Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12

.

Khi gặp lại Trầm Lương Sinh, Tần Kính đang ở trước cửa sổ vẽ tranh. Một bức họa trẻ con vui đùa ngày Tết vẽ đã được một nửa, nghe thấy vài tiếng gõ cửa, mở cửa ra liền thấy Trầm Lương Sinh khoanh tay đứng phía trước, trông thấy Tần Kính ra mở cửa thì khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi.

-“ Lần trước không mời tự vào, lần này lại biết gõ cửa, Trầm hộ pháp chính là càng ngày càng đa lễ nha.” – Tần Kính nghiêng người nhượng hắn tiến vào, mỉm cười hỏi, – “Lần này lại là nhân tiện thi hành công vụ nên ghé qua sao?”

Trầm Lương Sinh tà mắt liếc nhìn y, không nóng không lạnh trả lời: – “Tần đại phu tự cho rằng ta mỗi lần đều là tiện đường.”

-“ Haha, khó có thể nào là Trầm hộ pháp cố ý đến gặp ta?” – Tần Kính rõ ràng nghe hiểu ý tứ của hắn lại còn muốn tiếp tục cợt nhả liều chết mà đùa giỡn.

Trầm Lương Sinh không buồn để ý tới y, thấy trên bàn bày biện bút mực thuốc màu, liền đi trước hai bước nhìn vài lần mới nói: – “Bức họa trên tán ô kia cũng là do ngươi vẽ?”

-“ Ngươi nói cái ô nào cơ?” – Tần Kính sửng sốt, nhớ đến lần đầu tiên khi gặp Trầm Lương Sinh trời mưa rất lớn, trong tay mình cầm một tán ô, kinh ngạc hỏi, -“ Ngươi còn nhớ rõ tán ô kia? Cũng không phải ta vẽ, là thủ bút của sư phụ ta.”

Trầm Lương Sinh gật gật đầu chưa nói gì tiếp, Tần Kính lại nghĩ tới lần trước sư phụ vẫn chưa tiến vào đã nhận thấy được trong phòng mình có người, nội lực tu vi của Trầm Lương Sinh so với lão nhân gia e rằng còn muốn cao thâm hơn rất nhiều, phỏng chừng tám phần cũng đã phát giác. Với tâm kế của hắn tất nhiên sẽ không hỏi thẳng, chính mình lại không thể không nói.

-“ Nhắc đến sư phụ ta… cái kia…” – Tần Kính gãi gãi đầu, – “Lần trước khi người tới tìm ta… chúng ta ước chừng đang… cái đó, cho nên…”

-“ Cho nên?” – Trầm Lương Sinh nhìn y chọn mi.

-“ Cho nên ngươi lúc nào thì theo ta đi bái kiến người a?” – Tần Kính cũng học hắn chớp chớp mi, – “Ta không cha không mẹ, chỉ có một vị sư phụ, ngươi gặp qua cũng tốt, chúng ta sớm cho kịp bái đường.”

-“ Có thể.”

-“ … Nói đùa thôi, nếu thực mang ngươi đi gặp người, lão nhân gia còn không kích động mà tức chết.” – bao nhiêu lần, Tần Kính vẫn là không chịu học khôn, không nên mạnh miệng đòi chiếm tiện nghi đối phương, rõ ràng lần nào cũng thua, hết lần này đến lần khác tính xấu không chịu đổi, – “Hơn nữa sư phụ ta cũng không phải là người bình thường, ngươi muốn gặp cũng không nhất định gặp được.”

-“ Không sao, gia phụ ta đã tạ thế nhiều năm, ngươi cũng không cơ hội thấy họ, còn như Miêu đường chủ thì ngươi đã từng gặp qua.” – Trầm Lương Sinh không đi để ý đến hắn cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ tiếp tục nghiêm trang bồi y pha trò.

-“ A?” – Tần Kính cũng không nghĩ tới hắn nhắc tới Miêu Nhiên, nhất thời trợn mắt há mồm, – “Trầm hộ pháp, tại hạ cũng không nghe nói qua trước khi bái đường còn có quy củ phải đem tình nhân cũ đều gặp qua một lần nha.”

-“ Miêu Đường chủ vốn là nghĩa muội của gia phụ,” – Trầm Lương Sinh hiếm khi nói thêm vài câu về thân thế mình, – “Ta cũng từ nhỏ không mẹ, ngươi nếu nguyện hướng Miêu Đường chủ dâng trà, ta sẽ không có dị nghị gì.”

-“ Sao không phải là ngươi theo sư phụ ta dâng trà?” – Tần Kính trước cùng hắn tranh cãi vấn đề ai mới làm nghĩa vụ con dâu dâng trà, rồi lại nghĩ đến Miêu Nhiên là muội muội của cha Trầm Lương Sinh, này… có lẽ nào là loạn luân?

-“ Ta cùng với Miêu Đường chủ không có giao tình gì,” – Trầm Lương Sinh thản nhiên nhìn y một cái, – “Tần đại phu không cần nghĩ nhiều.”

-“ Ai, nàng rõ ràng coi như trưởng bối của ngươi, ngươi lại gọi nàng như thế, có thể thấy được ngươi mới trước đây nhất định không thích thân cận người nha.” – Tần Kính chế nhạo quá một câu còn muốn tiếp tục tìm hiểu riêng tư người khác, -“ Trầm Lương Sinh, nói thật cho ta đi, Miêu Đường chủ năm nay bao nhiêu tuổi?”

-“ Gia phụ nếu tại thế hiện nay đã quá sáu mươi, Miêu Đường chủ đại khái nhỏ hơn người hai tuổi.”

-“ Ách…” – Tần Kính mặc dù nghe qua Miêu Nhiên nổi danh “Họa trung tiên tử” — đương nhiên trên giang hồ hơn phân nửa vẫn là xưng nàng là “Lão bất tử” — lại không nghĩ tới nàng xem giống như dáng vẻ thiếu nữ mười sáu, thực tế tuổi tác nhưng là cách xa đến như vậy, không khỏi nhất thời á khẩu.

-“ Ngươi nơi này sắp đặt không tồi.” – Trầm Lương Sinh lại lên tiếng, đổi đi đề tài khác.

-“ Hả?” – Tần Kính đánh giá chung quanh vẫn chưa đổi đồ trang trí gì mà, nghĩ nghĩ, đoán được hắn đại khái đang nói phòng ở của mình phỏng theo phòng xá của phương Bắc mà đốt địa long, bên trong không cảm giác được nửa phần ẩm ướt âm lãnh mùa đông phương Nam.

-“ Kiến trúc địa long này vốn là vì giữ ấm để trồng dược thảo, ta sợ lạnh nên làm theo,” – Tần Kính cũng đi đến sóng vai cùng Trầm Lương Sinh đứng bên cạnh bàn, cầm lấy bút, vừa hạ vài nét bút trên giấy phác họa một tiểu nhi đồng bịt tai nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng, mặt mày vui vẻ rạng rỡ, vừa không tập trung mà cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, – “Ngươi cũng biết có loài thảo dược rõ ràng cực kỳ sợ lạnh nhưng lại chỉ có thể vào đông rét đậm gieo hạt, nguyên do chỉ sinh trưởng nơi cực nam. Nghe nói bên kia khi trời nắng giữa mùa hạ thì biển xanh biếc, chỗ nông có thể thấy được đàn cá nô đùa, lại có san hô nhiều màu, một cây cũng đáng giá ngàn vàng…”

-“ Ngươi vẽ cũng không tồi.” – Trầm Lương Sinh giống như vẫn chưa phân tâm đi nghe hắn lẩm bẩm cái gì, chỉ nhìn bức họa trên bàn dài, cất lời tán dương, nhưng cũng không thấy thành ý trong đó.

-“ Tùy tiện tiêu khiển thôi, cách lễ mừng năm mới còn sớm xem ra không hợp với tình cảnh cho lắm.” – Tần Kính đổi sang mực đỏ, tô lại dây pháo trên giấy, nhuộm lên một mảnh vui vẻ hân hoan, thân người lại đột nhiên bị Trầm Lương Sinh kéo vào trong ***g ngực ôm chặt, bút dừng không kịp, trên giấy tà tà kéo dài một vệt đỏ thẫm.

-“ … Ta nói ngươi hôm nay sao hăng hái như thế, đổi đủ đề tài nói chuyện tào lao,” – Tần Kính lại nở nụ cười, đặt bút xuống bàn nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ giọng đùa giỡn, – “Nếu muốn cứ việc nói thẳng, phá hỏng tranh của ta làm gì?”

Trong phòng ấm áp như ngày xuân, Tần Kính sợ lạnh cũng chỉ mặc kiện đan bào (áo mỏng). Trầm Lương Sinh không nói một lời, động tác dưới tay cũng không nhanh không chậm, xiêm y hờ hững bị cởi ra, dây lưng mỏng manh nhẹ rơi, vừa liếm hôn ngậm mút một bên vành tai Tần Kính vừa chậm rãi đem y lột sạch, bế lên đặt ngồi trên bàn, chính mình thì đứng chen giữa hai chân Tần Kính, cúi đầu hung hăng gặm cắn hầu kết của y, hai tay ở trên người y chậm rãi vuốt ve qua lại, dường như thực thích sờ lên khối da thịt trơn mịn tinh tế này, y phục hạ thân như có như không mà cọ xát phân thân chưa phản ứng của y.

-“ Trầm hộ pháp, ngươi thực sự là đặc biệt đến gặp ta?” – Tần Kính bị hắn đùa bỡn có chút bị kích động, vừa khẽ cười vừa nói, Trầm Lương Sinh có thể cảm thấy da thịt nơi môi chạm vào hơi run run, giống như hôn lên một cánh bướm vẫy vùng bất an.

-“ Chỗ kia của các ngươi nói xa không xa, nói gần không gần…” – Tần Kính nâng tay đem cái đầu đang lúi húi nơi cần cổ mình đẩy ra vài phân, cười hỏi hắn, -“ Hiện tại phải chạy qua chạy lại hai nơi, ngươi có lẽ nào hối hận khi trước ở đây dưỡng thương, đã uổng phí thời gian quý báu a?”

-“ Chính là vì hối hận, hiện tại mới phải bù lại.”

Tần Kính vốn là trêu ghẹo lại không nghĩ rằng hắn thật sự nói thẳng rằng hối hận, còn chưa nghĩ phải như thế nào giễu cợt hắn, người đã bị đẩy ngã ở trên bàn, mắt thấy đối phương lấy qua một cây bút lông, nhúng vào nghiên mực đen tuyền, lấy thân mình mà làm giấy, nhẹ nhàng phóng bút không biết vẽ thứ gì.

Có lẽ là vẽ một dòng sông dài — Tần Kính nhắm mắt lại cảm thụ đầu bút lông từ trên xuống dưới uốn lượn quét qua, tựa như nước sông cuồn cuộn chảy xuống, khi thì chậm chạp khi thì thúc bách, mới vừa nhu hòa tịnh tế, chảy tới dưới rốn nhỏ thì ngừng lại, đầu bút lông hơi nhấc lên, rồi lại hạ xuống, giống như rẽ thêm một nhánh nhỏ, đầu bút mềm mại tinh tế phác họa khiêu khích, ngực một mảnh ngứa ngáy tê dại, ngẫu nhiên ngòi bút lướt qua nhũ thủ (đầu nhũ), rồi mỗi lần hơi chạm đến lập tức cách ly, không lưu lại một tia dư vị mất hồn, hai bên nhũ đầu bất tri bất giác lặng lẽ cứng lên, hạ thân cũng không kiềm chế trộm ngẩng đầu, theo từng nét vẽ kia chậm rãi mà càng hứng khởi hơn.

Sau chén trà nhỏ, Trầm Lương Sinh cuối cùng thu bút, Tần Kính mở mắt ra, đôi mắt đã tràn ngập phiến tình lay động, khóe mắt liếc nhìn trên thân người của mình, quả nhiên thấy dòng sông dài uốn lượn, hai bên bờ sông phủ đầy hoa lau, phiêu diêu theo chiều gió, trên sông bóng nhạn lẻ loi bay qua, cảnh trí đìu hiu khó có thể diễn tả.

-“ Bờ sông mờ sương, hoa lau tĩnh mịch, một bóng chim nhạn.” – Tần Kính mỉm cười nhìn về phía Trầm Lương Sinh đưa tay cầm tay trái của hắn, ngón tay nhỏ nhắn ở trong lòng bàn tay hắn vuốt nhè nhẹ, – “Bức tranh ý nguyện xa xăm, thực không tồi, chính là Trầm hộ pháp chúng ta có thể hay không vẽ chút điều tốt lành?”

-“ Tần đại phu cảm thấy được cái gì mới tốt?” – Trầm Lương Sinh khom người kề sát vào y thấp giọng hỏi, mắt thấy y lộ ra thân thể trần trụi tươi đẹp dưới thân mình, khóe mắt nhịn không được xuân tình phía trước, đã có chút mỏng manh động tâm, lấy qua một khuê bút thấm chu sa (mực đỏ), ở khóe mắt y điểm một nốt ruồi chu sa, kết hợp với vệt lệ ngân mơ hồ trên gò má kia thực khiến cho người ta sinh ra suy niệm xa xôi.

-“ Trầm hộ pháp nghĩ sao?” – Tần Kính hơi hơi ngẩng đầu hôn hắn nhưng không phải hôn sâu, chỉ là mổ nhẹ lên môi hắn, chậm rãi quyến luyến, thấp giọng nói tiếp, – “Xứng đáng ta kiếp mệnh đào hoa đi.”

Nói là mệnh đào hoa liền thực vẽ hoa đào. Mà lại vẽ tại nơi tư mật kia, càng tăng thêm vài phần *** mỹ.

Trầm Lương Sinh tay phải cầm khuê bút điểm chu sa, tay trái đem vật đã cứng lên của Tần Kính phủng ở lòng bàn tay, từ hành căn bắt đầu những nét bút đầu tiên phác họa nên cành lá, tô điểm đài hoa ngay tại vòng đỉnh đầu chướng đầy, bút pháp tỉ mẫn, không một nét hoa văn nào run rẩy, Tần Kính cũng đã bị đầu lông nhỏ mịn kia giày vò đến mức bật ra tiếng rên rỉ, đợi cho Trầm Lương Sinh từng nét từng nét vẽ xong toàn bộ, trong miệng Tần Kính rên rỉ đã khàn đặc không rõ.

Lúc bắt đầu vẽ Trầm Lương Sinh dùng đầu ngón tay gắt gao đè lại lổ nhỏ trên đỉnh đầu đỉnh, đến khi bức họa hoàn thành ngón tay mới chịu thả ra, *** dịch trong suốt đã nghẹn ứ hồi lâu tức thời rỉ ra, rốt cuộc khoái hoạt đến mức gấp gáp phóng ra một luồng bạch trọc.

Đóa hoa mới vẽ bị dục dịch thấm ẩm trở nên phiếm hồ, Trầm Lương Sinh khẽ nắm vật nhỏ trong tay, kề tai y thì thầm:

-“ Quá nhiều thị phi, quá mức dục niệm, thế gọi là ‘phiếm thủy đào hoa’. Tần Kính ngươi như thế chỉ đạt được tâm nguyện ở mặt chữ mà thôi.”

Tần Kính mở to mắt nhìn hạ thân của mình một đóa hoa đào đỏ thắm, cành lá tươi tốt, leo lên dọc theo thân ngọc hành đứng thẳng, một vẻ *** mỹ tột cùng đến mình cũng không dám nhìn lâu, sau lại nhịn không được mà ngắm không dời mắt, chăm chú mà nhìn nơi đó, chỉ sợ bỏ lỡ từng giây từng phút — Trầm Lương Sinh lại chậm rãi cúi xuống đầu ghé sát vào phân thân của Tần Kính, cũng không ngậm vào hết mà chỉ le lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu đỉnh, đầu lưỡi từng chút một khiêu khích lổ nhỏ trên đỉnh.

Trong phòng đốt địa long sinh nhiệt, Tần Kính mở ra nửa cánh cửa sổ cho thoáng khí, bàn bên cửa sổ cũng được bọc trong khí đông ấm áp thoải mái. Khung cảnh phiêu đãng vô số thế tục bụi trần, hệt như một hồi tuyết mịn trắng xóa không lạc không tan.

Tần Kính thở dốc nhìn quang cảnh kiều diễm trước mắt, mỗi một lần liếm lộng, mỗi một lần đầu lưỡi cùng đầu đỉnh ẩm ướt va chạm vào nhau xúc cảm đều trào lên, nhất thời ba phần khoái ý cũng phóng đại thành mười phần, nhịn không được rên rỉ ưỡn lưng, thanh âm mềm nhuyễn khẩn cầu:

-“ Sâu.. ngậm sâu nữa…muốn ra…”

Trầm Lương Sinh thuận theo lời há mồm nuốt vào, đôi môi so với người thường thiếu hai phần huyết sắc giờ đã nhiễm chu sa, phối với gương mặt lạnh lùng sắc bén kia phảng phất tựa như chiến thần Tu La uống máu người, vô cùng hung ác mà cũng rất yêu diễm.

-“Ân… ân… a…” – Tần Kính lúc trước bị trêu chọc mạnh mẽ, căn bản nhẫn không được bao lâu, Trầm Lương Sinh ngậm thật sâu rồi phun ra nuốt vào hấp duyện vài cái, liền phát giác vật trong miệng giật nảy, run rẩy phun ra ồ ồ dịch thể nồng đặc, ngậm ở trong miệng lại có phần hơi giống hương vị máu tươi.

Trầm Lương Sinh vẫn chưa nuốt xuống thứ trong miệng, chỉ nâng mông Tần Kính lên cao, môi dán lên huyệt khẩu phía sau, đem trọc dịch trong miệng nhả ra, một tay chậm rãi bôi đều khai mở, một tay cầm vật hơi nhuyễn xuống đằng trước, đầu ngón tay gạt đi chút bạch trọc sót lại trên đỉnh đầu, mở miệng hỏi: – “Nhụy hoa đã được thổi xuân, Tần đại phu cảm thấy đủ tốt lành hay chưa?”

Tần Kính vẫn chưa từ dư vị cao trào phục hồi lại tinh thần, không nghe rõ hắn nói gì, chỉ mơ hồ phát giác huyệt khẩu phía dưới có chút dính hoạt, chốc lát có dị vật tiến vào, cũng không giống như ngón tay, mà càng cứng ngạnh hơn, lượm nhặt lại chút thần trí cẩn thận suy nghĩ, đích thị là cán bút không thể nghi ngờ.

Trầm Lương Sinh dùng là bút gỗ hoàng liên, cũng không tính quá thô ráp, mượn bạch dịch trơn hoạt dễ dàng tiến nhập, đảo quanh qua lại một lát rồi đưa hai ngón tay tách ra huyệt khẩu chật hẹp, sau đổi thành đầu bút lông mà xảo lộng bên trong, khoảnh khắc ngón tay nhẹ đâm vào cũng là chính thống đi vào.

-“ Trước khi nói đủ hay chưa…” – Tần Kính vội kéo lấy ống tay áo của hắn nói, – “Ngươi nếu cứ lộng theo cách đó, cũng đừng lấy bút đã dùng qua, quét đầy mực vẽ cũng không phải là để làm việc đó.”

-“ Tần Kính,” – Trầm Lương Sinh kéo qua giá bút, ngón tay lướt qua mấy cây bút lông chưa sử dụng, – “Ngươi có thể tự mình chọn.”

Tần Kính nghiêng đầu nhìn giá bút, ngoài hai cây bút lông sói lớn làm từ gỗ hoàng liên, chỉ còn hai cây dương tu dựng đứng, nhăn mặt nhỏ giọng thương lượng, – “Ta có thể hay không không cần chọn?”

-“ Chớ hỏi ngốc như vậy.”

Vốn là lời an ủi ôn hòa, trong hoàn cảnh này nghe tới chỉ làm cho làm người ta bực mình nói không nên lời. Tần Kính oán hận nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy phía sau lại bị mở ra, huyệt khẩu bị bút lông đảo qua đảo lại, châm chích trêu chọc, đáy lòng nhưng cũng có chút rục rịch, nhịn không được tưởng tượng đầu lông mềm mại rậm rạp kia phất phơ quét qua nội bích không biết sẽ là tư vị như thế nào.

-“ Ngươi phương diện này chính là đã muốn tự mình ướt,” – Trầm Lương Sinh chậm rãi đem bút đâm vào, trong miệng hỏi, – “Liền như thế thoải mái?”

Tần Kính nghĩ muốn cãi lại, nói ngươi cũng không nghĩ xem nơi đó bình thường dùng để làm gì, ngươi đem đồ vật này nọ nhét vào trừu lộng nó tất nhiên phải có phản ứng, nhưng mà chịu không được động tác khiêu khích dưới tay Trầm Lương Sinh, vừa bỏ thêm một cây bút tiến vào, tuy nói cán bút hợp nhau cũng không tính quá thô nhám nhưng đầu bút nơi đó nếu so với cán bút thô càng khó nhận hơn vài phần, đầu bút tụ lại một chỗ đã kéo rộng dũng đạo nhỏ hẹp có chút trướng đau, nếu ngươi đã là dao thớt ta là cá thịt, vẫn là bớt tranh cãi thì hơn.

Đợi cho bút lông lại thêm một cái, sau lưng Tần Kính đã đổ đầy mồ hôi, miễn cưỡng mở miệng thỉnh cầu: – “Thật sự… không được rồi, đừng lộng…”

Trầm Lương Sinh nghe vậy không tiếp tục gây sức ép cho y nữa, xoay tay lại cởi bỏ thắt lưng áo bào của mình đem tiết khố kéo xuống, phân thân cứng rắn hồi lâu nảy ra, để trên khe mông Tần Kính nhẹ nhàng cọ xát.

Tần Kính sợ hắn cứ thế ngang ngạnh đâm vào, vội vàng khép lại hai chân, vặn vẹo thân người muốn tránh cự vật dữ tợn của hắn, mới chỉ nhúc nhích hai phân đã bị ấn trở về, giữa hai chân bị nhét vào một cây phân thân nóng rực, giữa da thịt mềm mại của hai đùi trắng nõn mà hung hăng sáp đưa.

Bút lông bên trong tiểu huyệt bị động tác đỉnh đưa mạnh mẽ của người phía trên tác động, đầu bút lông hợp cùng một chỗ gắt gao va chạm nội bích, trong trướng đau lại sinh ra tê dại ngứa ngáy, khiến cho Tần Kính ngoài ý co rút hậu huyệt, vốn định giải thoát khỏi cỗ mê dại kia nào ngờ càng làm cho đầu bút tiến nhập sâu thêm, mê hồ như chạm như không nơi nào đó, y không kịp đề phòng giật nảy người, vật bán nhuyễn đằng trước chợt nổi lên phản ứng.

Trầm Lương Sinh thấy y bị dục vọng kêu gọi, cố ý trong lúc đĩnh đưa mà đụng vào cán bút, đầu này nhoáng lên một cái đầu kia liền cũng bị khiêu khích thêm một phần, dần dần huyệt nội một mảnh ẩm ướt ngứa ngáy rối loạn, lại không cách nào được thư giải, Tần Kính khó nhịn không tự giác vươn tay tự mình nắm lấy cán bút lộ ra giữa đùi dụng lực trừu tống.

-“ Nhịn không được nữa sao?” – Trầm Lương Sinh đè trụ tay y, ghé vào tai thì thầm.

-“ Ưm…” – Tần Kính cũng thành thật, ấp úng đáp một tiếng, lại lí nhí nói thêm một câu, – “Ngươi… mau chút tiến vào đi…”

Tần Kính vừa dứt lời, Trầm Lương Sinh cũng không nhẫn thêm được nữa, rút ra bút lông đang nhét trong tiểu huyệt thay vào đó là hung thần của mình một mạch thẳng tiến, gấp gáp trừu tống, va chạm mãnh liệt khiến cho người dưới thân chỉ có thể ân ân a a nỉ non những từ vô nghĩa.

Tần Kính lúc đầu ôm chặt lưng hắn, lúc sau bị làm đến mềm nhũn cả người, tay hữu khí vô lực cùng với áo bào trượt xuống dưới hông, thuận theo lớp áo rộng mở mà chế ngụ ở thắt lưng hắn.

Với những ‘việc’ trên giường như này cần nhất dùng tới lực thắt lưng, Trầm Lương Sinh ngại y vướng bận đem tay y đẩy xuống hai phân, Tần Kính mông lung cảm thấy được lòng bàn tay chạm được hai cánh mông quang lỏa rắn chắc, đúng là nơi đã khiến mình mong muốn từ lâu, thầm nghĩ thượng không được thì sờ sờ chút cũng tốt, dưới tay liền không ngoan ngoãn mà vuốt ve qua lại cánh mông thực rắn thực hữu lực của đối phương, trong đầu tưởng tượng nếu hắn chịu nhượng mình thượng một lần thì sẽ có biết bao nhiêu khoái hoạt đây.

-“ Tần Kính,” – Trầm Lương Sinh tất nhiên là biết y có tâm tư ‘đảo chính’ này, trong miệng cảnh cáo nói, – “Không nên loạn nghĩ, cũng chớ lại mộng tưởng.”

-“Ta… A!!…”

Tần Kính vừa muốn mở miệng, bất chợt cự vật trong dũng đạo kia đột ngột thay đổi góc độ, từng nhát từng nhát, đâm sâu vào nơi mẫn cảm tận sâu bên trong, từ huyệt nội truyền ra tư vị sảng khoái khó tả, ngón tay nhịn không được dùng sức chế trụ mông đối phương, cùng với tiết tấu luật động ấn hướng phía mình, giống như thúc giục đối phương làm mạnh hơn nhanh hơn.

-“ A… Trầm… Trầm…Lương Sinh…” – Động tác trừu sáp mạnh mẽ không ngừng nghỉ, cứ như muốn xuyên thấu thân thể y, Tần Kính cuối cùng kiềm chế không được, đằng trước chạm cũng chưa hề chạm, liền thét gọi tên đối phương rồi bắn ra. Trầm Lương Sinh nhưng cũng tới cực hạn, chỉ cảm thấy khi đối phương phóng thích tiểu huyệt ấm áp hung hăng sít chặt, gắt gao bao lấy lưỡi đao cứng ngạnh của mình, đầu đỉnh được ôm siết sảng khoái nói không nên lời, trong bụng một trận căng thẳng, phân thân vùi sâu tận gốc vào trong dũng đạo cũng đồng thời tiết ra.

Tạm ngưng một hồi, Trầm Lương Sinh chậm rãi rút ra cự vật đã dịu bớt, thấy thân thể hai người thấm đẫm mồ hôi, liền cũng trút sạch y phục bế ngang Tần Kính lên, phi thân tới chỗ dược tuyền, đem hai thân thể xích lỏa cùng tiến vào ngâm mình trong nước ấm.

-“ Ban ngày tuyên ***, thật là mất hết giáo hóa a.” – Tần Kính chậm chạp hồi phục chút khí lực, học vẻ mặt nghiêm trang Trầm Lương Sinh cùng hắn vui đùa. Lời còn chưa dứt sắc mặt y chợt cứng đờ.

-“ Xảy ra chuyện gì?”

Trầm Lương Sinh nghĩ y có chỗ nào không thoải mái, đã thấy Tần Kính sau một hồi trầm mặc, ấp úng nói: – “… Kia… chảy ra.”

Lần đầu tiên của hai người thì Trầm Lương Sinh vẫn chưa tiết thân, lần thứ hai y lại mê man nên quá trình hắn giúp lau rửa y mơ hồ chẳng rõ, đây là lần đầu Tần Kính thanh tỉnh cảm nhận nơi đó có thứ người kia lưu lại chậm rãi chảy ra. Giữa lúc kích tình bị người đặt dưới thân ra sức dày vò cũng không cảm thấy có gì kì lạ, thế nhưng hiện tại cái cảm giác không khống chế được này lại làm y thực xấu hổ.

Trầm Lương Sinh mới vừa rồi bắn vào dịch thể nồng đặc tận sâu trong dũng đạo, ngâm mình ở trong nước cũng có thể rõ ràng cảm thấy trọc dịch sền sệt từng dòng từng dòng chảy ra, nửa ngày vẫn chưa chảy hết.

-“ Vẫn còn sao?”

Tần Kính bị Trầm Lương Sinh mặt đối mặt ôm vào trong ngực, Trầm hộ pháp thấy y sắc mặt cả buổi thực khó coi, đưa tay tìm tới hậu huyệt tham nhập một ngón tay giúp y lôi thứ còn sót bên trong ra.

-“ Đã không còn… Ngươi… ân…” – Tần Kính thấy ngón tay hắn lộng hành bên trong hồi lâu vẫn chưa chịu ngừng, lại cảm nhận được cái vật to lớn kia của hắn dục dịch ngẩng đầu, thầm nghĩ không xong, hắn nhưng còn muốn làm nữa, bản thân mình có khi nào tinh tẫn nhân vong, phong lưu khoái hoạt mà chết là tư vị như thế nào a.

-“ Ngươi nếu không muốn ta sẽ không làm nữa.” – Tuy rằng biểu lộ trên mặt hắn nhìn không ra cái gì, Tần Kính cũng đoán được hiện tại tâm tình Trầm Lương Sinh ước chừng không tồi, chẳng những thành thật thu tay lại, còn vì mình sửa sang lại mái tóc bị nước ngấm ướt.

-“ Đúng rồi, kỳ thực mới rồi có chuyện ta đã định hỏi ngươi…” – Tần Kính lại lên tiếng, trên mặt trở lại vẻ nghiêm túc, – “Ta mặc dù ngụ ở nơi hẻo lánh này, trên giang hồ xảy ra chuyện cũng ít nhiều có thể nghe được chút tin đồn…”

-“ Chớ có ấp a ấp úng, ngươi có chuyện thì nói thẳng.” – Trầm Lương Sinh có lẽ tâm tình thật sự rất tốt, đáp lại mặc dù không khách khí nhưng ngữ khí lại thật ôn nhu.

-“ Nếu thật là ngươi đã hạ thủ,” – Tần Kính bình tĩnh nhìn phía hắn nói, – “Ta muốn hỏi ngươi Hình giáo đến tột cùng là vì cái gì mà đại khai sát giới?”

-“ Cùng ngươi có quan hệ gì đâu?” – Trầm Lương Sinh trong lời nói thu lại chút độ ấm, tuy không thấy vẻ mặt giận dữ, Tần Kính cũng biết hắn về điểm này tâm tình đang tốt sợ là đã bị câu hỏi của mình làm cho biến mất nửa phần không còn.

-“ Vốn là cùng ta vô can nhưng Đoạn Cầm trang Đan trang chủ lại cùng ta có chút ân tình cũ.” – Tần Kính gượng cười, đem chuyện Đan Hải Tâm vì sao kiến dựng Đoạn Cầm trang, vì sao ẩn cư nhiều năm, sư phụ lại như thế nào mang mình tới cửa cầu y cảo toàn bộ kể ra, cuối cùng lắc đầu nói, – “Nhớ rõ sư phụ đã nói với ta Đan Hải Tâm năm đó vốn muốn tự sát tạ tội nhưng chung quy hắn lại tiếp tục sống, chẳng phải hắn sợ chết mà là muốn sống gánh chịu tội nghiệt hắn gây ra, lấy đoạn cầm làm tên xây dựng sơn trang, tựa như dựng nên ngục tù giam giữ, mỗi ngày sống tự trách mình,” – dừng một chút lại nói tiếp, – “Đoạn thời gian ở trong sơn trang, cũng có một lần ta nghe lén sư phụ cùng hắn đối đàm, Đan trang chủ nói, tội này cả đời khó chuộc hết, chết đi trái lại là giải thoát, cho nên mới muốn sống chịu tội.”

-“ Ngươi là trách ta giết hắn sao?”

-“ Ta chỉ là cảm thấy được kết cục hắn như vậy…” – Kết cục như thế nào Tần Kính cũng không nói tiếp.

-“ Việc trong giáo ta cùng ngươi vô can, không nghe không hỏi, mới là kẻ hiểu chuyện giữ mình.”

-“ Kia xem như ta cái gì cũng chưa hỏi đi.”

-“ Bất quá nếu như có ngày…” – hai người sau một hồi trầm mặc, Tần Kính lại thở dài nói một câu, – “Ta và ngươi thực phải sinh tử gặp lại, tự nhiên tử chính là ta, chung quy cũng không phải là ngươi.”

-“ Tại sao phải có ngày đó?”

-“ Thế gian vạn sự khó lường, rất nhiều điều sẽ biến đổi.”

-“ Chuyện không thể biết, không cần phải suy tư nhiều.”

-“ Nếu như ta chết ngươi sẽ thế nào?”

-“ Không phải tái giá thì sẽ là tái thú.”

-“ Phốc….” – Tần Kính bị hắn làm cho phì cười, – “Một câu vui đùa cũng có thể cho ngươi nhớ đến tận giờ, thật sự là hẹp hòi mà.”

-“ Kỳ thật ta là muốn hỏi…” – Lại yên lặng một lát, Tần Kính cười cười, ghé sát vào Trầm Lương Sinh, mặt đối mặt, trán dán lên trán của hắn, từ khoảng cách rất gần này ôn nhu mà nhìn hắn, – “Ta thích ngươi như vậy, ngươi có lẽ nào cũng thích ta một chút?”

-“… …”

-“ Ta nếu như chết đi, trong một năm như thế, có một khắc nào hay giây lát nào đó ngươi nhớ đến ta không?”

-“… …”

-“ Ngay cả miễn cưỡng cho có lệ cũng không chịu…” – Tần Kính thối lui thân người, khẽ nhếch miệng cười, thanh âm nhạt nhòa, – “Trầm Lương Sinh ngươi quả thật là cái người lòng dạ hẹp hòi mà.”

END 12.

Phily: TAT buồn quá đi.. truyện có vẻ xôi thịt hơi bị mặn nhỉ?

Cái vụ “tái giá vs tái thú” của hai bạn có vẻ vui =)) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoạt Thụ Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK