Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13

.

Trầm Lương Sinh trở về giáo đã quá nửa đêm, đi ngang qua cửa đại điện tình cờ gặp Miêu Nhiên, gật đầu cất tiếng chào hỏi:

-“ Miêu Đường chủ, còn chưa nghỉ ngơi sao?”

-“ Ta cùng Phương trưởng lão thương lượng vài chuyện.”

Trầm Lương Sinh khẽ gật đầu, định tiếp tục đi về phía trước, thì nghe Miêu Nhiên gọi hắn lại:

-“ Vài ngày không thấy bóng dáng ngươi, hẳn là đi gặp tiểu đại phu của ngươi?”

-“ Đại giáo chủ có việc tìm ta sao?”

-“ Không có việc gì, ta tùy tiện hỏi chút thôi.” – Miêu Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, – “Nếu đổi là người khác, ta còn muốn dặn dò một câu, chớ vì chuyện riêng mà làm lỡ chính sự của giáo, đối với ngươi thì không cần.”

-“ Miêu Đường chủ quá khen rồi.”

-“ Ai nói ta là khen ngươi? Tiểu Trầm, ngươi da mặt chính là càng ngày càng dày nha.” – Miêu Nhiên cười trào phúng nói, – “Vị tiểu Tần đại phu kia thật đúng là xui xẻo, thích ai không thích, lại đi thích kiểu người lạnh lùng không chút thú vị như ngươi, quả thực là tự chuốc lấy khổ sở mà.”

-“ Nga? Thật không biết Miêu Đường chủ đối ta có cách nhìn như vậy.”

-“ Tiểu Trầm, Miêu di (*) nhìn ngươi trưởng thành” – Miêu Nhiên vốn thường giả thái độ của thiếu nữ, hiện tại lại nghiêm túc trở thành phong thái bề trên, – “Đó là một mảnh chân tình người ta dành cho ngươi, ngươi nhưng có thể hồi đáp người ta vài phần không?”

-“ Thế nhân thường nói tri nhân, tri diện, bất tri tâm, Miêu Đường chủ lại có thể nào nhìn ra ta là có hay không có chân tâm?”

-“ Cái này nên tự hỏi chính mình,” – Miêu Nhiên trở lại bộ dạng thiếu nữ khoa trương của nàng, giận dữ trách mắng, – “Lúc ngươi nhìn thấy người ta, có lúc nào, dù chỉ là trong phút chốc, tim bỗng đập nhanh hơn một phần hay không?”

-“..Thời gian không còn sớm nữa,” – Trầm Lương Sinh cũng không đáp câu hỏi kia, chuyển sang cáo biệt, – “Thứ lỗi không bồi người được.”

-“ Tuy nói không cần nhắc nhở, ta còn muốn nhiều chuyện một câu,” – Miêu Nhiên từ phía sau hắn nói thêm, – “Tiểu Trầm, chớ dẫm vào vết xe đổ của ta.”

Lại nói tiếp, lần trước Miêu Nhiên vội vàng tới xem ‘chuyện vui’ của Trầm Lương Sinh, kì thực Hình giáo từ khi khai dựng tới nay ‘chuyện vui’ lớn nhất lại là do nàng nháo ra.

Đó là hơn ba mươi năm về trước, khi mà Trầm Lương Sinh còn chưa chào đời, phụ thân của hắn bấy giờ đang chấp chưởng vị trí Đại hộ pháp, Miêu Nhiên là một trong tứ Đường chủ, thế nhưng Đường chủ đức cao vọng trọng không chịu ngoan ngoãn làm mà lại phản giáo bỏ trốn cùng tình lang.

Kết quả chỉ không đến một năm, nàng tự mình quay về Hình giáo, may mà Trầm phụ vì nàng chu toàn hết thảy mới miễn được tử tội phản giáo, sửa thành phải chịu phạt núi đao biển lửa đau đớn vô cùng khủng khiếp. Lại thêm lấy hồn phách ra lập lời thề độc nên ở trong giáo cũng có chốn dung thân. Bởi vì bản thân thực sự là nhân tài cũng không tái phạm sai lầm nào nữa, cho nên khi Trầm Lương Sinh bảy, tám tuổi, nàng đã trở lại địa vị Đường chủ vốn có. Trầm Lương Sinh thiên phú dị bẩm sớm thông minh mẫn tuệ, từ lúc tuổi nhỏ đã có thể nhìn ra con đường võ học sau này chắc chắn đại thành. Đáng tiếc tính tình hắn cùng cha cố chấp y hệt nhau, mà hắn lại càng thêm lãnh đạm hơn, từ sau ba bốn tuổi thì không còn thấy hắn cười hay khóc nữa. Miêu Nhiên thường đùa hắn nói, ngươi thật đúng là cái tiểu oa nhi băng điêu ngọc trác, chỉ sợ đợi thời điểm vừa khóc thì người cũng hóa thần tiên luôn rồi.

Trầm phụ trước đó bị trọng thương, không thể chữa chạy hoàn toàn, tự biết mệnh không dài lâu, cho nên từ khi Trầm Lương Sinh còn rất nhỏ đã dạy bảo hắn, vị trí hộ pháp này sớm muộn gì cũng là của hắn, mà hắn cũng không phải của phụ mẫu, không phải của bản thân, làm một thanh thần binh trấn giáo, bảo vệ giáo mới là số mệnh của hắn.

Trầm Lương Sinh hiểu chuyện từ rất sớm, lời nói của phụ thân tất nhiên là từng tiếng khắc ghi trong tâm, đến tận bảy, tám tuổi tu hành kiếm pháp lần đầu tiên gặp vướng mắc, nghi hoặc hỏi phụ thân:

-“ Con người có thể nào là binh khí? Lại như thế nào có thể trở thành binh khí? Con sợ làm không được.”

Trầm phụ mẫu mực nói: – “Sau này ta không còn con từ từ thông suốt, con chỉ cần nhớ, thiên hạ rộng lớn chỉ có Hình giáo là chốn để con trở về.”

Trầm Lương Sinh yên lặng suy nghĩ, Trầm phụ cho rằng hắn còn quá nhỏ, đem Miêu Nhiên ra làm ví dụ, giải thích cho hắn dễ hiểu: – “Con xem Miêu di của con, nàng một thân bản lĩnh cao cường, xuất thần nhập hóa, năm đó nàng phản giáo trốn đi, bao nhiêu nhân mã tìm nàng nửa năm cũng tìm không được chút tung tích. Kết quả thì như thế nào? Còn không phải tự bản thân nàng đã trở về? Con nhớ kỹ có một ngày con dẫu trên trời hay dưới đất cuối cùng cũng chỉ có thể trở về nơi này. Hình giáo lấy thần binh trấn giữ, cả đời này con chính là Hình giáo, Hình giáo chính là con.”

Khi đó Trầm Lương Sinh cùng Miêu Nhiên coi như là họ hàng thân thích, cũng bằng lòng gọi nàng một tiếng Miêu di. Lần đầu nghe kể về sự tình nàng đã gây ra, trước tiên đem nghi hoặc của mình chạy đi tìm nàng hỏi ra.

-“ Miêu di, năm đó vì sao người phản giáo?” – Tiểu hài tử không biết quanh co vòng vèo, đầu nghĩ miệng nói, một câu chất vấn lạnh lùng.

Miêu Nhiên lại nở nụ cười xoa xoa đầu của hắn nói: – “Đó là bởi vì có người thật tâm yêu thương ta, ta cũng thương hắn. Hắn nói nguyện cùng ta cả đời, ta liền cùng hắn rời đi.”

-“ Vậy tại sao lại trở về đây?”

-“ Bởi vì hắn sau đó biết được ta đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái, không còn thích ta cũng không chịu gặp lại ta. Ta không có nơi khác để đi, tất nhiên sẽ phải trở lại.”

Trầm Lương Sinh suy nghĩ một lát, lại mở miệng nói những lời có phần phù hợp với tính trẻ con năm đó:

-“ Người nọ hiện tại còn sống không, ta đi giết hắn báo thù giúp người.”

-“ Hảo ý của con Miêu di xin ghi nhận.” – Miêu Nhiên bật cười nói, – “Người nọ quả thật còn sống, cũng là do ta nguyện ý để hắn sống. Con còn nhỏ nên không hiểu, khó khăn lắm mới thích một người, dù cho duyên phận đã cạn, không thể đạt được kết cục tốt, ta cũng mong muốn hắn được sống.” – Tĩnh lặng đưa mắt nhìn ánh nến trên bàn vừa cười khẽ thở dài, – “Đúng vậy a, chẳng dễ dàng gì mới thích một người, đương nhiên mong muốn hắn có thể sống….”

Một câu ‘chớ dẫm vào vết xe đổ của ta’ gợi lên kí ức vụn vặt về chuyện năm xưa. Trầm Lương Sinh nằm thẳng ở trên giường lẳng lặng mở to mắt, trong tai giống như vẫn có thể nghe được tiếng Miêu Nhiên cười thở dài nói ra câu kia. Bao nhiêu năm qua đi nàng vẫn là bộ dáng cũ, tựa như con người khô khan cứng nhắc vẽ trong bức tranh, ngay cả tờ giấy vô tri như thế cũng muốn tới hỏi hắn một chút: – “Ngươi là thật lòng chứ?”

Trong bóng đêm Trầm Lương Sinh yên lặng đưa tay xoa xoa ***g ngực – nơi ẩn chứa trái tim của mình, tim đập quy luật trầm ổn, mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, chưa bao giờ thay đổi.

Miêu Nhiên nói không sai, chớ nói thời điểm miệng lưỡi giao triền hay thân thể gắt gao quấn riết, cho dù ở thời điểm say sưa khoái hoạt nhất hay giây phút lâm li nhất, trái tim hắn cũng chưa từng đập loạn một phân.

Nhưng nàng cũng không biết, năm đó có đứa nhỏ đem thần sắc ôn nhu chân thành của nàng mỗi khi tâm niệm nhắc tới cố nhân, vẫn ghi tạc đáy lòng.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần duy nhất Trầm Lương Sinh trải qua sự việc “Thích” một người.

Tần Kính, nơi đẹp nhất của y là đôi mắt kia. Không quan hệ với tướng mạo đẹp hay xấu, mà là sắc thái trong đôi mắt đó, bao giờ cũng rất giàu tình cảm.

Từ lúc tình cảnh mưa hè hoa lau kia bắt đầu, y luôn như vậy thành thành thật thật chăm chú nhìn hắn.

Sau này còn thật sự mang đến cho hắn tia ấm áp. Còn thực sự ôn nhu nói thích hắn.

Trầm Lương Sinh hiểu rõ, đã lý giải đươc, toàn bộ cái gọi là “Thích” kia chỉ đơn giản là có một người với thần tình ôn nhu như thế, chân thành như thế.

Một điều ở Miêu Nhiên mà khi người nhớ đến người thương trong mắt từng thấy qua, rất nhiều năm sau lại gặp được trong đôi mắt trong veo của Tần Kính.

Ngay cả không biết vì cái gì động tâm, không biết như thế nào đáp lại, Trầm Lương Sinh nhưng cũng hiểu rõ, hắn nguyện ý nhìn một ánh mắt đa tình như vậy.

Nguyện ý nhìn y chăm chăm chú chú, ôn nhu mà nhìn chính mình.

Ví như có thể giống như lời nói, nguyện ý cả cuộc đời nhìn vào đôi mắt đó.

.

-“ Tần Kính đây là lễ gặp mặt Miêu Đường chủ bù đắp cho ngươi.”

Lần trước mặc dù không tính là chia tay trong không khí bất hòa nhưng khi rỗi rãnh trở lại, Trầm Lương Sinh cũng không biết có thể cùng Tần Kính trước tiên là nói về điều gì, kết quả vừa vào nhà liền từ trong tay áo đem hộp nhỏ của Miêu Nhiên đưa ra, đặt trên bàn, xem như làm lời chào mở đầu.

Tần Kính nhìn nhìn hộp gỗ nhỏ nhắn tinh xảo, vừa nhìn biết ngay là đồ vật của nữ tử, mở ra lại thấy dược cao màu đỏ tía đầy hộp, để sát vào chóp mũi ngửi ngửi, nhưng lại không ngửi được hương vị gì.

-“ Thứ này thật đúng là…” – Tần Kính lắc đầu cười nói, – “Vừa xem đã biết là dùng để làm gì nha.”

-“ Ta đã hỏi qua nàng, chỉ dùng trợ hứng, không phương hại tới thân thể.”

-“ Mệt ngươi có thể đem mấy lời này nói ra nghiêm túc như thế.” – Tần Kính đem hộp thả lại trên bàn, – “Nàng nói không việc gì, cũng chỉ có ngươi tin, ta đây cũng không dám dùng đâu.”

Trầm Lương Sinh không đáp lời nhưng trong lòng nghĩ đến Miêu Nhiên khi đem hộp cao này đưa cho hắn thì trêu ghẹo cười nói: – “Tiểu Trầm, ngươi nếu thật muốn thử xem tim đập tâm loạn là tư vị gì, thì mau mau nhận đi.”

Ngày vào đông rất ngắn, Tần Kính thắp lên ngọn nến, quay đầu lại đã thấy Trầm Lương Sinh yên tĩnh ngắm y, bốn mắt bướng bỉnh đối nhau một hồi, vẫn là Tần Kính chuyển dời ánh mắt trước, thầm nghĩ người lớn lên có bộ dạng tốt chính là chiếm ưu thế, rõ ràng trong mắt không có tình ý đều có thể đem mình nhìn đến tâm trí rối loạn như vậy.

-“ Trầm hộ pháp, ngươi cùng ta có phải hay chăng đang suy nghĩ giống nhau?” – Tần Kính đến gần hắn giảo hoạt cười nói, – “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (*), không bằng sớm tận hưởng lạc thú trước mắt đi?”

Trầm Lương Sinh nghe vậy gật đầu: – “Tần đại phu nói đúng.” – người thế nhưng lại ngồi xuống bên cạnh bàn, rót chén trà cho mình, từng ngụm từng ngụm thưởng thức.

Tần Kính bị hắn phớt lờ một bên, trong lòng thầm mắng: “Ngươi cứ ra vẻ đạo mạo đi”, nhưng lại quản không được cái tay lưu manh của mình, tiến lên từng bước đứng ở bên người Trầm Lương Sinh, chậm rãi vì hắn tháo ra phát quan, mắt thấy tóc như thác nước, chảy choàng qua lưng, vẻ mặt lãnh đạm kia được tóc buông xõa tôn lên vài phần thanh tao diễm lệ, nhịn không được cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, thấp giọng trêu đùa: – “Thật sự là mỹ nhân a.”

Trầm Lương Sinh nâng mắt, từ dưới nhìn lên gương mặt Tần Kính, lần trước gặp nhau cằm y còn có hai phân mềm mọng, lần này thế nhưng toàn bộ gầy nhọn, nhìn đã cảm thấy người gầy đi rất nhiều, liền đưa tay nhéo nhéo hai má của y, ngữ khí giống như đang đánh giá heo nhà mình nuôi:

-“ Mùa đông là thời điểm vỗ béo, ngươi trái lại càng ngày càng gầy.”

-“ Gầy đi càng thêm thanh thoát nha,” – Tần Kính bắt được tay hắn tiến đến bên môi hôn, – “ Nhớ ngươi, tương tư đến nỗi gầy đi cũng đáng.”

-“ Gầy đi thật không cần,” – Trầm Lương Sinh buông chén trà, – “Cứ tháo bỏ thắt lưng, cởi y phục nằm trên giường chờ sẵn là đủ rồi.”

-“ Trầm hộ pháp, cái thói giả bộ đứng đắn này của ngươi có thể tùy thời điểm thay đổi hay không” – Tần Kính lại hôn hôn lòng bàn tay của hắn, buông tay hắn ra, chính mình cởi bỏ đai lưng ném sang một bên, tay chuyển qua nút áo ngoại bào, từng mảnh từng mảnh trút bỏ, chậm rãi lộ ra tiết y tuyết trắng, ngón tay ngập ngừng một chút mới tiếp tục cởi xuống, ở trước cái nhìn chăm chú của đối phương lột bỏ tầng che đậy cuối cùng, toàn thân xích lõa đứng ở trước mặt Trầm Lương Sinh, đưa tay xoa nhẹ tóc hắn, trong miệng hỏi khẽ: – “Tiếp theo thì sao nữa?”

-“ Những nơi khác rất gầy, nơi này thì không thấy nhỏ đi,” – Trầm Lương Sinh ngồi ở bên cạnh bàn một tay chống đầu, một tay sờ lên hạ thân đang mềm rũ xuống của Tần Kính, ngón tay chỉ trêu đùa vài cái nơi đó liền có phản ứng, run run khẽ thức giấc, thu tay lại rồi nói tiếp, – “Tần đại phu cảm thấy tiếp theo phải như thế nào mới được?”

-“ Hôn hôn nó được không?” – Tần Kính đem vật hơi ngẩng đầu tiến gần bên môi Trầm Lương Sinh nhẹ giọng nói, – “Nó tuy không gầy đi, nhưng mà cũng muốn ngươi, nhớ đến lợi hại.”

Trầm Lương Sinh quét mắt nhìn hắn một cái rồi thực sự nghe theo lời y hôn lên, ngậm vào vật trong miệng liếm lộng, công phu miệng lưỡi dùng hết mười phần khiến Tần Kính không khỏi chậm rãi chìm vào khoái ý, đưa đẩy thắt lưng, cùng với động tác phun ra nuốt vào của hắn chậm rãi đong đưa.

Ngọn nến trên bàn chiếu lên tường bóng người một đứng một ngồi, ngọn lửa nhảy nhót khiêu cháy, bóng dáng cũng lay động theo, giống như càng thêm dây dưa, hòa nhập làm một chặt chẽ hơn một chút.

Trầm Lương Sinh một bên vì hắn khẩu giao, một bên vươn tay tới hộp dược cao trên bàn mạnh mẽ mở nắp ra, ngón trỏ quyệt dược cao mát lạnh, tìm kiếm hậu thân Tần Kính, đụng đến động nhỏ giữa đùi non, ở chung quanh huyệt khẩu chậm rãi vẽ loạn, ngón tay chuẩn bị nhét vào.

-“ Ta nói, dược cao này thật sự không có vấn đề gì chứ?” – Tần Kính vốn nhắm mắt hưởng thụ, cảm thấy ở hậu thận ngón tay sáp nhập dính dính trơn mát, mới nghĩ đến hộp kia không biết lấy đồ vật gì chế thành tình dược, ngay cả khoái hoạt đằng trước đều cố không được, lui nửa bước, nhíu nhíu mày nói, – “Thứ này ta cũng thật không dám dùng, hay là thôi đi.”

-“ Tần Kính,” – Trầm Lương Sinh giữ chặt mông y đem y kéo về, trước hôn hôn vật xinh đẹp đang nghểnh đầu cao ngất, ôn nhu dỗ dành: – “Ngoan, nghe lời.”

Tần Kính lần đầu nghe hắn chịu thấp giọng ôn hòa như vậy nhất thời cảm thấy được thắt lưng đều mềm nhũn, dưới đáy lòng tự giễu một câu mỹ sắc mê hoặc nhân tâm a, rồi cũng đem hết thảy dị nghị nuốt xuống.

Trầm Lương Sinh thấy y ngầm đồng ý liền duỗi ngón tay quệt thêm dược cao, sử dụng cả hai ngón tay nhịp nhàng đều đặn bôi trơn bên trong lối vào hậu huyệt, vừa tiếp tục vì y ngậm mút vật phía trước, vừa dùng hai ngón tay mượn dược cao trơn dính vội vã khuếch trương.

Được một lát, Trầm Lương Sinh cũng nhận thấy có chút không đúng, vật đang ngậm trong miệng dần dần nhuyễn xuống, bất kể như thế nào trêu đùa cũng không cứng ngạnh lại nữa.

-“ Thực không thoải mái như vậy sao?”

Trầm Lương Sinh lui miệng ngẩng đầu nhìn y, thấy ánh nến chiếu xuống mày ngài dài mảnh đang nhíu chặt của Tần Kính, y khẽ cắn cắn môi dưới đỏ mọng, mồ hôi từng giọt chảy dài bên tóc mai, chính là dáng vẻ động tình.

-“ Nếu đã là thoải mái, nơi này sao nhu thuận như thế?” – Trầm Lương Sinh nhẹ gảy gảy vật đã muốn nhuyễn xuống hoàn toàn của y, ngón tay sau mông vẫn tiếp tục dây dưa đâm vào rồi lại chậm rãi rút ra.

-“ Ta làm sao biết được,” – Tần Kính chân đã có chút như nhũn ra, nửa nằm úp sấp trong lòng ngực Trầm Lương Sinh, mặt chôn ở bên cổ hắn, thở hổn hển một lát nhỏ giọng nói, – “ Bên kia… Bên trong nhưng thật ra… ân…”

-“ Bên trong như thế nào?” – Trầm Lương Sinh cắn cắn vành tai y thì thầm, đột nhiên động tác dưới tay tăng nhanh tốc độ.

Tần Kính ấp úng không nói, một lát sau xoay tay tự sờ soạng giữa đùi chính mình, phủ lên tay Trầm Lương Sinh.

Trầm Lương Sinh ban đầu còn cho là y ngại mình sáp vào quá nhanh, cần phải chậm lại, thế nhưng sau nhận thấy y đây là dục vọng bức bách khó nhịn, gấp gáp cần lấp đầy, trong miệng lại ngượng ngùng không muốn nói thẳng, chỉ sờ soạng ngón tay của mình ám chỉ mình thêm một ngón tay đi vào.

Trầm Lương Sinh rõ ràng hiểu ý lại ra vẻ không hiểu gì, thành thật ngừng động tác trong tay, tùy ý Tần Kính loay hoay đùa nghịch ngón tay của hắn, có chút tốn công đưa đầu ngón tay hắn nhét một ngón vào, hậu huyệt hé ra đóng lại không ngừng tham luyến hấp duyện, giống như khát cầu hắn tiếp tục đâm xuyên.

-“ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

-“ Ngươi…” – Tần Kính không khỏi bực bội, thầm nghĩ ngươi rành rành hiểu rõ sự tình, như thế nào còn cố tình hỏi cái gì mà hỏi. Lại biết mình nếu không nói ra, người nọ nhất định chắc chắn sẽ không thèm cử động nữa, chỉ đành quăng hết sạch cái gì gọi là liêm sỉ, thành thành thật thật lí nhí, – “Bên trong… Bên trong ngứa rất kì quái, ngươi.. giúp ta lộng lộng…”

Ném đi chút liêm sỉ cuối cùng, sau thì đơn giản hơn rất nhiều, giống như chẳng còn gì mà không dám nói ra nữa. Trầm Lương Sinh lấy ngón tay đâm vào trong chốc lát, lại phát giác tay của đối phương mò mẫm tới chỗ hạ thân mình, cách y sam ấn lên cự vật của mình, tai nghe y mơ hồ thúc giục: – “Ngươi cứng rồi a? Cứng ngạnh rồi liền tiến vào đi, nhanh chút…”

-“ Này là đợi không được nữa sao?” – Trầm Lương Sinh một tay giúp y sáp lộng, một tay cởi bỏ ngoại bào của mình, đem tiết khố kéo xuống vài phần lộ ra phân thân thô lớn hừng hực. Vốn muốn phân phó y ngồi lên trên, đã thấy đối phương dường như một khắc cũng không thể chờ được nữa, chủ động đưa tay cầm cự vật kia nâng mông để sát vào, đem hành thân nhắm ngay tiểu huyệt giữa đùi, một mạch ngồi xuống phân thân, dũng đạo nóng ẩm nhưng cũng không nuốt hết toàn bộ phân thân, ngay cả Trầm Lương Sinh cũng không khỏi một tiếng thở dài.

Ánh sáng từ ngọn nến tiếp tục lay động, Tần Kính ngồi ở trên người Trầm Lương Sinh thoải mái lắc lư người, tình sự khó kiềm nén. Tuy nói đằng trước hoàn toàn không có động tĩnh, phía sau lại sảng khoái vô cùng, xem ra vốn là phân chia khoái hoạt tới đằng trước thì đều bị tình dược tà môn kia sinh sôi mà lưu lại toàn bộ trong hậu huyệt, mỗi tấc nội bích đều trở nên vạn phần mẫn cảm, tựa như tri giác toàn thân đều tập trung hết về chỗ kia rồi, nhưng lại giống như dù có thoải mái thế nào thì đều cảm thấy không đủ, một khắc sau so với một khắc trước lại càng cơ khát, chỉ đành khẩn cầu Trầm Lương Sinh: – “Tới bên giường… Ngươi ở trên… làm..nhanh một chút…”

Trầm Lương Sinh nghe vậy ôm lấy y, cũng không rút ra vật kia, hai người cứ giữ nguyên tư thế mập hợp như vậy bước tới bên giường, Trầm Lương Sinh đưa y thả xuống giường, bớt ra chút thời giờ đi cởi y phục của mình, đã thấy y ngay cả nửa cái chớp mắt như thế cũng chờ không được, cự vật vừa li khai tiểu huyệt, liền tự mình đem ba ngón tay đâm vào trừu sáp, mắt lại vẫn nhìn hắn, trong ánh mắt có tới năm phần ủy khuất năm phần khẩn cầu, nhìn cảnh tượng phiến tình như vậy, Trầm Lương Sinh trong bụng một phen trổi dậy tà hỏa, càng lúc càng nóng cháy hừng hực, hai ba cái cởi hết y sam, người vừa áp lên, phân thân mãnh liệt sáp nhập, vùi sâu vào trong dũng đạo nóng ẩm, tốc độ như vũ bão, cự vật hung ác vùi sâu tận gốc ra sức công kích mọi ngóc ngách bên trong huyệt đạo chật hẹp, vừa làm vừa hỏi:

-“ Như thế này được không?”

-“ A… ân… được…” – Tần Kính trong đầu một mảnh hỗn độn, mũi bất chợt ngửi được một cỗ ám hương, dược cao kia bình thường ngửi thấy vô vị đến khi tình nồng thì noãn hương âm thầm tỏa ra, vừa có công dụng kích tình vừa khiến cho tinh thần người ta càng thêm hưng phấn.

Tần Kính vốn đã hoảng hốt tinh thần lại bị hương khí kia gọi trở về, trong đầu nhất thời đặc biệt thanh minh, chỉ cảm thấy huyệt nội dưới thân mỗi một phân tư vị sảng khoái đều rành mạch truyền tới đỉnh đầu rồi lại từ đỉnh đầu phát tán lan truyền khắp tứ chi xương cốt, biến thành tê dại khó chịu, không khỏi đưa tay vòng qua cổ Trầm Lương Sinh ở dưới thân hắn vặn vẹo qua lại, cảm giác da thịt cùng đụng chạm phát sinh khoái ý nói không nên lời, chỉ hận không được toàn thân cao thấp đều cùng hắn hóa thành một khối, huyết nhục hòa tan làm một chẳng thể phân khai.

Trầm Lương Sinh cũng ngửi được cỗ hương khí kia, hạ mắt thấy Tần Kính cực kỳ động tình mà nhìn hắn, người lại còn nháo động mê hồn trong ngực, hai viên nhũ tiêm cứng rắn lần lượt muốn cọ sát nhũ đầu hắn, hết sức cơ khát cầu hoan, chỉ cảm thấy trái tim mình lại thật sự dần dần đập loạn, tuy biết là do ám hương thúc giục, ngực vẫn sinh ra một cỗ tư vị khó lòng giải thích, giống như tự đáy lòng sinh ra lửa thiêu sáng tỏ, thầm nghĩ đem người dưới thân ngay cả xương tủy cũng nuốt sạch vào bụng, hoàn hoàn toàn toàn dung nhập làm của riêng mình.

-“ Tần Kính, nhìn ta.” – Trầm Lương Sinh nói một câu liền thẳng thân người, nửa quỳ ở trên giường đem hai chân Tần Kính mạnh mẽ kéo lên cao, trở lại chậm rãi áp chế, đưa hắn cả người giống như phiến giấy mỏng cong gập ở giữa, cái mông cao cao nhếch lên, theo từ góc độ Tần Kính cũng có thể nhìn đến tiểu huyệt chính mình đang cố sức cắn nuốt cự vật dũng mãnh đang ra sức lộng hành, mỗi một hiệp đều là đâm sâu toàn bộ hành thân rồi mới lui ra, vật thô dài tựa như mãng xà to lớn trong rừng, một lần lại một lần chui vào nơi sâu trong cơ thể mình, ập đến từng cơn sóng khoái hoạt, lục phủ ngũ tạng giống như đều bị khoái cảm kia từng chút một chiếm đoạt đến tận cùng.

-“ Liền như thế cơ khát nam nhân? Còn muốn ta như thế nào làm ngươi đây? Ân?”

Lời âu yếm thô tục này đổi lúc bình thường Trầm Lương Sinh tuyệt sẽ không nói nhưng hiện tại trái tim hắn thật sự đang nổi trống dồn dập, càng lúc càng xao động cấp bách hơn, cảm giác mới mẻ như thế rốt cục làm cho hắn vứt bỏ hết thảy cố kỵ, toàn tâm chỉ còn một hồi hoan ái thế tục này.

-“ A… a… ha…” – Tần Kính cũng không biết chính mình còn có thể như thế nào bị thao lộng, bộ dạng này còn phải như thế nào nữa. Lần trước mặc dù cũng từng bị Trầm Lương Sinh trói chặt phân thân không được phát tiết nhưng tóm lại sáng tỏ lối ra ở nơi nào, lần này đằng trước vô luận như thế nào đều không thể đứng dậy, hậu thân rõ ràng đã dễ chịu đến tận cùng nhưng lại không hiểu được phải như thế nào mới có thể tìm được cao trào cuối cùng.

Tuy nói hiếm khi có được toàn bộ tình ái ngập đầu, Trầm Lương Sinh rốt cuộc sót lại vài phần lý trí, cũng sợ tư thế như thế làm lâu Tần Kính chịu không nổi, trừu lộng hồi lâu liền đưa hai chân y một lần nữa thả xuống, rút một bên gối đầu lót dưới thắt lưng, thay đổi thành tư thế đối diện bình thường mãnh liệt sáp đưa, chỉ cảm thấy nơi đó ẩm ướt nóng bỏng cắn chặt, nội bích non mềm nhuyễn hoạt, tựa muốn nuốt chặt đầu đỉnh, không ngừng dồn nén run rẩy, toàn bộ cự vật bị cái miệng nhỏ nhắn mở ra kia bao bọc sảng khoái vô cùng, công phu nhẫn nại dù cho cao siêu bao nhiêu cũng nhịn không nổi khiêu khích quyến rũ như vậy, một hồi lâu sau liền phóng xuất.

Trầm Lương Sinh ổn định hô hấp, nhìn tới Tần Kính trong mắt đã hàm chứa hai phần lệ quang, đưa tay kéo y lên ôm vào trong ngực, hạ thân hai người vẫn gắn liền một nơi, môi cũng hợp lại một chỗ, trao đổi một cái hôn sâu nồng nhiệt.

-“ Ngươi nơi này vẫn thành thật như thế, nhưng mà chưa đủ thoải mái sao?” – Hôn một lát hạ thân Trầm Lương Sinh lại nổi lên hứng khởi, một lần nữa từ từ luật động, vừa nắm ngọc hành đáng thương đang nhuyễn mềm của Tần Kính mà nhu lộng, miệng dán lên bên tai y thủ thỉ, – “Muốn làm như thế nào mới đủ dễ chịu?”

-“ Ta… dù sao thuốc này ta là quyết không có lần thứ hai dùng đến…” – Tần Kính cúi đầu ủy khuất than một câu, dừng một chút, cũng dán lên bên tai đối phương, nhỏ giọng nói lời tâm tình lã lướt, – “Không phải không đủ thoải mái… kia… đằng sau bị ngươi làm vừa thích vừa ngứa ngáy, thoải mái muốn chết…”

-“ Chính ngươi tự sờ…” – Trầm Lương Sinh kéo qua tay y, mang tới nơi hai người đang gắn kết làm một, lại cũng bồi y thì thầm những lời xấu hổ đỏ mặt, – “Ta lại cảm thấy ngươi nơi đó vừa nóng chặt vừa mềm mại, thật sự là yêu nhân, thầm nghĩ chậm rãi cùng ngươi làm suốt đêm.”

-“ Này cũng tốt…” – Tần Kính lần nữa thả xuống những nụ hôn, mơ hồ nỉ non, – “Ta thích ngươi như vậy… chớ nói nguyên một đêm… hận không thể đời này đều cùng ngươi ở trên giường quên đi hết thảy.”

Ngoài phòng đêm tối càng thêm lạnh, trong phòng lại tràn đầy xuân tình.

Trầm Lương Sinh ôm chặt Tần Kính cao thấp luật động, mỗi lần tiến vào đều xuyên đến tận cùng giống như muốn đem hai khỏa noãn nang trướng lên đều cùng nhau chui vào mới thống khoái. Sỉ mao nơi riêng tư bị *** thủy giữa đùi non đối phương chảy ra khiến cho một mảnh ướt đẫm, sỉ mao đen bóng dính liền tại hai cánh mông tuyết trắng, cảnh tượng vô cùng *** mỹ.

-“ Chuyển qua nằm sấp xuống đi,” – Sau một lúc lâu Trầm Lương Sinh rút ra dương căn, phân phó Tần Kính thay đổi thành tư thế quỳ sấp xuống trên giường, cái mông ngoan ngoãn nhếch lên, mắt thấy tiểu huyệt đã bị làm cho không thể khép lại toàn bộ, giống như nụ hoa hé mở mời gọi, trong nhụy hoa phủ đầy bạch trọc, là dịch thể mới vừa rồi mình bắn vào.

Tần Kính nâng mông chờ hắn tiến vào, đợi hồi lâu lại chỉ cảm thấy cự vật khiến mình dục tiên dục tử kia ở giữa khe đùi khe khẽ chạm vào da thịt mà lại không chịu sáp nhập, đành phải tự mình đưa tay lại bài khai huyệt nhỏ phía sau, thanh âm phóng túng đòi hỏi: – “ Nhẫn không được nữa, ngươi nhanh lên một chút… tiến vào…”

Lời còn chưa dứt, liền phát giác vật kia cuối cùng cũng một nhát đâm thẳng vào còn có đôi tay thô ấm dò xét mò mẫm ngực mình, dùng sức vuốt ve hai viên nhũ đầu gắng gượng, Tần Kính không nén nổi thoát ra tiếng rên rỉ, thanh âm mê người nghẹn ngào trong cuống họng cuối cùng thoải mái mà khóc lên.

Tuy nói đằng trước y không đạt được cao trào, hậu thân lại có khoái hoạt kéo dài vô tận, tê dại dày đặc đan thành mê võng, đem người toàn bộ vây ở trong đó, càng vây bọc càng thít chặt. Cuối cùng không biết đổi đi bao nhiêu tư thế hay rốt cuộc đã làm bao lâu, tới khi một luồng ám hương lại tràn qua não bộ, trước mắt y một mảnh mơ mơ hồ hồ rồi chìm vào bóng tối.

Nhưng trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, tri giác cuối cùng lại cũng không vô cùng vô tận, nhục dục sâu không thấy đáy, cảm giác được người kia nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên mặt, lại không rõ nguyên do mà cố chấp hôn lên đôi mắt đã nhắm chặt của mình.

END 13.

(*)di : gì, cô, thím

(*)xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim: một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoạt Thụ Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK