Học Sinh Chuyển Lớp

Chương 13: HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN

dm.xangtang

19/06/2013

Trằn trọc mãi tôi mới vật vã để đắm chìm được vào giấc ngủ.Trong khi ông anh tôi đã ngáy khò khò từ bao giờ.Chưa ra trận về khí thế tôi đã thua đắt đuôi con nòng nòng rồi.

Sáng sớm,tôi bật dậy trước,hào hứng chuẩn bị tươm tất.Trời sẽ không phụ lòng người,và tôi sẽ cho ông anh thấy tre già măng mọc là như thế nào!

-Ôi mặc cái nào đây?

Ông anh tôi đã thức dậy,trên tay cầm 2 bộ đồ.Chẳng là nhà trường tôi sẽ tặng cho đội nào vô địch một bộ đồ bóng đá có in logo và dòng chữ -Vô địch 2005,bộ còn lại là bộ màu cờ sắc áo.Trận khai mạc sẽ là trận của đội vô địch năm ngoái.Chắc lại uy hiếp tinh thần đây mà

-Cẩn thẩn năm nay nhường áo vàng chung cuộc đấy-Tôi xấc xược tuyên bố

-Ôi,tao chẳng muốn nhường cái áo này chút nào,năm nay tao được cái nữa sẽ cho mày một cái mặc cho oai-Ông anh tôi thao thao bất tuyệt mặc cho tôi đã tức trào máu .

5 phút sau,hai anh em tôi cùng tiến về phía cửa.Không thằng nào chịu nhường thằng nào,chen vai qua cửa.Vì trong bóng đá có câu lách qua khe cửa hẹp mà.

-2 đứa ráng thắng nhá-Mẹ tôi trong nhà chúc hai anh em tôi

-Mẹ muốn ai thắng?-Hai anh em tôi đồng thanh

-Đứa nào xuất sắc hơn đứa đấy sẽ thắng.

Mẹ tôi chỉ đơn giản đáp lại để mặc cho 2 anh em tôi nhìn nhau tóe lửa.Thằng nào xuất sắc hơn thằng đấy thắng.1h nữa thôi sẽ có câu trả lời.

Hai anh em tôi bước ra khỏi bus tiến về phía cổng trường,nhìn cứ như 2 siêu sao bước xuống từ xe thi đấu.Ở cổng trường ,2 lớp đợi đồng đội cũng dạt về hai phía,chiến ý cao nhất trời

-Ủa em là T em trai của M hả-1 chị xin đẹp đứng ra hỏi tôi



-Dạ,chị có phải là chị X không ạ?-tôi đáp lại với giọng khiên tốm kèm chút láo liên.Bên cạnh ông anh tôi bắt đầu tái mặt

-Không chị là N-Chị xinh đẹp bắt đầu bối rồi pha chút hờn dỗi rồi đây

-Vậy à,em tưởng chị là chị X chứ,anh trai em hay nhắc chị X lắm-Đến đây thì chắc ông anh tôi xón cả ra quần rồi

-Ê,đốt nhà mầy,đi chỗ khác -Ông anh tôi tóe lửa

-Dạ dạ,em đi đây ạ-

Tôi chẳng ngu để đứng lại chịu trách nhiệm cho việc mình làm.Tôi thừa biết ông anh trai của tôi với chị N đã là một đôi.Tài năng có hạn nhưng về khoản khốn nạn thì ông anh tôi còn vái tôi dài.

-Uầy,anh trai mày đó hả T-thằng P mập vồn vã hỏi thăm

-Ừ,lão trời đánh anh tao đấy-Tôi đắc chí đáp lại.

Giỡn chọc nhau một hồi,lớp tôi cũng đã đến đông đủ,cả lớp kéo nhau ra sân vận động sau trường làm lễ khai mạc.Phải nói là hoành tráng tột độ,máy chiếu đang phát cái clip C1 hoành tráng.Chẳng khác nào vòng 1/8 C1 cả.

Tôi quên cả không gian,lạc bước đến chỗ D từ lúc nào không biết.Hôm nay nhìn nàng thật năng động với chiếc áo phông trắng,quần jean,đội nón và tóc thì cột đuôi gà.Nhìn đáng yêu không thể tả nỗi.Nàng chắc cũng linh cảm thấy có người nhìn mình,quay lại,thấy tôi và nở nụ cười tỏa nắng.Nàng ơi,FiFa cấm tiêm doping .

-T thoải mái ghê ha-Nàng vui vẻ mở lời trước

-Phải vui chứ,đá banh mà-Tôi thở ra cái chân lý muôn thuở

-Anh M năm ngoái là cầu thủ xuất sắc,liệu T có vượt qua không-Nàng thông minh đánh trúng tim đen của tôi.

-Nếu D đừng cổ vũ cho anh trai mà cổ vũ cho lớp thì T chắc chắn sẽ thắng thôi-Tôi lại chém gió,mà sau này nghe bảo không chém gió thì không tán gái được.



-Ngoắc tay nhé,T thắng vì D sẽ cổ vũ cho T-Nàng lại tiếp tục cười đầy nắng

2 ngày ,1 đấm tay,1 ngoắc tay,cảm xúc thật trái ngược.Cái đấm tay với lão trời đánh anh tôi mang đầy tính khiêu chiến và hằn học.Còn với nàng thì dạt dào vô biên.2 đứa tôi mãi nói chuyện mà quên béng đi mất,lễ khai mạc đã xong tự bao giờ.Rồi,bất chợt,nàng nắm tay tôi và kéo đi

-T,ra sân nào-Nàng tự nhiên và thân mật với tôi đúng y chang hôm bữa bị phạt.

8h sáng.Trận đầu tiên của chiếc áo danh giá,Vô địch 2006 bắt đầu.Bên ngoài hầu như học sinh toàn trường đang chứng kiến cuộc so tài này.Lớp 10a10 đá ngay sau trận khai mạc nên họ cũng đang theo dõi trận của lớp tôi.Và tất nhiên Ngữ Y cũng có mặt.Nếu D là màu trắng tinh khiết thì Ngữ Y lại mặc chiếc áo hồng phớt tôn nên vẻ đẹp hiền dịu

-T ơi,bình tĩnh,bình tĩnh.vì 10a11 thân yêu-tôi tự trấn an mình.

Hoét,tiếng còi trọng tài đã vang lên.Banh đã được giao.Tôi bắt đầu chạm bóng .Ngay lập tức sau lưng tôi,đã có sự áp sát của đội bạn.Ái chà đúng là định bắt chết siêu sao à.Tôi đảo chân và bắt đầu phô diễn kĩ thuật.Ngoặt trái rồi đột ngột chuyển hướng sang phải,loại bỏ sự đeo bám khó chịu và bắt đầu chuyền bóng cho tiền vệ cánh.Nhưng ông anh quỷ sứ của tôi đã chinh chiến với tôi bao năm trời ,giờ lại dùng đó để đâm lại tôi.Ông cắt ngang đường chuyền ngọt ơ.

-Cái thói quen không bỏ à-Ông chạy qua để lại tôi một câu còn đau hơn bị đấm.

Tốc độ ông anh trai tôi thì không bá đạo như K.cận nhưng về kĩ thuật thì có lẽ 22 người ở đây không ai có thể qua ổng.Hai pha xỏ kim liên tục loại cả L lớp trưởng và cả N.đen.Thực hiện một đường căng ngang như kẻ chỉ.Tiền đạo đội bạn kịp thời băng vào cắt mặt.May mắn cho chúng tôi bóng khẽ đập vào chân thủ môn rồi từ từ lăn ra ngoài.Một phả phạt góc.Đúng là đội vô địch có khác.Khó chịu thật.

15 phút trôi qua.Tôi hoàn toàn thi đấu dưới cái bóng của ông anh trai tôi.Trong khi ổng quần thằng N.đen và Bình Boong mệt nghĩ thì tôi hoàn toàn mất hút trong sân đấu.Từ chỗ được chăm sóc đặc biệt,tôi được thả lỏng hoàn toàn.K.cận cũng phải lui về giữa sân.Trung phong H.đù thì đói bóng ngồi chơi với trung vệ đội bạn.

Đau đầu thật.Anh trai D là tiền đạo mặc áo số 9,cũng xuất sắc đang tung hoàng bên cầu gôn phía tôi.Tấn công như vũ bảo.Họ hoàn toàn thể hiện vị thế khó lung lay :đương kim vô địch.

Cái gì tới rồi cũng phải tới.Chúng tôi hoàn toàn bị cuốn vào lối chơi bên cánh của ông anh tôi mà quên mất rằng ,bên cánh phải của họ bị bỏ quên hoàn toàn.Khi kịp nhận ra thì đã quá muộn màng.Anh trai tôi giơ chân chuyền mạnh.Anh trai D bỏ bóng khôn khéo,để tiền vệ cánh phải ào vào dứt điểm vào khung thành rộng mở.1-0 cho anh trai tôi.

2-0.5 phút sau là pha đốt lưới nhà dưới áp lực của đội bạn của B.Boong.May mắn cho chúng tôi khi chưa nhận thêm bàn thua thứ 3 thì trọng tài đã thổi còn kết thúc hiệp đấu.30 phút bị tra tấn khi hầu như chỉ đá phía sân chúng tôi.Và chúng tôi chỉ chăm chăm phá banh lên.

Tôi mệt nhoài,ngồi vật vã ra đường pitch.Bên cạnh,anh em chiến hữu thằng nào cũng thở dốc.Chẳng thằng nào mở miệng động viên nhau được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh Chuyển Lớp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook