Học Đệ Cái Gì, Chán Ghét Nhất

Chương 7: Chán Ghét Nhất! – Chương 6

Vũ Điền Quân

15/03/2017

CHƯƠNG 6

Pha xong mì ăn liền Khang sư muội vị thịt dê dưa chuột mới ra, Địch Nam bưng dĩa trở lại màn hình máy tính nhìn chuyên mục của Mạc Phụ Tư Lâu.

Trên màn hình thông báo Mạc Phụ Tư Lâu vừa mới cập nhật một chương, tâm tình Địch Nam nhất thời tốt hơn hẳn, chạy đi đọc chương mới.

Mạc Phụ Tư Lâu thật sự là cao thủ, một chương đăng đến năm ngàn chữ, làm Địch Nam đọc đến nhiệt huyết sôi trào muốn ngừng cũng không được…Nhưng mà đọc đọc, Địch Nam chậm rãi cảm giác có chút kì lạ, lúc trước đọc cũng có cảm giác này, thấy bài văn có chút gì đó quen thuộc, dù vậy cậu cũng không để tâm lắm.

Nhưng mà sau khi cậu vừa dạo một vòng qua tiểu thuyết ngày xưa mình viết, trở lại đọc truyện của Mạc Phụ Tư Lâu lại càng cảm thấy rất kì lạ…

Tên của nhân vật xuất hiện trong “Cầm sư”, gần như trùng hợp tất cả với những nhân vật bên trong tiểu thuyết của Giang hồ cuồng thư sinh…Đây là chuyện gì? Địch Nam không biết nên có biểu tình gì mà đọc tiếp, mặc dù lúc mới bắt đầu xem “Cầm sư”, cậu thấy mấy cái tên kia có chút chút quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ gì…Bây giờ nhìn lại, thực ra là giống y như đúc với tiểu thuyết hồi trước của mình a! Được rồi, cậu thừa nhận cậu là tên ngốc không biết đặt tên, bình thường khi lấy tên cho nhân vật, cậu đều trích ra từ một vài câu thơ, cho nên tỉ lệ trùng tên với người khác cũng rất cao…Nhưng mà trùng một hai cái liền được, trùng đến mười mấy người là chuyện quái gì?

Địch Nam cứ xem tiếp, mãi đến khi nhìn thấy trong tiểu thuyết xuất hiện một nhân vật tên là Bạch y công tử Liễu Nhàn Cầm, tâm tình của cậu rốt cuộc đã bùng nổ…Mạc Phụ Tư Lâu đưa Liễu Nhàn Cầm xuất hiện thật là kinh tâm động phách, có chút thu hút trí tò mò độc giả, ám chỉ người này là một nhân vật trọng yếu trong cốt truyện, còn nhờ vào miệng người ngoài để giới thiệu Liễu Nhàn Cầm chính là một trong những ngôi sao mới nổi trong giang hồ, danh xưng là Khinh Vân công tử, là một trong tứ đại công tử đứng đầu võ lâm…

Biểu tình của Địch Nam đã triệt để không khống chế được, cái gì mà tứ đại công tử, như vậy bại 囧 bại 囧 nội dung, chỉ có ngu ngốc mới nghĩ ra được…mà cậu chính là tên ngu ngốc đó!!! Cậu nhớ rõ trong cuốn tiểu thuyết dùng bút danh Giang hồ cuồng thư sinh để viết, mình cũng lập ra cái gì mà tứ đại công tử chốn võ lâm, lúc ấy cậu còn vì danh xưng mà ngốc hề hề tra cứu thật nhiều câu thơ, cuối cùng từ “Lạc thần phú” lôi được bốn cái tên đi ra, còn tự cho là rất phong cách, bao gồm Khinh Vân công tử, Tế Nguyệt công tử, Lưu Phong công tử cùng Hồi Tuyết công tử…[1]

Đây chính là cái lịch sử đen tối của đồ ngu ngốc nhà cậu a!

Nhưng mà đại thần Mạc Phụ Tư Lâu là muốn chơi trò gì a! Khinh Vân công tử cái gì, đây không phải là danh tự trong cuốn tiểu thuyết của cậu à! Còn có cái kiểu tứ đại công tử chốn võ lâm nữa, đại thần làm sao lại dùng tới loại nội dung rởm đời này chứ! Đại thần, ngài muốn tham khảo cũng phiền ngài mượn cái nào cao cấp chút chút! Cậu là người bị tham khảo mà còn thấy xấu hổ đây này…

Nhưng mà, cũng không thể hoàn toàn nói là tham khảo…Địch Nam tỉnh táo lại, một lần nữa xem lại tiểu thuyết của Mạc Phụ Tư Lâu, phát hiện trong văn này ngoại trừ danh tự của nhân vật, cũng không có gì khác trùng hợp, a, bối cảnh giang hồ cũng có chút giống nha, á, Bái Nhật thần giáo cái gì hình như cũng từng xuất hiện trong văn cuả cậu nha, ô, Quỷ thủ thần y người này hình như cũng đã từng xuất hiện…

Tuy nhiên, đại thần dù sao vẫn là đại thần, văn phong trôi chảy cùng cốt truyện linh tinh đều hơn hẳn so với Địch Nam, liiền tính là Địch nam của hiện tại, hành văn gì gì đó cũng rất yếu kém so với đại thần.

Cho nên Địch Nam hoàn toàn không có cảm giác phẫn nộ, ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh, đại thần thế mà lại chú ý tiểu thuyết của mình…

Í, chờ chờ chút…Hình như có chỗ nào kì kì.

Tiểu thuyết của Giang hồ cuồng thư sinh từ đầu đến cuối không phải chỉ có một độc giả sao, đại thần kia là chui từ chỗ nào ra…

Chờ chờ! Chẳng lẽ đại thần chính là độc giả kia? Mạc Phụ Tư Lâu = Đại Bối Kỳ Mộc? Mạc Phụ Tư Lâu ≠ Đại Bối Kỳ Mộc?

Từ từ! Hình như cậu nhìn thấy cái gì kì quái…

…A a a Đại Bối Kỳ Mộc chính là mấy chữ Mạc Phụ Tư Lâu mở ra mà?!!! [2] Đại thần là Đại Bối Kỳ Mộc? Đại thần là độc giả của cậu? Đại thần là fan tử trung của cậu?!!!

Địch Nam ngây ngốc, bị chuyện này bất thình lình đánh trúng đại não…hơn nữa, đây hình như là chân tướng?

Địch Nam bỗng nhiên có cảm giác tim mình đập nhanh hơn lúc thường rất nhiều, màng tai đều bị tiếng tim đập làm cho ù ù… Chính mình lần đầu tiên có fan, fan kia lại chính là một đại thần…Sự thật này làm đại não cậu trống rỗng, khoé miệng lại không kìm được mà cong cong lên, cảm giác tự hào ở đâu đó đang dâng lên vùn vụt…

Địch Nam nhịn không được mà hát nho nhỏ, một bên rầm rì hát, một bên xem xong chương mới của Mạc Phụ Tư Lâu. Đến cuối chương, Mạc Phụ Tư Lâu vẫn trước sau như một mà lưu lại một ít chuyện khiến mọi người tò mò, nhưng mà có việc kì quái là, người luôn luôn không nói chuyện trong tiểu thuyết như Mạc Phụ Tư Lâu lại viết vài câu dưới phân cách tuyến — —

Cuốn tiểu thuyết này, có thể được xem như văn viết lại từ một tiểu thuyết tôi rất thích.

Đó là cuốn võng văn đầu tiên mà tôi theo dõi, nói cách khác là, tôi có hứng thú viết tiểu thuyết cũng nhờ vào truyện này.

Lần này tôi viết, để có thể hoài niệm cuốn tiểu thuyết tôi rất thích nhưng lại bị bỏ dở.



PS: không biết vị tác giả kia có nhìn đến bài văn này không, nếu người đó thấy được, tôi muốn nói rằng: nhanh nhanh trở về lấp hố đi, tôi vẫn còn ở trong hố chờ này.

Nhanh nhanh trở về lấp hố đi…tôi vẫn còn ở trong hố chờ này…

Địch Nam, người tự nhận có tuyến lệ cực kì khô ráo, lại trong nháy mắt bị chọt cho rưng rưng…Câu ngây ngốc nhìn mấy hàng chữ trên màn hình, bỗng nhiên cảm giác mình vẫn thật may mắn, có người ở trong hố đợi mình lâu như vậy…Không, không phải đợi chính mình, mà là đợi Giang hồ cuồng thư sinh. Địch Nam yên lặng nhìn những hàng chữ kia hết lần này đến lần khác, trong lòng bỗng dưng có chút ghen tị Giang hồ cuồng thư sinh…

Địch Nam lưu luyến không rời nhìn mấy hàng chữ của Mạc Phụ Tư Lâu, cuối cùng kéo xuống khung bình luận, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì…

Thân, đọc bình luận của cậu, tôi thật vui vẻ khi thấy cậu thích tiểu thuyết của mình, nhưng mà tôi đã bỏ tối theo sáng rồi…

Thế mà lại có đại thần thích tiểu thuyết của tôi, tôi thiệt là vui vẻ, hiện tại tôi đã đổi nick rồi, hoan nghênh đến chơi.



Dù sao đi nữa, không phải là cậu không muốn trả lời. Haizz, Địch Nam thở dài một hơi, quyết đoán nhấn vào diễn đàn của Trung tâm để xin giúp đỡ.

Vương Bất Lưu Hành: đôi khi có một fan tử trung cũng rất buồn nha…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: đảng khoe khoang lui tán!

Bá khí trắc lậu: đảng khoe khoang đi chết đi đi chết đi!

Vương Bất Lưu Hành: đừng có vậy mà, tui là muốn xin giúp đỡ thiệt…Gặp được fan thiệt nhiệt tình thì làm sao giờ?

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: là em gái? Nếu là em gái thì quyết đoán thông đồng luôn đi

Vương Bất Lưu Hành: nhìn qua chắc là đàn ông

Ngực có đại chí: Nếu là đực rựa thì quyết đoán không dòm ngó gì! Cho vô sổ đen!

Vương Bất Lưu Hành: nhưng mà dù sao cũng là fan của tui nha…làm vậy không hay lắm đi…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: cho nên chân tướng thật sự là ông muốn thông đồng người ta nhưng mà lại ngượng ngùng, mấy tên khẩu thị tâm phi cái gì, chán ghét nhất!

Vương Bất Lưu Hành: cũng hông thể nói vậy được…cũng có chút chút muốn thông đồng đi…tình huống của tụi tui có chút đặc biệt…

Bá khí trắc lậu: đặc biệt thế nào ế? Yêu quá khó nói ra hở?

Vương Bất Lưu Hành: trước kia tui làm người ta lọt hố của tui, giờ người ta thành đại thần, dùng câu truyện sứt sẹo kia viết thành một truyện mới, tui có nên hiện thân nói gì đó không?

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: tình tiết này có vẻ quen mắt…có cảm giác vừa gặp qua ở đâu….

Ngực có đại chí: tui cũng thấy thế, hình như vừa mới thấy tình huống này ở chỗ đại thần nào…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: đại thần kia…Là Mạc Phụ Tư Lâu?



Vương Bất Lưu Hành: a, mấy ông làm sao mà biết được?

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tại vì tụi tui đều nhảy hố mới của đại thần a… thuận tiện khinh bỉ một chút tên lừa đảo gạt mất lần đầu tiên hồn nhiên của đai thần!

Bá khí trắc lậu: khinh bỉ

Tư thâm lão trung y: khinh bỉ

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: khinh bỉ

Ngực có đại chí: khinh bỉ

Vương Bất Lưu Hành: *mồ hôi*, tui hình như không làm gì nha…sao mấy ông nói tui giống như mấy tên lừa đảo tình cảm thế này…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: lườm mắt, dùng tiểu thuyết lừa gạt tình cảm người khác cùng dùng thân thể lừa gạt tình cảm người khác trên bản chất đều giống nhau hết, đi qua tiểu thuyết của đại thần tố ông

Bá khí trắc lậu: qua diễn đàn đem ông treo đầu tường

Tư thâm lão trung y: tui quyết định bình tĩnh hóng xem, khi cần thiết thì bôi nhọ một chút

Vương Bất Lưu Hành: … Đừng như vậy nha, hiện giờ tui đang rất nghiêm túc hỏi ý kiến mấy ông nè

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: trở về lấp hố

Vương Bất Lưu Hành: … Không có linh cảm không có kích tình

Ngực có đại chí: 【 quote】 tác giả không có linh cảm mới đi sáng tác, tựa như kỹ nữ không có ham muốn mới đi tiếp khách 【 quote 】

Vương Bất Lưu Hành: …

Được rồi, ngay từ ban đầu cậu không nên trông cậy vào đám đàn ông không đáng tin này.

Trở lại “Cầm sư” một lần nữa, ngón tay Địch Nam ở trên bàn phím chạy qua lại vài lần, cuối cùng đánh mấy câu ở khung bình luận: mỗi người đều nói cầm sư chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng mà làm gì có cái gọi là thiên hạ đệ nhất? Trên đời chỉ có người vô tình vô dục mới có thể thành đệ nhất, nhưng mà cầm sư rốt cuộc cũng không phải là người vô tình.

Đây là câu nói mà Giang hồ cuồng thư sinh từng viết trong tiểu thuyết, tuy rằng cũng chẳng phải lời thoại đặc biệt gì, nhưng mà Mạc Phụ Tư Lâu…nếu là người kia, Địch Nam tin tưởng chắc chắn anh ta sẽ biết.

Địch Nam ẩn ẩn ôm chút chờ mong, tuy rằng cậu cũng không biết mình đang chờ mong điều gì, nhấn xuống nút gửi đi.

———-

[1] Lạc Thần phú

[2] Mình cũng không hiểu Mạc Phụ Tư Lâu mở ra được Đại Bối Kỳ Mộc ra sao nữa, để chữ gốc cho mọi người tham khảo xD: Mạc Phụ Tư Lâu 莫负斯楼 – Đại Bối Kỳ Mộc 大贝其木

Đại Bối Kỳ Mộc là lấy các bộ thủ trong Mạc Phụ Tư Lâu. Mỗi một chữ trong “Đại Bối Kỳ Mộc 大贝其木” đều xuất hiện trong một chữ của “Mạc Phụ Tư Lâu 莫负斯楼”, mỗi một chữ trong tiếng Trung gồm 1 hoặc nhiều bộ ( giống tiếng việt là gồm nhiều chữ cái đó) nên coi như từ Đại Bối Kỳ Mộc viết nhiều nét lên thành Mạc Phụ Tư Lâu.

Cảm ơn hai bạn Fantasya và Nabi đã giải thích giúp mình chỗ này x”D Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Đệ Cái Gì, Chán Ghét Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook