Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điều kì diệu nhất đến với bất cứ ai trở thành thủ khoa của một trường đại học danh tiếng chính là cảm giác được nổi tiếng một cách quan minh chính đại, mặc cho cũng có một vài mặt bất cập là bạn sẽ luôn bị soi mói tới từng bước chân sợi tóc mỗi lúc đặt chân tới giảng đường. Tóm lại, họ đang tìm ở bạn một sự hoàn hảo tuyệt đối nào đó với lòng ngưỡng mộ kèm theo sự ghen tị giấu phía sau. Nhưng đối với Nhật Minh, chuyện ấy không đến nỗi quá nghiêm trọng đến vậy. Mọi chuyện chỉ như thế đối với mấy chàng trai nhà vườn nhút nhát suốt ngày cắm đầu vào bài vở và lần đầu tiên được thấy đô thị nhộn nhịp, còn với một người vốn quen với không khí náo nhiệt như cậu thì dường như chẳng khác gì lắm với trước đây.

- Cậu muốn đi ăn cùng bọn mình không? Căn tin hôm nay có món đặc biệt dành cho tân thủ khoa đấy! - Một cô bạn trong nhóm bạn mới của cậu chàng ở trường đại học đề nghị khi cả nhóm gần chục đứa băng qua khuôn viên trường.





Câu hỏi ấy bỗng chốc trở nên có chút cường điệu khi mà vốn dĩ đích đến của họ vẫn sẽ chỉ là căn tin như mọi ngày chứ chẳng thể là nơi nào khác.

- Mấy cậu nghe gì chưa? Cô đầu bếp ở căn tin mê cậu ta như điếu đổ nên mới có bữa trưa với món súp cua sang chảnh vậy đó!

- Sướng thế không biết! Đặc quyền kiểu gì thế này?!

- Có giỏi thì làm thủ khoa đi rồi biết chứ gì!

- Nhưng rõ ràng là thiên vị cậu ta quá còn gì?!

- Các cậu không nên chấp cậu ta làm gì, cậu ta vẫn còn giận Nhật Minh vụ cái chị ở năm trên mà cậu ta thích bị Nhật Minh hốt cái rụp đấy!

- Chuyện xưa như diễm rồi mà còn nhớ cơ à?!

- Kệ tớ! Nhưng cuối cùng hai người có hẹn hò đâu!

- Đúng nhỉ? Tớ không hiểu nổi lí do luôn, chị ấy xinh thế còn gì, lại còn là người ngỏ lời trước nữa.

- Các cậu ở đó đoán mò làm gì, sao không hỏi chính chủ kia kìa…

- Nhật Minh, Nhật Minh!





Chàng thủ khoa giật mình khi nghe tới tên mình, cậu như vừa trở về từ một thế giới khác.

- Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? - Cậu bạn đi gần cậu nhất dường như cũng chỉ vừa mới nhận ra chàng trai là trung tâm của cuộc hội thoại đang ngó lơ đi đâu mất.

- Không có gì! Tớ chỉ đang tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra ấy nhỉ?

- Gì cơ?





Lúc đó, cả nhóm bạn cùng nhìn theo ánh mắt cậu nhưng họ chẳng phát hiện được điều gì bất thường. Không khí ồn ào của sảnh căn tin vào lúc giữa trưa vẫn giống hệt như mọi ngày: các sinh viên khác đều đang bận rộn với những cuộc trò chuyện của riêng mình hoặc giả vờ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, người thì hối hả, người thì không nhưng chẳng có ai tỏ ra khác lạ đủ để “hội buôn chuyện xuyên quốc gia” - nhóm của Nhật Minh khá là hài lòng với cái tên ấy - lấy ra làm đề tài cả.





Còn với Nhật Minh thì khác:

- Mọi người vào trong ăn trước đi nhé! Lát tớ vào sau!

- Sao vậy?

- Có chút chuyện cần phải giải quyết ấy mà.

- Sao lại đột ngột có chuyện cần phải giải quyết chứ?! - Thằng bạn thân nhất với cậu trong nhóm bạn mới bay tới kẹp cổ lấy cung. - Khai mau, có chuyện gì?

- Không có mà! Mọi người đi trước đi!

- Gì chứ…





Cuối cùng thì họ cũng tha cho cậu trước khi vẫy tay chào tạm biệt.





Cả nhóm lại trò chuyện rôm rả với nhau khi đi qua sảnh lớn đông nghịt người của căn tin, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà họ không hề nhận ra rằng mình vừa lướt ngang qua một người không phải là sinh viên của khoa mình, thậm chí còn không phải là sinh viên của trường này. Chàng trai im lặng đứng tựa vào cây cột nằm ngay đầu những bậc tam cấp dẫn vào căn tin với ánh mắt gần như trống rỗng, như thể bên trong cậu vừa mới mất một điều gì đó rất khó diễn tả. Cậu chẳng mảy may quan tâm tới ánh mắt tò mò của một số ít những người phát hiện ra cậu đang mặc đồng phục của trường cấp ba và câu hỏi mặc nhiên sẽ hiện lên trong đầu họ: “Tại sao cậu lại ở đây?” Mà cũng có lẽ không hoàn toàn là như vậy, rõ ràng là cậu có quan tâm tới ánh mắt của một người.





Họ không thể tránh né nhau thêm được nữa. Nhật Minh đã cố để bản thân mình không sơ hở trong buổi đám tang ngày hôm đó, cậu cũng giống như bao người khác không thể không đặt câu hỏi về lí do tại sao cậu ta ở đây, nhưng cậu cũng biết rất rõ rằng một lúc nào đó cậu sẽ phải đối mặt với cuộc gặp này.





~*~



- Minh Hoàng? Cậu là học sinh lớp mười một à? - Nhật Minh vô tình ngó qua chiếc phù hiệu trên bộ đồng phục.





Cậu biết rằng mình đang cẩn thận quan sát đối phương cũng kĩ càng như cậu ta đang quan sát cậu vậy. Cả hai chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau là trong đám tang của cô bạn học cũ, khi đó, thậm chí họ còn chẳng có tới một cái chạm mặt. Thế nhưng, cả hai đều biết rằng việc soi mói nhau thế này là không thể tránh khỏi, nó giống một kiểu phản xạ tự nhiên hơn là do cả hai cố ý làm thế. Mối quan hệ chưa - mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ - thành hình giữa họ trói buộc cả hai vào cái tình thế trêu ngươi khó chịu này.





Nhật Minh đã cố chọn bàn xa nhất so với nhóm bạn của mình ở căn tin để cuộc gặp gỡ này ít nhất sẽ không gây tò mò cho ai cả, nhưng bản thân cậu cũng biết việc ngồi cùng với một cậu nhóc học sinh trung học có gương mặt sáng láng và hút ánh nhìn như thế này vốn dĩ đã gây tò mò rồi.





Cậu đã thua ngay từ khi chưa lâm trận.





Tuy nhiên, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ thế nữa. Cậu còn chưa biết thằng nhóc này đến tìm cậu vì chuyện gì.

- Tôi xin lỗi vì làm anh ngạc nhiên như vậy!





Dựa vào cách xưng hô, Nhật Minh biết rằng đây là một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.

- Cũng không hẳn là ngạc nhiên, chỉ là tôi không hiểu lắm lí do cậu đến tìm tôi.

- Vậy là anh đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau? - Cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi bắt thóp được cậu ngay từ câu thứ hai.

- Nếu như tôi nói rằng đúng vậy thì sao?

- Thì nghĩa là cô ấy không hẳn là một người vô phước, đúng không? Ít nhất thì cái chết của cô ấy cũng đã ảnh hưởng tới anh. Nhưng nói vậy thì tôi cũng chẳng biết là cô ấy có phước hay vô phước nữa!





Trên khuôn miệng hoàn hảo của cậu ta nở ra một nụ cười bất cần, trong mắt Nhật Minh, đó là một nụ cười khinh bỉ. Và kì diệu thay, cậu hoàn toàn chẳng bị nó đả động.





Câu chuyện về cô bạn cũ đã mất không ảnh hưởng tới cậu nhiều như cậu nghĩ.

- Cậu phải hiểu cô ấy hơn ai hết chứ? Cậu là người đầu tiên hẹn hò với cô ấy còn gì? - Nhật Minh có cảm giác nếu như cứ tiếp tục thì trò móc mẻ này sẽ không bao giờ kết thúc.

- Hóa ra anh cập nhật tin tức cũng nhanh thật.

- Không muốn biết thì cũng phải biết thôi, ngày hôm đó ai cũng nói về nó. - Cho dù đang cảm thấy mình bị tên nhóc này coi thường nhưng cậu chàng vẫn cố giữ vai trò về trên của mình bằng cách cố biến nó thành một cuộc trò chuyện bình thường. - Nhưng cậu đúng là quá giỏi đấy, tôi nghe các bạn cô ấy nói rằng cậu đã ra mắt gia đình cô ấy. Chuyện đó, với một cô gái chưa bao giờ dám quen ai ngay cả khi có nhiều người theo đuổi như thế mà cậu còn nhỏ hơn cô ấy những hai tuổi. Thật là thần kì, đúng không?

- Về cái đó thì chắc là anh đúng! - Cậu nhóc lại cười. Lần này là một cái cười chua xót đến nao lòng. - Nếu biết tường tận như thế thì hẳn là anh cũng biết cả vì lí do gì mà cô ấy lại như thế chứ nhỉ?





Đối với Nhật Minh, câu hỏi đó chẳng khác nào một cú nốc ao điểm trọn vẹn.

- Là vì anh!





Minh Hoàng trả lời thay cho câu trả lời đã bị lãng quên bởi một ai đó. Cho dù cậu nhóc cũng đã rất cố gắng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, nỗi đau vừa mới mất cô gái mà mình yêu thương nhất đã khiến cậu mất bình tĩnh, hơi thở của cậu đầy sức nặng như có đá chèn. Phải mất một lúc cậu mới có thể trấn an bản thân trước cái thái độ dửng dưng đến lạnh lùng của người trước mặt mình.





Nhưng cậu không biết rằng Nhật Minh chỉ đơn giản là chẳng có cách nào phản kháng lại.

- Vậy mà anh còn tỏ vẻ như mình là một kẻ vô tội cơ đấy!

- Tôi mặc kệ cậu nghĩ gì về tôi hay là cậu sẽ nhỏ nhen tới mức đi rêu rao rằng tôi là một tên đểu giả, tôi sẽ nói với cậu thật rõ ràng. Cô ấy chẳng liên quan gì tới tôi cả. Chúng tôi chẳng có quan hệ gì với nhau cả, chỉ là những người bạn cũ lướt qua đời nhau giữa con thoi thời gian. Chúng tôi thậm chí còn chưa có một ngày nào gọi là hẹn hò. Cái thứ mà cậu có đầy đấy, cái thứ mà cậu được công nhận đấy, tôi chưa bao giờ có được. Đối với cô ấy hay đối với tôi cũng vậy thôi, sao cậu cứ muốn đổ tất cả lên đầu tôi nhỉ? Cậu mới chính là bạn trai của cô ấy kia mà? Không phải cậu nên nghĩ rằng mình mới chính là kẻ đã dồn cô ấy tới con đường đó hay sa…





Chỉ trong một tích tắc, khi mà Nhật Minh còn chưa kịp kết thúc điều duy nhất mình có thể thốt ra được trong tình huống này thì cậu nhóc học sinh trung học đã vươn người qua bàn và tóm lấy được cổ áo sơ mi của cậu. Nhật Minh nhận ra sức ghì của cậu ta đủ để xé rách cổ áo cậu, không phải vì cậu ta mạnh mà vì cậu ta đang phẫn nộ. Cơn phẫn nộ mà Minh Hoàng đã gằng lòng kềm xuống kể từ khi quyết định sẽ tới đây để gặp con người này đang vỡ tung ra.





Cả căn tin im lặng đến kinh người trong thời khắc đó, thời gian như ngưng đọng lại. Dù muốn dù không thì Nhật Minh biết rằng mình chẳng thể giấu nổi điều gì nữa. Điều đó khiến cậu bỗng chốc trở nên bực mình vì cậu không phải loại người thích để cuộc đời riêng tư của mình phơi bày ra trước thiên hạ.

- Đúng rồi nhỉ? Anh đâu có biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy?! Anh đâu có biết rằng cô ấy đau khổ đến thế nào trong những ngày tháng ở bên cạnh tôi? Bây giờ thì anh có quyền xem thường tôi rồi đấy, bởi vì tôi chỉ là một đứa thay thế cho vị trí khổng lồ của anh trong tim cô ấy. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, lần đầu tiên tôi thích một cô gái là khi cô ấy đang vô thức hát trong nước mắt vì một người đã khiến cho giọng hát của cô ấy trở nên cô đơn đến như thế. Cô ấy luôn nói rằng cô ấy sẽ giải thoát cho bản thân mình, cô ấy không muốn cái thứ tình cảm đã ăn mòn cô ấy bao nhiêu năm qua tiếp tục bòn rút sức sống của cô ấy nữa. Khi đó, cô ấy thực sự thích tôi, vì tôi nổi bật, tôi ưa nhìn, vì tôi làm trái tim cô ấy đập trở lại. Nhưng chuyện đó kéo dài được bao lâu chứ?





Chàng thủ khoa nhìn những viền đỏ xung quanh mắt của kẻ đang túm lấy cổ áo cậu và tuyên bố với mọi người trong cái sảnh căn tin này cái tình trạng đáng thương của mình. Với một người đàn ông, như thế thật nhục nhã. Nhưng với Nhật Minh lúc này, cậu cảm thấy cậu nhóc ấy đang lăng nhục cậu chứ không phải chính bản thân mình. Cậu giống như đang nhìn qua một tấm gương, nơi mà những viền đỏ kia hẳn cũng đang xuất hiện quanh mắt cậu.

- Cậu đúng là vẫn còn trẻ con. Cậu sẽ phải hối hận tất cả những gì cậu làm vào hôm nay đấy.

- Cảm ơn, tôi biết rồi. Nhưng nếu như tôi hối hận về ngày hôm nay thì tôi ắt hẳn cũng sẽ hối hận khi khi cô ấy nói với tôi cái lời xin lỗi khốn khiếp ấy. Phải đấy! Tôi chẳng hề cảm thấy hối hận ngay cả khi cô ấy xin lỗi vì tôi chỉ là một phép thử. Cô ấy nghĩ mình đã có đủ can đảm để yêu một người khác, để sống dậy thêm một lần nữa, cô ấy đã bấu víu vào tôi để nhận ra cuộc đời này ít nhất vẫn còn chút màu sắc nào đó, dù thứ màu sắc ấy nhạt nhòa vô cùng. Tôi đã chẳng thể làm gì được cho cô ấy cả. - Rốt cuộc thì Minh Hoàng cũng buông tay ra. - Cô ấy nói mình không thể chịu đựng nổi nữa. Cô ấy nói rằng cô ấy không muốn sống trong cái thế giới nhàm chán này nữa…





Toàn thân Nhật Minh cứng đờ ra như đã bị rút hết máu. Đầu óc cậu trong thoáng chốc trở nên trống rỗng. Vậy nhưng cậu gần như đã mừng rỡ khi cái chỗ trống ấy lại xuất hiện vào cái lúc tưởng chừng như nó đã biến mất. Cậu mừng vì nó chỉ tạm thời được cất vào một ngăn bí mật, tới nỗi cậu không thể tìm ra được.





Thật may vì giờ cậu đã có thể tìm ra nó.

- Cậu nên rời khỏi đây nếu như cậu đã trút hết những gì cần trút. Bao nhiêu đó đủ khiến chỗ đứng của tôi trong cái trường này lung lay rồi.

- Tới giờ mà anh còn nghĩ tới hình tượng thủ khoa hoàn hảo của mình sao?





Nhật Minh không trả lời để cho cậu nhóc tự đoán.

- Nhật Minh, anh không phải là một tên đểu giả đâu, anh đểu thật đấy! Một kẻ chỉ biết xem mình là trung tâm đấy, anh thậm chí còn không muốn hiểu những gì tôi vừa nói.

- Cậu nên nhớ tôi là thủ khoa đấy, sao tôi lại không hiểu cho được?! Nhưng xét lại thì giữa tôi và cô ấy cũng chẳng quan trọng với nhau tới như thế. Cô ấy mất, tôi cũng chỉ cũng cảm thấy một chút tiếc thương tại sao cô ấy lại mất khi còn quá trẻ như vậy. Tôi vẫn là con người và tôi chẳng có đủ thời gian tiếc thương cho tất cả mọi người đâu, cậu trẻ ạ! Hãy nghĩ mọi thứ ở tầm vóc vĩ mô một chút.

- Phải! Thế nên tôi nghĩ mình thật đúng đắn vì cho rằng cuộc gặp gỡ này không hề cần thiết. Tôi cũng chẳng thể hi vọng là sẽ có điều gì đó thay đổi ở một kẻ như anh. Cũng có thể anh nói đúng nhưng nó không hợp với hoàn cảnh này, chưa ai dạy anh việc phải lựa lời mà nói à? Tôi không muốn dạy dỗ lên lớp anh nhưng tôi cảm thấy mình thật sai lầm khi hứa điều này với cô ấy.

- Hứa? - Nhật Minh nhíu mày.





Minh Hoàng tạm thời đình chiến để lôi từ trong cặp sách mình ra những cuốn vở mỏng với những cái bìa được bấm lại với nhau. Trông bề ngoài, chúng thậm chí còn cũ hơn cả tuổi đời thực sự của mình nữa. Cậu nhóc đập mớ vở xuống mặt bàn tới nổi bụi phất cả lên.

- Mẹ cô ấy nói rằng đó là nhật kí của cô ấy, bà ấy muốn tôi giữ nó như một lời hứa với cô con gái của mình rằng ít nhất thì cô ấy vẫn sẽ còn sống trong cuộc đời của những con người luôn nghĩ về cô ấy. Nhưng nhận lời hứa đó với mẹ của cô ấy cũng là cùng lúc tôi nhận một lời hứa ngầm khác với cô ấy: cô ấy muốn cậu sẽ đọc được nó, khi hai người là của nhau. Có thấy thật bất công không?

- Cuộc đời này vốn dĩ bất công.

- Đúng vậy! Nếu như nó không bất công thì cô ấy sẽ chẳng phải đau đớn suốt bao nhiêu đó năm vì một tên thậm chí còn chẳng quan tâm gì tới sự tồn tại của cô ấy. Hãy cầm lấy chúng đi. Tôi không hi vọng gì ở anh cả nên nếu như không cần chúng thì trả lại cho tôi… - Vốn dĩ cậu nhóc đã định kết thúc ở đó nhưng không hiểu sao lại bồi thêm. - Cho dù nó có không phải là của tôi đi nữa.





Lúc nói điều đó, Minh Hoàng đã những tưởng rằng người kia nhất định sẽ từ chối đọc nó vì đến cuối cùng thì nếu như mối liên hệ đã dứt khoác như vậy, cuốn nhật kí ấy cũng chẳng còn ý ngĩa gì nữa.





Nhưng Nhật Minh đã cầm lấy chúng trước khi rời khỏi căn tin, chẳng cần cả bữa trưa của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK