Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quỳnh Dao đang nằm cuộn tròn trên giường trong phòng mình khi Lâm Thành tới. Đèn trong phòng không mở, cậu chàng chẳng mất thời gian để tìm công tắc vì cậu đã ở đây cả ngàn lần rồi. Căn phòng trông không khác gì lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó bất chấp những thay đổi đã xảy ra: vẫn giấy dán tường hình gấu bông, ga trải giường trắng muốt, chiếc bàn học chưa bao giờ được dùng cho việc học ở góc được sắp xếp gọn gàng đúng chuẩn phòng con gái.

Cậu chàng bước tới và giở tấm chăn lên rồi tự nhủ rằng mình phải làm tốt, ít nhất là lần cuối cùng này.

- Cậu thích cuốn sách nào đây! - Lâm Thành giơ hai cuốn sách trên hai tay của mình lên với nụ cười. Cậu lần lượt nâng tay cao hơn mỗi khi nói đến cuốn nào như một người giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp. - Tiểu thuyết tình cảm của bố thì hơi sến nhưng chắc là cậu thích hơn mấy cuốn nghiên cứu chuyên ngành của tớ nhỉ?!

Lâm Thành cho rằng mình đã thất bại khi cô bạn vẫn không hề lay chuyển gì. Cậu chàng đứng thần mặt ra đó gặm nhấm sự thất vọng với chính mình mà không hề ngờ rằng chưa đầy một giây sau đó tính mạng cậu đã ở vị thế ngàn cân treo sợi tóc. Lần thứ hai kể từ khi cậu tới đây, Lâm Thành bị một cô gái đẩy mạnh vào tường và chế ngự bằng cách thít chặt các ngón tay nơi khí quản của mình. Cậu không thể nào không ngạc nhiên, cũng vì thế mà cậu không hề phản kháng cho dù cậu hoàn toàn có khả năng. Cậu đã ở bên cạnh Quỳnh Dao đủ lâu để biết rằng cô ấy yếu như sên.

- Cậu sẽ lấy lại viên Sinh Ngọc đó sao? - Câu nói ấy không mấy có ý nghĩa nhưng cả hai đều hiểu rõ nó.

- Tớ… sẽ cứu cả cậu nữa. - Cô gái nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt ứa nước mắt chứ không phải kiểu lạnh băng như cậu tưởng.

Xét trên một khía cạnh nào đó, cậu chàng đang tin rằng cô gái ấy nói thật.

- Cậu đã cho tớ viên Sinh Ngọc này, thế nên quyết định hoàn toàn là ở cậu. - Lâm Thành bình tĩnh trả lời. - Tất cả chúng ta đều đã đi một chặng đường rất dài để tới được đây. Đó cũng là một chặng đường rất khó khăn khi mà chúng ta đều biết rằng sớm muộn gì rồi mình cũng sẽ chết. Cậu đã chịu đựng đủ rồi!

- Cậu không thấy kinh tởm tớ sao?

- Trong một chốc tớ đã cảm thấy mình thật là một đứa thật khốn nạn khi nghĩ cậu như thế. Tất cả chúng ta đều có lỗi vì đã từ bỏ cuộc sống của mình.

Chỗ da nơi cổ cậu, nơi tay Quỳnh Dao chạm vào, run run vì cô gái nhỏ đang khóc. Không biết cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần rồi nhưng dường như cái cảm giác nỗi đau đớn của cô ấy đã truyền qua cậu vẫn chưa hề biến mất. Lần nào cũng vậy, cậu không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau đó và cứ để nó chất chồng bên trong cô ấy suốt từ năm này qua tháng khác. Thế nhưng cậu quyết định mình phải làm điều gì đó, Lâm Thành đưa tay lên, chạm vào bờ vai đang mềm nhũn vì nước mắt của cô nàng mà

cậu vẫn luôn xem là một đứa em gái.

Ít nhất một lần này nữa thôi, cậu không muốn Quỳnh Dao là em gái mình.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Cậu chàng để cô gái nhỏ vùi mặt vào ngực, giọng khóc thút thít của Quỳnh Dao như một đứa trẻ. - Chúng ta sẽ ổn thôi!

- Tớ đã rất muốn dừng tất cả những chuyện này lại. Tớ không biết mình đã làm gì nữa.

- Cậu có muốn nghe chuyện gì đó để vui lên không? Mọi chuyện sắp kết thúc rồi và chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ?

- Hả? - Quỳnh Dao ngước lên nhìn cậu khó hiểu.

- Quỳnh Dao này, tớ…

Tiếng cánh cửa phòng bị giật mạnh rồi đập vào bức tường bên cạnh làm cả hai như bị đứng hình. Có ai đó đang vào phòng, Lâm Thành nhìn Quỳnh Dao nhưng cả hai chẳng ai có giả thuyết gì về người họ sẽ gặp.

Nhật Minh xuất hiện ở ngưỡng cửa như một thuật hóa giải phép màu.

~*~

Trong cuộc đời của bản thể thật của mình, Quỳnh Dao đã từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh tượng này: cô và người bạn thời thơ ấu - cũng là mối tình duy nhất của cuộc đời cô - ngồi cùng nhau trong cùng một căn phòng, thở cùng một bầu không khí và cảm nhận hai trái tim đập cùng một nhịp. Đó từng là một giấc mơ quá đỗi hoang đường tới mức chính cô không cho phép mình tưởng tượng ra nó nữa. Quỳnh Dao cũng cho rằng nếu nó có thành sự thật đi chăng nữa, cô cũng chẳng dám đối mặt. Rào cản vô hình được dựng lên giữa cô và người đó đã trở nên quá dày. Tình yêu ấy đã từng là một thứ vô vọng đến như thế.

Vậy nên, có mơ cô nàng cũng chẳng hề nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ ngồi đối mặt với nhau thế này, trong căn phòng này, với bầu không khí kì lạ này. Cô nhận ra có cái gì đó rất khác so với những lần họ đã từng nói chuyện với nhau dưới bầu trời Hoàng Tuyền này.

- Chuyện cậu vừa nói là sự thật sao? - Cô cảm thấy mình cần phải cảm thán gì đó trước câu chuyện mà Nhật Minh vừa kể lại thay vì cứ để mình tê liệt đi vì hoàn cảnh trước mắt.

Kì thực là cô chẳng mấy để tâm tới điều cậu ấy vừa nói, chỉ may mắn sao nó không lọt ra khỏi tai cô để nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhật Minh đã cố giải thích với cô về việc cô không phải nhận trách nhiệm gì cho những điều đang xảy ra với Hoàng Tuyền, cô chỉ là một con cờ trên bàn cờ của một kẻ thâm độc nào đó. Chuyện đó nghe có vẻ quan trọng nhưng thực là giờ nó không hẳn còn quan trọng với cô nữa.

- Thế nên, Quỳnh Dao này, cậu có thể nói cho tớ biết chỗ để Sinh Ngọc…

- Nếu như đó đã là một lời nói dối thì cậu cần biết chỗ để Sinh Ngọc để làm gì nữa chứ? Và tại sao cậu lại đuổi Lâm Thành ra ngoài? Cậu ấy cũng cần được biết nữa chứ, suýt nữa tớ đã lấy Sinh Ngọc trong người cậu ấy ra?!

Cô nàng chẳng hiểu tại sao mình cảm thấy rất bực dọc. Cơn giận vô cớ này cứ như đã được nhen nhóm trong lòng cô suốt bao lâu nay và chỉ chờ lúc bùng phát, và nó đã chọn thời điểm tệ hại nhất để làm điều đó.

- Cậu nghĩ là tớ sẽ nói thật à? - Cả Nhật Minh cũng chấp nhận “tham chiến”.

- Cậu tính nói dối á?

- Không!

- Vậy thì cậu còn rào trước đón sau làm gì?!

- Vì tớ chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại ngủ chung một phòng với con trai một cách thản nhiên như thế?

Quỳnh Dao thì chẳng hiểu nổi rốt cuộc sao câu hỏi lại bị đẩy ngược về phía mình.

- Gì cơ?

- Chính Lâm Thành đã kể tớ nghe nên chắc là sự thật rồi! Cậu chẳng cần phải chối làm gì.

- Sao cậu dám chắc đó là sự thật chứ? - Máu huyết như sôi lên hết cả làm cho mặt Quỳnh Dao ửng hồng một cách vô ý thức.

- Thế tại sao cậu ta biết cậu hay mộng du khi gặp ác mộng chứ?!

- Tớ từng bị mộng du và lảng vảng trước nhà cậu ấy. Nếu như Lâm Thành không ngủ trễ để ngắm sao và phát hiện ra thì có thể ngày hôm sau tớ đã không bao giờ thức dậy được nữa rồi. Cậu làm gì mà lại nổi giận với tớ?

- Chính cậu đã nổi giận trước còn gì?!

- Tớ nổi giận vì cậu đúng là một người tồi tệ. - Đó là lần đầu tiên Quỳnh Dao nói ra điều đó, lần đầu tiên cô nói thẳng ra cái cảm xúc đã chất chồng bên trong mình. Không phải tình yêu bất diệt hay tha thiết, không phải nỗi đau đớn khi chờ đợi mà là căm ghét. Cô căm ghét con người này cũng đồng thời nỗi căm ghét đó đã nuôi dưỡng thứ tình cảm thất bại của cô. - Cho dù có ở đâu, cho dù tên xấu xa như cậu có chẳng hề chịu nhìn tới thì tớ vẫn luôn giữ kẽ với bản thân mình. Nói ra thì nghe ngớ ngẩn thật đấy, nhưng tớ đã giữ mình trong trắng như một kẻ ngoan đạo vậy.

- Cậu nói là mình trong trắng á? Cậu đã hẹn hò, đã nắm tay, đã hôn,… cậu nghĩ như vậy là còn trong trắng á?!

- Cái gì vậy? - Hai mắt Quỳnh Dao như trồi hẳn cả ra ngoài. Cả hai đang ngồi đối mặt nhau trên sàn phòng, cô nàng đã nhoài cả người về phía Nhật Minh. - Cậu đang nói gì thế?

- Tớ đã đọc nhật kí của cậu.

- Sao cậu dám…

- Chính bạn trai cậu đã đưa cho tớ. Tớ có mang theo đây này!

- Cái đó…

Cô nàng bỗng dưng câm như hến.

Không khí đột ngột chùng xuống và phải mất đến một lúc sau, khi cả hai đều có thể bình tĩnh lại, Nhật Minh mới lên tiếng:

- Tớ biết tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng. Nhưng cuối cùng, tớ lại không phải là người đầu tiên hẹn hò với cậu, không phải người đầu tiên nắm tay cậu, không phải người trao cho cậu nụ hôn đầu vụng về, không phải người đầu tiên cậu có thể tìm tới,… Tự tớ đã đẩy mình vào cái hoàn cảnh đáng chết này. Tớ cảm thấy tức giận với chính mình. - Quỳnh Dao vẫn không nói gì, có cảm giác như cô đang bị bắt quả tang đang làm điều gì tội lỗi lắm vậy. Thế nên, Nhật Minh lại tiếp tục nói. - Nhưng nó chẳng là gì cả so với nỗi thất vọng của tớ lúc này. Tớ ghét thứ sự thật mà mình vừa phát hiện ra bởi vì nó vừa đánh đổ hi vọng duy nhất để cậu có thể tiếp tục sống. Tớ không thể cứu được cậu, đến cả điều cần phải nói ra nhất tớ cũng thấy mình không xứng đáng để nói ra.

- Cậu… muốn nói gì cơ?

Nhật Minh chần chừ cho tới khi cậu cũng không còn biết phải mở miệng thế nào. Cậu có thể cảm thấy như chính Quỳnh Dao cũng đã biết điều mà cậu định nói. Không! Cả hai đều đã biết rõ nó từ rất lâu rồi, từ khi mà chẳng ai xung quanh nhận ra, từ khi mà chính họ cũng vẫn chưa nhận ra. Đó là thứ đã đánh đổ mối quan hệ hờ hững của hai người và cũng chính là thứ níu kéo cái định mệnh này giữa họ. Trong giây phút này, nó trở thành một thứ gì đó thiêng liêng đến kì lạ.

Cậu có cảm giác như mình đang được trao cho một cơ hội thứ hai cho dù cậu đã không còn là người xứng đáng với nó nữa.

Họ nhìn nhau rất lâu, không trốn tránh. Như vậy có lẽ đã là quá đủ nhưng Nhật Minh biết rằng mình sẽ không để lịch sử lặp lại lần nữa, Quỳnh Dao đã đi đến bước đường cùng này một phần cũng chính vì cậu.

- Tớ xin lỗi nhưng tớ thích cậu.

Những thứ trước mắt Quỳnh Dao nhòe đi cả vì nước mắt. Giống như nhìn một đoạn phim quay ngược của một chiếc ly đã vỡ, vượt qua quy luật của thời gian, con người đã lách qua những định luật ấy để được nhìn thấy cảnh những mảnh vụn lấp lánh trên sàn cuối cùng bị hút lên trở lại rồi quay lại đúng hình dạng ban đầu của nó. Vẻ đẹp quay về nguyên trạng chứ không phải là những mảng chắp nối cố tình giả tạo.

Cô gái nhỏ đưa tay lên chặn miệng mình lại để ngăn những tiếng nấc thổn thức. Nhật Minh vươn người tới định lau đi những dòng nước mắt ấy nhưng Quỳnh Dao ngăn lại. Đó là tất cả những gì cô còn giữ lại cho bản thân sau tất cả những thứ đã từ bỏ chỉ với hi vọng được tái sinh.

Hãy để cho hạnh phúc chảy tràn thêm một chút nữa…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK