Học Bá, Anh Bệnh Không Nhẹ

Chương 28

Dụ Viên Thiêu Tiên Thảo

08/04/2021

Edit: Yann

Beta: Kim Hằng

- --

Đúng rồi, cô ta cùng Thiệu Ngôn đến tột cùng là có quan hệ gì?

Vấn đề này Ngô Thấm cũng muốn tự mình làm rõ ràng, nhưng cô ta không có cách nào cho mình một đáp án chính xác.

Mặt Ngô Thấm trở nên xanh mét, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Úc Đường, môi run rẩy, lời nói cũng không thốt ra được khỏi miệng.

Bộ dáng khó coi của cô ta rơi vào trong mắt Úc Đường, Úc Đường trong lòng suy đoán một chút.

Úc Đường tới gần, hạ giọng hỏi: "Là quan hệ bạn học? Hay quan hệ nam nữ? Thường ngày cậu đều tự cho mình cái thân phận này sao? Nếu tự tin như vậy, sao không có dũng khí trả lời câu hỏi của tôi?"

"Cũng chẳng liên quan tới cậu." Bị người ta chọc trúng cái chân đau, phản ứng của Ngô Thấm vô cùng kịch liệt, nhìn không giống bộ dáng nữ sinh ngoan ngoãn hiền lành thường ngày mà có chút điên loạn.

"Sao lại không liên quan đến tôi. Cậu có lập trường gì mà tới chất vấn tôi? Đây vốn là chuyện giữa tôi và Thiệu Ngôn." Thái độ của Úc Đường cũng trở nên cứng rắn hơn.

Mặc dù đối mặt với Ngô Thấm cô chưa từng mềm yếu, nhưng giờ phút này một chút mặt mũi cũng không muốn cho cô ta.

Úc Đường thong thả rửa sạch tay, đi ngang qua người Ngô Thấm.

Cô nghiêng đầu liếc cô ta một cái, lãnh đạm nói: "Chuyện lúc trước tôi có thể coi như không có gì, nhưng Thiệu Ngôn thì chưa chắc. Cậu quản quá rộng, làm người ta rất chán ghét, cậu có hiểu không?"

Úc Đường cũng không muốn tìm phiền toái, chỉ muốn Ngô Thấm biết được lập trường của mình, hai người coi như không quen biết, không cần giống như ruồi muỗi ong ong ở bên tai cô.

Nhưng Ngô Thấm lại không hiểu rõ dụng tâm của Úc Đường, còn cho rằng Úc Đường đang uy hiếp cô ta.

Thấy Úc Đường chuẩn bị đi, cô ta sốt ruột vội bắt lấy tay Úc Đường, đốt ngón tay Ngô Thấm trắng bệch, dùng rất nhiều sức, Úc Đường bị đau liền nhíu mày.

"Cậu muốn làm gì?" Úc Đường không kiên nhẫn hỏi.

"Là cậu muốn làm gì mới đúng." Ngô Thấm bắt đầu nói năng lộn xộn.

Cô ta không thể để Thiệu Ngôn biết những việc mình đã làm, cô ta biết tâm tư của Thiệu Ngôn, biết anh thích thầm Úc Đường cũng biết những hành động nhỏ của anh.

Nếu Thiệu Ngôn biết cô ta đi tìm Úc Đường nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta rất nỗ lực để đến gần Thiệu Ngôn, không muốn tất cả đều về không.

Ngô Thấm cắn răng, hung hăng nói: "Tôi muốn cậu cách xa cậu ấy ra! Cậu ấy không phải là người cậu có thể nhúng chàm! Cậu cách xa cậu ấy ra một chút! Hai người không thể ở bên nhau!"

Úc Đường bình thường ghét nhất người khác uy hiếp mình. Tuy rằng biết dưới tình huống này cô cùng Thiệu Ngôn phải giữ khoảng cách, rửa sạch hiềm nghi. Nhưng nghe những lời nói này của Ngô Thấm khiến cô vô cùng không vui.

Úc Đường cố tình làm trái lại ý muốn của cô ta.

Cô nói: "Vậy thì tôi càng muốn ở bên cậu ta."

Nói xong liền dùng lực rút tay mình ra, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Úc Đường trước khi đi còn bề nghễ liếc nhìn Ngô Thấm, thấy cô ta thất hồn lạc phách thì rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái.

Hại cô lúc trước còn vì chuyện này mà cảm thấy áy náy, không nghĩ tới Ngô Thấm cùng Thiệu Ngôn căn bản không có quan hệ gì.

Tất cả hết thảy đều là do Ngô Thấm tự tiện chủ trương, chạy tới tác oai tác quái với cô.

Úc Đường cô từ khi nào lại bị mấy người không hiểu được nhắm vào? Cô trong lòng tự nhiên cũng khó chịu.

Haizz, tình yêu thật là làm con người ta mù quáng.

Trong lòng Úc Đường lặng lẽ viết Thiệu Ngôn một gạch bút nhớ, không có lý do mà ghi tạc chuyện này lên đầu anh.

Dù sao đều là do cậu ta sai.

Úc Đường cười lạnh, mắt tiếp tục nhìn thẳng đi ngang qua lớp học bá, về phòng học của mình.

Hôm nay tan học Thiệu Ngôn cũng không có ở cổng trường chờ Úc Đường.

Có lẽ là bởi vì nhiều ngày sớm đã hình thành thói quen, không thấy gương mặt thiếu niên tuy rằng lãnh đạm nhưng ánh mắt hàm chứa ý cười kia, Úc Đường còn có chút ngây ra, trong lúc nhất thời không phản ứng lại được.

Cô thậm chí còn theo bản năng đợi vài phút, thẳng đến lúc cô ý thức được Thiệu Ngôn hôm nay không có trở về nhà với cô, Úc Đường lúc này mới một mình đạp xe rời đi.

Dọc theo đường đi cô có chút tức giận.

Là tự mình tức giận.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm về sau nhất định phải cách xa Thiệu Ngôn 5 mét ở bên ngoài. Nhưng hôm nay, chỉ là bởi vì anh sau khi tan học không có chờ mình, thế mà lại không thoải mái.

Thật là không biết cố gắng.

Úc Đường âm thầm thề trong lòng, cô nhất định phải sửa lại cái thói quen đáng chết này. Thiệu Ngôn không thể hiểu được xông vào thế giới của cô, làm nó gợn sóng. Cô nhất định có thể đem những dấu vết này vuốt phẳng lại, khôi phục bộ dáng ngày xưa.

Úc Đường vô cùng kiên định, cảm thấy chính mình có thể làm được, trong lòng đúng là ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng ai ngờ được, ngay lúc Úc Đường ở cửa tiểu khu lại gặp phải Thiệu Ngôn, bánh xe đạp liền không tự chủ được dừng lại, cô giống như đã nhụt chí.

Lốp xe bất động, dưới chân như mọc thêm rễ.

Cô cứ ngốc ngốc nhìn phía trước vài giây, một lát sau mới cắn môi dưới, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng người chắn ở phía trước mặt cô làm Úc Đường không cách nào di chuyển được, hai người giằng co thật lâu, ai cũng không nhượng bộ.

Úc Đường giận dỗi, xoay đầu xe, quay thân lại, đương nhiên không có ý định muốn về nhà nữa.

Thiệu Ngôn cũng đi theo phía sau cô.

Hai người một trước một sau, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.

Một lát sau, Úc Đường nghe thấy giọng nói của Thiệu Ngôn vang lên: "Này, cậu còn đang giận tôi sao?"

Úc Đường trợn trắng mắt nhìn anh, nhưng khóe miệng lại không thể hiểu được có một tia ý cười.

Cô ý thức được động tác của mình, ngay sau đó lập tức gắt gao mím môi, căng mặt, vẻ mặt gì cũng chưa làm.

Cô cố tình làm ra điệu bộ tức giận, Thiệu Ngôn quả nhiên trầm mặc đi theo. Anh có chút bất an nhìn thoáng qua Úc Đường, lại nhỏ giọng giải thích: "Thật xin lỗi, là tôi không tốt."

Thiệu Ngôn cảm thấy, ngày thường lúc viết văn, những cái từ ngữ hoa lệ đó ở hiện tại căn bản không có một chút ít đất dụng võ nào.

Anh rất muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy vô lực.

Lúc Thiệu Ngôn còn đang tự hỏi thì nghe thấy giọng nói của Úc Đường khinh phiêu phiêu truyền đến: "Đương nhiên là cậu sai, chẳng lẽ là tôi sai?"

"Đúng đúng, là tôi sai." Thiệu Ngôn vội vàng nói: "Là tôi không có suy xét tốt, làm cậu chịu liên lụy."

Anh dùng sức nắm chặt tay vịn xe đạp, có chút thấp thỏm.

Anh chưa từng dỗ dành con gái, cũng chưa từng cảm giác tâm tình bất ổn như hiện tại.

Sợ cô trở mặt không quen biết, càng sợ cô tức giận.

Sắc trời rất mau liền tối sầm, hai bên đường phố long lanh những ánh đèn, ánh đèn đan xen lóng lánh, chiếc vào gương mặt hai người.

Thiệu Ngôn khẽ đánh giá người bên cạnh, những ánh đèn sáng rực xung quanh hay bóng đêm che khuất chìm xuống chiếu lên mặt cô làm vẻ mặt cô càng thêm sinh động.

Người đẹp dưới ánh đèn, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Lòng Thiệu Ngôn mềm nhũn, thấp giọng nói: "Tôi không muốn cậu chịu ủy khuất, cũng không muốn để cho người khác vô cớ suy đoán làm cậu cảm thấy khó chịu. Cho nên hôm nay ở trường học, chỉ có thể cố tình giữ khoảng cách với cậu."

Anh không muốn cách xa cô.

Đương nhiên Thiệu Ngôn cũng nghe thấy những lời đồn lung tung này, trong lòng cũng bất an. Anh thậm chí muốn đi hỏi cô một chút, hoặc là trấn an cô. Nhưng đều không có, anh biết không thể có hành động thiếu suy nghĩ.

Ở văn phòng lúc thấy cô, Thiệu Ngôn có chút kinh ngạc.

Úc Đường không hổ là người con gái anh coi trọng.

Anh cho rằng Úc Đường có thể sẽ hoảng loạn, cũng sợ cô cảm thấy hoảng loạn.

Nhưng đều không có.

Cô chỉ giống ngày xưa, vẫn là cái vẻ mặt đạm mạc, thậm chí ánh mắt còn không chút để ý, đối mặt với chủ nhiệm giáo dục hùng hổ doạ người, tư thái của cô nhìn qua vẫn là cao ngạo trước sau như một.

Cái dáng vẻ cao ngạo ấy đã mê hoặc tâm trí anh.

Trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu kia, tim Thiệu Ngôn đập chậm nửa nhịp.

Thật ra lúc đó, Thiệu Ngôn rất muốn thừa nhận.

Thừa nhận không phải ở chung mà thích cô mới là sự thật.

Nhưng không thể. Anh phải nhịn.

Có lẽ là bởi vì anh quá xuôi gió xuôi nước, không có chịu qua một chút suy sụp, liền đem sự việc này thành đương nhiên.

Hiện tại anh rốt cuộc cũng biết, chính mình không có đủ năng lực lại tùy hứng làm bậy, chỉ biết mang đến phiền toái cho cô.

Thích ai đó không phải là để tình cảm đẹp đẽ này làm phiền cô ấy, mà là để bảo vệ cô ấy hết mức có thể.

Anh tùy hứng làm bậy một lần, đã làm cô phải đối mặt với một ít lời đồn không tốt. Thiệu Ngôn không muốn mấy thứ nhàm chán này tới quấy rầy cô, cũng đành phải cố kìm nén bản thân trước mặt người khác.

Tuy Thiệu Ngôn cảm thấy kìm nén cảm xúc của mình hoàn toàn không cần thiết, nhưng nếu là vì tốt cho cô, anh có thể làm được.

Thiệu Ngôn trước nay đều không hoài nghi tự chủ của mình.

Trước mặt mọi người, anh tin rằng mình có thể che giấu tình cảm nồng cháy này, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người, anh không muốn che giấu nữa.

Thiệu Ngôn thân tùy tâm động, vươn tay tới, lặng lẽ nắm lấy tay lái xe của Úc Đường.

Hai người da chạm vào nhau, Úc Đường hoảng sợ, xe đạp quẹo vào một cái, thiếu chút nữa ngã sang bên cạnh.

Cô vội vàng ổn định thân hình, sau đó dừng lại.

"Cậu muốn làm gì?" Cô giận dữ hỏi.

Thiệu Ngôn cũng dừng lại, đứng ở bên cạnh cô.

Tuy rằng thân hình Úc Đường coi như cao gầy, nhưng đứng ở bên cạnh anh lại thấp hơi nửa cái đầu, như thế làm cho khí thế của cô cũng bị giảm đi một nửa.

Úc Đường trải qua kinh hồn vừa rồi, một ngày oán khí cùng tức giận đều bộc phát ra. Cô chỉ vào Thiệu Ngôn nói: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Về sau cậu cách xa tôi 5 mét hiểu không."

Cô nói bá đạo lại kiên quyết, một chút thương lượng cũng không có.

Thiệu Ngôn nhẹ giọng nói: "Tôi rất muốn đáp ứng cậu, nhưng tôi làm không được."

Nhìn anh, nhìn bộ dáng thành khẩn của anh, thật là khiến người ta hận không thể đánh cho anh một trận.

Úc Đường ngứa răng, cô nặng nề mà thở dài một hơi, rất là tức giận.

"Nếu cậu không biết tốt xấu, vậy đừng trách tôi không khách khí!" Úc Đường không thể nhịn được nữa, vươn chân tới, dùng sức đạp lên mu bàn chân của anh.

Thiệu Ngôn ăn đau, tức khắc kêu rên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, anh lại duỗi tay ôm Úc Đường vào trong ngực, ghé vào bên tai cô nhè nhẹ nói: "Úc Đường, cậu trước hết nghe tôi nói."

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách đầy đủ và nghiêm túc như vậy.

Nghiêm túc mang theo cả một tia run rẩy lẫn cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Bá, Anh Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook