Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi chấp nhận việc trở thành một kẻ bị bơ toàn tập mà vẫn tiếp tục nối gót theo hai “người dân” của thị trấn lên lầu ba của tòa nhà hình bán nguyệt. Chúng tôi đi thẳng đến khu phòng bệnh dành cho bệnh nhân tim mạch và cuối cùng bước vào phòng VIP duy nhất nằm ở cuối dãy tầng hai. Đó là phòng của một bệnh nhân nam, một cậu trai trẻ trạc cỡ tuổi tôi đang năm giữa hang đống các loại dây nhợ loằng ngoằng nối với những thứ máy móc đo đạc tân tiến ở đầu giường. Gương mặt với nước da hoàn hảo của cậu ta im lìm như thể chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.

Tôi phát hiện ra Quỳnh Dao như sắp khóc tới nơi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tuy nhiên, khi tôi vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ông hàng xóm lôi ra ngoài.

-Chúng ta nói chuyện một chút đi! - Ông ấy vừa nói vừa đứng chắn ngang giữa tôi với cánh cửa phòng bệnh đã khép chặt.

Tuy nhiên, thêm một lần nữa, tôi lại im lặng bước đi theo sau tấm lưng to lớn của ông đi ngược lại hành lang tầng hai mà ban nãy vừa đi qua. Tôi không ngừng ngoáy đầu nhìn lại cho dù không chắc là mình muốn tìm kiếm điều gì ở căn phòng mà mình vừa rời khỏi. Ban đầu tôi cho rằng là do thái độ khác lạ của cô bạn cũ nhưng hóa ra lại không phải thế.

Chính là chàng trai kia.

- Cậu ấy là ai thế ạ? - Tôi hỏi khi chúng tôi đang bước trên những bậc cầu thang dẫn xuống tầng dưới.

- Cậu ấy là con trai tôi!

- Con trai của chú bị bệnh tim sao?

-Không hẳn!

- Vậy tại sao cậu ấy lại ở trong phòng đó?

- Bởi vì nó cần được chăm sóc đặc biệt và tôi không thể mạo hiểm để nó ở nhà được. Dù sao thì cũng chính cái mớ dây nhợ đó giúp cho nó vẫn còn thở. Đó là điều duy nhất một người bố làm bác sĩ như tôi có thể giúp nó.

Tôi chưa bao giờ nghe về chuyện Quý ngài Hàng xóm là bác sĩ tuy nhiên tôi vẫn cố giữ vẻ dửng dưng khi tiếp tục hỏi ông:

- Thế… cậu ấy bị gì ạ?

Câu hỏi của tôi giữ cho thân hình cao lớn của ông ấy đứng chững lại nơi chân những bậc thang. Và câu trả lời dường như đến khó khăn hơn tôi những tưởng. Tôi vẫn im lặng chờ đợi.

-Về phòng tôi rồi nói!

Phòng làm việc của Quý ngài Hàng xóm nằm phía bên kia của sảnh cấp cứu, nơi rìa xa nhất của tòa nhà hình bán nguyệt, là một phòng khám đa khoa. Rõ ràng tôi không hiểu lắm vì dù sao đi nữa thì bệnh viện địa phương vốn không phải đã là “đa khoa” rồi sao? Tại sao lại có thêm một “đa khoa” khác trong cái “đa khoa” đó? Và trong khi tôi tò mò chuyện ngớ ngẩn xem chừng chẳng liên quan gì kia thì Quý ngài thay chiếc áo vest khoác ngoài sang chiếc blouse trắng. Nó trông hợp với ông như thể cả hai sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Khi vị bác sĩ bước tới gần tôi, tôi tránh để ông phát hiện ra cái nhìn soi mói của mình bằng cách ngó sang cái bảng rọi sáng dùng để xem phim X-quang ở góc phòng. Trên đó có những bản phim hình cơ thể người được rọi dưới tia X, các vân xương sườn sáng lên dưới ánh đèn neon như phô diễn phép màu của tạo hóa, mặc cho tôi thấy nó chẳng có gì bất thường với con mắt tầm thường này.

- Cậu tên là Nhật Minh à? - Ông chú ngồi xuống và cái giọng trầm bổng thất thường của ông khiến sự chú ý với tấm ảnh X-quang của tôi phải nhường sang bên như một kẻ thất thế biết rõ vị trí của mình.

- Vâng ạ! Còn chú…

- Cứ gọi tôi là chú Lâm nếu như cậu ghét việc phải gọi tôi là “bác sĩ”. Mà thực ra thì tôi thích được gọi một cách thân mật hơn. - Vị bác sĩ đặt tệp hồ sơ của mình sang bên.

- Có vẻ như mọi người đều đang cố giấu chuyện gì đó. Cháu thực sự hi vọng một người thân thiện như chú sẽ nói cho cháu biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây.

- Cậu là một chàng trai nghiêm túc nhỉ?

- Cháu…

- Đáng ra cậu không nên như vậy mới đúng. Đáng ra cậu chỉ nên là một người hờ hững với mọi thứ ở nơi này mới đúng. - Tôi có cảm giác người đàn ông trước mặt mình đang nói với sự thán phục. - Điều đó thực sự khiến tôi không biết lí do nào khiến cậu ở đây.

- Tại sao lại phải như thế ạ? Tại sao cháu lại ở đây? - Hàng loạt những câu hỏi trong tôi muốn được thốt ra như thể chiếc bong bóng chứa đựng chúng đã vỡ tung.

- “Nơi này là đâu?” Đó đáng lẽ ra là câu hỏi cậu không nên hỏi và không được phép hỏi ở nơi này. Vì… nó rất có thể khiến “phép màu” biến mất.

Tôi vẫn im lặng và nhìn vị bác sĩ có gương mặt sắc lẹn như của một tay anh chị, những đường nét trên mặt ông xô vào nhau khi ông đang tìm một lời giải thích hợp lí cho tôi. Tôi thực lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, bao nhiêu đó chỉ càng khiến tôi thấy bị khiêu khích hơn, nhưng có lẽ chuyện có được một câu trả lời sau bao nhiêu lần hụt chân như vậy khiến tôi thấy cuộc gặp này cũng gần như là “phép màu”. Giờ đây tôi cần ông ấy hơn nên tôi sẽ im lặng.

-Cậu có tin rằng nơi này thực sự là Hoàng tuyền không? - Có điều, chú Lâm lại quay trở lại với một câu hỏi chết người.

Liệu tôi có tin không ư? Tôi vẫn luôn tin những thứ như địa ngục hay thiên đường là có thật, tôi vẫn luôn tin con người sẽ vẫn tiếp tục sống theo một cách nào đó sau khi chết đi cho dù mấy chuyện đó có vẻ hơi phi logic và đặc biệt là với một người có tình yêu với khoa học lớn lao như tôi. Nhưng cái cảm giác rằng mình đang ở một nơi như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy tôi làm như bình thường mình vẫn làm - trốn tránh…

- Có! - Câu trả lời vuột ra khỏi miệng tôi như thể tôi không còn lựa chọn nào khác.

Không phải! Tôi đã muốn nói “Không” cơ mà?

Trước sự bàng hoàng của tôi, người đàn ông to lớn ấy chầm chậm đứng dậy với nụ cười trên môi và bước về phía ô cửa kính nhìn ra khuôn viên xanh mướt như một hòn ngọc sau cơn mưa nằm phía sau tòa nhà hình bán nguyệt. Vẻ hài lòng của ông làm tôi có cảm giác như có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

-Cậu không nên lo lắng quá, Nhật Minh! Không phải là cậu đã chết một cách bất đắc kì tử mà cậu không biết đâu, cậu vẫn chưa chết. Nhưng nơi này thì đúng là Hoàng Tuyền. - Ông quay người lại để đối diện với tôi, nụ cười thấu hiểu vẫn giữ trên môi. - Về cơ bản thì cậu chưa chết, có điều, về không cơ bản thì cậu thực sự đã “chết”, linh hồn của cậu đã “chết” và việc này là do chính bản thân cậu quyết định.

Tôi nhíu mày khó chịu. Chuyện quái gì thế này? Lời giải thích này là sao? Tôi đúng là một kẻ có tin vào tâm linh nhưng những thứ này nghe chẳng có cơ sở nào cả?! Tôi chẳng hiểu ông ấy đang nói gì?!

- Cháu tự quyết định là ý gì thế ạ? Cháu chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra?

- Những người đang ở đây không ai biết rằng mình đang tồn tại trong một thị trấn có thật. Mọi người đến đây và cho rằng thị trấn này chính là thứ trong tâm tưởng của mình, là vùng đất trong mơ mà mình muốn đến, họ chỉ nghĩ nó như là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hầu hết mọi người. Nơi này có đầy đủ những thứ họ muốn, một nơi với nhịp độ trầm lặng và yên ả, mọi người có việc của mình, có nhiều ngôi nhà tiện nghi mà họ có thể ở cho dù đó chẳng phải là nơi họ đã thương thuyết mua được, họ cho rằng mọi thứ ở nơi này thuộc về mình. Thế giới càng phát triển thì con người càng dễ bị rơi vào những guồng quay hư ảo của công việc, của tiền tài và danh vọng. Vì nhiều lí do mà họ đã chưa bao giờ có cơ hội chạm tới những giấc mơ thực sự của cuộc đời mình, không viết mình đang tồn tại vì cái gì giữa một biển người mêng mông. Cậu sẽ chẳng thể trông chờ người khác có thể thấu hiểu cậu bởi vì thế giới ấy đang hoạt động theo cơ chế đầy bất cập khác hẳn với trước đây, khi mà con người ngày càng ít tiếp xúc với nhau hơn và nơi này tồn tại vì mong muốn trốn tránh cuộc sống thực của con người, khi mà nơi mà họ được thoát khỏi cái thế giới khắc nghiệt của mình. Họ muốn có một cuộc sống mà họ được trở thành người mà họ muốn, đó là một nơi sẽ chấp nhận họ với cái bản ngã vốn dĩ không được cho phép tồn tại trong thế giới thật. Thị trấn này không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, nó có thật nhưng lại tồn tại trên một cơ sở chông chênh tùy thuộc vào những người sống trong đó. “Phép màu” ở đây sẽ mang tới cho cậu những điều cậu khao khát rồi cậu có thể lựa chọn rằng mình đã đủ hài lòng với nó để quay lại với thế giới thực vì cậu còn quá nhiều trách nhiệm với nó, hoặc là cậu sẽ ở lại đây mãi mãi với những ảo tưởng này. Trong lúc đó thì phần còn lại của cậu vẫn sẽ sống, chờ đợi một lúc nào đó linh hồn của nó sẽ quay trở lại hoặc là không bao giờ quay trở lại nữa…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tuyền (Thị Trấn Kì Lạ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK