Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ca ca vừa bước ra, ta bỗng nhớ ra con Tuyết Thụy nọ, liền đem ra cho ca ca xem. Ca ca rất sửng sốt, nhưng lúc nghe lại quá trình ta nhặt được nó thì đầu cũng treo đầy hắc tuyến, sau chỉ nói thêm Tuyết Thụy xuất hiện là điềm lành, nhắc ta ngày mai nhớ đem tới cho phụ hoàng xem một chút, rời đi.

Tiễn ca ca, vặn cái thắt lưng mỏi mệt, ngày mai phải ứng phó thế nào đây? Hay cứ nói thẳng cho phụ hoàng đi, chuyện này dù sao cũng chẳng dấu được ông. Về phần thái độ của phụ hoàng thế nào, cũng chỉ có thể đợi đến lúc đó xem rồi làm. Đứng dậy tiến vào phòng trong, nên ngủ một lát, lúc này bảo bối Như Ý chắc ngủ thật sâu rồi?

Vào phòng trong, thình lình phát hiện Như Ý đang ngây người bên giường, ta bước nhanh tới, sờ sờ trán y, “Như Ý sao thế? Gặp ác mộng?”

Y đầu tiên ngơ ngác nhìn ta, rồi đột nhiên như thanh tỉnh lại, lập tức lệ tràn mi, lẩm bẩm, “Tiểu Thu, lời thái tử ca ca nói, ta đều nghe thấy.”

Lòng ta đau xót, ôm lấy y, hôn lên giọt nước trên mi, ôn nhu hỏi, “Ngươi nghe được gì nào, vì sao lại khóc?”

“Phụ hoàng muốn ngươi hòa thân với công chúa Viêm quốc.” Y khổ sở nói.

“Phụ hoàng còn chưa nói a, mai ta nói cho phụ hoàng chuyện chúng ta, ta sẽ không hòa thân, Như Ý, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, đừng lo lắng.”

Như Ý nhẹ giọng, “Ta không thể lưu con cái cho ngươi, Tiểu Thu, ngươi cũng muốn có máu mủ của mình, đúng không? Trước kia ngươi còn nói sau này chúng ta sẽ đều kết hôn, đúng không?”

Ta khẽ cười nói, “Như Ý, đó là vì trước đây ta chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, khi đó với ta mà nói, cưới vợ sinh con là chuyện rất tự nhiên, tới tuổi thì thành hôn, tựa như ca ca vậy. Nhưng hiện tại ta có ngươi, đã không còn như xưa nữa. Ta thích ngươi, trong lòng có ngươi, thế là đủ. Ta sẽ không làm ra chuyện trong lòng có một người lại cùng người khác sinh con cái, Như Ý, ngươi hiểu không?”

Như Ý ôm chặt lấy ta, cố sức gật đầu, ta xoa đầu y, “Được rồi, ta biết, đừng gật đầu nữa, còn gật sẽ chóng mặt đó.”

Như Ý dán trước ngực ta, nói khẽ, “Phụ hoàng sẽ đồng ý chuyện chúng ta sao?”

“Ta cũng không biết. Có điều tình huống của chúng ta không giống ca ca. Ca ca là thái tử, huynh ấy cần con nối dòng, chúng ta thì không nhất định, ngươi hiểu chứ?”

Như Ý gật đầu.

Ta khẽ cười, “Nhưng dù sao chúng ta cũng là vương gia của Thiên triều, bản thân sẽ có những trách nhiệm chính trị nhất định. Tỉ như chuyện hòa thân lần này, hoặc ngươi hoặc ta, phải có một người nhận. Phụ hoàng luôn không thích miễn cưỡng ngươi làm chuyện gì bao giờ, cho nên trách nhiệm này khả năng ta phải nhận.”

‘Vậy Tiểu Thu làm sao bây giờ?”

Ta lại cười nhẹ, “Công chúa cũng đã đưa tới, chúng ta không thể cự tuyệt được.”, xoa nhẹ đầu y, “Ta sẽ nghĩ biện pháp xem, khiến cho bọn họ tự hối hôn, chuyện do bọn họ đưa ra, vậy không còn là trách nhiệm của Thiên triều nữa.”

“Vậy nếu công chúa kia dứt khoát đòi kết hôn ni?” Như Ý lo lắng.

“Đừng lo, binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn, sẽ có biện pháp thôi. Tình hình hiện tại ta chưa rõ lắm nên không thể nói rõ cho ngươi, nhưng ta sẽ không cưới nàng, cũng không để Như Ý cưới nàng, Như Ý cứ an tâm có được không?”

Gương mặt Như Ý rốt cuộc lộ ra vui vẻ, ngẩng đầu cười với ta, ta cúi xuống hôn lên môi y một cái, ngọt quá, nhịn không được hôn sâu vào, cho đến khi Như Ý thở hổn hển mới buông ra.

“Ngủ đi, mấy ngày nay gấp rút lên đường, ngươi cũng mệt mỏi rồi.” Ta ôm y chui vào ổ chăn.

Như Ý gật đầu, tìm một tư thế thoải mái trong lòng ta, bỗng nhiên lại mở miệng, “Tiểu Thu, coi như là chuyện lần này giải quyết được, nhưng một ngày ngươi còn chưa thành hôn sẽ còn xảy ra chuyện như vậy phải không?”

Ta hôn lên đầu Như Ý, khẽ cười nói, “Như Ý lần này lo rất xa ha, không sai, chỉ cần hôn sự của ta vẫn còn treo ở đó, chuyện này vĩnh viễn không dừng lại. Còn bao đại thần trong triều nhìn chằm chằm hai khối thịt béo là chúng ta đó. Ngươi không để ý chuyện triều chính, sẽ đỡ hơn ta. Ta hiện tại còn có quân quyền trong tay, cho nên nhất định không được thanh tĩnh đâu.”

Như Ý lặng đi một lát, nhẹ nhàng nói, “Tiểu Thu, nếu không thể giải quyết … ngươi cứ cưới công chúa kia đi …”

Ta cau mặt, “Như Ý, ngươi nói gì thế?”

Như Ý vươn tay ôm cổ ta, “Tiểu Thu cưới nàng, trong lòng chỉ có Như Ý, như vậy lại khiến cho người khác không thể yêu cầu ngươi cưới vợ nữa.”

Thì ra là chủ ý này, ta nhẹ nhàng nói, “Như Ý, ngoại trừ cách cưới vợ ra, ta sẽ tìm được một cách khác có thể giải quyết mọi chuyện. Hơn nữa, ngươi có thể chấp nhận chuyện ta cưới vợ sao?”

Như Ý không nói lời nào nhưng sắc mặt rất kém. Không muốn cố ép y, ta nghiêng người hôn lên, không để y tiếp tục nghĩ những chuyện này. Khi ta buông ra, Như Ý vươn tay cởi áo ta. Ta nắm tay y lại, lấy chóp mũi mình chạm chóp mũi y, cười cười hỏi, “Như Ý muốn làm gì thế? Không được u ~”

Nguyên là nói giỡn, nhưng mắt Như Ý đã ướt nước, ta vội ôm y vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, “Không khóc không khóc, Như Ý làm sao vậy? Nói cho ta biết, khó chịu trong lòng à?”

“Ta sợ, sợ sau này không thể ở bên Tiểu Thu. Ta trước đây mỗi ngày đều mong muốn, mong muốn Tiểu Thu có thể thích ta, như ta thích Tiểu Thu vậy. Thế nhưng khi cùng Tiểu Thu một chỗ, Tiểu Thu nói thích ta rồi, ta lại sợ hãi vô cùng. Sợ Tiểu Thu không thích ta nữa, sợ không thể bên Tiểu Thu mãi mãi, sợ có người tách chúng ta ra, sợ Tiểu Thu kết hôn mất …”

Ta cúi người phủ lên trên Như Ý, “Là ta không tốt, không cho Như Ý đủ cảm giác an toàn, khiến cho ngươi một mình gắng gượng lâu lắm. Ta thích Như Ý, cho nên nguyện ý ở bên Như Ý, không phải làm bộ cũng không hề miễn cưỡng. Ta phải làm gì để Như Ý không sợ nữa?”

“Ta muốn Tiểu Thu ôm ta … Ta sẽ không sợ nữa …”

Ôm Như Ý sao? Vật nhỏ này … Mai phải gặp phụ hoàng rồi, vốn định chừa chút thể lực cho y, đợi thêm vài ngày nữa. Nếu Như Ý đã nói vậy, ta còn khách khí làm gì …

Cúi đầu hôn lên môi y, hai tay không khách khí bắt đầu cởi áo y. Không có cúc áo, cởi ra không tiện tí nào, ta ôm Như Ý sạch trơn lên đùi. Bàn tay đầy chai cứng di chuyển trên làn da trơn tuột của y, miệng vẫn không rời miệng.

Vừa buông ra đã thấy gương mặt Như Ý đỏ bừng vì bị hôn, ánh mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, ta âm thầm thở dài, Như Ý thật là một vưu vật trời sinh. Cúi đầu cắn hồng anh trên ngực y, tay không buông tha bên còn lại, hai điểm nhỏ này của Như Ý phi thường mẫn cảm, chỉ chạm vào đó đã khiến Như Ý hưng phấn vô cùng. Trước tiên ngậm trong miệng mút mạnh một cái khiến cho nó đứng thẳng trên ngực Như Ý, sau đó cắn nhẹ, nhìn nó trướng lớn lên trước mắt mình, từ màu hồng nhạt chuyển dần thành đỏ thắm. Lại thỏa mãn dùng đầu lưỡi gảy lên xuống, cảm nhận được Như Ý run lên nhè nhẹ trong lòng ta, rướn người đưa nó vào miệng ta sâu hơn. Vật nhỏ này phản ứng thật trực tiếp …

Hồng anh bên kia ta cũng không để nó tịch mịch, lấy tay xoa nắn đùa bỡn …

Lưu luyến buông vật trong miệng ra, lại tới thân cận bên kia. Cho tới giờ ta không hề hay biết mình có thể sa vào nhục dục thế này, nhưng ta thừa nhận ta vô cùng thích thân thể Như Ý cùng những phản ứng của y sản sinh khi bị ta âu yếm.

Quyến luyến không rời, ăn một lượt toàn bộ làn da trơn mịn của Như Ý, y đã liên tục cao trào trong tay ta. Khi Như Ý vẫn còn đang thở dốc, ta lật thân y lại, để cho y quì sấp trên giường. Ta thích tư thế này, vì có thể thấy rõ cái mông cong cong của Như Ý, ta thực thích cái mông xinh đẹp ấy. Ôm lấy y, cúi đầu gặm cắn lên bộ phận nhiều thịt nhất trên người y, sau đó vươn tay tách hai mảnh căng tròn, u cốc ta sắp tiến vào kia hiện ra trước mắt.

Dùng mặt trong ngón trỏ chậm rãi vuốt ve nơi đó, cho đến khi Như Ý đang khẩn trương trở lại trầm tĩnh..

“Lần đầu sẽ hơi đau, Như Ý có thể chịu được?” Ta vừa lấy ngón tay vòng vòng nhè nhẹ quanh nơi đó vừa hỏi Như Ý.

Như Ý nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, đầu vùi vào gối càng sâu.

Ta khẽ cười, ấn một phần ba ngón trỏ vào, Như Ý vẫn như lần đầu, chặt căng và nóng rực, lấy ngón tay vòng vòng xoa nhẹ bên trong, thấy Như Ý đã hơi thả lỏng liền đem cả đốt ngón tay hơi thô cùng sáp vào, chậm rãi tiến cả ngón tay theo. Như vậy, vùng đất ta có thể vuốt ve đã lớn hơn rồi. Nghĩ đến trên thân thể Như Ý, ta không chỉ đã vuốt ve toàn bộ bên ngoài mà ngay cả bên trong ta cũng từng vuốt ve, ngực liền có cảm giác thỏa mãn thực kì dị. Đây có lẽ chính là cảm giác giữa tình nhân với nhau đi.

Ngón tay từng chút tham nhập bên trong huyệt nhỏ, cảm nhận được ngón tay đang bị mút lấy gắt gao, vì vậy hơi hơi kéo ngón tay ra phía ngoài, lại đẩy nhẹ vào, thực có cảm giác ngọt ngào tận xương.

Đã có thể thông thuận ra vào, lại thêm một ngón tay nữa, cảm giác động khẩu chặt chẽ lại đang thử kháng cự, cuối cùng thỏa hiệp với xâm nhập của ta, dung nạp ta tiến vào. Hai ngón tay thậm chí có thể hơi cong nhẹ thăm dò, giống như đang tìm thứ gì mà bản thân ta cũng không biết, chỉ trực giác cứ làm vậy. Cho tới khi ngón tay ta chạm tới một nơi hơi nổi lên, Như Ý tựa hồ bị kích thích mạnh mà rên lên, đó là tiếng rên thoải mái, xem ra bên nhận quả thực có thể có cảm giác khoái hoạt.

Khi Như Ý có thể chứa được ngón tay thứ tư, ta liền cởi quần, cầm lấy dục vọng của mình, nhắm vào động khẩu nọ. Tuy đã có tiền hí nhưng Như Ý mới chỉ nuốt được phần đỉnh chóp thì đã chặt không thể vào. Nơi đó sít sao ngậm lấy ta, khiến ta không dám đi vào, lại cũng lui không được. Nhưng là kẹp chặt như vậy càng thêm kích thích ta, ta vươn tay nắm lấy dục vọng của Như Ý, y không kháng cự nổi ta, tuy tay ta mới chỉ tùy tiện vuốt ve vài cái, thế nhưng bởi tình cảm của Như Ý dành cho ta là thứ xuân dược tốt nhất nên mới chỉ vài cái vuốt ve giản đơn của ta đã khiến Như Ý hưng phấn mà cương lên.

Như Ý vừa thả lỏng, ta liền dùng sức đỉnh tiến một cái, ta sớm đã không nhịn được nữa, đàn ông vào thời điểm này đều không khác gì cầm thú …

Quá thoải mái, so với tưởng tượng của ta còn dễ chịu hơn, không còn lí trí gì gì nữa, chỉ còn cố sức nắm Như Ý đang mềm người nhận lấy ta, dùng sức ra vào. Vừa nóng lại vừa ướt, thịt bên trong lại đang mút lấy ta thực gắt gao, ta chỉ nghĩ muốn đâm vào, lại đâm vào …

Điểm nổi lên trong động khẩu của Như Ý ta vẫn còn nhớ rõ, cứ liên tục cọ vào nơi đó, nghe được tiếng rên rỉ gián đoạn càng lúc càng lên cao của Như Ý, cái mông trắng trẻo dưới từng cú thúc của ta đã biến thành hồng rực.

Lật Như Ý lại, gác chân y lên cánh tay mình, từ trên cao lao xuống mà xuyên vào …

Lại khiến Như Ý tự tách mông mình ra, ta hung hăng mà sáp vào, cúi người nói vào bên tai Như Ý, “Nói ngươi muốn ta, nói ngươi yêu ta, nói ngươi muốn ta ra sức tiến vào ngươi …”

“Ta … Ta muốn ngươi … A … Ta yêu ngươi … Haa … Ta muốn ngươi xuyên vào ta … Ta muốn ngươi … Không được … Tiểu Thu … Tiểu Thu …”

Ta hôn lấy tiếng rên rỉ của y, không ngừng cố sức ra vào, động khẩu của y đã hoàn toàn hoan nghênh ta, lúc này nóng rực lên như lửa, mềm nhuyễn như bùn nước. Chỉ còn bao lấy ta, mút chặt ta, giữ ta lại …

Như Ý của ta, ngươi là muốn kết hợp như thế sao? Như vậy ngươi sẽ không còn sợ hãi?

Ngươi làm được rồi, Như Ý, đã từng cùng ngươi hòa làm một như thế, ta sao còn có thể lìa xa ngươi …

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Truyền Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK