Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7

.

Kỳ thật ngày đó lúc bị thương nặng, cũng từng có khoảnh khắc, Trầm Lương Sinh cho rằng mình sẽ chết.

Khi đó hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy một tán ô nhỏ, trên lớp giấy dầu nổi bật bức họa hoa lau tĩnh mịch.

Một khắc kia có lẽ là bởi vì toàn thân không dậy nổi một tia khí lực, cũng có lẽ là bởi bên tai tiếng mưa rơi quá đỗi thê lương, hắn thật sự cho rằng mình cứ như vậy mà chết đi. Thế nhưng trong lòng cũng không chút tiếc nuối, không chút vấn vương, hết thảy đều không.

Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi Trầm Lương Sinh bình tĩnh nghĩ đến, sống một mạch hai mươi sáu năm, phạm vào bao nhiêu sát nghiệt, bao nhiêu tội lỗi, rồi cuối cùng thế giới của hắn cũng là ngưng kết thành một nơi nho nhỏ như vậy:

Miếu hoang. Mưa hè. Hoa lau.

Nhưng hắn cuối cùng không có chết. Thế là nơi nho nhỏ kia liền dần dần tiêu tan vào hư vô, xa xôi ngỡ như giấc mộng cũ từ kiếp trước.

Một hồi mưa hè đã sớm tạnh, lớp giấy dầu cùng bức tranh thủy mặc trên tán ô đã sớm ngập trong bùn dất, chỉ có ở kia từng vì hắn mà tạo ra một tình cảnh nho nhỏ còn được lưu lại.

Trầm Lương Sinh thừa nhận đối Tần Kính chính mình cư nhiên năm lần bảy lượt phá lệ.

Chưa cự tuyệt đó là ngầm đồng ý, chưa giết y đó là muốn y sống.

Tần Kính ngồi một mình cạnh bàn trị thương, bóng lưng yếu ớt quay về phía cửa, cũng không hay biết Trầm Lương Sinh quay lại, chỉ một lòng một dạ cố sức băng bó miệng vết thương.

Vết thương bên bả vai phải chỉ có thể dùng tay trái mà băng bó, mỗi khi quấn một vòng đều phải nâng cánh tay một chút, một lần lại một lần đau đến nhăn mày hít khí. Cuối cùng chịu đựng tới lúc chỉ còn buộc dây cố định, toàn thân đã đầy mồ hôi lạnh, tay trái lại gần như thoát lực, một cái nút thắt xoay tới xoay lui đều làm không nổi.

Trầm Lương Sinh đứng ở cửa nhìn y. Đã thấy tận mắt người còn sống, đáng lẽ ra hắn nên quay đầu bỏ đi, người thế nhưng lại vẫn chưa động bước, chính là chăm chú nhìn tay Tần Kính đang loay hoay xoay xở chỉ một nút thắt mà cũng không buộc được.

-“Đừng động.”

Tần Kính nội lực không cao, không nghe được tiếng bước chân Trầm Lương Sinh, thẳng đến khi đối phương lên tiếng mới phát hiện phía sau có người, ngoài ý quay đầu lại liền bị đè chặt bả vai.

Sau đó lại thấy người tới chuyển đến trước mặt, hơi hơi cúi người vươn tay, ngón tay chậm rãi giúp mình buộc chặt một cái nút thắt.

Tần Kính cảm thấy khát nước. Tuy biết sau khi mất máu không nên uống nhiều nhưng vẫn lấy ấm trà trên bàn rót nửa chén trà lạnh một hơi uống cạn, rồi mới chống bàn đứng lên chậm rãi sửa lại y sam.

Y không hỏi đối phương vì sao đi rồi còn quay lại, chỉ lách qua người hắn mà đi đến phòng bếp vì chính mình nấu một chén cháo thuốc.

Trầm Lương Sinh lại giống như cũng chẳng lưu tâm đối phương thờ ơ với mình, không tiếng động đi theo phía sau y, đứng ở bên, nhìn Tần Kính vo gạo, nhóm lên bếp lò, thêm hai thanh củi, đợi nước cháo sôi thì thêm vào vài vị dược liệu, đậy nắp vung kín lại rồi kéo qua một cái ghế dài ngồi xuống, lấy một cây nhỏ như có như không khẽ cời bếp lửa.

Trong bếp chỉ còn vang lên tiếng lửa cháy lách tách, Tần Kính có lẽ là mệt mỏi, hướng bếp lò trước mặt thần người ra, ánh mắt chậm rãi khép lại làm như đang chợp mắt.

-“Trầm hộ pháp, ta nghĩ ngươi đại khái cũng hiểu rõ.”

Ngay lúc Trầm Lương Sinh nghĩ đến y đã ngủ thiếp đi rồi thì lại nghe người đang ngồi đó đột nhiên mở miệng:

-“Ta thích ngươi.”

Rồi mới thật lâu khẽ nói câu dưới. Trong ánh nắng tĩnh lặng, đầu Tần Kính chậm rãi hạ xuống, lần này là ngủ thực sự.

Người vừa thiếp đi liền nằm mộng. Mơ tới chính mình trước đây kéo vạt áo sư phụ khóc sướt mướt. Vừa khóc vừa còn muốn cầu xin:

-“Sư phụ, con không muốn chết. Van cầu người, mang con tìm một chỗ không có ai giấu đi, con không muốn chết.”

Bao lâu rồi chưa nhớ tới giấc mộng đó? Trong mộng Tần Kính giống như cũng lưu lại một chút rõ ràng, chính mình đã muốn trưởng thành, lại y hệt một du hồn phiêu du quay về cảnh tượng năm xưa, lạnh lùng nhìn tiểu hỗn đản khóc lóc om sòm, lăn lộn một phen nước mắt nước mũi kia.

Hơn hai trăm năm trước, có ma đầu Hoành Không xuất hiện, hắn tâm pháp quỷ dị, võ công tuyệt thế, một tay sáng lập nên Hình giáo, đem giang hồ khuấy đảo một phen long trời lở đất.

Nhưng cuối cùng tà không thắng nổi chính, Hình giáo giáo chủ chỉ đi sai một nước cờ mà trọng thương suýt chết, hắn lại là kẻ tu luyện Ngũ uẩn tâm pháp nên mới giữ được một mạng, cũng vì điều này giang hồ lưu lại một tai hoạ ngầm khó lường.

“Chết giả” hơn hai trăm năm, tĩnh lặng chờ đợi thiên thời, ngày sống lại, ắt nắm được công lực gấp trăm lần, sẽ không một ai có thể ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giết hại bá tánh sinh linh.

Đáng tiếc trong tay Hình giáo thiếu đi Ngũ uẩn tâm pháp tầng cuối cùng, cũng là hai trang phi thường quan trọng. Cho nên chỉ biết muốn giáo chủ sống lại, cần một đạo hồn dẫn một đạo huyết dẫn, hồn dẫn Đại giáo chủ đời trước đã truyền lại, huyết dẫn thì không biết như thế nào mà tìm.

Vốn cứ như vậy tàn trang tâm pháp nghiệp chướng bị phá huỷ thì tốt rồi, lại có đồn đãi nói, trên tàn trang có giấu địa đồ bảo vật, năm đó ma đầu sáng lập Hình giáo chỉ sử dụng non nửa, phá giải địa đồ mà trở thành giàu có ngang ngửa cả nước.

Chớ bàn việc này có thật hay chỉ là Hình giáo truyền ra tin tức giả, nhưng chung quy vẫn là người vì tiền tài mà chết, vật vì sinh tồn mà vong, tàn trang trải qua bao nhiêu thế hệ bảo tồn, được cả một đời cao nhân tạo nên, chưa đem tàn trang phá huỷ, chỉ giao cho hảo hữu ở phật môn nghiên cứu phương thức phá giải tâm pháp.

Trải qua nghiên cứu vẫn là cần nắm giữ người mang huyết dẫn, ghi chép lại cái gọi là huyết dẫn chính là chỉ tim chứa tinh huyết, người mang huyết dẫn ứng với thiên mệnh mà sinh, trời sinh là kẻ có trái tim dị thường, nếu muốn ma đầu sống lại cần máu trong tim người này phúng điếu chừng bảy ngày, mà cuối cùng nghiên cứu ra phương pháp phá giải, chính là thời điểm một khắc sau bảy ngày sắp sửa thành công kia.

Đôi bên chính tà đều đợi hai trăm năm, người mang huyết dẫn xuất thế, Hình giáo bên kia không có đầu mối, sư phụ Tần Kính – chính là đệ tử vị cao nhân kia có thể tính trước, Tần Kính còn nhỏ được hắn địu ở trên lưng mang đi, kết thúc hết thảy trần duyên chỉ vì cuối cùng đánh cuộc một keo vào phương pháp phá giải kia — bởi vậy có thể thấy được Tần Kính đánh bạc giỏi, không theo đúng chuẩn mực nhưng cũng xem như hợp với truyền thống sư môn.

Hết thảy mọi chuyện sư phụ Tần Kính đều không giấu diếm y, bắt đầu từ lúc còn nhỏ Tần Kính liền biết mình sinh ra số mệnh đã sắp đặt trước – phải chết. Vì đảo điên bá tánh thiên hạ mà chết hoặc vì cứu vớt thiên hạ mà chết, vô luận loại nào, mệnh của y cũng chỉ một chữ chết mà thôi.

Đáng tiếc hồi còn bé Tần Kính không chịu nhận mệnh luôn khóc nháo cầu sư phụ đưa hắn giấu đến nơi nào không có một ai, làm cho ma giáo tìm mình không được là tốt rồi, khóc nói con muốn sống con còn chưa muốn chết.

Bất quá lớn lên Tần Kính cũng thông suốt, biến thành tính tình lưu manh như thế, luyện một thân y thuật, mặc kệ là chim bay cá nhảy hay là người tốt người xấu, đi ngang qua thấy được cũng không khỏi thuận tay cứu chữa. Dùng lời của Tần Kính mà nói, nếu sống được liền cố mà sống, có thể sống vẫn là tốt hơn.

Thế là Trầm Lương Sinh Trầm hộ pháp cứ như vậy được y thuận tay cứu. Phật nói oán hận cùng căm tức đại để chỉ thế gian này càng là cừu nhân oan gia càng trốn không thoát, không muốn gặp ngươi cũng phải gặp, tóm lại coi như ngươi xui xẻo thôi.

Lão thiên gia thích đùa giỡn cùng Tần Kính, y nhưng cũng vui vẻ chấp nhận, gặp Trầm hộ pháp bộ dạng thật sự không sai liền thẳng thắn rõ ràng, không một chút tránh né mà trao cả tấm lòng, chỉ muốn trước khi chết một hồi khoái hoạt.

Từ mộng cũ năm xưa tỉnh lại, Tần Kính có một khắc hoảng hốt, mũi ngửi thấy mùi cháo thuốc, trong mắt nhìn đến có người đứng ở bên, đầu khẽ cúi, không nhanh không chậm khuấy đều cháo thuốc trong nồi.

Tần Kính nhìn bóng dáng Trầm Lương Sinh cảm thấy được chính mình cũng coi như có thiên phú dị bẩm – tự mình nói với mình, chính là người này, yêu thương hắn đi, liền cứ như vậy mà yêu thương hắn. Còn như thích thật hay không, Tần Kính chính mình cảm thấy được là thật. Giống y từng nói “Vì bá tánh thiên hạ, ta không oán than”, chính y hiểu rõ đó cũng là lời thật lòng.

Có người nói nếu nói dối ngàn lần liền biến thành sự thật, Tần Kính cảm thấy được rất có đạo lý.

Từ giả thành thực, từ thực thành giả, dù sao bất quá cuộc đời ngắn ngủi, thật thật giả giả cần gì phải quá so đo.

-“Trầm hộ pháp, sớm biết ngươi không có tật xấu ‘quân tử xa nhà bếp’ kia, một tháng ngươi ở chỗ này dưỡng thương đã cho ngươi xuống bếp để trừ phí chữa bệnh a.”

Tần Kính đứng lên, đứng ở phía sau Trầm Lương Sinh, sáp lại gần đặt cằm ở trên vai hắn, đưa tay lướt qua lấy chén sứ trắng với muỗng trên bàn, lại từ trong tay hắn tiếp nhận muôi gỗ múc một chén cháo, sau rồi thối lui sang bên vừa thổi vừa uống.

Trầm Lương Sinh nhìn y ngoan ngoãn húp cháo, không biết là có phải hay không mới ngủ được một lát nên tâm tình không tồi, khóe miệng vẫn mím chặt chợt thoáng một ý cười, má nhợt nhạt một cái lúm đồng tiền.

Đã là thời điểm mặt trời ngã về tây, ánh tà dương gợi tình xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên gương mặt y, từ khóe mắt tới gò má một vết sẹo dài nhỏ như vệt nước mắt hợp cùng ý cười nơi khóe miệng, nét mặt lộ ra tựa như khóc tựa như cười, nhưng thực cũng chẳng phải khóc chẳng phải cười.

-“Ta biết.” – Trầm Lương Sinh thản nhiên mở miệng nói có chút đột ngột. Tần Kính ngậm thìa sửng sốt một chút, nhớ lại chính mình đã từng nói với hắn chữ “Thích”, lắc lắc đầu, trên mặt ý cười lại sâu thêm chút.

-“Sau khi biết thì sao?” – Tần Kính cười cười nhìn hắn, ngữ khí mang theo hai phần chế nhạo, tiếp tục hỏi.

-“Tại hạ cũng có một câu hỏi.”

-“Nói ta nghe một chút?”

Tần Kính vốn tưởng rằng Trầm hộ pháp nhìn qua vô tâm vô tình cũng không có thể ngoại lệ, có lẽ sẽ hỏi một câu “Vì sao thích?”. Nếu không chính là lạnh lùng hỏi lại một câu “Thích thì như thế nào?”

-“Tần Kính, ngươi nghĩ muốn ta thượng ngươi, đã muốn suy nghĩ bao lâu rồi?”

-“Khụ, khụ, khụ…” – Tần Kính nghe vậy một hơi cháo nuốt không trôi, nghẹn nửa ngày mới nói, – “Trầm hộ pháp chớ để ta ăn cái gì khi nói chuyện cười.”

Trầm Lương Sinh cũng không trả lời chỉ đi lên từng bước che đi nửa ánh tà dương, môi mỏng hôn lên đôi môi của đối phương, chậm rãi liếm sạch tàn cháo khóe miệng y.

-“Ngươi…” – Tần Kính mở miệng muốn nói đối phương liền thừa dịp mà len vào, đầu lưỡi đỉnh nhập trong miệng, một tay xoa nhẹ bên tai Tần Kính, ngón tay kẹp lấy vành tai y, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tần Kính cảm thấy vành tai có chút tê dại rồi mới phát giác đầu lưỡi đối phương tinh tế liếm lên hàm trên, lại quay về quấn lấy đầu lưỡi mình, rất thành thạo triền lộng liếm mút.

-“Ta…” – Tần Kính phục hồi tinh thần, lui lại nửa bước, vừa muốn nói chuyện lại bị đối phương một tay kéo về trong ***g ngực, mạnh mẽ hôn môi, hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi thăm dò lưỡi y, nhẹ nhàng mà từng chút từng chút liếm lộng, rồi lại quấn riết đầu lưỡi y ra sức cắn mút.

Đã tới bước này, cho dù có muôn vàn điều phải hỏi, Tần Kính cũng không muốn nói. Y nhắm mắt lại, tia nắng chiều trượt qua khe hở giữa gò má hai người, nhẹ chiếu qua mí mắt, trước mắt liền một mảnh phiếm hồng. Nụ hôn nồng nhiệt sâu đậm giống như rượu ngon ủ trăm năm, hương thơm làm say mê lòng người.

Tần Kính muốn hôn đáp trả, đối phương lại hoàn toàn không để cho y cơ hội này, một khắc trước còn kiều diễm triền miên, đột nhiên nổi lên thô bạo, một mạch công thành đoạt đất chỉ làm cho người ta cảm thấy được hé miệng cũng thay đổi khách chủ, cơ hồ tìm không thấy đầu lưỡi chính mình ở đâu, mà như thể thuyền nhỏ trong cuồng phong bạo vũ, chỉ đành thuận theo sóng lớn qua lại lắc lư.

Tần Kính bị hôn đến hồ đồ, nửa ngày mới nhớ tới phải dùng mũi hít thở không khí, trong đầu hồi phục hai phần thanh minh, phát hiện đối phương cũng hạ chậm tiết tấu, đầu lưỡi bất chợt xâm nhập để tới nơi cổ họng chính mình, phỏng theo luật động khi hoan hảo, một chút một chút lặp lại ma xát.

Tần Kính bị hắn trêu chọc cổ họng nhạy cảm, nước bọt tràn đầy, nghĩ muốn nuốt lại nuốt chẳng được, hòa cùng tiếng ngâm nga chậm rãi tràn ra khóe miệng.

Thân thể hai người kề sát, nụ hôn dài chưa hết, vật nơi khố hạ Tần Kính đã run rẩy ngẩng đầu, nửa mềm nửa cứng đụng vào trên đùi đối phương.

Y xê dịch thân mình, phân thân nửa cứng nửa mềm cách mấy tầng y sam ở trên đùi đối phương nhẹ nhàng cọ cọ, giống như khát cầu cũng giống như cố tình khiêu khích.

Trầm Lương Sinh nhưng cũng chiều theo tần Kính, ngón tay trượt xuống vành tai y lướt qua sống lưng, bàn tay bao ở mông y, đè lại hướng về phía mình, tay thì vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ.

Mơ hồ cuối cùng nụ hôn chấm dứt, Trầm Lương Sinh rời khỏi môi y, ngược lại hôn lên vành tai, khẽ cắn hai cái liền toàn bộ ngậm vào, đầu lưỡi xẹt qua viền tai rồi tiến vào bên trong tinh tế liếm ướt.

Tần Kính chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run, thắt lưng đau xót nên có chút đứng không vững, hiểu được lỗ tai của mình thế nhưng chịu không nổi động chạm như thế.

Trầm Lương Sinh ôm cả người y vào trong ngực tất nhiên là biết y động tình, càng không thuận theo càng không buông tha, ngậm lỗ tai y khẽ liếm lộng.

-“Ân…” – Trên môi không kiềm chế được tiếng rên rĩ càng thêm rõ ràng. Tần Kính chỉ cảm thấy trong tai không phải đầu lưỡi người mà hệt như một con rắn linh động. Nơi đầu lưỡi đi qua một mảnh tê dại mà trong miệng đối phương hơi thở rực lửa càng giống linh xà nhập động, một đường chui thẳng vào chỗ sâu, mang đến ngứa ngáy theo lỗ tai một mạch xộc thẳng lên đầu, lại thuận theo mạch máu lan tỏa khắp toàn thân, tứ chi xương cốt mỗi một tấc đều như có mèo gãi sâu bò rất khó chịu.

Y theo bản năng nhích người né tránh, làn da cọ vào y sam, lớp vải mềm mại lúc này lại thành cực hình không thể hóa giải, khó chịu ngược lại càng tăng lên ngứa ngáy gấp bội, chỉ hận không thể dứt khoát cởi bỏ, bớt đi một tầng tra tấn này.

Dương cụ toàn bộ đã cứng rắn, trên đỉnh một mảnh ẩm ướt, y nghĩ muốn đưa tay xuống sờ, lại chỉ đụng đến thân thể hai người gắt gao cùng dán chặt, tìm không được một khe hở nào để cho tay y len vào, đành phải đặt lên lưng đối phương dùng sức ôm lấy hắn giống như người chìm trong nước cố ôm lấy một cây gỗ trôi dạt, trong miệng không ngừng rên rỉ thở dốc.

Trầm Lương Sinh dù bận nhưng vẫn ung dung, tùy ý đối phương ôm chính mình, trong miệng tiếp tục thâm nhập liếm lộng, nghe được hơi thở đối phương càng lúc càng gấp, đột nhiên thân người trong lòng ngực run run hai cái, cứ như thế chạm cũng chưa chạm mà đã tiết ra.

-“Tần Kính.” – Trầm Lương Sinh buông tha y, khuôn mặt lãnh như băng tuyết, hơi thở chẳng mảy mảy chút rối loạn, không giống hai người vừa hôn môi mãnh liệt, liên tiếp giao triền, chỉ giống như đang trên chiến trường đàm luận trước trận, – “Tham niệm, tâm ma, không buông bỏ được, thì chỉ có gánh chịu.”

-“Trầm hộ pháp đây là đang cảnh cáo ta?” – Tần Kính hơi thở đã trở lại bình thường vẫn là bộ dáng lưu manh như vậy, khóe mắt liếc qua hạ thân không chút phản ứng của đối phương, trong miệng cợt nhả nói, – “Ta là không bỏ xuống được, ngươi là ‘dậy’ không nổi, chúng ta cũng coi như huề nhau.”

-“Tần đại phu.” – Trầm Lương Sinh bị y đùa cợt như thế cũng không thấy sắc mặt giận dữ chỉ bình thản gật gật đầu, rồi nói tiếp, – “Không ngại, đêm còn dài.”

END 7.

Phily: chương sau… có cái gì đó =))

Vào pass để copy password nhé. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoạt Thụ Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK