Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba anh em ra đón xe đúng 6h30, nó phải cho hai đứa em uống sẵn thuốc say xe đề phòng hai em say xe thì khổ. Lên xe nó dắt hai em đi xuống hàng ghế cuối ngồi, hai đứa ngồi trong nó ngồi ngoài. Trên đường đi hai đứa cứ luôn mồm chỉ chỗ này, hỏi chỗ kia, làm ồn cả xe làm nhiều lúc nó phải xin lỗi rối rít. Cũng may hai đứa quậy được 1 lúc thì có vẻ mệt nên ngủ say rồi. Nó lại theo thói quen đeo tai nghe vào nghe nhạc, ánh mắt hướng ra cửa sổ, kỷ niệm ngày mới lên Hà Nội lại hiện về. Ngồi trên xe gần 4h đồng hồ thì cũng tới nơi, bắt taxi về nhà anh Đức để cho hai đứa chơi với đứa em của anh Đức, bé này mới 8t thôi. Giao phó hai đứa xong nó lấy con Sirius của nó ra để đi, xe này xuống SG không mang theo được nên nó đành gửi tạm nhà anh Đức.

Dắt xe đi lòng vòng đường Hà Nội, không hiểu sao nó lại đi qua nhà Hân, kỷ niệm ngày đầu lại ùa về. Nó dừng xe gần cổng nhà Hân, rón rén quan sát vào nhà, nó muốn được nhìn thấy bóng dáng mấy nhỏ 1 lần. Có vẻ như thời gian sống ở đây ít nhiều nó đã có tình cảm với mấy nhỏ rồi. Nó để ý gara xe còn mỗi chiếc AB với Vespa trắng, chắc mấy nhỏ hôm nay đi đâu đó chơi rồi, nó cảm thấy hơi hụt hẫng. Bên trong nhà vẫn như xưa, có vẻ như không thay đổi chút nào!

– Toàn hả con?

Nó giật mình vì tiếng gọi, quay người lại nó thấy cô Lan đang đứng đằng sau lưng nó, trên tay cầm 1 túi thức ăn. Thế quái nào, nó nhớ chợ ở phía trước cơ mà, sao cô Lan xuất hiện sau lưng nó.

– Đúng Toàn rồi! Con về đây khi nào thế?

Cô Lan lại lên tiếng làm nó sực tỉnh, mặt đực như kiểu ăn trộm bị bắt tại trận ý.

– Cô Lan, con… Con…

– Sao ấp a ấp úng thế? Về đây lâu chưa? Sao không vào nhà, đứng đây làm gì? – Cô Lan 1 tay chống hông nói.

– Dạ, con mới xuống đây được 1 lúc. Hân với mấy bạn không có nhà ạ?

– Tìm Hân hả? Để cô gọi nó về! Lát ở đây ăn cơm với cô và hai đứa!

– Dạ thôi cô. Con đi ngang đây tiện rẽ vào thăm Hân với mấy bạn thôi. Lát con phải đi rồi.

– Vậy à. Từ lúc mày đi mấy đứa kia trông buồn lắm. Giờ còn mỗi con bé Linh ở đây thôi, mấy đứa kia phải về nhà hết rồi. Phòng mày hôm nào chúng nó cũng qua dọn phòng mày đấy!

-…

– Cô đến chịu tụi mày. Haizz. Từ lúc mày đi hai đứa nào cũng ra quán ngồi đấy. Lại còn học võ nữa chứ!

Nghe đến đấy lòng nó như thắt lại. Dù nó có bỏ đi không lý do thì mấy nhỏ vẫn vì nó làm nhiều việc. Liệu nó có ích kỷ quá không, nó dời bỏ nơi này có đúng không?

– Cô chịu mấy đứa chúng mày rồi. Yêu thì không dám nói, đến lúc mất rồi lại ngồi khóc!

Nó hơi chột dạ vì câu nói của cô Lan. Chả nhẽ cô biết lý do nó dời đi rồi sao?

Ngồi nói chuyện với cô Lan 1 lúc thì nó cũng xin phép cô để ra quán. Trước khi đi nó có nhờ cô giữ kín chuyện hôm nay. Cô Lan ậm ừ rồi để lại 1 câu:

– Cô không có cấm chuyện chúng mày đâu!

Nó chả biết nên khóc hay nên cười khi nghe câu này nữa.

Lên xe phóng đến quán, nó thấy anh Tuấn đang trông xe, chào anh Tuấn cái rồi dắt xe vô để. Đang tính vào thì nó đứng khựng lại. Nó khá bất ngờ khi thấy Hân với Linh đang ngồi bàn ngay lối ra vào. Nó đành rút điện thoại ra nhắn cho thằng Nghĩa.

“ – Mở cửa sau phòng quản lý cho anh. ”

“ – Anh về khi nào vậy?”

Nó không nhắn lại mà đi thẳng ra bên cạnh quán. Vừa đến nơi thì thấy thằng Nghĩa đang mở cửa ra. Nó đi vào thì thằng Nghĩa hỏi.

– Sao anh không đi cửa chính vào?

– Mày giết anh hả? Hân với Linh đang ở ngay cửa kìa!

– Có sao đâu?

– Anh sợ 2 nhỏ thấy anh rồi anh lại khó đi. Mà hai nhỏ này hay đến lắm à?

– Ngày nào cũng đến. Lâu lâu cả năm cùng đến!

– Haizz.

Nó đi vào phòng quản lý xem qua sổ sách. Quán ngày càng phát triển. Nhân viên quán vẫn thế, chỉ là thằng Nghĩa dọn về quán ở luôn thôi. Xem xong nó đi ra ngoài quán, chọn 1 góc vắng quan sát bàn Hân. Hai nhỏ vẫn xinh như trước, chỉ có điều xanh xao hơn thì phải. Nó nhìn hai nhỏ mà cảm thấy buồn. Nó vẫy thằng Nghĩa lại, kêu đem hai ly capuccino qua bàn đó. Nó quan sát thấy hai nhỏ ngạc nhiên khi thấy phục vụ đem nước ra, rồi nhìn xung quanh quán. Đây là thức uống mà mấy nhỏ chỉ đi với nó mới kêu thôi nên hình như mấy nhỏ tưởng nó đang ở quán.

Ngồi 1 lúc nữa thì hai nhỏ cũng tính tiền về. Nó cũng ra ngoài dắt xe đi theo hai nhỏ, không phải theo dõi mà là tiện đường về nhà anh Đức nên đi theo thôi.

Đi theo hai nhỏ đến 1 đoạn đường vắng thì nó thấy 2 thằng thanh niên trông giang hồ gớm, tóc xanh đỏ vàng xen nhau, tai đeo khuyên tai, xăm trổ loè loẹt, toàn hình gì gì đâu, như con giun có 2 sừng ý, mà săm đầy tay mới ghê! Hai thanh niên thấy hai nhỏ thì phóng lên, để mặc nó ở đằng sau hít khói xe. Định mệnh hai thằng kia chứ. Hai thằng thanh niên phóng lên chặn đầu xe hai nhỏ làm hai nhỏ phải dừng xe. Rồi hai thằng kia xuống xe nói gì đó mà xa quá nó méo nghe thấy. Chỉ thấy hai thằng đó cười ha hả, còn hai nhỏ sắc mặt không thấy thanh đổi. Một thằng đưa tay lên định vuốt má nhỏ Hân, nó nóng người định ra đập hai thằng kia thì:

“Hự”

Ở xa nên nó chỉ nghe tiếng hự vang lên. Nó đứng như trời trồng khi thấy cảnh đó. Chỉ thấy hai thằng thanh niên ăn 2 đòn lăn ra quằn quại luôn. Nó nuốt nước bọt cái ực, mắt chữ A mồm chữ O!

Đắng lòng hai thanh niên kia gặp phải thú dữ rồi! Nó cũng không ngờ được hai nhỏ xử hai thằng đó trong hai hit, nhất là Linh, trước đây nhỏ gặp cảnh này chắc hai mắt rưng rưng rồi. Thế mà giờ đây… Nó không dám nghĩ đến cảnh nó trở về đây học 12 nữa.

Tặc lưỡi cho qua, nó lại lẽo đẽo theo hai nhỏ. Thấy hai nhỏ về nhà, cô Lan ngồi ngay bàn ngoài sân mà nó cảm thấy lo lo. Nhưng rồi thấy hai nhỏ không thay đổi thái độ thì gánh nặng được trút đi. Thầm cảm ơn cô Lan vì đã giữ kín chuyện này, ít nhất là đến lúc rời đi. Ngồi nhìn hai nhỏ 1 lát thì nó cũng về nhà anh Đức. Thấy hai đứa đang ngồi sôpha xem hoạt hình thì nó phì cười, Bông xem Tom and Jerry mà hai tay cứ quơ lung tung, đập vào mặt với vào người thằng Kim. Thấy nó cười, hai đứa ngoảnh ra phí nó, bé Bông mừng rỡ cháy lại ôm nó rồi đòi nó bế.

– Aaa! Anh ba về rồi. Anh Đức để thức ăn dưới bếp ý, anh xuống mà lấy ăn. Cao quá Bông không dọn được.

Nó mỉm cười xoa đầu con bé.

– Bông, hai đứa nín đi. Tí anh đưa hai đứa đi chơi rồi chiều mới về!

– Yeah. – Đồng thanh.– Mà đồ ăn anh Đức nấu hả?

– Không! Một chị nào ý. Xinh lắm luôn. – Thằng Kim trả lời.

Đến chịu thằng này, bé tí mà đã ^^!

Ăn uống xong xuôi nó lại phải dọn. Đến chịu lão Đức này, đưa người yêu về nấu được 1 bữa mà éo thèm dọn luôn. Xong xuôi ngồi 1 lúc cho tiêu rồi bấm máy gọi cho anh Thành.

– Alo, sao mày gọi tao giờ này? – Ổng trả lời bằng giọng ngái ngủ nhất có thể!

– Ờ. Anh ra nhà anh Đức đi. Lát dẫn bé Bông với thằng Kim đi chơi. Sáng mai tụi em về SG rồi!

– Ờ. Đợi tao tí!

– Mua tí quà cho tụi nó nhá!

– Rồi. Im tao thay đồ!

Nó cúp máy, éo nói nữa tốn tiền. Lên nhà kêu hai đứa thay đồ lát anh hai với anh ba đưa đi chơi. Nghe đến chơi là hai đứa mắt sáng lên, chạy tít lên lầu thay đồ. Nó cũng đi tắm qua rồi thay 1 bộ đồ mới luôn. 15 Phút sau thì ông Thành cũng đến, 4 anh em đi hai xe. Nó không rõ Hà Nội lắm lên kêu ông Thành dẫn đi. Đầu tiên là lăng Bác, rồi tạt qua công viên Thủ Lệ chơi, xem thú. Được 1 lúc ổng dẫn đi ăn kem Tràng Tiền. Đúng thật là, ở Hà Nội nguyên kỳ 1 mà nó chả biết chỗ nào ở Hà Nội cả, chỉ quanh quẩn mấy cái công viên, quán kem, quán trà sữa do mấy nhỏ đòi đi thôi, chứ mình nó chắc biết công viên, quán phở với chợ mất.

Một ngày mới lại bắt đầu, nó dậy sớm tập thể dục. Nhà anh Đức đủ thứ để tập võ, nhưng nó chỉ chăm chăm đấm bao cát cho nhẹ. Vào vệ sinh cá nhân xong nấu ít đồ ăn sáng rồi kêu hai đứa dậy ăn chuẩn bị đi. Đồ hôm qua nó xếp xong rồi nên ăn xong chỉ việc nằm cho tiêu cơm rồi đi thôi. 6H30 phút nó khoá cửa cẩn thận rồi đón taxi với hai em đi ra Nội Bài. Sau vài tiếng đồng hồ vật vã thì nó cũng về đến nhà. Hai đứa nhỏ khi về thì mặt phờ phạc trông đến tội, cứ ngỡ lần đầu tiên không sao nên lần sau cũng không sao. Ai dè… Chẳng biết gọi là say xe hay gì mà trông mặt hai đứa tái cả đi. Nó đành đi nấu ít cháo rồi pha chút trà gừng cho hai đứa. Bé giờ chưa gặp qua thế này nên chẳng biết nên làm ntn nữa. Cho hai đứa ăn uống xong thì bảo hai đứa đi ngủ, nó cắt ít chanh để bên cạnh, nghe nói ngửi mùi chanh dễ chịu hơn, không biết đúng không.

Thế là cả ngày hôm đấy nó ngồi trông 2 đứa, chán chán thì chơi lol. Đến tối trông hai đứa đỡ hơn nó mới xuống nấu ăn.

Mấy ngày hôm sau không có gì đặc biệt xảy ra cả. Sáng đi học thì nhỏ Phương cứ đòi đi cùng, không có lý do từ chối nên đành để nhỏ đi cùng. Ngày ngày trôi qua không có gì cho đến 1 ngày. Hôm đó là 7/3, tức là trước ngày 8/3 một ngày. Hôm đó nó vẫn đi học bình cmn thường, giờ ra chơi tiết 2 bỗng dưng nhỏ Phương qua bàn nó.

– Toàn xuống căn tin với tớ tí. Tớ có chuyện muốn nói.

Mặc dù dạo gần đây nhỏ Phương bắt chuyện, đi học cùng nó suốt nhưng lần đầu tiên nó thấy nhỏ chủ động rủ nó xuống căn tin. Cả lớp nhìn nó với nhỏ Phương mà xì xào bàn tán. Nó thấy nhỏ Phương hình như có chuyện gì đó muốn nói, với cả nó muốn tránh lời bàn tán của lớp nên gật đầu đồng ý. Rồi nó với nhỏ Phương cùng đi xuống căn tin. Một vài ánh mắt Gato với mỉa mai nhìn nó với nhỏ Phương, mặc dù nó đã cố đi trước nhỏ vài bước. Xuống đến căn tin, nó chọn bàn trong góc để ngồi, nhỏ Phương đi kêu nước.

– Toàn uống gì mình lấy?

– Sting. – Nó vẫn trả lời cụt ngủn như mọi lần.

Nhỏ Phương không nói gì mua 1 chai sting với 1 chai C2 đem ra bàn rồi đưa nó chai sting. Nó đổ ra uống, 1 lúc sau vẫn im lặng, nó đành cất tiếng trước để xoá tan bầu không khí nghẹt thở này.

– Bạn kêu tôi xuống đâu phải chỉ uống nước xuông chứ?

– À ừm. Phương có chuyện muốn nói với Toàn.

– Chuyện gì?

– Toàn này, hôm nay Phương lấy hết can đảm để nói với Toàn chuyện này. Toàn coi Phương là gì? Trong tim Toàn có hình bóng Phương không?

Nó hơi bất ngờ khi nhỏ Phương hỏi như thế! Đây chắc chắn là 1 lời tỏ tình hay đại loại như thế! Nó hơi khó xử, thực ra nó cũng chả có tí tình cảm nào với nhỏ cả. Nhưng chả nhẽ nó phũ thẳng tay?

– Ukm. Tôi hiểu ý bạn. Nhưng tôi chỉ coi bạn là 1 người bạn bình thường thôi. Tôi có người yêu rồi. Xin lỗi bạn.

– Toàn nói dối! Toàn nói có người yêu, vậy người yêu Toàn đâu? Hay Toàn nói người yêu Toàn trên Hà Nội? Sao Toàn cứ phải chốn tránh tình cảm của Phương chứ? Phương thích Toàn. Phương yêu Toàn. Em yêu anh. Sao anh cứ đối xử lạnh lùng như vậy với em mãi. Anh biết em đau lắm không? – Nói xong nhỏ rưng rưng nước mắt.

Nhỏ Phương nói hơi to nên nó cảm thấy hơi rùng mình. Cả căn tin hướng ánh mắt về bàn nó. Nhiều thằng còn chỉ trỏ như kiểu nó sở khanh, làm con gái khóc, bla.. Bla. Nhiều thằng tận dụng cơ hội tia hàng nhỏ Phương. Thấy không ổn, nó đành lên tiếng.

– Tôi… Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể yêu bạn. Tôi không có tình cảm với bạn. Hoạ chăng chỉ là tình cảm bạn bè thông thường thôi.

– Nhất định em không từ bỏ đâu. Em sẽ làm cho anh yêu em. Em tin mình làm được.

– Haizz. Thôi tuỳ bạn. Tôi lên lớp đây.

– Dạ.

Nó mặc kệ nhỏ nói gì đi nữa. Nó thấy trong ánh mắt nhỏ có 1 cái gì đó rất giả tạo, đó cũng là lý do nó không có chút tình cảm nào với nhỏ cả. Trong tất cả những người con gái nó gặp, nhỏ Phương là người làm nó mất cảm tình nhất. Mặc dù Vy là người làm tim nó tan vỡ 1 lần nhưng nó tin chắc Vy đã từng thật lòng với nó, còn nhỏ Phương thì nó hoàn toàn không cảm nhận được.

Tan học, thằng Vũ lấy xe đi về cùng nó, dĩ nhiên Ngân cũng đi cùng rồi. Cả đoạn đường thằng Vũ cứ nhìn nó như có chuyện muốn nói.

– Có gì mày cứ nói đi. – Nó nhìn thằng Vũ nói.

– Hôm nay con Phương gặp mày làm gì đấy? – Thằng Vũ hỏi nó.

– Nhỏ tỏ tình với tao.

– Mày có đồng ý không?

Nó không nói gì chỉ lắc đầu.

– Tao thấy con Phương giả tạo tđn ý. Nói chung không tin được.

– Tao cũng thấy mang máng thế!

Đi được 1 đoạn 2 đứa kia té trước, nó đành về 1 mình. Không ngờ thằng Vũ cũng thấy nhỏ Phương như thế

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Học Sinh Chuyển Trường

Avatar
Kiều Toàn03:11 02/11/2019
Cap 3 ma 5tr 1 thang ha
Avatar
Đặng Nhung22:07 15/07/2018
truyện hay bn viết mau hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK