Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều hôm ấy đang nấu ăn cho lũ nhỏ thì anh Lâm gọi điện đến nó.

– Alo, giờ này gọi em có việc gì thế?

– Ukm, Toàn hả. Rảnh không? Ra cafe với anh tí. Anh có chuyện cần nói.

– Giờ ạ? Ừm… Em đang nấu ăn cho hai đứa. Tầm 30 phút nữa em ra nha.

– Ờ. Ra xxx nha, anh đợi.

Nói rồi anh Lâm cúp máy luôn. Nó thấy giọng anh Lâm khá nghiêm túc nên cũng khá nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nó nhanh chóng nấu ăn rồi chạy sang nhờ con bé Hồng trông dùm mấy đứa nhỏ. Gần 30 phút sau, nó đã có mặt ở quán cafe xxx. Đó là 1 quán cafe khá gần trường, mặt bằng tuy không to bằng quán nó nhưng hai tầng nên nói chung là hơn quán nó 1 chút. Tầng 1 là tầng chung, tầng hai có lẽ là dành cho các cặp nam nữ. Nó cũng đến quán này vài lần rồi nên cũng tạm biết chút ít. Đến nơi, nó vào trong quán ngó nghiêng nhưng chẳng thấy anh Lâm đâu. Chắc nó đến sớm rồi! Đang thơ thẩn thì có tin nhắn đến.

“Lên tầng 2 đi”.

Anh Lâm nhắn cho nó, chắc là nãy thấy nó đến mà chờ lâu không lên nên nhắn tin đây mà. Nó leo lên tầng hai, đưa ánh mắt tìm xung quanh mấy bàn gần cửa sổ. Nó đoán chắc anh Lâm ở đó mới thấy nó.

Đến bàn anh Lâm, nó chào anh rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì phục vụ chạy đến.

– Anh dùng gì ạ? – Tiếng cô gái phục vụ vang lên.

– 1 Capuccino.

– Vâng.

Nước uống xong xuôi, nó đưa mắt nhìn anh Lâm. Anh Lâm nãy giờ vẫn đang ngồi im nhìn nó.

Nó đành cất tiếng trước.

– Anh gọi em ra có gì cần nói à?

– À ừm. Em đang quen con bé tên Phương à?

– Không anh. Em coi nhỏ là bạn thôi. Nhưng hôm nay… – Nó ngập ngừng.

– Con bé Phương tỏ tình với em đúng không? Em đã đồng ý chưa?

Nó khá bất ngờ khi anh Lâm biết điều đó. Nhưng ngay tức khắc lấy lại tinh thần ngay.

– Chưa ạ. Em thấy nhỏ đó nói chuyện hơi gượng gạo. Hơn nữa em cũng không có tình cảm với nhỏ.

“Phùu”

Tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ anh Lâm. Nó thắc mắc nên hỏi anh Lâm.

– Có chuyện gì sao anh?

Anh Lâm nhìn nó, không nói gì. Rút ra 1 tập ảnh đưa sang chỗ nó. Nó không biết là gì nên cầm lên xem. Người nó bỗng khựng lại khi xem mấy bức ảnh đó. Đó là ảnh chụp nhỏ Phương với 1 người con trai đang ôm ấp, hôn hít rồi còn ảnh hai người đi vào nhà nghỉ nữa. Nó xem xong ảnh thì nhếch mép lên nở 1 nụ cười, nụ cười chua chát. Chẳng nhẽ những người con gái đến bên cuộc đời nó đều như thế? Nó dễ bị lừa như vậy sao? Nó không thể có 1 tình yêu đúng nghĩa như những người khác sao? Toàn là giả dối, là giả dối. Bất giác nó rơi vài giọt nước mắt. Muốn nó mạnh mẽ, nó đâu làm được. Tuy Phương không phải người nó yêu nhưng nó cũng coi là 1 người bạn. Nhưng người đó lại đi lừa dối nó, đến bây giờ nó cũng không hiểu được những giọt nước mắt của nhỏ lấy đâu ra nữa. Haizz.

– Ảnh này anh kêu mấy thằng đệ rình rồi chụp được. Nghe thằng Vũ nói nên anh không yên tâm. Anh sợ mày lại như năm ngoái nên…

– Cảm ơn anh.

Nó chặn lời anh Lâm, nó biết anh sẽ xin lỗi vì xen vào đời tư khi nó chưa cho phép. Nó không muốn thế vì anh đã giúp nó nhiều, hơn nữa là vì nó anh mới làm thế. Còn mấy bức ảnh này, tin, nó tin chứ. Anh Lâm chưa bao giờ nói dối nó, hơn nữa anh cũng chả có lý do gì nói dối cả. Nó nhấp 1 ngụm capuccino rồi ngả người ra ghế ngắm nhìn đường phố. Đừng hỏi sao nó tin răm rắp như vậy, đơn giản vì nó chưa hề có tình cảm với nhỏ. Và nó đã từng thấy 1 người con trai khác đèo nhỏ Phương đi chơi, cũng cử chỉ thân mật mà ban đầu nó nghĩ là anh trai nhỏ. Nhưng giờ đây, sấp ảnh này, không phải là 1 người con trai mà có đến 3 – 4 người con trai khác nhau, và chắc họ không thể cùng là anh trai được. Nó đã cố mở lòng đón nhận 1 người con gái khác. Tự dưng nó lại có suy nghĩ, liệu nhỏ Hân với Linh có lừa dối nó không. Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu nó. Nó xin phép anh Lâm ra về. Lúc về qua nhà Hồng, nó thấy nhỏ Phương nhìn nó, nó cố tránh ánh mắt ấy. Về nhà, nó lên phòng xem hai đứa nhỏ đã ngủ chưa. Nhìn hai khuôn mặt ngây thơ trong sáng đó làm lòng nó thấy nhẹ nhõm hơn.

Hôm nay là 8/3, ngày quốc tế phụ nữ. Cơ mà hôm qua nó có nghe được lời đe doạ của mấy con gấu’s friend rằng hôm nay không có quà thì xác định. Đùa chứ, ngày của phụ nữ mà chúng nó làm như là ngày của con gái không bằng, chả có nhẽ… (Tự hiểu nha). Ặc, nó chỉ dám nghĩ chứ ngu gì nói ra, ăn hành như chơi. Dù gì thì đâu phải mỗi nó phải mua quà, 4 thằng kia cũng vậy, chỉ là nó không có gấu nên hơi lỗ tí thôi!

Nó đi lên trường với tâm trạng khá tệ, căn bản cũng tại dư âm cuộc nói chuyện hôm qua với anh Lâm. Nó đi đường không quên rẽ vào tiệm đồ lưu niệm mua 5 cái vòng tay bằng vỏ sò đủ màu sắc giống hệt nhau cho mấy bà trẻ kia. Một món quà theo nó thì không quá phô trương hay cầu kì quá, cũng không quá đơn giản. Quan trọng là khá ý nghĩa. Coi như đây là 1 món quà để khi nó đi, mấy đứa này còn biết đến nó. Mấy cái vòng tay này được gói thành 5 hộp quà giống nhau, căn bản lõi như nhau thì vỏ như nhau luôn, đâu có sợ nhầm.

Mới đến lớp đã thấy 8 đứa kia ngoài cửa lớp chém gió um tùm rồi. Nó định đi vào lớp cất cặp thì nhỏ Mai đã nhảy ra chắn cửa rồi.

– Ông kia, quà của tụi tui đâu!

Nhỏ Mai luôn là vậy, bạo dễ sợ. Nó nhìn thấy thằng Hoàng với mấy thằng kia mặt méo sẹo, cam đoan mới bị trấn như nó xong. Nó đành mở cặp rút ra 4 hộp quà giống nhau đưa cho mấy đứa kia rồi chuồn gấp. Còn 1 hộp quà, chắc mọi người thắc mắc nó tặng ai nhỉ? Bật mí luôn là nó sẽ tặng nhỏ Trâm, nhưng mà đừng hiểu nhầm nhá, nó chỉ coi nhỏ như 1 người bạn thôi. Từ hôm valentine đến giờ nhỏ nói chuyện với nó khá nhiều, nó dần coi nhỏ như 1 người bạn thực thụ. Hai đứa nói chuyện khá hợp mặc dù cơ bản toàn nhỏ Trâm nói. Nó cũng khá vui khi nghe nhỏ nói có người yêu rồi.

Tiến vào lớp nó thấy nhỏ Trâm đang ngồi chống cằm mắt nhìn mơ màng. Nó cất cặp xong cầm hộp quà đi xuống bàn nhỏ. Chả hiểu đang mơ màng cái mẹ gì mà nó xuống cũng chả biết. Nó ngồi xuống, tay lay lay vai nhỏ.

– Này!

– What? – Nhỏ giật mình nhìn nó khó hiểu.

Nó chìa hộp quà ra trước mặt nhỏ.

– Quà 8/3 đó.

– Ủa. Tui cũng có hả?

– Ờ.

– Ý gì đây? Tính tán tui hả? – Nhỏ vênh mặt lên.

– Lạy mẹ. Con không khùng! Người yêu mẹ tẩn con ngất trên cành quất luôn đó.

Nhỏ không nói gì chỉ cười, nhưng hơi buồn.

Hôm nay ngày đặc biệt như những ngày đặc biệt khác, lớp nó không phải học, toàn ngồi chơi.

Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài tiết chị My thì không biết con dở hơi nào đề nghị nam hát tặng nữ nhân ngày 8/3. Và dĩ nhiên chị My đồng ý ngay, bà này teen dễ sợ. Ngồi uể oải nhẩm lại lời mấy bài một con vịt, hai con thằn lằn con, … Thì 1 đứa phán ngay câu không chơi nhạc thiếu nhi. Đứng cmn hình luôn bởi chắc chắn là bà cô My đồng ý ngay tắp lự.

Mấy thằng kia hát toàn nhạc tình yêu. Nó ngán thể loại này nên không chơi, đang phân vân thì nhỏ Trâm ngân nga mấy giai điệu bài Ngày ấy bạn và tôi. Như bắt được vàng, nó play luôn.

Uhhh ah…

Kỉ niệm còn đâu đây nhớ nơi sân trường ấy

Uhhh ah…

Kỉ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều

Nhìn theo tà áo dài tan học về trên phố tung tăng

Còn đâu, còn đâu, oh oh…

Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ

Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ

Và khi tôi cách xa tháng năm học trò

Còn nhớ ngày chia tay ấy… Buồn!

Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm

Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa

Và hôm nay chúng ta đã quay trở về

Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói

Rằng lòng tôi vẫn nhớ

Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn

Trở lại nơi chốn ấy

Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời

Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng

Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy

Bao bạn thân khi xưa bên nhau

Giờ đây còn lại mình ta

Trong nỗi nhớ thiết tha

Uhhh ah…

Kỉ niệm còn đâu đây nhớ nơi sân trường ấy

Uhhh ah…

Kỉ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều

Nhìn theo tà áo dài tan học về trên phố tung tăng

Còn đâu, còn đâu, oh oh…

Bao nhiêu yêu thương giấc mơ

Đã đi xa về nơi trái tim

Và còn lại trong ta những tháng năm dài

Nhớ về những thơ ấu kỉ niệm đã xa từ lâu

Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn

Ép trong trang vở lưu bút ấy

Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai

Ta sẽ mãi nhớ đến, nhớ đến nhau

Rằng lòng tôi vẫn nhớ

Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn

Trở lại nơi chốn ấy

Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời

Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng

Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy

Bao bạn thân khi xưa bên nhau

Giờ đây còn lại mình ta

Trong nỗi nhớ ấy

Đâu? Đâu? Biết đâu rồi?

Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp

Giờ tìm nơi đâu?

Còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng tím

Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu

Ta vui chơi dưới sân trường

Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi

Bạn thân ơi… Chớ quên

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời

Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng

Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy

Bao bạn thân khi xưa bên nhau

Giờ đây còn lại mình ta

Trong nỗi nhớ thiết thaaaaaaa

(Ha hà ha há ha…)

Uhhh ah…

Kỉ niệm còn đâu đây nhớ nơi sân trường ấy

Uhhh ah…

Kỉ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều

Nhìn theo tà áo dài tan học về trên phố tung tăng

Còn đâu, còn đâu, oh oh…

(Ngày ấy bạn và tôi – Lynk Lee)

Hát xong lại gục xuống, đang chuẩn bị ngủ thì nhỏ Trâm chui đâu ra lay lay người nó.

– Hát hay giấu nghề nha!

– Ờ. – Nó uể oải trả lời.

– Xí!!!

Nhỏ Trâm nản nên cắp đuôi về chỗ luôn. Ra chơi tiết 2, nó đang định ra ngoài thì thấy nhỏ Phương đang đứng ở bàn nó, chìa tay ra.

– Quà của em đâu!

Nó khá bất ngờ với cách xưng hô của nhỏ. Nhưng cũng chả quan tâm. Lấy ra 1 hộp quà nhỏ màu hồng thắt nơ khá đẹp đưa nhỏ. Thấy quà nhỏ cười tít mắt ra, nó nhếch môi lên. Xem nhỏ cười được bao lâu khi mở quà ra. Chả có gì đâu ngoài xấp ảnh anh Lâm đưa nó, trả chủ nhân cũng nên gói đẹp tí chứ nhỉ!

Xuống căn tin uống nước xong lên thì nó thấy mặt nhỏ Phương cúi gằm xuống khi thấy nó. Nó không bất ngờ, cái đấy nó đoán được trước rồi mà. Vẫn tươi tỉnh được thì nó mới sợ, ntn xem ra nhỏ vẫn còn biết xấu hổ.

Đoạn này mình tua nhanh nha! Đại khái mấy ngày sau đó cuộc sống của nó khá bình thường. Gần như chả có gì đặc sắc diễn ra. Nhỏ Phương sau hôm đấy cứ thấy mặt nó là tránh, lâu lâu cũng chỉ chào xã giao nhau 1 vài câu. Không biết nó phũ thẳng thừng như thế có quá không. Hàng ngày nó vẫn lên lớp học rồi nghe tụi kia chém gió. Giờ lâu lâu nó cũng thêm vài câu góp bão chứ không im ỉm như trước nữa. Thằng Vũ với nhỏ Ngân nói sau khi tổng kết năm xong thì hai đứa cùng qua bên Anh du học. Thằng Vũ kêu do cả nhà nó bên ý nên không qua không được. Còn nhỏ Ngân thì bố mẹ nhỏ cũng bắt đi du học nên hai đứa đi cùng nhau luôn. Vậy cũng tốt chứ hai đứa này yêu nhau mà chơi bài mỗi đứa 1 nơi, tình yêu xa thì khó giữ tình cảm lắm. Nhỏ Ngân nói nó mới điếng người ra, thì ra nhà nhỏ Ngân max giàu luôn, nhỏ không thích bố mẹ sắp đặt nên mới ra ngoài sống với lời hứa hết năm 11 sẽ đi du học.

Tổng kết cuối năm lớp 11, nó được 8, 7 nghiễm nhiên dinh cái danh học sinh giỏi về. Trường này khác mấy trường kia, môn chuyên được x2 lên khi tính điểm phẩy nên nó khá cao dù Văn, Sử tè tè 6, 5 thôi. Bé Bông với thằng Kim thì được con bé Hồng dạy nên học gần hết chương trình lớp 1 luôn rồi. Nghe nói sắp được về Hà Nội sống thì hai đứa tít mắt lên, chắc do trên đấy nhiều chỗ chơi nên thấy vui. Cũng phải, ở đây cả học kỳ 2 mà nó chỉ đưa hai đứa đi công viên rồi đi ăn lặt vặt, không cả bằng hôm lão Thành dẫn 3 đứa đi chơi trên Hà Nội.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Học Sinh Chuyển Trường

Avatar
Kiều Toàn03:11 02/11/2019
Cap 3 ma 5tr 1 thang ha
Avatar
Đặng Nhung22:07 15/07/2018
truyện hay bn viết mau hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK