Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14

.

Khi Tần Kính tỉnh giấc thì trời đã sáng rõ, người bên cạnh không biết rời đi bao lâu rồi, chỉ duy nhất còn lưu lại đệm chăn lạnh lẽo.

Đêm qua y bị Trầm Lương Sinh lăn đi lăn lại quá mức, ngủ thẳng đến giữa trưa mà thắt lưng, eo, mông đều đau nhức. Tần Kính lắc đầu cười cười rồi xuống giường mặc y phục chỉnh tề, sơ tẩy sạch sẽ, định mở cửa sổ thay đổi chút không khí ngột ngạt khó chịu bên trong, chợt thấy một tờ giấy đặt trên bàn bên cửa sổ.

“Lễ mừng năm mới trong giáo nếu không có chuyện quan trọng, ta sẽ tới tìm ngươi.”

Không có người nhận cũng lười viết người gửi, chỉ nhắn lại một câu đơn giản, nét chữ cũng hệt như người, cẩn thận tỉ mỉ, cao thẳng hữu lực.

Tần Kính nắm tờ giấy suy nghĩ, nói đây đại khái xem như lần đầu tiên hắn cùng với mình định ra ngày gặp lại, liền lắc đầu khẽ cười, vo tròn tờ giấy định ném đi nhưng cuối cùng lại không nỡ vứt bỏ, mang đến bên đầu giường, lấy ra cuốn sách cũ đã ghi kín những chữ ngày trước, đem tờ giấy kẹp vào.

-“ Không biết thế nhân vì sao phải đem *** gọi là ***…” – Tần Kính đi về phía cửa sổ, đẩy ra cánh cửa ngăn cách, xua tan vài phần khí tức *** đêm qua còn sót lại, trong đầu nhàm chán nghĩ vẩn vơ, – “Dục lại rõ rành rành không phải đều bởi vì tình mà sinh.”

Qua mười ngày sau là tới lễ trừ tịch (giao thừa), Tần Kính đợi từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mờ tối, đã quá giờ Tuất nhưng vẫn chưa thấy bóng người xuất hiện, chỉ cho rằng hắn có việc bận, hôm nay chắc hẳn sẽ không đến đây, y liền khoác thêm một kiện xiêm y dày, khép lại cửa cổng, dự định sẽ lại giống với mọi năm, đi sòng bạc trấn trên tiêu bớt thời gian cô độc này.

Sư phụ Tần Kính tuy là đệ tử cao nhân nhưng lại là đại nhân vật ẩn danh trong Triều đình, địa vị cho dù chỉ là chức quan Ti thiên giám nhưng thực chất cũng là mệnh quan triều đình. Mà nay thực lực của đất nước hư không, trong triều nhân tài tàn lụi. Thiên tử càng vô năng, tùy tiện, lại thêm tin vào điềm báo lành – dữ, cho nên sư phụ Tần Kính chẳng những nắm giữ việc xem tướng còn phải phụ trách việc chiêm tinh bói toán, ngày lễ ngày tết chính là thời điểm bận rộn nhất, tất nhiên là không rãnh rỗi đến thăm tiểu đồ đệ này.

Năm trước, Tần Kính cũng là một mình ăn tết, lại ngại trong núi lạnh lẽo buồn tẻ, y liên tục ngâm mình ở sòng bạc giết thời gian, thầm nghĩ cũng may trên đời còn có chỗ quanh năm suốt tháng mở cửa đón khách như thế, vô cùng náo nhiệt mà cùng một chỗ với nhiều kẻ mê chơi bạc không quen biết đón năm mới, cũng không đến nỗi quá tồi.

-“ Tần đại phu lúc này là muốn đi đâu đây?”

Tần Kính đóng kín cửa cổng, vừa ra khỏi cốc được vài bước, thình lình nghe tiếng hỏi phía sau, chợt sững người lập tức quay lại, vui vẻ cười đáp lời: – “Đến sớm không bằng đúng lúc, ngươi nếu đến chậm một chút có lẽ đã không gặp được rồi.”

-“ Cũng không phải bảo ngươi đợi ta.” – Trầm Lương Sinh đi lên vài bước, sắc mặt như thường, ngữ khí cũng có chút không hài lòng.

-“ Ta chờ a,” – Tần Kính mắt thấy hắn đến gần vội vàng vì mình giải vây, – “Chính là đợi hồi lâu cũng không thấy ngươi đến.” – Dừng một chút lại mềm giọng nói thêm, – “Trầm hộ pháp, ngươi cũng biết tư vị chờ đợi một người rất gian nan, trong lòng cứ bất ổn, náo loạn không ngừng…” – y đưa tay nắm lấy tay người trước mặt, khẽ thở dài, – “Đợi cho đến cuối cùng thì lại sợ hãi, chi bằng đừng đợi.”

Trầm Lương Sinh nắm lại tay y, trầm mặc một lát mới nói, – “Lần tới không bảo ngươi chờ ta là được.”

Vào mùa đông, trên núi gió gào thét cuồng dã, hai người giữa đêm tối tay trong tay mà đứng thực sự có vài phần hương vị gắn bó thân mật.

Đáng tiếc Trầm Lương Sinh không hiểu được, Tần Kính thì lại hiểu rõ, lần tới chính mình vẫn sẽ là chờ đợi. Từ khi sinh ra cho đến ngày biến mất thế gian này, đã định trước y phải chờ một người như thế.

— Chờ hắn áp giải chính mình đi tới tử lộ.

-“ Trầm Lương Sinh, theo ta cùng tới trấn trên đi,” – sau một lúc lâu Tần Kính rút tay về, vừa cất bước vừa nói, – “Ta chỗ kia cũng không chuẩn bị cái gì, tới trấn trên rồi nếu còn tửu lâu mở cửa, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.”

-“ Ngươi đã gầy yếu, nên dùng bữa đúng giờ,” – Trầm Lương Sinh dứt khoát bồng y lên, phi thân hướng dưới chân núi lao đi, – “Mệt ngươi còn là một đại phu, chút chuyện như thế còn muốn người khác dạy ngươi hay sao?”

-“ Đều không phải vì cứ mãi đợi ngươi sao?” – Tần Kính tựa vào trong lòng ngực rắn chắc của Trầm Lương Sinh, miệng không nhường không nhịn cùng hắn vui đùa, – “Gạo cũng đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ Trầm hộ pháp ngươi rửa tay nấu canh tiện thể nấu luôn một chén cháo cho tại hạ ấm lòng a.”

-“ Ngươi chớ huyên thuyên lắm lời.” – Trầm Lương Sinh dưới chân thi triển không ngừng, tay ôm y ép sát vào ***g ngực chính mình, tránh đi gió đêm đập vào mặt.

Hai người tới nơi cũng không thấy còn tửu lâu nào mở cửa, Tần Kính nhớ tới chỗ sòng bạc kia hàng năm kinh doanh không nghỉ, mang Trầm Lương Sinh tìm đến, kết quả là vừa trông thấy cửa sòng bạc liền ngứa ngáy chân tay, giọng điệu lấy lòng hỏi hắn:

-“ Ngươi xem ta cũng không đói, trước theo giúp ta vào chơi hai ván có được không?”

Trầm Lương Sinh tà mắt liếc y một cái, nhưng cũng theo y đi vào, đứng ở bên chiếu bạc, xem Tần Kính cùng một đám người tụ tập một nơi đổ xúc sắc đại -tiểu.

Loại người đêm trừ tịch vẫn ngâm mình ở sòng bạc không chịu trở về nhà đoàn viên mười phần mười đều là ma cờ bạc, một đám đỏ mắt hô hét đại-tiểu liên tiếp.

Tần Kính mặc dù đoán cũng khá, vẫn là ra vẻ đạo mạo văn sĩ, đứng ở trong đám người một bộ lão thần tự tại, vờ như trong lòng đã tính trước được mọi chuyện, tay lại không chắc chắn giống như thần tình trên mặt như vậy, hầu như đánh cuộc đều thua nhiều thắng ít nhưng cũng không thấy tinh thần y ủ rũ chút nào.

-“ Ngươi ván này đặt cửa tiểu nhất định sẽ thua.”

Tần Kính nghe được tiếng thì thầm bên tai, nghiêng đầu thì thấy Trầm Lương Sinh đã đứng ở phía sau mình, cũng hạ giọng hỏi nhỏ: – “Ngươi nghe được tiếng xúc sắc sẽ đổ ra bao nhiêu?”

-“ Ngươi nói thử xem?”

Tần Kính cười cười thầm nghĩ ngươi nội lực uyên thâm, đương nhiên nghe được là đại hay tiểu, trong miệng chỉ vui vẻ trả lời: – “Không biết mới là lạc thú, đã biết rồi trái lại không có ý nghĩa nữa.”

Trầm Lương Sinh không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nắm tay Tần Kính thay y làm chủ đặt cửa đại. Lật chung lên quả nhiên là cửa đại, Tần Kính thu gom bạc vụn thắng được, người chuyển qua bên cạnh bàn, lắc đầu cười nói: – “Tiền của ta cũng không phải tiền của ngươi nha, ngươi quản luôn cả việc ta là thắng hay thua.”

-“ Ngươi ngay cả người cũng là của ta, còn muốn tại đây ngang bướng mạnh miệng?”

Tần Kính nghe vậy vô cùng kinh ngạc quét mắt liếc Trầm Lương Sinh một cái, tâm nói người này hôm nay sao lại nói nhiều như thế, thật sự là mặt trời mọc đằng Tây mà.

-“ Đi thôi, ngươi giúp ta thắng đậm như thế, ta sẽ mời ngươi ăn mì.” – Tần Kính cũng thấy cứ như vậy chẳng thú vị gì, kéo kéo tay áo Trầm Lương Sinh trước một bước ra khỏi sòng bạc, đi tới quán mì rồi ngồi xuống tiếp tục cùng hắn tán gẫu, – “Nhắc đến mới nói, thật ra trừ tịch hàng năm ta đều ở chỗ này ăn một chén mì. Ông cụ chủ quán này là một lão nhân lớn tuổi cô đơn, trong nhà không vợ không con, cho nên lễ mừng năm mới vẫn luôn mở cửa, ít nhiều cũng kiếm được thêm vài đồng a.”

Trầm Lương Sinh gật gật đầu cũng không đáp lời, chỉ chờ mì đưa lên bàn, hai người đều tự lấy đũa gắp ăn, xem như là cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.

Quán mì nằm ngay trước cửa sòng bạc, chính vậy dựa vào nơi đây mà làm ăn. Nhất là vào thời điểm này, người tới đều đã đói bụng không chịu nổi thuận tiện ghé qua ăn chén mì, quay đầu nhìn lại đều là ma bài bạc không ngừng đổ cược, kẻ nào cũng là lang thôn hổ yết, ăn xong liền rời đi, chỉ có Tần Kính cùng Trầm Lương Sinh không có việc gấp gì, lẳng lặng ngồi ở trong góc chậm rãi thưởng thức hương vị món mì.

Mờ nhạt như ngọn đèn trên giá đỡ, người chung quanh đến rồi đi, cùng bọn họ chẳng liên can gì. Ngay cả khi đèn đuốc sáng trưng, tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào từ sòng bạc cũng giống như càng ngày càng rời xa, chỉ còn lại hai người, hai chén mì, cùng một khung cảnh tĩnh lặng yên bình, trôi nổi xa vời hồng trần thế tục cùng với hơi nước ngưng đọng trên cao đồng thời càng trôi càng xa, càng bay càng cao.

Giống như có thể liền như thế thẳng tuốt vươn tới những vì sao, cách xa thiên nhai. (chân trời)

Bất quá nói đến chính là cùng nhau ăn chén mì thôi. Chậm rãi nhai nuốt đem mì ăn xong, Tần Kính trả tiền, nói muốn trước tiên đi bộ tiêu thực một lát, hai người liền ra khỏi quán, im lặng cùng đi một đoạn đường xuyên qua một con phố nhỏ, theo lối tắt hướng trấn khẩu mà đi.

Hai bên đường đều là nhà dân, cửa đóng kín mít, bên trong chắc hẳn là quang cảnh cả gia đình đoàn viên quây quần bên nhau, xuyên thấu qua tường ẩn ẩn truyền ra chút hoan thanh tiếu ngữ.

Tần Kính nhớ tới khi sư phụ chưa vào triều làm quan, cũng từng cùng mình đón giao thừa, mà chính mình khi đó vẫn là tiểu hài tử không hiểu chuyện, không hiểu nên như thế nào thản nhiên mà chờ chết, một bên miễn cưỡng nhét vào nghẹn miệng bánh chẻo, một bên già mồm át lẽ phải gào khóc: – “Sư phụ nói ma giáo càn rỡ nhưng chúng cũng chỉ giết người giang hồ, nếu bách tính không đáng lo, thì cũng không cần bồi cái mạng nhỏ này của con a?”

Còn nhớ rõ khi đó sư phụ vừa vì mình gạt ra miếng bánh chẻo vừa khẽ thở dài: – “Giang hồ nhất loạn ma giáo độc ác cường đại cùng với triều đình địa vị ngang nhau, thiên tử có thể nào làm ngơ không quản? Hiện tại, ngoại tộc như hổ rình mồi, chỉ sợ đầu này triều đình đối nội dụng binh, đầu kia biên cương liền khởi hoạ chiến tranh. Đến lúc đó sẽ không chỉ là tai kiếp người giang hồ gánh chịu mà bách tính cũng phải lầm than.”- Nói đến cuối cùng lại chuyển giọng nhẹ khuyên bảo mình: – “Ăn thêm hai cái bánh nữa đi.”

Sau này sư phụ vào triều, lão nhân gia cũng coi như tự ném chính mình vào trong ván cờ này, mà bánh chẻo trong lễ mừng năm mới cũng không còn cơ hội cùng nhau ăn nữa.

Tần Kính trong đầu nhớ tới chuyện xưa, bước chân bất giác càng ngày càng chậm, Trầm Lương Sinh cũng không thúc giục, chỉ bồi y cùng nhau chậm rãi đồng bước, đi được một nửa đường chợt thấy cánh cửa các gia đình hai bên đường tấp nập rộng mở, nguyên lai đã đến thời điểm đốt pháo chào đón năm mới.

Có tiểu hài đồng nhà ai lớn gan, để người lớn cầm dây pháo còn mình thì châm lửa đốt, nghe được tiếng nổ đùng đoàng nhanh chóng bịt tai chạy ra, cười haha thực hạnh phúc. Tần Kính bước chân thoáng ngừng ở một bên đứng nhìn, nhất thời trong lòng ấm áp vui vẻ, có chút hỉ nhạc nói không nên lời.

Trầm Lương Sinh cũng dừng lại, lẳng lặng đứng ở bên cạnh người y, mắt nhìn thấy trên gương mặt người trước mặt ngập tràn tiếu ý, tâm cũng có một khắc an tĩnh dị thường. Yên bình giống như trở về thời khắc hai người mới gặp nhau đó, khi mình mở mắt ra liền nhìn thấy một người khác, một đôi mắt khác, thành thành thực thực chăm chú mà nhìn mình, hướng mình nói trời không mưa lâu nữa, nói rằng có thể sống vẫn là tốt hơn, nói ta nguyện ý cứu ngươi, ý của ngươi như thế nào?

Tiếng pháo thanh thanh, Tần Kính mỉm cười nhìn khung cảnh bình an hoan hỉ, Trầm Lương Sinh lại chỉ ngắm nhìn y, nhớ tới y sau khi mình khỏa thương trêu chọc một câu không đứng đắn, khóe miệng phá lệ hé ra nụ cười ấm áp, đáng tiếc chỉ thoáng qua trong chốc lát, nếu là Tần Kính hiểu được đã bỏ lỡ điều gì, nhất định y sẽ phải chống tay thở dài, tiếc hận không ngừng.

-“ Ngươi nếu nguyện ý cứu liền để ngươi cứu đi.” – Khoảnh khắc đang lúc cười khẽ Trầm Lương Sinh vô thanh ngẫm nghĩ, – “Ân cứu mạng này, lấy thân báo đáp. Trao đổi như thế cũng không phải không công bằng.”

Pháo đốt hết rồi, mọi người lần lượt tản đi. Tần Kính cùng Trầm Lương Sinh hai kẻ ngoại nhân tất nhiên là phải tiếp tục đi phía trước.

Đêm giao thừa không gợn bóng mây, trên đầu sao sáng đầy trời, dưới chân dẫm lên xác pháo đỏ rực còn xót lại, chậm rãi tiếp tục đi hết một đoạn đường này.

Trầm mặc đi tới cuối đường, Trầm Lương Sinh đột nhiên dừng bước hỏi: – “Đi hoàn một đường xác pháo đỏ rực này, Tần đại phu nghĩ tới cái gì?”

Tần Kính bản thân quen thói không đứng đắn, sao có thể nghe không hiểu ý tứ của hắn lập tức thuận theo ý người, tùy miệng trêu đùa: – “Pháo cũng đốt, thảm hoa cũng đi rồi, Trầm hộ pháp cảm thấy tiếp theo nên làm gì a?”

-“ Ngày tốt chuyện vui ta là nên hướng Tần đại phu nói một tiếng chúc mừng…” – Trầm Lương Sinh vươn cánh tay ôm lấy y, phi thân vút bay, cúi đầu nhìn y, rồi thấp giọng nói tiếp, – “Hay là ta nên nói một tiếng đồng hỉ (cùng chúc mừng) mới đúng?”

Kết quả có vẻ xem như là đồng hỉ — Trầm Lương Sinh quen thuộc xuyên qua trận pháp cốc khẩu, trực tiếp từ đầu tường bay vào trong sân, Tần Kính chân vừa chạm đất, đã thấy cả người bị áp trên cửa , miệng lưỡi đối phương mãnh liệt chế ngụ y, ngậm cắn đầu lưỡi y trong ngoài liếm lộng, nụ hôn sâu thẳm đầy hỏa nhiệt khiến cho da đầu từng trận tê dại, hai cái lưỡi giống như dính vào một chỗ tựa như *** xà ***, dây dưa quay cuồng, luyến tiếc ly khai dù chỉ nửa phân.

-“ Trầm… ân… ta nói…” – Tần Kính dưới tay cố dụng lực đẩy hắn ra, trong miệng bị ép chẳng còn chút rãnh rỗi, vội vàng một hơi đem lời nói cho hết, – “Ta nói bên ngoài lạnh như thế, ngươi dẫu muốn cũng ít nhất đợi cho vào nhà đã?”

Lời vừa ra khỏi miệng, y đột nhiên thấy thân mình nhẹ bẫng, Trầm Lương Sinh bế đứng y lên, lần này cũng là vòng tay ôm ở mông y, mặt hắn vùi vào trong ngực y, bốn mắt giao nhau, từng bước một hướng phòng ngủ gấp gáp tiến vào.

Tần Kính vốn là so với Trầm Lương Sinh thấp hơn không bao nhiêu vậy mà lại bị hắn bồng lên với tư thế đặc biệt như vậy, không thể không ôm cổ của hắn, chân vòng quanh thắt lưng hắn, trong miệng cũng không rãnh rang, còn cố mà lải nhải: – “Còn thể thống gì a, còn thể thống gì a!”

-“ Tần đại phu, ngươi thực cảm thấy được chính mình từng có thể thống ư?”

-“ Hừ !! Thì là tại hạ không ra thể thống gì, ngươi có bản lĩnh đừng bị ta làm hư luôn nha?”

Đang lúc nói chuyện thì đã vào tới trong phòng, Trầm Lương Sinh lập tức đi đến bên giường đem Tần Kính thả xuống dưới. Hai người đứng đối diện nhau, chưa tiếp tục hôn môi, lời cũng trong mấy bước chân đã nói hết, chỉ còn lặng yên nhìn nhau, hai bên đều không nói gì.

Sau một lúc lâu Trầm Lương Sinh cầm tay Tần Kính dẫn dắt, dẫn y tìm tới đai lưng của mình, rồi lại xoa bên cổ của y chậm rãi giải khai nút thắt ở cổ. Hai người không còn nụ hôn hỏa nhiệt cấp thiết như mới rồi, chỉ an an tĩnh tĩnh từng chút từng chút một giúp đối phương trút bỏ y phục, ngẫu nhiên đồng thời giương mắt, ánh mắt giao thoa đan xen vào nhau, rồi lại đồng thời rũ xuống tiếp tục động tác trong tay.

Quang cảnh như thế thật thực giống như một đôi tân hôn quy quy củ củ, một đường quy củ mà trao đổi ngày sinh tháng đẻ, hoán đổi sính lễ- của hồi môn, bái thiên địa, ra mắt hai bên phụ mẫu, uống qua một chén rượu giao bôi, chính thức cùng nhau đi tới bước này — trong bóng đêm lặng lẽ mà cởi đi y sam đối phương, yên lặng định ra một hồi trăm năm hảo hợp.

Y sam đã trút bỏ hoàn toàn, Trầm Lương Sinh ôm Tần Kính đè xuống, hai người cùng nhau ngã xuống giường, phân thân mặc dù đều đã vận thế chờ phát động, nhưng cũng không vội vã tìm hoan nhạc. Trầm Lương Sinh áp trên người Tần Kính, một tay tháo ra dây cột của y, một tay bỏ đi trâm cài trên phát quan chính mình. Phát quan rơi xuống, mái tóc đen uốn lượn xõa xuống, trượt tới gò má người dưới thân rồi rời rạc tản ra, cùng sợi tóc đen dài của y chẳng phân biệt được ta – ngươi xen lẫn một chỗ.

Lẳng lặng sau một lúc lâu Trầm Lương Sinh rốt cuộc cũng cúi đầu hôn lên mi tâm Tần Kính, rồi mới từ mi tâm bắt đầu, từng phân từng phân hạ nụ hôn dần xuống phía dưới, ngậm đôi môi của y chậm rãi hấp duyện, thân cùng hắn gắt gao dán chặt, dây dưa quấn riết.

Tần Kính mò mẫm kéo lấy cái chăn, phủ lên trên thân hai người, hai cỗ thân thể trần trụi dây dưa ở trong chăn chầm chậm cọ xát, quang cảnh tiên diễm không thể trông thấy khiến cho người ta chút khoái hoạt bí ẩn.

Dây dưa như vậy thực lâu, cuối cùng Tần Kính kìm nén không được luồn tay vào giữa thân hai người, điều điều vật thô lớn kia của Trầm Lương Sinh cùng của mình để ở một chỗ, cố gắng nhẹ đẩy đưa thắt lưng, hai cây phân thân hỏa nhiệt khi mạnh khi nhẹ mà ma xát, nang đại chen chúc áp chế lẫn nhau, khuấy đảo đầu đỉnh ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được từ lỗ nhổ lén lút chảy ra *** thủy, dần dần càng chảy càng nhiều, dưới bụng một mảnh nị hoạt.

Trầm Lương Sinh buông ra đôi môi Tần Kính, dán bên tai y nói nhỏ: – “Ngươi nơi này ẩm ướt thực lợi hại.”

Tần Kính cũng nhẹ giọng kề lỗ tai hắn trả lời: – “Vậy ngươi giúp ta ngậm ngậm đi.” – Dừng một chút lại bồi thêm câu, – “Ngươi xoay qua đi, làm cho ta cũng ngậm của ngươi.”

Trầm Lương Sinh quả theo lời y đổi sang tư thế ngược đầu nhau, hai người ngậm dương căn đối phương thật sâu phun ra nuốt vào nhấm nháp mỹ vị, trong đêm tĩnh tiếng liếm mút ‘sách sách’ rõ ràng vang lên.

Tần Kính không có được công phu nhẫn nại như vậy giống Trầm Lương Sinh, lại không muốn mỗi lần đều bị hắn khiến cho phóng xuất trước, ước chừng qua chén trà nhỏ liền mở miệng lui về, nhỏ giọng nói: – “Đủ rồi…”

Trầm Lương Sinh thật sự mỗi câu đều thuận theo y, nghe vậy buông tha vật sự trong miệng, đầu lưỡi thuận khe mông liếm xuống, chuyển quá liếm lộng tiểu huyệt hồng nhạt, khi thì tham nhập thật sâu bên trong, đầu lưỡi chơi đùa nội bích nhuyễn hoạt, khi thì nhẹ nhàng gặm cắn da thịt non mềm giữa đùi non. Chỗ kia Tần Kính lần đầu bị đối phương dùng miệng lưỡi không ngừng đùa bỡn, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần lúng túng xấu hổ, không muốn thừa nhận, lại chịu không được tê dại ngứa ngáy trong hậu đình, mà so với đằng trước bị người hàm duyện còn muốn sinh tình động ý nhiều hơn.

Sau một lát, Trầm Lương Sinh một lần nữa đổi lại tư thế như ban đầu, hai người cùng nhau đối mặt, Tần Kính chủ động hôn hắn, vừa hôn vừa cảm thấy được hai chân đang khép lại của mình bị người nhẹ lực kéo ra, giữa hai đùi non có ngón tay tham nhập, trừu tống dò xét qua lại.

-“ Có đau hay không?”

Đã có nước bọt bôi trơn, Trầm Lương Sinh lại chỉ vói vào một ngón tay, đau hiển nhiên là không đau. Tần Kính tai nghe hắn ở trong miệng mình mơ hồ hỏi, đầu tiên là thành thật đáp lại không đau, rồi lập tức hiểu ra ý của hắn — trong giọng nói đối phương căn bản là mang ba phần trêu đùa, đúng là thực sự đem mình ví như tân nương xuất giá vào đêm động phòng đầu tiên, sắc mặt không khỏi đỏ lên, chỉ muốn tìm lời gì đó cãi lại, bất chợt hạ thân một cơn đau nhức, chỉ có thể hé miệng phát ra một tiếng kêu thảm trầm trầm.

Tuy là bên trong ẩm ướt trơn trượt nhưng mà khuếch trương chưa đủ, cự vật của Trầm Lương Sinh cứng rắn như sắt, nóng rực thô dài cứ như thế thẳng tiến một mạch đâm vào, huyệt khẩu liền không chống đỡ nổi mà căng ra, cũng thực làm cho Tần Kính cảm thấy đau đớn, trong lòng ủy khuất nói, lúc này chính mình cũng chẳng hề nháo cũng không không trêu chọc hắn, thế nào lại còn phải chịu oan uổng như vậy.

-“ Trước nhẫn nhịn, qua một hồi sẽ không còn đau nữa.” – Trầm Lương Sinh động tác đưới thân không chút khách khí, lời nói trái lại phá lệ ôn nhu. Tần Kính chịu không nổi nhất là khi hắn đột nhiên dùng tới khẩu khí như vậy, tâm nghĩ quả nhiên bình thường nhìn qua càng là người lạnh lùng vô tình, tới khi ngẫu nhiên dịu dàng mới càng là làm cho người ta thụ sủng nhược kinh.

Lặng lẽ nhẫn nhịn chốc lát, cơn đau hậu thân quả thực đã dần lắng xuống. Số lần làm càng nhiều, dũng đạo chật hẹp cũng tự nhận thức cái vật to lớn kia, cam tâm tình nguyện mà nuốt lấy nó, mặc dù vẫn có vài phần khó chịu, nhưng cũng nhớ rõ lập tức có thể được khoái hoạt tiêu hồn, thế là bằng mọi cách dây dưa bao lấy, chỉ không nghĩ đến thả nó đi.

Trầm Lương Sinh cảm thấy được lời nói kia của mình khiến cho tiểu huyệt gắt gao níu giữ, nội bích non mềm hơi hơi co giật, không ngừng bao bọc cọ sát đầu đỉnh căng cứng, trong bụng một cỗ nhiệt ý truyền thẳng tới hạ thân, thúc giục phân thân càng gia tăng tốc độ, giữa lúc tiến xuất dần dần vang lên âm thanh mập hợp làm người ta nghe thấy phải đỏ mặt, cũng làm cho Tần Kính chậm rãi hứng khởi, tiểu huyệt tự mình thấm ra *** dịch, mông cũng lặng lẽ nâng lên hai phân, hơi hơi đong đưa nghênh hợp động tác trừu sáp mạnh bạo của hắn.

Trầm Lương Sinh đưa tay xoa nhũ đầu y, một bên sử lực vuốt ve một bên nghiêng đầu ngậm vành tai của y, đầu lưỡi chui vào trong lỗ tai liếm láp ướt át không sót một phân, lại cùng với luật động hoan hảo, tiến vào lùi ra dụ dỗ trêu chọc qua lại.

Mấy chỗ mẫn cảm đều bị kỹ xảo của hắn chăm sóc, Tần Kính nhất thời thoải mái đến ngây ngô mơ hồ, hạ thân muốn được người xoa nắn nhưng chưa chạm vào cũng đã trướng đỏ, cao cao nhếch lên, đỉnh đầu đỉnh chọc lên trên bụng Trầm Lương Sinh, giữa luật động điên cuồng cọ xát qua lại với cơ bụng cứng rắn của hắn, mang lại một cỗ kích thích khó nói nên lời, nhưng vẫn trì trệ không đạt đến cao trào.

Đang lúc mơ hồ không rõ, Tần Kính nghĩ muốn tự mình dùng tay xoa vuốt, lại đột nghe thấy một câu thì thầm làm y không khỏi hoàn hồn sửng sốt, vô cùng kinh ngạc, ngay cả tự tìm khoái hoạt đều đã quên. Nếu không phải môi đối phương dán tại bên tai mình, lời thầm thì trực tiếp truyền vào trong tai, Tần Kính nhất định cho là mình vừa mới nghe nhầm.

Người nọ thế nhưng nói: – “Túc nhi, ngoan, gọi một tiếng tướng công.”

-“ Ngươi…” – Dù nghe được rõ ràng Tần Kính vẫn ngỡ rằng mình đang trong mộng, nhưng suy cho cùng không thể nào huyễn mộng mà có thể đến nháo lộng trên người mình như thế, trên gương mặt y một mảnh đỏ ửng nóng hổi, cũng may hôn thiên ám địa cũng không trông thấy được, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói quanh co, – “Tên tự cũng không phải để ngươi gọi loạn như thế…”

Trầm Lương Sinh không đáp lời dưới tay giở lại trò cũ, cầm phân thân của y, một đầu náo động không ngừng một đầu dùng ngón tay gắt gao đè lại lỗ nhỏ đỉnh.

Tư vị này có bao nhiêu gian nan lần trước Tần Kính sớm lĩnh giáo qua, cảm thấy hạ thân vừa thích thú vừa khó chịu, chỉ cầu được phóng thoát liền cũng cam tâm nhập vào tiết mục động phòng hoa chúc này, trong miệng khe khẽ thì thào gọi ra hai chữ ‘tướng công’.

Vừa dứt lời, y đã cảm thấy dưới thân được buông lỏng, tinh quan rộng mở, nhiệt dịch nóng bỏng vội vàng phun ra, đầu óc thoải mái dễ chịu vô cùng, ánh mắt mờ mịt không điểm dừng, trong ngực đồng thời cũng khuất phục, chỉ dồn dập thở dốc không ngừng.

Khi đạt đến cao trào huyệt nội nóng hẹp co rút lại, Trầm Lương Sinh tạm thời dừng lại động tác, dương căn thật sâu xuyên vào trong cơ thể y, tinh tế cảm thụ một khắc tư vị tiêu hồn kia, tuy là chưa bắn ra, nhưng cũng tựa như theo y phiêu dạt tới chốn tiên cảnh bồng lai.

Đợi cho lượm lặt lại chút thần trí, Tần Kính duỗi cánh tay đặt ở lưng Trầm Lương Sinh, ôm hắn trở mình cao thấp trao đổi, ghé vào trên người hắn chậm rãi điều hòa hô hấp.

Trầm Lương Sinh tùy ý y, cũng không vội vàng đĩnh động nữa, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng y, lặng lẽ giúp y nhuận khí.

-“ Trầm Lương Sinh, ngươi có nhũ danh hay không?”

Mới vừa rồi bị người hung hăng đùa bỡn, không nhanh tìm về chút mặt mũi thật sự có lỗi với truyền thống mồm miệng lưu manh của sư môn rồi, Tần Kính tức thì một bên giống như lợn chết áp trứ người ta một bên lên giọng trêu đùa: – “Sinh nhi? Hay là A Lương? Ta thấy vẫn là A Lương dễ nghe nha.”

-“… …”

-“ A Lương, A Lương… Nghe cũng thật giống danh tự của tiểu cô nương.”

-“… …”

-“ A Lương, ta thích ngươi, gả cho ta đi.”

-“… …”

-“ Gả cho ta, ta đây cả đời cũng chỉ đối tốt với một mình ngươi. Chúng ta tìm một chỗ không người cư ngụ, nuôi dưỡng vài con gà con vịt, sinh một đôi nhi nữ, cùng nhau sống đến bách niên giai lão, có được không?”

-“… …”

Trầm Lương Sinh yên lặng hồi lâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Kính, cùng y mười ngón đan vào nhau, kéo y lại rồi buông ra, mang theo tay y, sờ soạng nơi hạ thân hai người vẫn giao triền chưa tách rời kia, trầm giọng đáp lời: – “Ngươi nếu thực nguyện ý sinh hài tử, ta có thể đi hỏi một chút Miêu Đường chủ có biện pháp gì giúp ngươi sinh hay không.”

-“ Ách… không dám, không cần… không cần, tại hạ chính là chỉ đùa một chút, Trầm hộ pháp ngàn vạn lần đừng cho là thật!” – Tần Kính nghe được ba chữ Miêu Đường chủ liền nhớ lại dược cao kia, nhớ tới hạp dược kia liền nhớ lại tình cảnh đêm đó bị người lăn qua lăn lại muốn sống không được muốn chết chẳng xong, chỉ lo Hình giáo lỡ như thật sự có bí pháp nghịch thiên nam nam sinh tử gì đó, vội vàng thu hồi lời mới nói, ngoan ngoãn cai quản miệng mình, tuyệt không dám mạnh miệng nói liều nữa.

-“ Có tinh thần như vậy?” – Trầm Lương Sinh nghe y nói loạn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn y, đột ngột mạnh mẽ phát lực, lại đem người đặt ở dưới thân, – “Có tinh thần như vậy thì tiếp tục thôi.”

Thế là cảnh xuân phấp phới lại bắt đầu, tăng thêm gấp bội phóng túng, buông thả, đến tận bình minh mới ngưng nghỉ.

Tần Kính mặc dù mệt mỏi cực độ, nghĩ lập tức ngủ chết luôn cho rồi, lại cảm thấy cự vật phía sau đã hành hạ mình không biết bao nhiêu lần kia vẫn chưa chịu rút ra, không biết có bao nhiêu nùng tương bạch dịch tích ở bên trong hậu huyệt, muốn ngủ cũng ngủ không được.

-“ Ngươi trước đi ra ngoài được không?”

Tần Kính hảo hảo cùng đối phương thương lượng, lại bị hắn từ đằng sau ôm vào trong ngực, một câu liền chặt đứt ý niệm của mình.

-“ Hàm chứa nó ngủ ngoan đi.”

Aii, thật sự là làm bậy mà. Tần Kính hừ hừ than một tiếng, chung quy chống đỡ không nổi mệt nhọc, đơn giản nhắm mắt thiếp đi.

Giữa mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, chợt nghe người phía sau nói: – “Hai tháng sau ta có việc cần xử lý, hẳn là không rảnh ghé thăm, ngươi không cần chờ ta.”

-“ Ừm…” – Tần Kính mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, trong lòng hoảng hốt nghĩ đến, à… nguyên lai chỉ còn hai tháng.

Rồi sau đó rốt cuộc trầm trầm chìm vào giấc ngủ.

END 14.

Phily: tự của tiểu Tần là Hằng Túc, vậy nên A Lương mới gọi là ‘Túc nhi’ ^^ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoạt Thụ Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK