Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cảm ơn mọi người đã đến với buổi mở di chúc ngày hôm nay. Lúc sinh thời, thân chủ của tôi là ông Hoàng Trọng Vĩnh đã để lại tài sản của mình cho gia đình và các con. Bản di chúc này hợp thức hóa tài sản sẽ thuộc về những vị đang ngồi trong căn phòng này ngày hôm nay. Cũng đã được ba năm kể từ ngày ông ấy rời khỏi trần thế và theo như lời ông thì tôi được nhượng quyền lại để công bố nội dung trong di chúc… - Vị luật sư, trông còn chưa tới gấp đôi tuổi Nhật Minh, trịnh trọng đứng trong khán phòng với hai người khác trong gia đình cậu.





Thủ tục này trông có vẻ chẳng cần thiết lắm khi mà họ đều biết chắc được nội dung của bản di chúc ấy. Cả đời bố của Nhật Minh, một công chức nhà nước, ông chỉ dành dụm đủ được một số tiền mọn trong tài khoản ngân hàng và một ngôi nhà nhỏ mà cậu cùng mẹ và chị gái đang ở. Tài sản quý giá nhất của ông chính là những người đã cùng xây đắp nên phần đời còn lại của ông sau những vấp ngã trong công việc kinh doanh. Ông tìm cho mình một con đường khác, ít mạo hiểm hơn nhưng đong đầy hơn, nó sẽ không đặt ông vào những vòng xoáy của đồng tiền như trước đây nữa và có thể giữ cho gia đình ông một cuộc sống ổn định.





Nhật Minh nhắm mắt chờ cho việc làm vô nghĩa này nhanh chóng kết thúc khi vị luật sư trẻ măng đọc những phần thừa kế đành cho mẹ và chị cậu. Họ sẽ nhận được căn nhà và toàn bộ tài sản của ông ấy, nửa số tiền trong tài khoản của bố được chuyển cho mẹ và phần còn lại thuộc về hai chị em cậu. Chia đều đặn! Nhật Minh thầm nhủ. Bố cậu luôn là một người công bằng, phải nói, cả cuộc đời ông đã bị ám ảnh bởi sự cân bằng hoàn hảo nào đó.





Khi đọc tới phần cậu thì Nhật Minh gần như đã rơi vào một thế giới xa xăm nào đó. Cậu không biết tại sao có nhiều gia đình lại phải tranh đấu nhau, giành giật chỉ để lấy được số tài sản lớn nhất mà họ có thể nhận được từ người thân của mình. Đôi khi chính nó lại là thứ phá hoại liên kết duy nhất còn lại giữa những con người vốn đã quá xa cách trong cái thế giới hiện đại này. Hoặc có chăng điều kiện để xảy ra trường hợp đó là tài sản phải thật kết xù, điều mà nhà cậu không thể đáp ứng được. Cậu không phải là người vô tâm đối với buổi gặp mặt này nhưng cậu nghĩ về người đi mất chứ không phải những gì còn lại của ông. Khi đối mặt với nó, cậu lại sợ hãi cái điều mà cậu chắc chắn sẽ không thể ghi trong tấm di chúc kia. Nói đúng hơn, bản di chúc dành cho cậu thực chất đã được trao cho cậu kể từ khi cậu còn là một cậu nhóc.





Cậu sợ hãi vì đó là điều mà cậu đã không thể làm được và cuộc gặp gỡ này đang nhắc về nó như thể đang răng đe cậu mặc dù lời răng đe ấy cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Và cậu đã không thể xua đi những suy nghĩ ấy cho đến cuối buổi, khi mọi người đều vui vẻ ra về, người luật sư kết thúc vai trò của mình trong cuộc hành trình cuối cùng của người đàn ông ấy.

- Cậu Nhật Minh! - Vị luật sư gọi cậu lại khi Nhật Minh vừa dợm bước ra khỏi cửa. - Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?

- Còn chuyện gì nữa sao ạ?

- Chỉ phiền cậu một phút thôi, như thế không sao chứ?

- Không sao ạ!





Và cậu lại miễn cưỡng ở lại, nhìn chàng luật sư bước tới chỗ ban nãy anh ta vừa ngồi và cầm lấy một cái phong bì. Cậu sinh viên vẫn không hề đoán ra được lí do của cuộc gặp gỡ riêng này.

- Bố cậu là một người rất tuyệt vời. Trong thời gian tiếp xúc với ông ấy, tôi cảm nhận được ở ông một cái gì đó như là lòng ngưỡng mộ. Ông đến với cuộc đời này bằng tình yêu thương chứ không phải bằng thứ giá trị hão huyền được đo theo thang đo của đồng tiền.





Trên mặt Nhật Minh chỉ vẽ nên được một nụ cười mỉm trông như một cái nhếch môi, tới tận lúc vị luật sư đã đứng trước mặt cậu, cậu vẫn chưa hề hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Và vị luật sư đưa cho cậu chiếc phong bì đó.

- Cái này không thuộc trong di chúc, nhưng nó còn hơn cả như vậy nữa, nó là một lời hứa.

- Lời hứa gì cơ ạ?

- Khi tìm tới tôi lập di chúc, giữa tôi và ông ấy không chỉ là giữa một luật sư và một thân chủ, lòng ngưỡng mộ của tôi đã biến mối quan hệ của chúng tôi thành một thứ tình bạn kì cục. Ông ấy tin tôi và tôi cũng tin ông ấy. Khi bố cậu đưa cho tôi cái này, ông ấy đã dặn rằng phải đưa tận tay cho cậu. Hãy nghĩ về ông ấy khi cậu cần một chỗ tựa!

- Ông ấy không nói lí do gì sao?

- Ông ấy tin là cậu có thể tự mình hiểu được.





Cậu trai trẻ rời khỏi tòa văn phòng với thêm một mối lo mới. Nhật Minh kiểm tra bên trong cái phong bì trước khi cả lúc cậu xuống được tới hầm để xe, nơi mẹ và chị cậu đang chờ.





Một cái USB.





Cậu chàng nheo mày nhìn thứ tạo vật công nghệ nhỏ bé chưa bằng một đốt ngón tay cậu trong lòng bàn tay mình như chào gọi được mở ra. Bố cậu hẳn phải có lí do nào đó mới phải nhờ người giao riêng nó cho cậu, tuy nhiên, với một người mà cuộc đời hoàn toàn được phơi bày ra với mọi người xung quanh như ông, cậu chẳng thể nghĩ được sẽ có điều gì bất ngờ trong chiếc USB này. Có thể là nhật kí hay cái gì đó đại loại như thế. Nghĩ vậy nên Nhật Minh nhanh chóng cất nó lại vào trong chiếc phong bì và quyết định sẽ chưa cho những người khác biết về sự tồn tại của nó vội.





Nhưng có vẻ như cuộc hội ngộ với người chết của cậu ngày hôm nay vẫn chưa chấm dứt ở đó. Vào buổi chiều, cậu và Quân Tường - thằng bạn chí cốt lúc nào cũng càu nhàu vì thấp hẳn hơn cậu một cái đầu - cùng nhau tới đám tang một người bạn học cũ hồi cấp một. Bầu không khí mà cậu vẫn chưa quên được trong đám tang của bố mình bị gợi lại khiến cậu cảm thấy nỗi đau chưa chấm dứt của mình lại càng chất chồng thêm. Mọi chuyện còn tệ hơn khi đám tang này dành cho bạn học của cậu, một người mà tuổi đời còn quá trẻ. Thậm chí khi được thông báo tin đó, cậu còn không thể tin được vào những điều mình vừa nghe.





Sự u ám bao trùm quanh những chiếc bàn tiếp khách không thể phủ định được. Nhật Minh đến cùng một nhóm bạn thuở nhỏ của mình, phía bên cạnh bàn của họ là bàn của mấy ông nhậu đã say bét nhè sau vài chầu buổi trưa. Ý thức bị tước mất của những gã bợm rượu đã khiến họ chẳng còn quan tâm rằng đây là đâu nữa, cứ mặc sức mà hò hét rồi kể những câu chuyện phiếm nhảm nhí trước khi phá lên cười. Thỉnh thoảng người trong gia quyến cũng sẽ góp thêm vào hay chỉ đơn giản là cười cùng sự ngớ ngẩn ấy.

Nhưng hôm nay chẳng có nụ cười nào. Những kẻ chè chén là những kẻ duy nhất cảm nhận được sự vui vẻ trong cái buổi tiệc miễn phí này.





Mẹ của người bạn đã mất ra tiếp cả nhóm với gương mặt xanh xao và tiều tụy, tưởng chừng như bà có thể ngất bất cứ lúc nào. Bà hỏi mọi người về chuyện học tập và tình hình của từng đứa sau quãng thời gian dài như thế không gặp mặt. Bà ấy luôn là một người thân thiện như vậy, một người trông như sẽ vẫn mỉm cười cho dù có chuyện gì diễn ra đi chăng nữa đã bị quật ngã bởi cái chết của cô con gái. Chính vì thế nên chẳng ai trong nhóm bạn cũ dám mở lời hỏi về lí do ra đi của cô bạn, tất cả những gì họ biết được chỉ là tin hành lang.

- Có phải là cậu ấy tự tử không nhỉ? - Quân Tường là tên giỏi nghe ngóng nhất.

- Tớ nghe bảo là nhảy cầu? - Họ chỉ có thể thì thầm với nhau khi người mẹ tạm vào trong để chuẩn bị thức ăn cho cả bọn.

- Đồ ngốc, nếu thế thì cảnh sát đã lao vào điều tra rồi.

- Tớ lại nghe là cậu ấy bị trầm cảm dẫn đến bất lực đấy!

- Tớ không tin! Cậu ấy chẳng phải loại người có thể bị trầm cảm đâu. - Cả bọn vẫn không tin vào giả thuyết mọi người rao nhau ấy chỉ vì cô bạn cũ của mình có tính cách khá giống mẹ.

- Ai biết được chuyện gì chứ? Thời đại này cái gì chẳng có thể xảy ra?





Nhật Minh để những lời bàn tán lọt qua tai mình rồi bay mất ở đâu. Cậu cũng không tham gia vào vì mọi người chuyển sang phân tích những gì cô nàng hay đăng trên facebook, cậu và cô ấy chẳng kết bạn với nhau nên một lần nữa lại rơi khỏi cuộc trò chuyện.





Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Huyền My - bạn thân nhất của cô gái vừa chết - lên tiếng.

- Có lẽ… chuyện cậu ấy tự tử là thật.

- Thật à? - Quân Tường lại là đứa tham gia đầu tiên. - Lí do?

- Cậu ấy đã từng cố nói với tớ về chuyện mình bị trầm cảm, mặc dù tớ cũng không rõ lí do vì sao. Nhưng cậu ấy đã nói chuyện đó với bạn trai của mình, cậu ta đã kể tớ nghe mới ngày hôm qua thôi.

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?

- Có chuyện gì đó đã xảy ra với mối tình đầu của cậu ấy…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK