Học Đường Mùa Yêu

Chương 2: Người Bạn Cũ. Niềm Vui Dân Trào.

Nhã Hi - Prince Red-J

04/11/2015

"Không thể nào...đó là Hà Trúc Linh, sao lại đẹp thế nhỉ?" Hắn và thằng Nhân đơ ra.

Nó- Hà Trúc Linh bước vào lớp 10a1, ai nấy cũng đều sững sờ trước vẻ đẹp của nó, ánh mắt hình trái tim nở rộ. Riêng hắn và thằng Nhân thị bị lóe mắt bởi nó- Hà Trúc Linh. Nó nhanh nhẹn bước lên bục, vẫy tay chào mọi người, cúi đầu một cách lễ phép trông thật ra dáng tiểu thư con nhà giàu.

- À...ừ các e, đây là bạn học sinh mới, các em hãy cùng làm quen với bạn nhé! - Nói dưới lớp rồi, cô Lan vỗ vai Trúc Linh mỉn cười nhỏ nhẹ. Nào em hãy giới thiệu về mình đi.

- Vâng! - Nó đáp thầm, hồn nhiên gật đầu, vuốt mái tóc của mình hồn nhiên.

Nó đứng trên bục, gió khẽ thoảng qua để xem gương mặt của nó, mái tóc được buộc hai bên của nó dễ thương biết bao phơi phới trong gió. Nó đứng lịch sự, hai tay chắp ra phía trước. Nó khẽ nhát đôi mắt xanh của mình xuống lớp khiến chúng trở nên càng quyến rũ, kèm theo nữa là bộ đồ đồng phục mà nó đang mặc. Thặc sự dễ thương không tả nổi. Nó mặc chiếc váy ca rô màu đỏ được thiết kế với kiểu áo hiện đại của nhà trường, tạo nên cho nó vẻ đẹp vô cùng. Nó lấy hơi rồi mỉn cười nói với các bạn học sinh.

- Ừm...Xin chào các cậu!

- Oa....! - Cả lớp hò reo lên.

- Tớ tên là Hà Trúc Linh. Tớ từ Mỹ chuyển về và được học ở đây, tớ hơi đãng trí vì vậy thành thật mong các cậu quan tâm và giúp đỡ tớ. Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều- Giọng nó thanh khiết, trong veo thật hồn nhiên và trong sáng, nó cúi đầu mỉn cười rồi đứng chờ đợi lời nói của cô Lan.

Cô Lan giật mình, mỉn cười dịu- À Linh, em ngồi cạnh Quân đi, lớp chật lắm rồi, chỉ còn mỗi chỗ ấy là chưa có chỗ thôi. - Cô lại tiếp tục mỉn cười đi lại phía hắn nói nhỏ:

- Quân, em cho bạn ngồi nhé!

- Em...- Lúc trước khi nghe cô Lan hỏi như vậy là hắn lập tức lên tiếng phản đối, vậy mà giờ đây, khuôn mặt hắn đơ như cái cơ, hay còn gọi là đuối như trái chuối, không thốt một lời, mặt đỏ bừng.

- Im lặng...chắc là đồng ý rồi phải không? - Cô Lan lại bước lên phía bục giảng.

- Linh, em có thể ngồi được rồi!

- Vâng- Nó từ từ bước xuống phía dưới.

- Oa...! Hoàng tử Quân của chúng ta đã động lòng phải nữ hoàng đãng trí Trúc Linh rồi! - Cả lớp hò reo.

Hắn đỏ bừng mặt lên. Nó đi lại phía bàn của hắn cười tươi nói với Quân-cái tên đang nhìn nó chằm chằm. Nó cất tiếng nhỏ nhẹ.

- Bạn Quân!

-....- Quân vẫn đỏ mặt im lặng nhìn nó không nhúc nhíc.

- Này! Tôi nói bạn có nghe không hả Quân! - Nó hét to tướng lên, khiến cả lớp tím mặt.

- À, ờ.



- Rất vui được làm quen với bạn. Mình có thể ngồi chứ?

- Làm quen cái con khỉ mốc á! - Bỗng hắn nhảy dựng lên, gào khiến cả lớp kèm theo cả cô Lan giật mình kèm theo cả ngạc nhiên nhìn chằm chằm. - Này con nhỏ đãng trí kia, cái con heo béo xấu xí kia, sao lại không nhận ra tớ hả?

Ớ! Cả lớp được một phen hiếm có, mắt lồi hết cỡ để có thể chứng kiến hắn- hoàng tử Minh Quân gào như khỉ, có nhiều đứa còn ngạc nhiên đến nổi quên luôn cả cô Lan, lôi hết điện thoại này đến điện thoại khác quay lại cảnh tượng.

- Hả? Sao bạn biết tên tớ vậy? - Nó đứng không biết chuyện gì thản nhiên đưa ngón tay trỏ lên trán vỗ vỗ nhẹ.

- Cái con nhỏ...à không, tớ là Hoàng Minh Quân đây nghe rõ chưa? Nhớ chưa hả? - Hắn nhảy dựng lên gào hết cỡ, mặt đỏ gay.

- Minh Quân hả? - Nó cố nhớ lại - À, đúng rồi!- Nó vui mừng nhảy dựng lên như khỉ, còn hơn cả hắn- Cậu là Quân chơi với tớ nhiều năm nè! Nhớ cậu quá! Hi hi! - Nó chạy tới, ôm chầm lấy cổ hắn khiến cả nam sinh hay nữ sinh nào cũng phải ghen tị.

Mặt hắn đang nhăn nhó như khỉ, thoáng chút đỏ hồng, thoáng chút vui vui. Nhưng bỗng hắn nhớ ra điều gì đó, mặt lại trở lại như cũ ào:

- Nhớ cái con khỉ á! Vừa nãy mới còn không nhớ còn gì? - Hắn giận dỗi, khoan tay ngồi xuống bàn, mặt gầm gừ như cái điệu bộ hồi nhỏ.

- Cậu vẫn thế! - Nó cười, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi từ từ thơm vào gò má hắn như lúc nhỏ.

Mặt hắn đỏ bừng! Nhưng nó lại không! Đúng rồi, lúc nhỏ mỗi khi nó giận ai, gia đình nó đều thơm vào gò má nó, rồi xoa tóc một cách diệu dàng là nó hết giận ngay, và nó cũng đáp trả lại một nụ thơm. Vả lại hắn cũng đủ lớn để hiểu chuyện..., nhưng còn nó, nó lại rất hồn nhiên như một đứa con nít nên chẳng biết gì cả.

( Nhưng không lâu đâu! Sau này chị Linh nhà ta sẽ cảm thấy rạo rực khi Quân thơm lên trán mình! Chỉ mới là trán thôi đấy nhé!...)

Cả lớp mắt lồi to, nhanh chóng chụp lại cảnh tượng up lên face.

Bỗng dưng hắn đứng phắt dậy, nhảy lên bàn, hai tay giơ lên cao như cầm ngọn đút nói:

- Từ giờ, tao sẽ trở lại như thờ cấp 2!

- Oa...hoàng tử đã trở lại! Hoàng tử đã trở lại rồi!

- Hả? Chuyện gì vậy? - Nó lay ống quần của hắn hỏi

- À, à không có gì đâu!

- Ừa! A! - Bỗng nhiên nó reo lên!

- Cậu....cậu có phải là Nhân cùng chơi với tớ không? Ui lâu rồi mới gặp lại cậu!



Nghe nó nói với Nhân, mặt hắn ỉu xìu không một chút sức lực, ngồi xuống chỗ.

" Cái con nhỏ này, sao không nhớ mình chơi thân hơn với nó mà lại nhớ cái tên Nhân lúc nào cũng lẻo mép nịnh nọt nó thế nhỉ? Thật hết chịu nổi.

Hắn nghĩ mà môi cứ rung lên bần bật! Những giọt mồ hôi sau gáy cứ tuôn trào ra.

- Thôi! Trật tự nào các em! Đến giờ học, chúng ta phải trật tự học nào! - Cô Lan như ra khỏi giấc mộng nói

- Vâng! - Học sinh đáp một cách gọn lọn. Lúc kia, hắn chẳng đáp chẳng rằng, mà bây giờ hắn cũng như mấy đứa khác, cũng trả lơì hò hét một cách hào hứng.

Bing! Bong! Binh! Bong!

Tiếng chuông trường Thiên Vương điểm 11h trưa, cả đám học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Tất cả học sinh các lớp khác vừa mới nhìn thấy nó, đã trở thành fan hâm mộ rất cay nghiệt, chụp hết ảnh này đến ảnh nọ, cảnh nó, hắn và thằng Nhân cùng đi ra cổng trường với nhau.

- Trúc Linh, tí nữa chúng ta rủ nhau đi ăn đi! - Thằng Nhân bỗng mắt sáng như sao.

- Hả? Được đó! - Nó reo lên vui sướng.

- Ừa! Được đó! - Hắn cungx reo lên chứ không lạnh lùng như trước nữa.

- Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ? - Nó thắc mắc.

- Đi ăn đi- Thằng Nhân gợi ý

- Hả? Ý kiến tuyệt vời đó! - Mắt nó vừa nghe tới chữ ăn đã sáng như sao sa, còn sáng hơn cả đôi mắt lúc bình thường của nó.

- Xì! Béo heo nghe thấy ăn là mắt sáng liền hà! Thảo nào tớ gọi cậu là heo cũng đúng! Nhưng lúc đó là heo xấu xí nhưng chắc bây giờ là heo béo rồi! - Hắn giở giọng điệu chăm chọc như ngày xưa, lúc này cũng khiến nó đỏ mặt hoặc tức điên lên.

- Cái gì hả? Thôi gọi tớ là heo đi!

- Thích gọi đó! Sao?

- Grừ!....

- Ây chà chà! Mới gặp nhau đã cãi rồi, thôi đi thôi, tớ đói lắm rồi, chúng ta sẽ đi ăn ở một nơi cực kì đặc biệt luôn! - Thằng Nhân đắc ý, vờ giơ ngón tay lên trời.

- Hả? Ở đâu? - Bỗng nó và hắn cùng đồng thanh đáp tập 1. - Grừ!- Rồi lại cùng gầm gừ tập 2.

- Đó là nhà hàng....!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Đường Mùa Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook