Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

.

Trời thu ngày trôi qua nhanh, bóng đêm dần dần loang ra, đúng là đêm còn rất dài như lời người vừa nói.

Trầm Lương Sinh nắm tay trái Tần Kính, từ đầu ngón tay hạ xuống từng cái hôn lên từng tấc từng tấc da thịt.

Tần đại phu quen thói làm ra vẻ văn sĩ, thư bào cùng tay áo đều là kiểu rộng dài, nhưng lại làm cho đối phương càng dễ dàng vén lên tay áo chính mình, lớp vải mềm mại tầng tầng lớp lớp bị dồn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay quang lỏa, làn da mềm mại phía trong bị người tinh tế duyện hôn gặm cắn, triền triền miên miên hơi chút ẩn ẩn đau.

Y lùi lại nửa bước thân chống lên bàn dài phía sau, Trầm Lương Sinh liền thuận thế, một cánh tay nắm ở thắt lưng y hơi hơi dùng sức đem cả người ôm đến trên bàn.

-“Trách không được thánh nhân nói…” – Tần Kính mắt thấy hắn không tính toán đổi địa phương hành sự, thành thật chính mình dùng tay không bị nắm đẩy ra mấy thứ linh tinh trên mặt bàn, nhảy lên khoảng trống trên mặt bàn, – “Nhân chi đại dục, thực sắc tính dã..” (*)

Trầm Lương Sinh đại khái là ngại y lắm lời vô nghĩa, buông tha thắt lưng y, giơ tay đè lại cái miệng luyên thuyên, chậm rãi mà vuốt ve.

Tần Kính hơi hé miệng cắn cắn ngón trỏ của hắn, ngậm ở giữa hai hàm răng trắng, đầu lưỡi tới lui khẽ liếm đầu ngón tay hắn. Trầm Lương Sinh khẽ nhúc nhích ngón tay cạy mở hàm răng, áp trụ đầu lưỡi của y, đem ngón giữa len vào, hai ngón tay cùng nhau khuấy đảo cái lưỡi nhiều chuyện, rồi lại trước sau trừu tống, làm người ta cảm thấy thứ ngậm trong miệng không phải ngón tay mà là…. cái khác kia của hắn.

Ngón tay len sâu vào vòm họng, Tần Kính nhịn không được ho khụ khụ hai tiếng, từ trong mờ tối giương mắt nhìn hắn, đưa tay cầm cổ tay của hắn đem môi dời vài phân, ngậm đầu ngón tay khẽ thủ thỉ:

-“Ta thích ngươi.”

Trầm Lương Sinh im lặng không nói gì, rút tay về, đưa y ấn ngã lên bàn, chậm rãi cởi bỏ y phục người nằm dưới, ngoại bào trung bào rồi sau đó là tiết y, lộ ra mảnh ngực trắng nõn xích lõa.

Đêm thu lạnh lẽo, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến thân mình lạnh buốt chỉ có mảnh nhỏ ngực kia được che phủ bằng hơi thở ấm nóng. Trầm Lương Sinh cúi đầu ngậm nhũ thủ bên trái y, tỉ mỉ hấp duyện, đùa nghịch viên ngọc nhỏ tới sưng tấy sung huyết, nơi căng cứng trước đầu lưỡi dùng răng nanh gặm cắn, hai hàm răng của hắn dây dưa chuyển động, có mạnh có nhẹ lại mang theo chút đau đớn, cũng có ẩn ẩn vui sướng, cảm giác vừa đau nhức vừa ngứa ngáy hợp lại một chỗ khiến Tần Kính không kìm nén nổi ưỡn ngực nghênh hợp, bên nhũ đầu chưa bị khiêu khích cũng đã dựng lên, tuy chưa được vỗ về chơi đùa lại có một tia trướng đau.

Thật vất vả lần lượt qua một hồi này, môi đối phương cuối cùng dời đi xuống một chút một chút, hôn tới thắt lưng đầu lưỡi liếm lên cái rốn nho nhỏ, đầu lưỡi quấn nơi lõm xuống kia đánh vòng hai cái đột nhiên đỉnh đi vào ở bên trong qua lại liếm mấy lượt, liền từng chút từng chút liên tiếp đỉnh đưa, mỗi một lần lưỡi hạ xuống đều đỉnh sâu vô cùng.

Tần Kính chỉ cảm thấy trong rốn tựa như có một vật to lớn của nam nhân đang vào ra phía dưới mình, vừa đỉnh vào một chút liền có một cỗ tê dại rập rờn thuận theo cự vật kia truyền tới phía trước, phân thân nửa cứng rắn của y như bị đầu lưỡi đối phương dây dưa, mỗi lần đỉnh xuống một chút liền sẽ thấy cứng rắn một phần.

Y hổn hển thở một lát, đột nhiên đưa tay kéo lấy tóc Trầm Lương Sinh mở miệng vẫn là câu nói kia.

-“Ta thích ngươi.”

Trầm Lương Sinh dừng lại miệng đang khuấy lộng, vung tay đem quần y kéo xuống ngay cả hài miệt (giày,vớ) cũng đồng thời trút bỏ, tách ra hai chân y, lòng bàn tay sờ mặt trong đùi non như có như không mà ve vuốt.

-“ Có lẽ không nên như thế, nhưng mà ta nghĩ hai tháng, vẫn là thích ngươi.”

Trăng treo trên đầu chiếu rọi khung cảnh phiếm tình bên trong. Tần Kính vạt áo mở rộng, hạ sam toàn bộ trút bỏ lộ ra thân thể trần trụi trên bàn lớn, da thịt toàn thân người từ nhỏ dùng dược điều trị cố bệnh trơn nhẵn bóng loáng, được tưới đẫm ánh trăng bàng bạc, ẩn hiện sắc màu nhợt nhạt.

-“ Trầm Lương Sinh ngươi có biết không? Ta thích ngươi.”

Tần Kính tựa như nói mê tới tới lui lui chỉ một câu nói kia. Ánh mắt lại vô cùng thanh minh, cố chấp khóa lại ánh mắt Trầm Lương Sinh, thần sắc vừa nghiêm túc vừa thực ôn nhu.

-“ Ngươi có biết không? Ta thích ngươi.”

Trầm Lương Sinh chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay điểm lên ngọc hành đã căng cứng của y, từ đỉnh đầu chậm rãi xoa nắn, xẹt qua hành thân kéo lấy một ít sỉ mao (lông.. e hèm) quấn ở đầu ngón tay, cuối cùng mở miệng cũng vẫn là câu trả lời cũ.

-“ Ta biết.”

Tần Kính trong tay còn nắm sợi tóc hắn nghe vậy buông tay ra, khóe miệng khẽ nhếch thấp giọng nói:

-“ Như thế là được rồi.”

Trầm Lương Sinh không tiếp lời nữa, duỗi tay lấy chén sứ đựng cháo còn sót bên cạnh, trở tay đem nước cháo lạnh tưới lên gốc phân thân Tần Kính.

Cháo nấu chừng canh giờ, gạo đều nhuyễn nát trong nước, sền sệt thuận theo đùi non chậm rãi chảy xuống huyệt khẩu dưới mông.

Trầm Lương Sinh thuận theo dịch cháo vói vào một ngón tay, nhẹ nhẹ trừu sáp vài cái, dẫn dắt ngón tay sờ soạng từng ngõ ngách nội bích non nớt, mềm mại. Tần Kính là đại phu tự nhiên biết hắn đang tìm cái gì, trong đầu nghĩ tới lời Miêu Nhiên ngày đó, lại nghĩ đến không biết Hình giáo như vậy mà cũng có phương pháp nam nam song tu.

Y lấy tay sờ tới hạ thân đối phương lại nhận thấy chỗ kia cư nhiên đã ngạnh cứng, cách y sam cũng có thể cảm giác được hình dáng thô dài, vì thế nhắm vào vị trí đầu đỉnh nhẹ nhàng gãi gãi, khẽ cười nói:

-“ Không phải là cứng lên không được sao?”

Trong miệng tuy là trêu đùa nhưng trong lòng cũng rõ ràng, việc hoan ái với Trầm Lương Sinh cũng bất quá là “Giao hợp” hai chữ mà thôi, đơn giản là nổi lên dục vọng, cũng không nhất thiết mất đi định tính, quả thực là cảnh giới xuất thần rồi a.

Trầm Lương Sinh không để ý đến y nói cái gì, lại nhét thêm một ngón tay vào, hai ngón cùng đảo lộng tìm trong tiểu huyệt chật hẹp chỗ mẫn cảm kia, nhẹ nhàng ấn nhu vài cái, lặp lại khi mạnh khi nhẹ mà gãi cào lên từng tấc từng tấc nơi câu hồn kia, cảm thấy được vật giữa hai chân đối phương giống bị đùa mà càng thêm cứng rắn, tình thâm khó nhịn tại nơi thân thể hai người giao triền.

Tiếp qua một lát số ngón tay tăng thành ba, Tần Kính đã cực động tình, dũng đạo chật hẹp ào ạt sinh ra dịch thể ẩm ướt, xuôi theo ngón tay trừu tống chảy ra, giữa bắp đùi một mảnh trắng muốt, tiếng nước *** mỹ cùng luật động vang lên.

Trầm Lương Sinh vẫn chưa cởi ra y phục, chỉ đem cự vật to lớn xuất ra, rút ngón tay về, đầu đỉnh để trên huyệt khẩu ướt át xoay tròn ma sát, lại vẫn không đi vào.

Tần Kính tuy là lần đầu cùng nam nhân giao hảo, nhưng đối phương tính nhẫn nại rất tốt làm đầy đủ hết tiền hí, hậu thân dĩ nhiên đã hứng khởi, chỉ cảm thấy khi ngón tay trừu tống trong dũng đạo ba phần trướng, hai phân đau nhẹ, lại có khác năm phần ngứa ngáy tiêu hồn nói không nên lời, khiến cho thân thể không kiềm chế được, thiếu đi mấy ngón tay kia bỗng cảm giác trống rỗng hư không, huyệt khẩu hé ra khép lại giống như cánh môi duyện hấp đầu đỉnh đối phương, tràn đầy ý mời cám dỗ.

Trầm Lương Sinh trêu chọc y hồi lâu, rốt cục một tay kéo cao chân y, một tay đỡ cự vật của mình đâm vào, đỉnh trướng thô lớn chậm rãi xâm nhập nơi khép chặt kia, tiểu huyệt cắn chặt khiến hắn có chút đau đớn liền vỗ mông Tần Kính bảo ban:

-“ Thả lỏng.”

Tần Kính cũng đau, nhưng mà cứ nửa chừng nửa vời như vậy không phải do mình mà, liền cũng theo lời nỗ lực thả lỏng huyệt khẩu, cảm thấy được vật thô lớn kia hùng dũng thúc mạnh, dần dần đỉnh đến ở chỗ sâu bên trong, cuối cùng tạm dừng lại.

Y thật sâu thở hắt ra, ổn định một chút, chân chủ động kẹp lấy thắt lưng đối phương, cùng với vật kia trong cơ thể bắt đầu chậm rãi trừu tống, cũng không quá nhanh, lại vẫn là đau nhức nhíu mày nhịn một lát phân thân giữa hai chân đã có chút uể oải nửa mềm nửa cứng mà thuận theo tiết tấu đong đưa.

Trầm Lương Sinh thật không khắt khe với y, không đợi Tần Kính mở miệng đã đưa tay xoa nắn ngọc hành mềm yếu của y, cao thấp mà vuốt ve bộ lộng, ngón tay bất ngờ nhu niết một chút đỉnh đầu, móng tay cào cào gãi gãi cái lỗ nhỏ trên đó.

Tần Kính chỉ cảm thấy dưới thântừng hồi lại từng hồi sảng khoái, vật dưới hạ thân lại lần nữa cứng lên, đỉnh đầu nhỏ hồng chảy ra dục dịch, phía sau càng thêm trơn ướt thông thuận, máu nóng toàn thân liền tập trung kéo tới nơi kia, đau đớn ở sau cũng tốt hơn rất nhiều, dần dần lại xuất hiện tư vị khác.

Trầm Lương Sinh cũng không nóng vội, cự vật vẫn từ từ trừu sáp ở trong dũng đạo, đổi hết góc độ đỉnh đưa, đợi cảm thấy được tiểu huyệt chật hẹp đột nhiên co rút thít chặt căng thẳng, hắn thả nhanh tốc độ, đâm vào thật sâu rồi lại nhẹ nhàng lui ra, lặp đi lặp lại thao lộng.

Tần Kính đang chìm trong khoái hoạt, lại cảm thấy đối phương rời tay đang vuốt nắn ngọc hành của mình, nhịn không được duỗi thắt lưng uốn người.

Vào lúc này đối phương đâm vào một cái thật sâu, đầu đỉnh hung hăng ma sát một nơi mẫn cảm, một cỗ khoái ý mãnh liệt xộc thẳng lên não y, thắt lưng mềm nhũn đang muốn ngã trở về lại bị người giữ lại, từng nhát từng nhát dùng sức đâm vào, mỗi nhát đều chạm vào nơi ban nãy, vừa sâu vừa mạnh, dũng mãnh cọ xát nơi mẫn cảm của y, khiến y trong bụng dội lên một tia tà hỏa, từ trong ra ngoài “Oanh” một tiếng thiêu đốt toàn bộ, làn da trắng mềm vì động tình mà hiện ra một tầng ửng hồng.

-“ Ân…” – Tần Kính khẽ phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga, hoàn toàn chìm đắm trong ***, đầu óc một mảnh hỗn độn, tư vị khoái hoạt giống như mưa đập trên cành lá — mưa vừa trút xuống, từng giọt từng giọt trầm trầm đánh vào tán lá, còn chưa tạo thành vết mưa đã trôi đi mất.

-“ Trầm Lương Sinh…” – y mơ mơ màng màng kêu lên tên của đối phương, theo bản năng nâng mông đong đưa nghênh hợp luật động sáp nhập, trong miệng rời rạc nỉ non, – “ A… nhanh… nhanh… một chút…”

Giọng nói vừa dứt, liền thấy bỗng chốc khẽ đĩnh đưa biến thành trận bão trừu sáp, vẫn là lực đạo vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng gắn bó tạo thành một màn mây mưa *** mỹ, khiến mỗi tấc da thịt y đều được tưới sũng nước vui sướng, người giống như mềm yếu không có hình dạng, chân lại kẹp không nổi thắt lưng đối phương, không biết bị bày ra tư thế gì chỉ biết bên trong tiểu huyệt tựa như ngàn vạn con kiến bò qua, tê dại ngứa ngáy nhập vào xương tủy, trong miệng tràn ra tiếng rên *** mỹ, cũng chẳng phân rõ chính mình đang kêu cái gì, vật giữa hai chân cao cao vểnh lên cơ hồ dán sát vào bụng người ở trên, đầu đỉnh không ngừng phun ra *** dịch trong suốt, trên bụng y ẩm ướt một mảnh dịch thể.

Đáng tiếc đằng sau khoái hoạt như thế nào nhưng vẫn là thiếu một phần kích thích mấu chốt, đằng trước hãy còn cứng như trước, mà dù thế nào vẫn bắn không được, phân thân trướng đau đã có chút thống khổ, Tần Kính giữa mê man muốn đưa tay sờ, lại bị Trầm Lương Sinh đem một tay nắm hai tay y chế trụ, không để y tự động.

Tình cảnh tra tấn như vậy qua chừng chén trà nhỏ, Tần Kính trên mặt sớm đỏ ửng, biểu tình tựa như muôn vàn vui sướng lại giống như đang cố nén tất cả khổ sở, trong miệng thanh âm yếu ớt:

-“ Trầm… ân… ân… để cho ta ra đi… a… ta cầu ngươi…”

Trầm Lương Sinh vẫn không chút động dung, dưới thân cũng không thập phần miệt mài — liền ngay cả phân thân đều vẫn lộ phần gốc bên ngoài, kì thực mới chỉ sáp nhập hơn phân nửa mà thôi, nhưng thấy y đã là nửa chết nửa sống, bắp đùi run rẩy hư nhuyễn, đâm vào vài chục cái, một tay cầm ngọc hành của y dịu dàng vuốt hai bên, liền thấy vật trong tay một trận run run bạch trọc sền sệt chảy ra bắn lên người hắn.

Trầm Lương Sinh vẫn chưa tiết, chỉ vận công khơi thông dương tinh quay trở về khí huyết, nguyên dương không biến đổi quả đúng là song tu chi đạo. Nếu người mập hợp là nữ tử càng có thể hấp thu âm tinh đối phương bù đắp cho mình.

Tần Kính trong đầu một mảnh trống rỗng mơ màng, tất nhiên là không chú ý đến đối phương như thế nào, nhắm mắt thở dốc hồi lâu, thần trí mới trở về, mở mắt thấy Trầm Lương Sinh đã là toàn thân y phục tươm tất, sắc mặt vẫn là biểu tình không chút gợn sóng, mở miệng muốn nói nhưng cũng không biết có thể nói gì, chỉ liếm liếm cánh môi khô khốc.

Trầm Lương Sinh thấy hắn trợn mắt, chịu thua mở miệng trước hơi hơi gật đầu nói:

-“ Trong giáo có việc, thứ lỗi không thể phụng bồi.”

Nói xong xoay người rời đi, thân ảnh chớp mắt đã chìm vào bóng đêm.

END 8.

(*) Nhân chi đại dục, thực sắc tính dã: chuyện ăn uống, sắc dục là ham muốn bình thường của con người.

Phily: phốc, một búng máu phun trào ~~~ aiiiiz Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoạt Thụ Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK