Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11

.

Sư phụ đến khi Tần Kính vừa đổi đệm chăn mới, đệm cũ đã giặt sạch đang phơi nắng ở trong sân, mặc dù nhìn không ra dấu vết khả nghi gì, nhưng Tần Kính rốt cuộc có tật giật mình, thầm nghĩ nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nếu sư phụ đến sớm một ngày, đúng lúc giáp mặt Trầm Lương Sinh, giới thiệu hai người bọn họ như thế nào với nhau thật sự là vấn đề hay a.

-“ Sư phụ, con nói lão nhân gia người chớ luôn xuất quỷ nhập thần như thế, lần sau trước khi đến truyền phong thư báo cho con biết trước đi.”

Tần Kính đưa sư phụ làm cho vào trong nhà, rót chén trà, sư đồ hai người đối diện bàn ngồi xuống.

-“ Cũng không có việc gì, chính là rỗi rãnh lại đây xem con, dù sao gặp thêm một lần cũng không mòn đi chút da mặt nào của con đâu.”

Lời hay khó mà nói, tật xấu miệng chó không nhả được ngà voi này, đại để cũng coi như truyền thống sư môn Tần Kính.

-“ Chẳng lẽ gần đây lại có động tĩnh gì sao?”

Tần Kính cũng biết thời điểm quan trọng sắp tới rồi, nếu không có việc hệ trọng sư phụ sẽ không rãnh đến đây.

-“ Lần trước bởi vì chuyện của Ỷ Kiếm môn, con từng viết thư cho ta…”

-“ Người không phải bảo con chờ sao?” – Tần Kính đột nhiên cười cười thế nhưng ý cười lại chẳng hề đọng trong đáy mắt, – “Người cứ việc nói thẳng đi, lần này lại đến phiên nhà ai?”

-“ Đoạn Cầm sơn trang.”

Tần Kính nghe vậy bất chợt sửng sốt, so với Ỷ Kiếm môn hùng bá một phương bất đồng, Đoạn Cầm sơn trang đã tồn tại hơn mấy chục năm, bất quá hỏi về nó trên giang hồ, thế hệ sau sợ cũng chưa từng nghe nói qua. Ước chừng chỉ có các lão nhân đời trước, mới vẫn mơ hồ nhớ được năm đó có vị Đan thanh khách Đan Hải Tâm sử dùng một đôi bút phán quan(*) có thể đạt đến xuất thần nhập hóa, từng tung hoành giang hồ, danh tiếng vô lượng, kết cục lại vì một hồi hiểu lầm mà hại chết hảo hữu tri giao, từ đó về sau mang đoạn cầm (đàn) của hảo hữu dựng nên Đoạn Cầm sơn trang, chớ nói bản thân trang chủ không ai ở trên giang hồ từng gặp qua mà ngay cả đệ tử trong trang đều ít có thời điểm lộ diện.

Lại nói tiếp Tần Kính mới trước đây còn cùng Đoạn Cầm sơn trang có chút quan hệ sâu xa, bởi sư phụ Tần Kính cùng vị hảo hữu chết oan của Đan Hải Tâm kia có vài phần giao tình. Trước khi chết người nọ là một tay hảo cầm, y thuật lại vô cùng cao siêu, sau khi chết đoạn cầm y cảo(*) đều ở trong tay Đan trang chủ. Lão sư phụ vì muốn tìm biện pháp chữa trị tâm bệnh cho Tần Kính, bèn dẫn y tới cửa cầu được xem qua y cảo. Tuy rằng cuối cùng cũng không tìm phương pháp chữa bệnh nhưng Tần Kính vốn thiên tư thông minh, ở trong sơn trang vài ngày đã xem hết mấy quyển y cảo thật dày, cũng có thể tính với người đã chết là bán đồ đệ, vị tiền bối Đan Tâm Hải kia cũng từng đối Tần Kính khi đó mới qua tuổi thành niên nói: – ” Hắn nếu biết được tương lai có ngươi kế thừa y bát, chắc hẳn sẽ rất cao hứng.”

Sửng sốt một lát Tần Kính lấy lại tinh thần hỏi:

-“ Vẫn là vì truy tìm tàn bản sao?”

-“ Bọn họ tìm đích thị là tàn trang của bản dập(*). Nhiều năm như vậy, nếu nói là chưa hề có một phần nào của bản dập thì khả năng cũng không lớn. Nhưng từ xưa phật – ma tương khắc, bọn họ chỉ sợ đã đoán ra bản gốc cất giấu ở trong Thiếu Lâm tự, cho nên tin tức giả lần trước mới có thể dễ dàng đem người dụ tới, đáng tiếc không thể bắt được kẻ đột nhập đó.”

-“ … Sư phụ có trách con tự ý quyết định mọi chuyện?”

-“ Con cũng không cần nghĩ nhiều. Lần trước dày công sắp đặt như thế, nghĩ muốn dụ Nhâm đại giáo chủ, chỉ tiếc đối phương cũng biết hồn dẫn can hệ trọng đại nên chỉ phái ra hộ pháp của hắn đi trước thăm dò. Ai ngờ cuối cùng ngay cả một tên hộ pháp cũng bắt không được, nếu là đích thân Đại giáo chủ tới ngược lại khó có thể xong việc.” – Sư phụ Tần Kính thở dài một tiếng, – “Nói đến nguyên nhân vẫn là vì quá khinh địch, người nọ con cứu hay không cứu cũng không khác biệt gì.”

-“ Khác biệt đương nhiên là có.” – Tần Kính cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, cười nói, – “Người chưa bao giờ cố ý giấu diếm con, đồ nhi cũng sớm đoán được bản gốc sợ là sớm không còn ở thế gian này, trong tay người có lẽ cũng chỉ là bản sao mà thôi. Hình giáo cuối cùng tìm được hay không bản dập(*) đồ nhi không dám nói nhưng mà khả năng tìm được trước thời điểm thiên thời cũng không tính quá lớn. Bỏ lỡ lần thiên thời này thì còn có lần sau, thế nhưng người huyết dẫn kế tiếp có thể hay không còn bị ngài tìm thấy…” – Đặt chén trà xuống Tần Kính chọn chọn mi nói vui, – “Trước đừng nói người có sống hay không được đến khi đó, nhiều năm như thế đồ nhi cũng đã nhìn ra, khi trước có thể tìm được con đại khái người đã đem vận khí đời này đều dùng tận rồi đi? Nếu người mang huyết dẫn tiếp theo bị Hình giáo nhanh tay hơn nắm giữ, khi đó ván đã đóng thuyền không cách nào xoay chuyển được.”

-“ Ngươi đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ, thân không lớn, đa tâm nhạy cảm như vậy làm cái gì.” – sư phụ Tần Kính thán một tiếng lắc đầu nói, – “Bản sao nội dung mặc dù không phải giả toàn bộ nhưng nếu quá sớm lộ ra, cấp cho đối phương có đủ thời gian xem xét, chỉ sợ bọn họ vạn nhất nổi lên nghi ngờ, thà rằng đợi thêm chục năm nữa đổi lấy ổn thỏa, xác thực sẽ vô lực xoay chuyển.”

-“ Cho nên đồ nhi mới nói có khác biệt.” – Tần Kính rót thêm chén trà, giảo hoạt cười nói, – “Con cứu hắn, hắn hỏi con muốn cái gì, con liền nói muốn cỏ hoài mộng.”

-“ Hằng Túc!!! Con đây chính là tự tìm đường chết!”

-“ Sao có thể nói là tìm đường chết, rõ ràng là một mực cầu được sống,” – Tần Kính thanh âm vẫn còn chút khàn khàn, nãy giờ nói hơi nhiều liền ừng ực liên tiếp uống trà, – “Tuy rằng cầu không phải là sự sống của con nhưng sư phụ người sớm dạy đồ nhi, vứt bỏ sinh tử bản thân, tâm vì chúng sinh, mới là đại ái.”

Kì thực trang tàn bản cuối cùng trừ bỏ nắm giữ mấu chốt như thế nào đem Ngũ uẩn tâm pháp tu luyện tới tầng thứ mười, còn ghi lại cách thức tìm kiếm người huyết dẫn. Mấu chốt này không chỉ bao hàm ngày sinh tháng đẻ, còn ghi chép lại người mang huyết dẫn mỗi khi đến thời điểm giao mùa là lúc chắc chắn đau đớn khó nhịn, nếu không muốn chịu dày vò, giải pháp duy nhất là lấy cỏ hoài mộng dẫn vào dược, mà cỏ hoài mộng này lại chỉ sinh trưởng ở Phật sơn, năm đó Hình giáo tổng đàn chọn lập tại Phật sơn ắt hẳn đã có lo lắng ở bên trong.

-“ Con cầu một cây cỏ hoài mộng là vì muốn một cái dẫn dụ.” – Tần Kính lại cười nói thêm, – “Không phải để làm thuốc, chỉ là lúc đối phương tìm được tàn trang, màn diễn này liền có công dụng. Không dối gạt sư phụ con cùng với vị Hình giáo hộ pháp kia đã có vài phần giao tình. Người cũng biết có người tâm cơ chính mình dùng lâu, chỉ đối thế gian này nơi nơi toan tính. Người bên ngoài chân tâm đối đãi hắn, hắn dù sao cũng hoài nghi vài phần, trái lại người ngoài tính kế hắn, hắn lại thêm tin tưởng tính kế này mới là thật. Tàn bản ghi chép lại nói chữa trị tâm bệnh cần lấy hoài mộng mà làm giải dược, hạn định phải tiêu hao chừng ba trăm ba mươi ba ngày, gần một năm này người thường dự tính như thế nào? Tìm một chỗ trốn đi chế thuốc? Hình giáo cũng không phải ngồi không, đó là không biết người huyết dẫn cần có mộng thảo, cũng không phải không phái một chút tai mắt theo dõi, chỉ sợ chân trước vừa đi chân sau đã bị bọn họ theo sát, cho nên tất nhiên là ở tại chỗ án binh bất động mới là thượng sách. Đợi đối phương lấy được tàn bản chắc chắn sẽ cho rằng con cứu hắn lại cầu cây cỏ kia đều bởi vì đã tính kế, cũng như đánh cuộc bọn họ sẽ không sớm như vậy tìm được tàn bản. Rồi sau đó đối hắn tiếp cận, lại vì biết người biết ta chuẩn bị thấy tình thế không ổn nên đi trước một bước. Tiết mục mưu tính này diễn hoàn toàn giả, người cảm thấy được Hình giáo kia là sẽ tin con giãy dụa cầu đường sống mà không được hay là tin con đang cố ý tự tìm tử lộ? Lúc đó còn có thời giờ thảnh thơi đi cẩn thận cân nhắc huyết dẫn có phải hay không đã bị người tìm được phương pháp phá giải?”

-“ Con…” – sư phụ Tần Kính nghe y thao thao bất tuyệt xong, hỏi lại một câu chẳng liên quan gì, – “Con đã hái được mộng thảo, cũng nói Hình giáo không nhất định tài giỏi tới mức ở trước thời điểm đó tìm được tàn bản, như vậy chỉ cần vi sư không để hai trang tàn bản lộ ra, liền có thể thành toàn cho con một con đường sống. Hằng Túc, con có trách ta luôn nhất ý đưa con đi vào cửa tử?”

-“ Trách người cái gì chứ?” – Tần Kính cười vươn tay lướt qua mặt bàn, nắm lấy tay sư phụ vỗ nhẹ, – “Cái tật xấu càng già càng mềm lòng này của người là không được nha, hơn nữa đồ nhi cũng không phải không biết tính toán, người nếu ngay cả chính mình đều dây dưa vào, chỉ sợ có khi phải đi uống canh Mạnh bà trước cả con, đồ nhi sao có thể trách sư phụ cái gì cơ chứ?”

-“ … Hằng Túc,” – tay Tần Kính bị sư phụ nhẹ nhàng nắm lại, bên tai nghe tiếng lão thở dài nói, – “Chung quy vi sư đối với con vẫn là không tốt.”

-“ Lão nhân gia người nếu cứ khăng khăng cảm thấy có lỗi với con, kiếp sau hãy cùng đồ nhi làm một đôi phụ tử thực sự đi, không phải tục ngữ nói đứa con đều là tới đòi nợ phụ mẫu sao?”

Tần Kính cố sức mà vui đùa nhưng trên mặt lão sư phụ vẫn chẳng nổi lên chút ý cười nào, thầm nghĩ tật xấu không đổi nét mặt này có khi nào cũng sẽ lây, lão ngoan cố lần này sao mà khó lừa vậy a.

Kì thực Tần Kính cũng không biết được sư phụ của y vẫn còn giấu diếm y một chuyện — Người mang huyết dẫn nhất định chỉ có số mệnh một đời này, nói tới kiếp sau… chỉ là điều viễn vông. Sư phụ y mặc dù đã hạ quyết tâm bồi cả mệnh số của mình vì y mà nghịch thiên sửa mệnh, hiện tại thành hay không thành chẳng thể biết nói gì tới kiếp sau, chỉ càng thêm chua xót lòng người.

-“ Hằng Túc…” – sau một hồi lâu trầm mặc, lão sư phụ cuối cùng nói sang đề tài khác, – “Thật ra hôm qua ta tới tìm con một lần nhưng thấy con nơi này còn có người ngoài nên không tiến vào.”

-“ Khụ…” – Tần Kính lập tức bị sặc nước trà, thầm nghĩ cái này xong rồi xong rồi, không biết sư phụ nghe được những gì, dạ một tiếng miễn cưỡng nói, – “Chính là người kia.”

Kỳ thật bởi vì chưa vào trong, sư phụ Tần Kính vốn không có nghe được cái gì không nên nghe. Nhưng là Tần Kính trong lòng chột dạ, quản không được trên mặt càng ngày càng hồng, ngay cả tên Trầm Lương Sinh cũng không dám nói, chỉ hàm hàm hồ hồ nói hai chữ “người kia”, lại không biết phải bổ sung thêm cái gì nữa, còn có trong viện phơi đầy chăn đệm, hai cái hợp lại sư phụ y hẳn cũng ít nhiều đoán được vài phần, thế nhưng chẳng như Tần Kính dự đoán mà phát hỏa tức giận, lão chỉ nói một câu:

-“ Thật không ngờ ngươi cùng vị Hình giáo hộ pháp giao kia tình đã tốt đến mức này.”

-“ Việc này nói ra rất dài dòng, rất dài dòng…” – Tần Kính rót mạnh trà lạnh chấn áp thấy sư phụ nửa buổi im lặng không nói, thử dò hỏi, – “Con…”

-“ Hằng Túc, nhớ rõ con mới trước đây thích một tiểu cô nương hàng xóm…” – Sư phụ y lại ngắt ngang lời nói, đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, – “ Vi sư khi đó một lòng trông mong con kết thúc trần duyên không thể vướng mắc ái tình, ngay cả tiểu cẩu cũng không cho con nuôi, sau lại mang con rời xa nơi đó… Nhưng mà nhiều năm qua đi, vi sư đã có chút hối hận… có lẽ dần dần già rồi, vi sư hối hận lúc trước không nên dứt khoát đoạn tuyệt như vậy, lại có chút ước nguyện con có thể yêu mến người nào đó, cho dù chỉ là vui vẻ nhất thời cũng tốt.”

-“ Con…”

-“ Nhưng hôm nay con cùng người nọ có vướng mắc như vậy, trước không nói trái luân thường cũng không bàn tới thân phận của hắn, vi sư chỉ sợ con…”

-“ Sợ con vạn nhất động chân tâm liền đem đại sự ném ra khỏi đầu?” – Tần Kính cắt ngang, – “Sư phụ người còn không hiểu rõ tính tình của con? Con đương nhiên…”

-“ Chính bởi hiểu rõ tính tình của con mới sợ đến cuối cùng đả thương địch thủ một ngàn lần con cũng tổn hại bản thân tám trăm, lại tự làm khổ mình thôi.”

-“ Con đương nhiên phân rõ việc nào lớn việc nào nhỏ, cái nào nặng cái nào nhẹ.” – Tần Kính cũng không giải thích chỉ một mực nói cho hết lời, – “Huống hồ đạo lý thế nhân, sư phụ người so với đồ nhi còn thông suốt hơn, người có nhớ rõ người từng nói với con điều gì không?”

-“… …”

-“ Thành đại ái giả nan hữu tư tình.”(*) – Tần Kính gằn từng chữ, – “Sư phụ quá lo lắng rồi.”

-“… Thôi sắc trời không còn sớm vi sư cũng nên đi.” – sư phụ Tần Kính chậm rãi đứng lên, vốn là người tóc bạc râu dài tiên phong đạo cốt, phút chốc lại có ảo giác như đã già đi vài chục tuổi, – “Vi sư cũng không rõ lần sau gặp lại là thời điểm gì, con…”

-“ Con sẽ cẩn thận hành sự,” – Tần Kính đưa lão tới cửa, mắt thấy sư phụ xuyên qua sân đẩy ra cánh cửa, lại đột ngột giương cao giọng cười nói, – “Sư phụ người sau này cũng đừng nghĩ ngợi lung tung. Ơn dưỡng dục nhiều năm đồ nhi cảm niệm trong tâm. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có người cùng bồi con đi, tuyệt không tịch mịch.”

END 11.

(*) bút phán quan: một loại vũ khí, đầu nhọn dài khoảng 20 phân, dùng điểm huyệt, thường dùng thành cặp.

Đây là hình trong game =))

(*) y cảo: sách vở, tài liệu ghi chép về y học

(*) bản dập: bản sao nguyên khổ hình một vật hoặc môtip chạm khắc hay đắp nổi, chủ yếu nhằm truyền đạt tác phẩm nổi như tấm bia, phù điêu, tiền kim loại, huy chương…

(*) Thành đại ái giả, nan hữu tư tình: muốn thành đại sự dẹp bỏ tư tình. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoạt Thụ Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK