Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gặp được tam hoàng tử thông minh cơ trí trong truyền thuyết, trông dáng vẻ quả nhiên là người tháo vát, đáng tiếc sân sau nhà mình cháy rồi mà còn không hay, em gái mình không trông coi cẩn thận còn muốn mang tới đây hòa thân? Nhưng có lẽ anh ta cũng không ngờ em gái lại có thể làm ra loại chuyện này, mỗi ngày đấu đá cùng anh em nhà mình mà vẫn đấu không lại, sao còn nghĩ tới chuyện phòng bị em gái ruột? Hơn nữa, một công chúa xinh đẹp lại có tài, chẳng phải cung nữ giả mạo, chắc anh ta không ngờ chúng ta lại muốn từ chối. Đáng tiếc, lần này phải cho anh ta về tay không rồi.

Tiếp đãi sứ đoàn Viêm quốc đúng lễ, đưa họ tới dịch quán, nhắn nhủ ý chỉ của phụ hoàng, ngày mai lâm triều sẽ triệu kiến họ, tối đó sẽ thiết yến khoản đãi tam hoàng tử và ngũ công chúa Viêm quốc xong, ta ra về.

Trở lại phủ đệ, Như Ý đang ngủ trưa. Ra gian ngoài ngồi xuống ghế, Xích và Chanh cũng về phục mệnh.

Ta nhàn nhạt dặn xuống, “Các ngươi cứ âm thầm bám theo sứ đoàn như cũ, ít nhất cần nửa tháng phụ hoàng mới hạ ý chỉ, cũng phải một tháng sau đó mới thành hôn. Nửa tháng này, các ngươi phải khiến cho công chúa và thị vệ kia gắn bó keo sơn. Âm thầm giúp đỡ bọn họ, tạm thời đừng để cho Hải Lan Úy phát hiện quan hệ của họ.”

Như Ý xoa xoa mắt đi từ phòng trong ra, chậm rãi đi đến bên cạnh ngồi dựa vào ta, trông vẻ mặt hãy còn ngái ngủ. Ta mỉm cười quay đầu hỏi, “Như Ý, vừa lúc ngươi tỉnh, có thuốc gì làm nữ nhân dễ mang thai không?”

Như Ý vừa nghe nói tới thuốc, lập tức hưng phấn tinh thần, “Sẵn thì không có nhưng ta có thể giúp ngươi điều chế ngay đây.”, nói xong lại muốn chạy đi thử luôn. Dáng vẻ Như Ý cầm chày nhỏ giã thuốc, không hiểu vì sao, luôn làm ta liên tưởng tới hình ảnh thỏ lưu manh cọ bồn cầu = =!!!

Lại càng khỏi nói đến trong lòng y còn có một con Tuyết Thụy trông chả khác con thỏ là bao.

Cầm thuốc, Xích và Chanh lĩnh mệnh đi. Tử bỗng từ trên xà nhà nhảy xuống, vẻ mặt lạnh như sương, “Chủ tử, nữ nhân kia dám cho ngài một nỗi nhục như vậy, để ta đi dạy dỗ ả và tên thị vệ kia một chút nhé.”

Hôm nay là phiên gác của nó, nhưng trong phủ không cần phải vắt vẻo ngồi xà nhà làm gì, ngồi ở gian ngoài là được rồi, con khỉ con này sao lại lủi lên đó rồi? Ta lắc đầu, “Không cần, chuyện này ta có tính toán riêng. Dù sao ta cũng không định cưới ả ta, chuyện này ta muốn lợi dụng tốt, ngươi đừng phá hỏng dự tính của ta chứ. Đi đi, an toàn của vương phủ là nhiệm vụ ta giao cho ngươi, đừng để xảy ra chuyện gì.”

Tử gật đầu đi ra, không biết lại kiếm xó nào chui vào rồi.

Như Ý chế xong thuốc, lại đến bên ta ngồi lặng lẽ, Tử vừa đi ra, y nhẹ nhàng hỏi ta, “Tiểu Thu, ngươi định làm thế nào?”

Ta ôm y lên đùi, cười nhẹ, “Tạm thời gì cũng không làm, chỉ cần chiêu đãi sứ đoàn cho tốt, sau đó nhận chỉ tứ hôn.”

Như Ý lẳng lặng nhìn ta, không nói.

Ta nói tiếp, “Trước khi đại hôn, ta sẽ khiến mọi người đều biết chuyện công chúa yêu đương vụng trộm, hoặc là để bọn họ bỏ trốn. Như vậy Thiên triều và ta đều thành người bị hại. Phụ hoàng có thể nhân cơ hội này đòi Viêm quốc bồi thường, còn ta a, làm bộ tức sùi bọt mép muốn dẫn binh đánh Viêm quốc để rửa mối nhục này, sau đó lập lời thề, kiểu như không diệt Viêm quốc cả đời không cưới chẳng hạn.”

“Tiểu Thu định đánh Viêm quốc?”

Ta lắc đầu, “Địa thế của Viêm quốc chặt chẽ, rất khó đánh. Đất không rộng, người dân lại dũng mãnh, không đáng đánh. Làm vậy chỉ để cho Thiên triều dễ bàn điều kiện thôi, huống hồ tam hoàng tử nước họ còn trong tay ta. Làm như vậy để giải quyết triệt để, sau này không ai dám nhắc chuyện cưới vợ trước mặt ta nữa.”

Như Ý gật đầu hiểu ý, cười nói, “Ý này hay đấy, vậy Tiểu Thu định làm gì cô công chúa kia?”

“Làm gì á? Đầu tiên giúp họ chạy trốn, có thể còn phải bảo hộ họ lúc cần. Sau đó cần bắt được bọn họ trả về Viêm quốc, cô ta là con gái quý phi, không việc gì đâu.”

Như Ý mỉm cười gật đầu.

Ta dí mũi y, “Đã nói hết cho ngươi rồi, Như Ý yên tâm nhé. Đến lúc phụ hoàng hạ chỉ cho ta đại hôn, Như Ý cũng không được khổ sở. Ngày mai phụ hoàng muốn mở tiệc chiêu đãi sứ thần Viêm quốc, ngũ công chúa kia cũng tới, ngươi đi không?”

Như Ý gật đầu, “Ta muốn đến xem xem công chúa kia một cái, xem bọn họ muốn đem dạng nữ nhân gì gả cho Tiểu Thu.”

“Được, theo ngươi hết. Vừa rồi chưa ngủ đủ phải không? Hôm nay ta không có việc gì, cùng ngươi ngủ có được không?”

Như Ý gật đầu, ta ôm lấy y, cùng nhau ngủ trưa. Nhưng, “ngủ” dần dần biến thành động từ, ôm Như Ý kịch liệt vận động đến cuối buổi trưa, Như Ý rốt cuộc nằm trong lòng ta mệt mỏi ngủ. Như Ý hình thành một thói quen, mỗi lần vận động trên giường xong, động khẩu phía dưới kia luôn ngậm lấy dục vọng của ta không cho rời đi, hoặc là giúp y tẩy rửa xong, lại muốn ta ôm y cứ thế ngủ. Mỗi khi tỉnh lại, nhất là lúc sáng sớm, đều nhịn không được lại ôm y mà vận động kịch liệt một phen nữa.

Có lẽ Như Ý đã dùng thứ thuốc gì đó, hoặc là y có tư chất trời cho, thứ ta bắn trong cơ thể Như Ý chưa từng rửa sạch đúng lúc nhưng cũng không hề nghe Như Ý có khó chịu gì.

Mà ngược lại, nơi đó của Như Ý mỗi tối lại ngậm lấy dục vọng của ta đi vào giấc ngủ cho nên luôn luôn ẩm ướt trơn trượt, co giãn rất tốt, thực tiện cho ta tùy thời tiến vào. Ta âm thầm đoán trong lòng, thì ra bộ vị kia cũng có thể cải tạo được?

Tự nhiên không có ai giải đáp nghi vấn của ta, nhưng chuyện này làm sinh hoạt của ta rất ‘tính phúc’ (cuộc sống *** hạnh phúc), khi trong cuộc sống không có sinh hoạt *** thì không sao, một khi giải cấm rồi, dục vọng trở nên mãnh liệt. Cũng may Như Ý và ta rất hợp, khiến cho ta luôn có ‘tính trí’ (hứng thú ***).

Rốt cuộc thỏa mãn, ta ôm lấy Như Ý đang ngủ mệt, lẳng lặng ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của y. Làm xong, Như Ý luôn cảm thấy hơi mỏi thắt lưng do tư thế quan hệ, cũng may tuy y không chịu rèn luyện thân thể nhưng sự mềm dẻo thiên phú lại rất tốt. Tay ta chầm chậm lần tới thắt lưng uyển chuyển nhỏ nhắn, giúp y xoa bóp một chút. Bàn tay ta chuyên cầm binh khí, đối với làn da mượt như tơ lụa này mà nói thì quá thô ráp, nhưng Như Ý luôn nói thích ta xoa bóp cho y. Lúc này Như Ý vừa mở mắt nhìn ta một chút, lại rúc sâu vào lòng ta hơn. Thân thể y, từ ngày chúng ta trở về, luôn đầy những vết tích *** xanh xanh hồng hồng do ta lưu lại … Đây là thiên sứ của ta, cũng là yêu tinh nhỏ của ta.

Hôm sau, trên triều, Hải Lan Úy dâng quốc thư cùng quà tặng, đồng thời thừa cơ đưa ra, lần này cùng đi còn có ngũ công chúa Viêm quốc, nguyện hòa thân cùng Thiên triều. Chúng ta sớm biết chuyện này, còn lại đại bộ phận triều thần vừa mới biết, đợi Hải Lan Úy lui ra, các đại thần bắt đầu thảo luận kịch liệt, cuối cùng quả nhiên hướng tới nhét công chúa kia cho ta hoặc Như Ý. Phụ hoàng không tỏ thái độ, chỉ nói sẽ cân nhắc kĩ. Đương nhiên những chuyện này đều do cấm vệ quân báo lại cho ta.

Làm tổng lĩnh cấm vệ quân mới biết, thì ra chuyện bọn họ trông coi lại rộng như thế, cả những lời mẫn cảm của quan viên nào nói, hay là phi tử trong cung có động tĩnh gì đều báo cho ta hết … = =!!! Toàn chuyện lặt vặt, nhưng cũng may là toàn chuyện lặt vặt, điều này nói lên thiên hạ đang thái bình. Ta chỉ lưu ý những quan viên có qua lại nhiều nhất với phiên vương, sai người chuyên môn chú ý tới.

Tối đó, ta và Như Ý mặc triều phục vương gia tiến vào, tuy chúng ta không vào triều nhưng lúc phong vương có ban triều phục. Như Ý mặc triều phục vào trông cũng có chút uy nghiêm, mà quý khí vẫn luôn có trong xương thịt Như Ý, cho dù còn ở biên cương làm quân y cũng sẽ không làm người ta nhận lầm. Ta giúp Như Ý chỉnh lại y phục lần cuối, bởi nửa buổi chiều chúng ta lại kịch liệt vận động, cho nên lúc này ta ghé sát tai y khẽ hỏi, “Thắt lưng còn mỏi không?”

Như Ý đỏ mặt, hơi gật đầu, “Có hơi mỏi.”

“Chúng ta ngồi xe nhé, trên đường ta xoa cho ngươi một chút nữa.” Ta ôm lấy y nói.

Như Ý gật đầu, kiễng chân hôn lên môi ta một cái, bị ta giữ lại, hôn y thật sâu.

Tiệc tối hôm nay không có ngoại thần, chúng ta tới trước liền tự tới ngồi vào chỗ. Sau đó là ca ca, chuyện của công chúa kia ta đã nói với ca ca, cũng đã báo lại cho phụ hoàng, trong lòng bọn họ đều có tính toán rồi, chỉ là lẳng lặng đợi màn kịch này diễn tiếp. Phụ hoàng mang theo hai phi tử tới rồi, liền tuyên tam hoàng tử và ngũ công chúa Viêm quốc nhập điện dự tiệc.

Ừm, lần đầu gặp vị công chúa được người tán tụng là mĩ nhân đệ nhất Viêm quốc, có thể do ta ngắm vẻ tuyệt sắc của Như Ý quen rồi nên chẳng có cảm giác gì lắm. Đương nhiên, đẹp thì có đẹp nhưng không đến mức chấn động tâm thần người ta. Hai phi tử trẻ phụ hoàng mang theo trông cũng không kém ả. Hơn nữa, khí chất lại kiêu căng, có lẽ đã biết sẽ gả cho ta hoặc Như Ý, lại căn cứ chuyện ta là người ra ngoài thành đón tiếp sứ đoàn, khả năng là ta lớn hơn, cho nên liên tiếp nhìn về phía này. Trên má còn đỏ ửng – xấu hổ??? Không phải cô ta có tình nhân rồi sao? Sao lúc này lại mang vẻ phát tình thế kia? Ta giơ chén rượu, từ xa kính tam hoàng tử Viêm quốc, anh ta cũng đáp lễ, ta nâng tay áo uống rượu, bình thản che đi chút khó chịu trong lòng.

Như Ý từ đầu đến cuối đều mang dáng vẻ đạm nhiên, giống như Vô Ưu vương không quan tâm thế sự trong lời đồn. Ánh mắt cũng thờ ơ nhìn về phía ca vũ biểu diễn dưới điện, tựa hồ không nhìn bất luận kẻ nào. Nhưng ta biết, thỉnh thoảng y sẽ nhìn ta, cũng quan sát công chúa Viêm quốc nọ. Nếu như không có ta, nếu không phải vì ta, vẻ đạm nhiên này của Như Ý giống hệt An quý phi, hơn nữa y thực sự rất thông minh, nếu có ý với vị trí kia, lại thêm sự duy trì của phụ hoàng, làm hoàng đế không phải không có khả năng. Có điều, Như Ý của ta giống như ta, chẳng quan tâm chuyện này. Ta quan tâm ca ca cho nên hỗ trợ hắn. Mà Như Ý, là quan tâm ta, cho nên luôn nỗ lực vì ta.

Nghĩ tới đây, ta hơi mỉm cười, công chúa Viêm quốc ngồi đối diện đong đưa ánh mắt liếc nhìn ta, nét mặt tựa hồ mang vô hạn thẹn thùng. Ta cố nén xuống cơn rùng mình đang lan toàn thân, nhàn nhạt nâng chén với cô ta một chút, ả cũng e thẹn đáp lễ. Ta vừa uống rượu vừa tính toán, công chúa này hình như là một kẻ mê vẻ ngoài, xem ra phải cải biến sách lược với bọn họ một chút.

Như Ý đứng dậy muốn đi thay y phục, ta đợi một khắc (15 phút) cũng đứng lên xin cáo lui, quả nhiên thấy y đứng ở bên ngoài chờ ta. Mỉm cười ôm y kéo vào lòng, nhìn gương mặt mịn màng vì uống rượu mà ửng lên, nhẹ nhàng hôn. Như Ý vươn tay ôm thắt lưng ta, kiễng chân nhận lấy nụ hôn này.

Ôm Như Ý đang thở dốc trong lòng, ta mỉm cười nói, “Ta biết rất vô nghĩa, Như Ý cố nhẫn nại một lát nữa, được không?”

Như Ý gật đầu trong lòng ta, chờ cho hô hấp của y trở lại bình thường, ta giúp y sửa lại y phục, để y quay lại bàn tiệc trước, bản thân thì đợi một lát sau mới quay về.

Các điệu múa do trong cung soạn cũng đã xem nhiều lần nên lúc này ta không thấy thú vị nữa. Nhưng lúc ta quay lại, nữ nhạc biểu diễn đàn tranh đang chơi một khúc khá hay. Ta một tay chống đầu, một tay cầm chén đặt bên miệng chầm chậm uống, vừa híp mắt nghe từ khúc. Tuy không thích nghe những bài hát trong thế giới này nhưng ta thích nghe những giai điệu đàn tranh và đàn cổ tấu ra. Trước đây Như Ý từng dụng tâm học, lại thêm thiên tư thông minh, từng cũng đàn khá hay. Nhưng mấy năm ở quân doanh, ta thế nào lại quên mất chuyện này, về phủ phải lôi đàn tranh và đàn cổ trước đây dùng ra, cùng Như Ý ôn lại một chút mới được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Truyền Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK