Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày đẹp trời tháng 12.

Sau kỳ thi học kì một, nó khá thoả mãn với danh hiệu học sinh giỏi, nó chỉ được 8, 4 tổng kết nhưng khá may mắn khi điểm tổng kết Văn đúng 6, 5. Cũng chả mong gì hơn khi nó chỉ học được môn tự nhiên.

Sau ngày tổng kết, trường nó được nghỉ học vài ngày. Mấy nhỏ kia lên kế hoạch đi chơi xa nhưng nó từ chối với cái là do lãng xẹt: không bỏ quán được. Mấy nhỏ cũng chả ép nó, nó cũng thích ở một mình.

Hôm mấy nhỏ đi, nó vẫn dậy sớm thể dục, vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi ngồi làm ván lol. Hơn 8h, nó thấy đói, chạy ra quán phở cạnh nhà ăn lấy 1 tô chống đói. Ăn xong đi về, gặp cô Lan đang tưới cây.

– Con chào cô. Sáng nay cô được nghỉ ạ.

– À uh, cháu đi đâu về đấy? Cháu lên xem Linh dậy chưa? – Cô Lan quay sang nhìn nó cười nói.

– Dạ cháu đi ăn sáng về, hôm nay lười quá, hề hề. Ủa mà sao Linh ở nhà? Cháu tưởng nhỏ ý đi chơi với bọn Hân mà? – Nó trố mắt lên.

– À sáng nay Linh kêu mệt nên không đi. Cháu lên xem nó sao rồi đi.

– Vâng. Cháu lên xem Linh thế nào rồi.

Nó nói xong nó quay người lên tầng 2 đi vào phòng Linh, gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa, nó vặn chốt ra thì thấy cửa phòng không khoá.

Vào phòng, nó thấy Linh đang nằm trên giường, mặt mày trắng bệch, xanh xao.

Nó sờ trán nhỏ thấy nhỏ sốt rất cao. Nó đi lấy khăn ướt trườm lên trán cho nhỏ rồi đi ra ngoài mua thuốc hạ sốt. Trở về phòng, nó nấu cho nhỏ ít cháo thịt băm. Nấu xong nó bê tô cháo với lấy thuốc ra mang sang phòng nhỏ, rót cốc nước rồi gọi nhỏ dậy.

– Linh, Linh ơi, dậy đi, Linh.

– Ưm… Ưm… Ưm.

Nhỏ Linh mở mắt dậy, thấy nó thì bất ngờ.

– Ơ… Ơ Toàn.

– Uh Toàn đây, dậy ăn cháo xong uống thuốc rồi mới ngủ.

Nói rồi nó bưng tô cháo lên, thổi nguội rồi bón cho Linh. Linh khá bất ngờ nhưng rồi cũng ăn gần hết tô cháo. Uống thuốc xong nhỏ nằm xuống 1 lúc rồi ngủ say luôn, chắc nhỏ mệt lắm đây!

Linh ngủ trông thật dễ thương. Bất giác nó cười mỉm mộ cái. Đưa mắt nhìn xung quanh, phòng Linh trang trí giống với phòng Trang. Mắt nó dừng ở một cuốn sổ màu hồng đang mở ra trên bàn. Chắc Linh hay Thuỳ quên cất nó đi đây mà, lắc đầu cười vì cái tính cẩu thả của hai cô nàng. Nó lại gần tính cất dùm thì thấy tên nó trên trang sổ, tò mò muốn xem. Nó đoán đây là nhật ký của một trong hai người con gái kia, dù biết xem trộm nhật ký là sai nhưng nó tò mó quá, muốn biết người tên Mạnh Toàn trong cuốn sổ đó là nó hay ai khác. Và rồi tò mò đã đánh thắng lý trí, nó cầm cuốn sổ lên lật từng trang, từng trang. Những trang đầu là kỷ niệm năm lớp 10 của Linh, nó nhận ra chữ của Linh trong cuốn sổ. Linh viết rất nhiều, rất nhiều về nó và bạn bè. Nhưng nó dừng lại ở một trang.

“Ngày… Tháng… Năm

Hôm nay có người đến gây sự với Vũ, ra về Vũ bị một đám người đông như cái lớp học chặn đánh. Mình và mấy bạn rất sợ Vũ và Phương bị lsao. Đột nhiên có một đám người che mặt đến giúp. Mình lo lắm, 7 người sao đánh được cả một đám đông như lớp học. Có một người con trai gọi Vũ là Mít, người đó quen Vũ sao? 7 Người đó đánh một tí, đám kia nằm rạp dưới đất, hình như họ có võ. Xong xuôi, mấy người kia về, Vũ với người con trai kia đi ra quán nước. Tò mò, tụi mình đi theo sau. Khá bất ngờ khi người con trai kia là Toàn. Hoá ra Toàn quen Vũ trước cả tụi mình. Toàn nói sẽ mở lòng với 1 người con gái, mình rất vui, nhưng liệu mình có cơ hội không khi cả Hân, Trang, Thùy và Thảo đều yêu Toàn… ”

Đọc đến đây người nó như bất động. Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc cả 5 người con gái đều yêu nó. Nó thừa nhận nó có tình cảm với họ, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nó không dành tình cảm đặc biệt cho người nào cả. Giờ nó rất khó xử, thật sự rất khó xử, thà nó không biết còn hơn, nó cảm thấy ghét tính tò mò của nó.

Đặt cuốn sổ về vị trí cũ, nó rời phòng Linh, lững thững bước về phòng như người mất hồn, nó lao lên giường mệt mỏi, nó muốn ngủ, ngủ để không phải suy nghĩ nữa. Mấy ngày hôm sau nó như người mất hồn, nó không biết phải làm sao, không muốn mất đi những người bạn này.

Vài ngày sau, nó đi học trở lại. Đến lớp vẫn như người mất hồn vậy. Nhiều khi cô giáo, bạn bè gọi rất lâu nó mới sực tỉnh.

Giờ ra chơi, thằng Vũ ngoắc nó ra căn tin. Ra đến căn tin, nó gọi 2sting rồi ra bàn trong góc nói chuyện. Thằng Vũ mở lời trước, phá đi im lặng.

– Mày hôm nay sao thế? Như người mất hồn á.

– Ờ.

– Có chuyện gì kể tao nghe nào.

– À ừm. Nhưng mày không được nói ra.

– Rồi, ok.

Rồi nó kể lại cho thằng Vũ nghe từ đầu. Thằng Vũ nghe xong thì gật đầu lia lịa, rồi còn cười đểu.

– Mày sướng nha con!

– Sướng c. C. Tao đéo đùa đâu.

– Ờ thôi. Giờ mày có tình cảm với ai không?

– Tao chỉ coi họ là bạn thôi. Thế tao mới rối.

– Thôi nghĩ sau đi, sắp tết rồi.

Nói chuyện với thằng Vũ xong nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Mà nãy giờ nó mới cảm thấy hình như thằng Vũ có chuyện buồn thì phải.

– Mà mày có chuyện gì buồn à?

– Tao…

– Cứ nói đi.

– Hôm qua tao tỏ tình với Phương, nhưng Phương nói chỉ xem tao như anh trai thôi. Haizz

– Thôi mày, thế cũng tốt. Là anh trai mày vẫn chăm sóc, bảo vệ nhỏ mà.

– Tao biết.

Mặt nó lại đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Rồi nó à lên 1 tiếng như phát hiện ra gì to tác lắm.

– What the ***?

– Mày có muốn ở chung với ông bà tao không?

– Là sao? Tao không hiểu?

– Xuống Sài Gòn sống với ông bà tao.

– Ý hay. Thế mà tao không nghĩ ra.

– Mày nói t/c của mấy nhỏ chắc là nhất thời. Rời xa 1 time để xem t/c của mấy nhỏ đó với mày ra sao rồi tính tiếp.

– Gật gật. Bao giờ đi mày.

– Qua tết đi. Tết tao về nhà mày nhé.

– Ngon. Bố mẹ tao cũng muốn mày về.

Hai thằng lại khoác tay nhau vào lớp. Tâm trạng nó cũng thoải mái hơn nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Học Sinh Chuyển Trường

Avatar
Kiều Toàn03:11 02/11/2019
Cap 3 ma 5tr 1 thang ha
Avatar
Đặng Nhung22:07 15/07/2018
truyện hay bn viết mau hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK