Học Bá, Anh Bệnh Không Nhẹ

Chương 27

Dụ Viên Thiêu Tiên Thảo

08/04/2021

Edit: Yann

Beta: Kim Hằng

- --

Úc Đường trước giờ cũng không biết, học bá cũng rất có hứng thú với việc bát quái.

Trước kia mỗi lần Úc Đường đi ngang qua lớp bọn họ, tuy rằng cũng có người nhìn nhưng đó chỉ là thoáng qua, rất nhanh liền rời đi, không giống như bây giờ, từ lúc cô xuất hiện tới lúc biến mất khỏi cửa, ánh mắt tìm tòi của họ cũng không có biến mất.

Thật là khiến người ta chán ghét.

Úc Đường nhếch môi khinh thường, lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Nghĩ đến nhân vật chính của lời đồn cũng đang ngồi bên trong, không biết tại sao Úc Đường càng trở nên bực bội.

Cô hơi ngẩng đầu, nhìn vào bên trong vừa lúc phát hiện Thiệu Ngôn cũng đang nhìn mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí tự nhiên trở nên kì lạ.

Tựa như bởi vì để làm cho mình trông thản nhiên hơn, cô mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào anh, một chút dấu hiệu rời đi cũng không có.

Lúc này đây, ngược lại là Thiệu Ngôn quay mặt đi, rất nhanh đã cúi đầu xuống, không biết viết cái gì lên trên giấy.

Hai người không tiếng động ánh mắt giao nhau, tuy rằng toàn bộ quá trình không có bất luận tiếng động gì, nhưng lại tràn đầy ái muội.

Biểu tình của quần chúng vây xem cũng trở nên kì dị. Nhưng dù sao đi nữa thì học bá vẫn là học bá, mặc dù rất muốn buôn chuyện nhưng họ chỉ có thể nhẫn nhin. Trong phòng học hoàn toàn im ắng, không có người nào nói gì.

Chờ lúc Úc Đường rời đi, trong phòng học mới vang lên một tiếng "Bang". Có người đập sách giáo khoa lên mặt bàn làm phát ra tiếng động.

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng vẫn nghe đặc biệt rõ ràng trong một lớp học mà mọi người đều cố tình giữ im lặng.

Đặc biệt là cái âm thanh này ở gần chỗ ngồi của Thiệu Ngôn, Thiệu Ngôn nghe thấy có chút chói tai.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm người phía trước mình.

Ngô Thấm đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, lập tức luống cuống.

"Sao cậu cứ nhìn tớ vậy?"

Ngô Thấm ngồi xuống, xoay người đối mặt với anh.

Thiệu Ngôn một lần nữa cúi đầu, anh muốn giải đề, nhưng trong lòng cảm thấy rất bực bội, cô ta làm nhiễu đến anh không được yên tĩnh.

Giọng nói trầm thấp của Thiệu Ngôn truyền đến: "Cậu làm ồn đến tôi."

Ngô Thấm ủy khuất mím môi, hốc mắt có chút đỏ lên, cô ta nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cả chuyện Thiệu Ngôn lãnh đạm với mình, cũng nhận nhịn những tin đồn đánh sâu vào lòng cô ta.

Trong lòng chua xót vô cùng, nhưng cố tình không ai có thể hiểu được cô ta, Ngay cả người cô ta thích, cũng vĩnh viễn đều là một bộ dáng lãnh đạm.

Ngô Thấm an ủi chính mình, thật lâu sau mới một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh.

Cô ta miễn cưỡng lộ ra gương mặt tươi cười, "Tớ biết tâm trạng cậu không tốt, vừa rồi là tớ sai, xin lỗi cậu."

Thiệu Ngôn không để ý đến cô ta, xoay chuyển bút viết trong tay, một bộ dáng trầm tư.

Tạm dừng một chút, Ngô Thấm lại tiếp tục nói: "Nhưng tớ biết nhất định là cậu vô tội. Chuyện này, tớ sẽ đứng về phía cậu."

Ngô Thấm khẩn trương đến không ngừng nắm chặt đầu ngón tay, thấp thỏm bất an.

Đây là lần đầu tiên cô ta nói những lời to gan, lộ liễu như vậy với Thiệu Ngôn.

Cô ta sợ Thiệu Ngôn sẽ bởi vì vậy mà xem thường mình, hoặc là phản cảm với cô ta. Nhưng Ngô Thấm cũng muốn trò chuyện với anh, bằng không có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội.

Chờ Ngô Thấm nói xong, Thiệu Ngôn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nhưng trên mặt lại không có vẻ cảm động như Ngô Thấm tưởng tượng, mà là mang theo một tia bất mãn.

"Sao cậu biết là tôi vô tội?"

Thiệu Ngôn hỏi lại.

Ngô Thấm sắc mặt trắng nhợt, "Sao cơ?"

Chẳng lẽ lời đồn đãi đều là thật?

Nếu là thật, như vậy hai người bọn họ không phải...

Ngô Thấm gần như là vô thức gào lên: "Không! Đây không phải sự thật!"

Giọng nói của cô ta rất to, toàn bộ người trong phòng học đều nghe được rõ ràng.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía này, ánh mắt mang theo nghi hoặc.

Thiệu Ngôn khẽ đẩy mắt kính, đôi mắt hơi nheo lại.

Anh chậm rì rì nói: "Đây đương nhiên không phải sự thật. Tôi chỉ là không nghĩ tới, người trong lớp chúng ta, thế mà còn sẽ có người nhàm chán đến mức đi chú ý mấy tin tức vớ vẩn này. Thừa thời gian như vậy, không bằng đi làm đề của giáo viên mới phát đi."

Ngữ khí của anh bình thản, tựa hồ hoàn toàn không có để chuyện này ở trong lòng. Mà trên mặt Ngô Thấm ngoại trừ khiếp sợ còn có phẫn nộ chưa kịp thu hồi lại.

Sắc mặt cô ta trắng xanh, tựa hồ muốn cười lại cười không nổi, đành phải lúng ta lúng túng nói: "Cậu nói rất đúng, xác thật rất nhàm chán."

Trong lòng Ngôn Thấm an tâm hơn một chút, nhưng chưa kịp yên lòng hẳn, lại nghe thấy Thiệu Ngôn nói: "Nhưng tôi cũng không vô tội. Bởi vì tôi sai lầm, mới có thể liên lụy đến cô ấy, tôi sẽ đi tìm giáo viên giải thích rõ ràng."

Thiệu Ngôn khép sách giáo khoa lại, rất nhanh đã rời khỏi phòng học.

Ngô Thấm xuất thần nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, trong lòng ứa ra nước, lòng đố kị đã sắp thiêu đốt lý trí của cô ta.

Đến lúc này rồi mà trong lòng anh chỉ có Úc Đường.

Nhưng đối với anh, lời đồn đại này cũng gây ra một thương tổn khá lớn đến danh tiếng, nhưng anh lại hoàn toàn không để bụng.

Nếu...nếu được thay thế bằng cô ta cũng không biết Thiệu Ngôn sẽ làm gì.

Ngô Thấm nắm chặt tay, tràn ngập không cam lòng.

Cô ta muốn có một cơ hội cạnh tranh công bằng, nhưng điều đó dường như là không thể.

Dường như không cầm được nước mắt, Ngô Thấm nhanh chóng lao ra khỏi phòng học.

Giờ học sắp bắt đầu, chắc hẳn không còn ai trong nhà vệ sinh, cô ta muốn chạy đến đó để khóc.

Nhưng Ngô Thấm không ngờ rằng vào lúc này, trong nhà vệ sinh vẫn có người.

Là người mà cô ta không muốn gặp nhất – Úc Đường.

Cô ta nhìn thấy Úc Đường sửa sang lại đầu tóc của mình trước gương, cùng một kiểu dáng thản nhiên tự đắc giống hệt Thiệu Ngôn vừa nãy.

Mặc cho khắp nơi đồn thổi, nói những điều không tốt với họ, cô dường như cũng không thèm quan tâm.

Ngô Thấm không nhìn ra vẻ tức giận hay thương tâm gì trên mặt cô, cô vẫn mang vẻ mặt nhàn nhạt như trước, cùng vẻ kiêu ngạo khó che giấu.

Nó vẫn tương tự như vậy.

Lửa giận trong lòng càng bùng cháy mạnh mẽ, Ngô Thấm gần như không thể kiềm chế được bản thân, cô ta lạnh lùng nhìn Úc Đường, đố kị nói: "Sao cậu vẫn có thể ngồi yên, cậu có biết bây giờ Thiệu Ngôn đang rất mệt mõi vì bị cậu liên lụy hay không?"

"Liên quan gì đến tôi? Tôi còn chưa nói cậu ta liên lụy tới tôi đâu." Úc Đường nói rất đúng tình hợp lý.

Cô luôn giữ mình trong khoảng cách an toàn và không bao giờ chủ động chọc tức người khác, nhưng những người này thì ngược lại, hết người này đến người khác tìm cô gây rối.

Đầu tiên là Ngô Thấm, sau đó là Thiệu Ngôn.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ muốn trêu chọc bọn họ.

Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, cô thật sự rất khó chịu, nhưng bản thân cô cũng chưa nói gì mà Ngô Thấm đã tìm tới cửa, Úc Đường vốn đã nghẹn lâu rồi, Ngô Thấm lại tự mình đưa tới đầu súng, cô cũng không thèm khách sáo.

Nhìn thấy bộ dạng giễu cợt của Úc Đường, lại nhớ tới biểu hiện của Thiệu Ngôn vừa rồi, trong lòng Ngô Thấm chua xót, mặt đỏ bừng không nói nên lời.

Úc Đường nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nhớ tới Thiệu Ngôn đã nói gì với mình lúc trước, trong lòng không khỏi cảm động, hỏi: "Trước khi tìm tôi tính sổ thì cho tôi hỏi, cậu là gì của Thiệu Ngôn, cậu và cậu ta có quan hệ gì mà cậu lại đến đây ra mặt với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Bá, Anh Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook