Hoàng Tử Và Em

Chương 27

Meggie Phạm

26/11/2013

Lân nói, giọng anh nhỏ, trầm mà vững chãi, đầy khẳng định. Ơtec không thể tin vào tai mình. Cô cảm thấy mông lung. Anh yêu em, Ơtec. Anh yêu em, Ơtec. Anh yêu em, Ơtec. Anh yêu em, Ơtec.

Đó là những gì Lân vừa nói ư? Mắt Ơtec đong lệ, cô thở hắt, vẻ mặt cô không phải theo chiều hướng xúc động ngẹn ngào mà Lân dự tính. Cô không có vẻ hạnh phúc tột cùng, vui sướng mà anh đã nghĩ. Thay vào đó, cô thở hắt kinh ngạc. Cô không tin?! Anh phải làm sao để cô hiểu, cô tin được điều đó. Lân bất lực hơn bao giờ hết! “Anh yêu em, yêu em, Ơtecpơ, Nguyễn Dương Hồng Bì.” Anh lặp lại, từng chữ, từng chữ. “Lân yêu em, chỉ một mình em thôi, tình yêu của anh!”

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt đầy những cảm xúc không sao hiểu nổi. Lân ôm lấy gương mặt người con gái ấy. Anh gắn môi mình lên môi cô.

Trong tích tắc, như thể cô không thể hiểu được sự việc đang diễn ra, chỉ có môi anh chiếm lấy môi cô. Rồi cơ thể cô tìm đến với câu trả lời cho anh ngay sau đó, trước cả nhận thức của cô, môi cô mở ra cho sự Anh có thể cảm nhận được nó, niềm hạnh phúc, tình yêu ngọt ngào, nồng nhiệt của cô, ngay ở trên môi anh. Và Lân biết, cô cũng cảm nhận được điều tương tự. Cô phải cảm nhận được!

Ơtec cảm thấy nụ hôn chan chứa những cảm xúc của Lân, khao khát biểu lộ một tình cảm lớn lao bất lực khi diễn tả bằng lời. Cảm thấy như họ đang nuốt trọn linh hồn của nhau. Sự thực khắc vào tim Ơtec, cô bàng hoàng đón nhận nó. Tình yêu của anh? Cô tin, phải, cô tin anh! Cho đến lâu, lâu sau đó, khi môi họ rời nhau, những cảm xúc còn nóng hổi trên gương mặt cả hai người, mắt nhìn nhau không dứt.

Đôi mắt anh sâu, sâu quá. Tình anh thậm chí còn mênh mông hơn thế.

“Bây giờ,” giọng Lân quả thực khó nghe, quá trầm đục, nhưng với khoảng cách giữa họ thì không phải là khó khăn, anh cười với cô, “ em có thể nói cho anh biết, người mà em phải lòng từ thuở ấy, là ai không?”

Ơtec cũng cười. Gương mặt cô phủ một màu sắc dịu nhẹ của hoa hồng. Cô thầm thì, nhỏ nhẹ, nhưng với khoảng cách giữa họ thì cũng không phải vấn đề. “Là anh, Lân.” Cô nói.

Lân hôn lên má cô, siết cô vào lòng. Anh muốn chiếm môi cô một lần nữa, nhưng chưa, chưa cho đến khi cô thú nhận xong. “Đến bây giờ?”

“Đến bây giờ thì...” Cô kéo dài như chọc tức anh. Lân xích người lùi lại để nhìn rõ gương mặt cô. Cô vừa mỉm cười, vừa nói, giọng cô đong đầy hạnh phúc.

“Em yêu anh, Lân. Phải, em luôn yêu anh.” Cô thành thật. Lân muốn thưởng thức lời tỏ tình ấy lâu hơn, nhưng cơn nóng vội trong anh không cho phép. Môi anh riết lấy môi cô. Say đắm.

Tín lặng lẽ bỏ đi. Thế là đủ rồi, anh đã nhìn quá những gì con tim anh đủ khả năng chịu đựng, nó đang rên rỉ nỗi cô độc đói khát của kẻ hành khất! Họ đang yêu, và chẳng có chỗ cho kẻ đến sau như anh trong hạnh phúc đó... Nụ hôn thật dài... Hạnh phúc là giản dị vậy thôi, đắm mình trong bờ vai của người yêu dấu, hôn như sẽ chết ngay ngày mai, yêu như chưa bao giờ được yêu, được sống. Lân ôm cô vào lòng, để giữa họ không còn chút khoảng cách. Ơtec cũng lười nhác tựa vào anh, để mình như ngủ thiếp đi trong hạnh phúc ấy. Trọn vẹn. Ngón tay cô bắt gặp một vật gì đó. Một cái hộp trong... túi áo cô. Ơtec khẽ tách khỏi anh để lôi cái hộp đó ra nhìn cho rõ. Một cái hộp bọc nhung xanh. Cô chưa từng nhìn thấy nó trước đây.



Mặt khác, Ơtec chợt nhớ, đây là áo khoác của Lân. Lân nhìn thấy Ơtec lôi ra cái hộp mà bản thân anh cũng đã quên. Lân khẽ cười. Ơtec nhìn anh đong đầy thắc mắc. “Em mở ra đi.”

Giọng Lân là lạ, Ơtec phải ngẩng lên để quan sát nét mặt anh trước, đầy bí hiểm. Ơtec mở hộp, cô nín thở. Nó quá lộng lẫy. “Ôi!”

Ơtec ngẩn người, cô nhìn Lân nghi hoặc. Trước khi cô kịp suy nghĩ, chiếc nhẫn đã biến khỏi hộp, Lân lồng nó vào ngón đeo nhẫn của cô. Vừa khít. “Lân?”

“Dành cho người con gái anh yêu,” Lân thì thầm, đặt làn môi nóng bỏng của anh lên trên chiếc nhẫn. Da cô muốn bốc cháy ở điểm anh chạm vào. “anh mua nó khá lâu rồi!”

Ơtec nhìn chiếc nhẫn tuyệt đẹp, thanh mảnh gọn gàng trên ngón tay mình, hoàn hảo đến mức cô cảm thấy mình hồ đồ. Lâu, là lâu đến mức nào? Dành cho người con gái...

“Anh mua cho Lan ư?” Cô hỏi trước khi kịp suy nghĩ, lời buột khỏi miệng mà Ơtec muốn cắn lưỡi. Lân nhìn cô. Anh giận rồi ư? Vì cô nhắc đến người con gái ấy?

Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó? Những chuyện gì đã xảy ra? “Sao em có thể nhắc đến Lan ở đây nhỉ?” “Em... không biết.” Ơtec ngẹn ngào. “Hôm nay....”

Lân đặt tay lên cằm cô, hướng mắt cô phải nhìn vào mắt anh chứ không phải đâu đó quanh ngoài kia. Anh ngạc nhiên thấy mắt cô đong lệ. “Em đã gặp Lan ở nhà anh ư?”

Ơtec chỉ gật đầu. Lân cúi xuống hôn trên những giọt lệ vừa tràn trên khoé mi cô. “Ôi cô công chúa ngốc ngếch của anh.” Lân nói nho

nhỏ. Anh bắt đầu hôn lên những điểm dọc hành trình của một giọt nước mắt, cho đến khi chạm vào môi cô. “Nín đi nào, Ơtec của anh.” Ôi những nụ hôn nhẹ dịu dàng của anh. Mê đắm cô.

Ơtec lắc đầu, ra ý cô không khóc, không muốn khóc đâu. Lân hài lòng nhận thấy cô đã kiềm chế được nước mắt. “Khi ta bên nhau, khi anh hôn em như thế này, chạm vào em như thế này,” Lân thì thào dọc quai hàm cô, tay anh xoa nhẹ dọc theo sống lưng Ơtec, “em không cảm nhận được gì sao?”

Anh hỏi cô như thế ư? Nếu Ơtec có thể hô hấp bình thường, thì cô đã cười trước cách trêu chọc ấy. Thay vào đó, cô ngẹn ngào gật đầu. “Em cảm nhận được gì?”

“Anh... anh yêu em.” “Đúng rồi.” Lân cười, môi anh đặt trên vành tai cô, “Anh yêu em, chỉ một mình em. Em có nghi ngờ anh không?” Ơtec lắc đầu.



Lân dừng những nụ hôn ngay tức khắc. Anh lùi lại để cô nhìn thấy nụ cười chiến thắng bừng sáng trên mặt anh. Anh cầm lấy bàn tay cô, gỡ chiếc nhẫn ra. Tay Ơtec tự động co lại. Lân lại cười.

“Anh không định lấy lại đâu,” Anh trêu cô. Ơtec lại một lần nữa đỏ mặt. “Anh chỉ cho em xem cái này thôi!” Ơtec ngoan ngoãn để anh tháo chiêc nhẫn ra khỏi tay cô, anh mân mê nó một lúc, tự cười với mình, rồi đặt nó vào lòng bàn tay cô. “Em xem đi!” Giọng anh háo hức như trẻ con.

Chỉ nhìn qua ban đầu Ơtec cũng đã biết chiếc nhẫn giá trị tới mức nào, cô có con mắt của gia đình truyền lại. Dù không thường xuyên đến công ty của bố nhưng cô cũng học hỏi đôi chút về cách định giá trang sức... Nhưng bỏ qua những băn khoăn về giá trị vật chất, chiếc nhẫn này quả thục là một kiệt tác của người nghệ nhân. Ơtec nhìn từng chi tiết tinh tế và khéo léo của nó, không chút phô trương. Mặt đá được khắc bằng công nghệ _____? Khiếu thẩm mỹ đáng kinh ngạc! Những hoa văn... Lân sốt ruột nhìn cô ngắm chiếc nhẫn, không chờ được, anh cầm lấy nó trong tay cô, ngiêng lại để cô nhìn thấy dòng chữ khắc bên trong. Không phải là My heart will go on, Forever be yours... Không hoa mỹ, không cầu kỳ, nó thực sự là điều anh muốn nói với cô, là tiếng nói tận sâu thẳm lòng anh. Vỏn vẹn mấy chữ... -Give me your hand. - For Euterpe, my princess. Ôi! “Anh đã nghĩ ngay đến em khi vừa nhìn thấy nó, nên...”

Có lẽ anh đã yêu cô từ lâu, trước đó, Lân nhận ra. Cuộc sống của anh tràn đầy những hình ảnh của cô. Anh yêu cô và nhìn thấy cô trong từng khoảnh khắc. Nhìn thấy một chiếc nhẫn hợp với cô, anh đã không thể dừng mình mua nó cho cô... Anh thực sự rất, rất yêu cô! Sao cô lại khóc nữa thế? Ơtec ngước lên nhìn anh, chẳng che dấu nước mắt chảy dài. Cô quấn tay quanh cổ anh, ôm lấy anh mà khóc. Giọng cô ngèn ngẹn... “Anh đúng là...” Cô định nói gì nhỉ? “...đồ ngốc!” Cô dám nói anh ngốc à? “Anh ngốc lắm, biết không?”

“Anh không ngốc!” Lân cãi, nhưng chợt dừng lại, “anh chỉ ốm thôi, cô bác sĩ tương lai ạ, bệnh nan y chỉ có một thuốc chữa mà thôi...” “Bệnh gì vậy?” “Em không hỏi xem thứ thuốc đó là gì ư?”

“Vậy thuốc gì nào?” Lân kéo tay cô ra khỏi cổ anh, nhìn cô chăm chú. Ơtec thấy mắt anh ánh lên những tia đáng ngờ. “Em.” Anh trả lời. “Bệnh nặng lắm rồi, anh cần thuốc ngay bây giờ.

“Thuốc này đắt lắm đấy.” Cô bác sĩ tương lai trả lời. “Anh phá sản mất thôi!” “Nói với anh, em yêu anh.” Lân yêu cầu. “Không!” “Gì đó?” “Tiền trao cháo múc, anh phải trả giá trước chứ?” “Giá gì vậy?”

“Nói với em,” Ơtec thì thầm, kề sát với môi anh, “rằng anh yêu em.” Cái giá này rõ là quá hời! “Anh yêu em!” Lân nói.

Ơtec đặt môi mình lên môi anh. Nhưng Lân còn điều phải nói. “Anh xin lỗi, vì đã để em phải chờ đợi quá lâu!” “Phải, rất lâu... Anh có biết nơi đó tối tăm và vô vọng thế nào không?” Quá lạnh lẽo!

Lân ôm lấy cô, sưởi ấm cô bằng nhiệt lượng của trái tim và cơ thể anh... “Nên suốt những ngày còn lại, trọn vẹn tương lai của anh, sẽ dùng để nói với em rằng: Anh yêu em!”

Ơtec mỉm cười. Ánh mặt trời cuối ngày rạng rỡ toả trên đôi má hồng. Khoé môi cô khẽ nhếch lên, rồi... Lân siết lấy nó! “Và em cũng yêu anh!”

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Và Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook