xoa đầu nó.

– Mẹ: Giờ con muốn nghe chuyện bố mẹ ruột con không?

– Nó: Vâng

Bla… Bla… Bla…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Học Sinh Chuyển Trường

Avatar
Kiều Toàn03:11 02/11/2019
Cap 3 ma 5tr 1 thang ha
Avatar
Đặng Nhung22:07 15/07/2018
truyện hay bn viết mau hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK