Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hương thơm của các cây nến thơm giăng khắp căn phòng đã khiến cho những suy nghĩ của tôi về bé Na bớt bị khuấy động, trấn an chúng đồng thời xoa dịu tôi. Tôi biết trông tôi lúc này chẳng có quang minh chính đại gì nhưng sau khi giật mình thoát khỏi giấc mơ kia, tôi không thể nào không lo cho cô bé được. Bé Na đã theo tôi về nhà của bác sĩ Lâm và yên giấc lành trong căn phòng ngay bên cạnh phòng tôi. Giờ tôi đang đứng trước phòng cô bé và nhìn vào trong như thể mấy tên biến chất có ý đồ đen tối với trẻ em chưa thành niên, cái suy nghĩ về tình trạng của mình khiến tôi bật cười một cách chua chát.

Nhìn cơ thể bé nhỏ của em đang chìm sâu trong chiếc chăn quá khổ với gương mặt chi chit những vết thương nhỏ do mảnh kính gây ra, tôi có cảm giác như tôi giống anh trai của cô bé hơn. Tuy nhiên tôi cũng chẳng cách nào biết được liệu nó có giống với tình anh em hay không khi mà tôi chỉ có mỗi chị gái. Chỉ có cái mong muốn che chở ấy vẫn không hề biến mất.

Cuộc đời đến với tôi vô cùng dễ dàng ấy hóa ra lại tước đi rất nhiều của người khác. Mọi người đều bị hủy hoại bởi chính cái thế giới mà móng tay họ như chỉ chực rách toạc ra như khi cố gắng bám vào bờ vực thẳm, bị cô lập lại trong một giới hạn mà họ chỉ có thể chịu đựng một mình dù muốn dù không. Có người may mắn thì ít nhất sẽ tìm được một ai đó mà định mệnh đã sắp đặt sẵn để dựa vào, bạn đời chẳng hạn, hay một người bạn tâm giao. Còn những người không may thì sẽ chỉ tiếp tục lượn lờ trong cái thế giới không thuộc về họ.

Ngay cả bản thân tôi dường như cũng đang dần nhận ra rằng mình đã ở trong cái giới hạn bị khóa kín ấy từ khi nào không hay. Giờ thì tôi cũng chẳng khác gì những người ở đây cả, tôi cũng cần phải tìm ra nó.

Cái lí do khốn khiếp ấy.

Tôi khẽ khàng đóng cánh cửa phòng của bé Na, gương mặt yên bình đã quay lại với em làm tôi thấy an tâm trở lại. Nhưng tôi không chắc là đêm nay sẽ kết thúc một cách êm thấm như vậy.

Tôi mò lên sân thượng giữa cái nóng âm ỉ sau cơn mưa rào ban chiều. Nói thật là tôi cần chút không khí. Từ khi tới đây, tôi như chẳng có lúc nào thở được một cách bình thường cả. Bầu quang đãng mở ra một mái vòm trải dài gần như vô tận về mọi hướng, tạo cảm giác như ta đang đứng bên ngoài khí quyển của Trái Đất và ở giữa dải ngân hà xa xăm vậy. Nói thế nhưng tôi e rằng cách giải thích đó không hoàn toàn đúng hay không khi mà bản thân tôi còn không chắc rằng mình có còn ở Trái Đất hay là trong một vũ trụ nào khác. Mặc dù mọi thứ vẫn chỉ nằm trên bàn giấy là những giả thuyết mang đầy tính chất huyền ảo, việc những vũ trụ song song tồn tại không phải là điều không thể, nó là cái gì đó vượt quá tầm với của thời đại. Cho dù có thế nào thì tôi cũng không tin rằng mình vẫn ở đâu đó thân quen vì chính vòm trời này cũng quá xa lạ.

Những ngôi sao không xuất hiện một cách dày đặc thế này. Thực sự mật độ này đã khiến tôi ngạc nhiên ngay lần đầu tiên nhìn thấy, nó là bầu trời chỉ thuộc về thị trấn này chứ không phải là bầu trời thuộc mà hàng ngàn năm nay con người vẫn nhìn ngắm và tôn sùng. Lúc đó, tôi chợt nhớ về điều mà cô gái trong giấc mơ vừa rồi đã nói, câu nói ấy như thể đã in một tiêu bản vào trong đầu tôi ngay khi giấc mơ đã kết thúc.

“Tôi cảnh báo với cậu rằng thị trấn này không hề giống với bất kì điều gì mà cậu từng biết về nó.”

Những điều tôi đã từng biết về thị trấn này? Chúng vốn dĩ đã chẳng hề giống với bất cứ thứ gì rồi, cô ấy thực sự muốn ám chỉ điều gì nữa cơ chứ?

Hơn tất cả, sự xuất hiện của cô gái ấy thậm chí còn là một cái gì đó kì bí hơn cả thị trấn này nữa. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở trong cái miếu nhỏ giữa rừng trúc, cô ấy trông chẳng giống như một người tu hành hay thậm chí là người đến cầu an cũng không. Cô ấy trông giống một nữ thần hơn… Với cả bộ váy hanbok đó nữa. Đó mới chính là điểm khó hiểu nhất. Hầu hết tất cả những người tôi từng gặp đều ăn mặc bình thường, nếp sống của họ cũng chẳng khác tôi và nơi tôi ở là bao nhiêu nhưng tại sao chỉ có mỗi cô ấy lại khác biệt như thế? Và còn cả điều cuối cùng mà cô gái đó nói với tôi nữa: cô ấy điều khiển mọi thứ. Thứ gì cơ? Ngôi miếu? Thị trấn này? Những qui luật bất tuân logic ở Hoàng Tuyền?

Dù cho có nghĩ thế nào thì cũng chẳng thấy có điều gì nghe cho ra hồn cả.

Sự tồn tại của cô gái đó cứ như thể một câu hỏi đánh đố cứ cố tình treo trước mặt tôi vậy. Nếu như cô ấy thực sự đã tìm mọi cách để gặp tôi như đúng những gì cô ấy nói thì tôi thực sự có thể hi vọng được gặp cô ấy một lần nữa…

Giữa không gian yên ắng khác thường vốn dĩ là đặc trưng dễ nhận ra nhất ở Hoàng Tuyền bỗng nhiên vang lên âm thanh nghe như tiếng kim loại va vào nhau. Đúng hơn là tiếng vặn khóa cửa. Tôi ngó quanh quất xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Cho tới khi phát hiện ra một điều mà dường như trước giờ tôi chưa bao giờ để ý tới - nó cũng không hẳn liên quan tới cái tiếng động kia lắm - dường như kiến trúc của nhà Quỳnh Dao ở bên cạnh với nhà của bác sĩ Lâm đối xứng với nhau một cách hoàn hảo. Đến cả không gian bên trong cũng như chiều cao của hai ngôi nhà, sân thượng ở chỗ tôi đang đứng và phía bên nhà cô bạn cũ ở bên cạnh cũng hệt như đang nhìn qua một tấm gương phản chiếu.

Có lẽ cũng chính vì nhận ra điều đó nên tôi mới biết được rằng âm thanh vừa phát ra kia nếu như không phải đến từ chỗ cánh cửa dẫn lên sân thượng bên tôi thì chính là từ cánh cửa của nhà hàng xóm.

Quỳnh Dao xuất hiện phía sau cánh cửa trong chiếc váy ngủ in hình gấu bông và đầu tóc bù xù. Tôi nheo mày không biết rằng cô ấy đang ngủ thì chạy lên đây làm gì, cũng đã nghĩ tới việc cô ấy cũng gặp ác mộng như tôi, nhưng có vẻ như không phải như vậy. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô bạn nhờ một cơn gió nhẹ, cô ấy trông như chẳng quan tâm tới cánh cửa đó hay là bầu trời sao trên đầu mình. Quỳnh Dao đang nhìn vào vô định và bước đi những bước ngập ngừng về phía trước. Cô ấy trông như một cái xác không hồn vậy!? Và trong khi tôi sự lo sợ rằng cô ấy sẽ cứ thế bước tới gờ của sân thượng - vốn chỉ cao chưa tới đầu gối - thì cô nàng đột ngột đổi hướng và bước về phía tôi. Lúc đó tôi biết được có chuyện gì đang xảy ra.

Cô ấy đang bị mộng du.

Nước da bệt đi dưới thứ ánh sáng nhòe nhoẹt của những vì tinh tú của cô ấy dường như đang cố làm tôi chú tới đôi mắt khoét sâu như hố một cách bất thường vừa như đang chú mục về phía tôi mà vừa như không kia. Trong một thoáng, tôi đã cố kềm nén sự hoảng loạn của mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nó trông giống hệt như đôi mắt vô hồn của bé Na trong giấc mơ chưa kịp kết thúc cách đây chưa lâu của tôi, như thể đang đánh đố tôi. Tôi đã nghĩ tới giả thuyết rằng những gì tôi vừa trải qua không phải là một giấc mơ bởi chính tôi cũng không tin rằng cô gái mặc hanbok kia chỉ là mộng mị. Vô tình, tôi đã mong muốn được gặp lại cô ấy ngay lúc đó, có cái gì đó vừa bùng lên trong tôi mà tôi đã tưởng rất khó dập tắt được.

Nhưng hiện thực đã nhanh chóng nhắc nhở tôi rằng không gì là không thể. Quỳnh Dao đang mỗi lúc một bước tới gần hơn cái khoảng không ở giữa hai ngôi nhà trong tình trạng mất hoàn toàn ý thức do mộng du, hay do một lí do nào đó mà tôi không biết. Tuy là khoảng không đó rộng chưa tới một sải tay nhưng việc bước qua nó vẫn trông chẳng an toàn chút nào, còn cô ấy thì không hề có dấu hiệu dừng lại.

Tôi cứng đờ người khi thấy cô nàng bước lên cái gờ sân thượng và đột ngột dừng bước. Tôi nín thở vì lo sợ.

- Dừng lại đi! - Tôi biết rằng nói thế này nghe hơi kì cục nhưng câu nói ấy cứ như thể không do chính miệng tôi nói ra vậy mặc dù đó vẫn đúng là giọng của tôi.

Nhưng nhịp ngừng ấy không kéo dài lâu, tôi đã cố vươn tay để đón cô ấy nhưng trong đầu vẫn ngập đầy hình ảnh của chàng trai trong bệnh viện sáng nay và lời mà bác sĩ Lâm nói với tôi giờ đây giống như trở thành một lời nguyền: “Nếu cậu chết ở đây chứ không ‘tan biến’ thì cậu sẽ chết ngay cả trong thế giới của mình.” Viễn cảnh cô gái nhỏ ấy bước hụt trong tích tắc đã tràn ngập tâm trí tôi, nó gào thét bắt cô ấy ngừng lại nhưng lại chẳng thể thốt ra được âm thanh nào ra khỏi thanh quản.

Tôi không biết tại sao… tôi không biết tại sao tôi lại không thể thốt nên được điều đơn giản ấy?!

Đôi tay tôi run rẩy đón lấy cơ thể nhẹ tựa lông hồng của Quỳnh Dao đúng lúc cô ấy bị mất thăng bằng khi đã vượt qua được cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô ấy ngã vào người tôi và lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ trong khi tôi ngơ ngác nhìn cô gái đang nằm trên người mình.

Tôi cảm thấy nhịp thở của cả hai chúng tôi như đang hòa vào nhau, nơi lồng ngực đang được sưởi ấm dần bởi hơi ấm của cô gái nhỏ mà giờ cũng đang dàn trở thành hơi ấm của chính tôi.

- A…

- Quỳnh Dao? - Nghe cô ấy lên tiếng tôi tưởng rằng cô nàng đã tỉnh nhưng cô ấy chỉ ngọ nguậy trên người tôi trong cơn mơ ngủ.





Như thể trong mấy bộ phim tình cảm hạng ba vậy! Tôi đã cười cái tình huống dở người ấy khi suy nghĩ như thế.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK