Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tình yêu đầu đời của tôi từng là một sai lầm vô cùng lớn. Tôi nghĩ rằng Hoàng Tuyền đang cố gắng sửa chữa sai lầm ấy cho tôi, đó chính là lí do hợp lí nhất mà tôi có thể nghĩ ra được cho một chuỗi những sự kiện diễn ra mấy ngày gần đây. Không phải vì cái thói vô cảm đến vô tâm của tôi với thế giới hay mặc cảm rằng tôi không thể giữ được lời hứa với bố mình mà trở thành một con người như bây giờ mà tôi ở đây. Về cơ bản thì cả hai thứ ấy dường như đều có cùng một nguyên nhân, mà nguyên nhân đó tôi lại không hề nhận ra.

Chính là tình yêu.

Nó đã khiến cho thế giới xung quanh tôi thay đổi tới mức tôi chẳng thể nhận ra được chính mình nữa và tôi gần như chẳng quan tâm tới điều đó mà cứ như vậy bị cuốn theo dòng xoáy mỗi lúc càng xa rời cô ấy. Mỗi lúc càng xa rời chính tôi.

Khi chiếc chìa khóa bị giấu kín bấy lâu nay được tìm thấy, tôi lại không có đủ can đảm để tra vào ổ, tôi trốn tránh kết quả nhưng lại đánh lừa chính mình rằng tôi đang kiếm tìm nó.

Trò đùa này rốt cuộc chỉ có bản thân tôi tự chơi với chính mình.

Nụ cười vụt ra khỏi khóe miệng tôi nhẹ như thể tôi chỉ vừa thở ra trước khi tôi nhỏm người dậy nhìn Quỳnh Dao lăn người sang bên và trượt xuống nền đất. Đó là khoảnh khắc mà tôi muốn dừng việc trốn tránh này lại, việc tôi níu giữ cô ấy lại bên mình trong giây phút này cho dù đối với người khác có là một hành động chẳng mang ý nghĩa gì nữa nhưng đối với tôi thì nó có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Đến cuối cùng tôi vẫn bỏ rơi cô ấy trong thế giới của mình, việc cố sửa chữa nó ở Hoàng Tuyền vốn dĩ có là vô nghĩa đi chăng nữa thì đối với tôi, ít nhất tôi đã buông cái tự cao ngất trời của mình xuống.

Hơi thở của Quỳnh Dao không đều, tôi không biết liệu đó có phải là do cô ấy đang bị mộng du hay không, cô ấy lại tiếp tục ngọ nguậy sau khi chưa nằm yên được bao lâu. Tôi

bật cười khi phát hiện ra rằng mình đang quan sát cô ấy chăm chú đến như vậy.

Liệu tôi có thể chuộc lỗi không? Liệu tôi có thể trở về với thế giới mà chúng tôi đã lớn lên để rồi cũng tìm thấy được những thứ cảm xúc hỗn loạn đang làm cho tâm trí tôi trở thành một mớ hỗn độn đẹp đẽ hay không?

Tôi bất chợt tin vào thứ tương lai đó hơn lúc nào hết.

Quỳnh Dao chắc chắn không phải là một cô gái quá xinh đẹp nhưng đối với tôi, cô ấy trông giống một thiên sứ vừa cứu rỗi tôi khỏi cái hố sâu do tôi tự chôn mình xuống. Lần đầu tiên tôi ngắm cô ấy gần đến như thế, mặt cô ấy đã vùi sâu vào ngực tôi từ lúc nào nên thứ tôi có thể nhìn thấy chỉ là những lọn tóc xoăn nhẹ một cách tự nhiên của cô ấy. Bỗng nhiên tôi nhớ ra rằng đây không phải lần đầu tiên tôi muốn chạm vào chúng. Trong trí nhớ của tôi, có một lúc tôi đã chạm vào những lọn tóc dày và mềm mại ấy, khi cô ấy không hề hay biết. Đó là bí mật của riêng tôi.

Nhưng tôi chưa kịp chạm vào thì Quỳnh Dao đã đột ngột vươn người lên…

~*~

- Tớ cứ tưởng là cậu sẽ ngủ luôn trên người tớ chứ? - Tôi nói và cố giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra một cách tỉnh rụi.

Rõ ràng là cô ấy đã thoát khỏi cơn mộng du.

- Chuyện gì đã xảy ra với tớ thế này? - Cô nàng ôm đầu trong khi lồm cồm bò dậy. Tôi cảm thấy một chút hụt hẫng trong thoáng chốc. - Chẳng lẽ… lại nữa sao?

- Lại nữa?

Quỳnh Dao đứng dậy và nhìn xuống tôi với ánh mắt rất khó dò: không hẳn là bực bội, cũng không hẳn trách móc. Cô ấy đang cân nhắc?

- Tớ xin lỗi!

- Đúng đấy! Có lẽ cậu thực sự phải xin lỗi tớ vì suýt làm tớ chết khiếp khi bước qua chỗ đó như không như vậy. - Tôi vừa đứng dậy vừa chỉ tay về phía khoảng trống giữa hai tòa nhà. Hai vai cô ấy thõng xuống một cách bất lực. - Cậu… có chuyện gì không ổn sao? Chuyện này có thường xảy ra không? Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như…

- Thế nên tớ đã xin lỗi rồi còn gì. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ! - Cô nàng nói rồi mỉm cười nhưng nụ cười đó chỉ càng khiến tôi phát điên lên.

Sao cô ấy lại có thể bình thản như thế sau khi tôi đã sợ hãi đến mức nào. Trong đầu tôi cứ không ngừng tua đi tua lại hình ảnh nếu lỡ như tôi không thể bắt được cô ấy.

- Cậu vẫn không định trả lời tớ sao?

- Trả lời gì?!

- Đừng làm như cậu không nghe. Tớ đã có thể ngừng trốn tránh rồi nên cậu cũng hãy như thế đi. Việc mộng du này có xảy ra thường xuyên không?

- Trước đây thì có, nhưng dạo gần đây thì không nữa rồi. - Mất một lúc suy nghĩ cô ấy mới lên tiếng. - Tớ nghĩ mình nên trở về nhà thôi!

Quỳnh Dao không còn lí do nào để ở lại đây nữa, tôi biết rất rõ điều đó. Vậy nhưng cảm giác khi cô ấy lướt ngang qua tôi làm tôi có cảm giác như cô ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi không muốn mọi thứ lại diễn ra hệt như cái ngày mưa hôm ấy, tôi không muốn chúng tôi lại tiếp tục lướt qua nhau như những người xa lạ nữa. Ít nhất thì cũng mỉm cười hay một câu chào xã giao gượng gạo như những con người mang mặt nạ thân thiện. Phải! Ít nhất cũng như thế. Và tôi quyết định không để cô ấy lướt qua mình như thế nữa.

- Gì thế? - Quỳnh Dao ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi níu tay cô ấy lại.

- Cậu không muốn thấy tớ ở đây, tớ có thể hiểu rõ cảm giác đó của cậu. Nhưng cậu có bao giờ tự hỏi liệu tớ cảm thấy thế nào khi gặp cậu ở đây không? Chắc chắn là rất khó khăn khi cậu đã ở đây một thời gian dài như vậy mà tớ không hề hay biết gì, có thật tớ chỉ nghĩ như vậy không?

- Nếu cậu biết rồi thì hãy mau mau rời khỏi đây đi. - Giọng nói của Quỳnh Dao như thể đang van nài tôi.

- Tớ xin lỗi, tuy bây giờ tớ đã biết lí do tại sao mình lại ở đây rồi nhưng lại có một lí do khác khiến tớ không thể rời đi như vậy được.

- Là gì?

Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi như vậy. Trong trái tim tôi như thể vừa có một vụ nổ sinh học ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần.

- Cậu có thật sự muốn biết không?

- Tại sao cậu lại đột dưng như vậy?! Tớ thực sự không hiểu?

- Chính cậu đã nói rằng chúng ta đều đã thay đổi mà. Chỉ có điều tớ vẫn không thể hiểu được rốt cuộc là cậu đã thay đổi thành như thế nào.

- Điều đó quan trọng với cậu đến vậy sao?

- Nếu như nó thực sự quan trọng với tớ thì cậu có định nói cho tớ biết không?

Mặt đối mặt, chúng tôi đều có những câu trả lời và những câu hỏi giấu riêng cho mình, đều có những lựa chọn mà chúng tôi không dám đối diện với nó. Tôi cảm nhận được sự lưỡng lự trong đôi mắt của cô ấy, đôi mắt lóng lánh đầy những giọt nước mắt đang bắt đầu thành hình. Lúc nào lựa chọn đối mặt cũng khó khăn cả, không chỉ với cô ấy mà còn với cả tôi nữa.

- Thế giới của tớ đã sụp đổ, tớ không muốn cậu biết về nó trong khi bản thân tớ thậm chí còn không muốn nhớ tới. - Rõ ràng tôi biết cô ấy đang nói dối. Nếu như Quỳnh Dao thực sự không còn muốn nhớ tới nó nữa nhất định cô ấy sẽ không quyết định lập bản giao ước kia nhưng do bây giờ tôi vẫn phải giả vờ như mình chẳng biết gì cả nên tôi vẫn sẽ tiếp tục để cô ấy diễn tròn vai của mình. - Tớ đã ở từ khi mười hai tuổi, khi ấy chính tớ cũng không biết lí do tại sao. Dần dần khi ở đây lâu hơn, tớ đã bắt đầu nhận ra. Bản thân tớ muốn trốn tránh hiện thực tới nỗi chỉ muốn sống trong cái thế giới nhỏ bé của riêng mình, tớ không muốn tiếp tục lớn lên nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK