Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi người trong lòng, cảm giác được Như Ý bị ta hôn dần dần thất thần, sau đó chậm rãi thả ra, khẽ cắn lên môi y, lại hôn nhẹ lên trán, ôm lấy y để cho y bình tĩnh lại.

Nghe được y thì thào trong lòng ta, “Tiểu Thu, ta đang mơ có phải không? Thực là một giấc mơ đẹp.”

Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, cúi đầu hôn lên vành tai mượt mà xinh xắn của y, “Như Ý nếu là đang mơ, vậy ta đây trong mơ ăn luôn lỗ tai Như Ý, không vấn đề gì chứ?”

“A, đừng cắn” Như Ý vừa cười vừa trốn.

Nhìn Như Ý chỉ vì bị ta thổi nhẹ lên cổ vài cái liền nổi da gà (không phải vì sợ mà là nhột), nhịn không được liền ngậm lấy vành tay y liếm cắn. Như Ý bởi vì nhột mà muốn né tránh, lại bởi cảm giác thoải mái lạ lùng mà không muốn rời đi. Ta ôm chặt không cho y thoát ra, chuyên tâm gặm cắn, rồi lại chuyển qua cái cổ xinh xắn, làn da của Như Ý thực khiến ta yêu thích không rời.

Cứng rắn nhịn xuống dục vọng muốn hôn toàn thân Như Ý, lấy chăn bọc kín y rồi mới ôm lấy. Như Ý nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ta, “Tiểu Thu … không muốn sao?”

Ta cười khẽ, “Chúng ta buổi tối tiếp tục được không? Nếu hiện tại làm, chúng ta sẽ ở trên giường cả ngày mất.”

Mặt Như Ý hồng lên, “Nhưng mà ngươi … chỗ đó của ngươi vẫn còn chọc vào ta …”

Ta lấy trán chạm khẽ vào trán y, “Này là tại ngươi. Ngươi cứ như vậy trong lòng ta, sao ta nhịn được, đương nhiên sẽ có phản ứng.”

Như Ý nhẹ nhàng nở nụ cười, “Vậy không nên nhịn, để ta tới giúp ngươi …”

Ta lắc đầu, “Để buổi tối tiếp tục, như vậy có thể tận hứng.”

Như Ý hồng mặt ỷ vào ngực ta, “Tiểu Thu, đây là thực sao?”

“Cái gì thật a?”

“Ngươi … ta … Ngươi đối với ta …”

Ta nghiêm túc gật đầu, “Ừ, Như Ý cứ yên tâm. Sau này không còn là ngươi một người nữa, ta sẽ luôn cùng ngươi. Có điều, tương lai khả năng sẽ có khó khăn, tỉ như cửa phụ hoàng sẽ không dễ qua, Như Ý phải chuẩn bị tâm lí, có được không?”

“Tiểu Thu, ta thích ngươi, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi một chỗ. Hiện tại ta thực hạnh phúc, không tin được là thật đó.”

“Như Ý, ngươi là thiên sứ của ta, ngươi có biết thiên sứ là gì không?”

“Thiên sứ? Đó là cái gì?”

Ta cười nhè nhẹ, “Là ánh sáng và cứu thục, là người khiến ta tĩnh lặng mà vui sướng, Như Ý, ngươi là thiên sứ của ta.”

“Ta là thiên sứ của ngươi.” Như Ý thì thào như trong mộng, khóe miệng vểnh lên cao cao.

Ta hơi buồn cười nhìn người trong lòng cười trộm đắc ý, hôn lên trán y, “Như Ý ngủ thêm chút nữa, đừng vội đứng lên, nhé?”

Như Ý khá ham ngủ, không giống như ta là người luyện võ, mỗi ngày ngủ một thời gian nhất định là đủ. Nhưng y như vậy, mấy năm nay, mỗi sáng sớm đánh thức ta, để ta dậy vận động buổi sáng. Rõ ràng ta có thể tự mình dậy, hoặc là có thể để hộ vệ đánh thức ta, nhưng y vẫn kiên quyết muốn bao việc này, để ta mỗi ngày đều được ngủ thật say, để cho tới nay ta không hề sợ dậy muộn. Như Ý dùng những việc nhỏ này đẩy ra cánh cửa trong tim ta, một Như Ý như vậy ta sao có thể không đặt trong lòng?

Như Ý thật ngoan ngoãn gật đầu, để ta đỡ nằm xuống, dém kĩ chăn.

Dùng xong điểm tâm, ta tìm được Thiết Y đang đọc binh thư, có chút việc muốn thỉnh giáo hắn, không phải quốc sự, không phải việc quân, mà là một chút … ừm … vấn đề cá nhân …

Cái mặt luôn trơ trơ như không hề có cảm xúc của Thiết Y có dấu hiệu co quắp lại, “Ngươi hỏi ta nam nhân và nam nhân trên giường làm việc thế nào?”

Ta gật đầu, hết cách rồi, ai bảo ngươi là thầy tốt bạn hiền của ta, lại là chiến hữu mấy năm nay của ta, lại còn là người từng bảo hộ ta bao lâu nay, quan trọng nhất là, ngươi là người duy nhất ta có thể hỏi loại chuyện riêng tư thế này trong quân doanh. Mặt khác miệng ngươi rất chặt, nếu ngươi không biết gì về vấn đề ta hỏi, chuyện này sẽ không nằm trong phạm vi ta quan tâm, nếu ngươi thực không biết, ta cũng chỉ đành tìm biện pháp khác.

Tuy đã tiếp nhận tình cảm của Như Ý nhưng ta vẫn băn khoăn về chuyện nam nhân và nam nhân thì nên làm thế nào? Tựa như sáng nay giúp nhau âu yếm chăng? Cũng không tệ, nhưng vẫn cần xác nhận lại chút.

Mỉm cười đợi Thiết Y mặt đầy cổ quái cho ta đáp án, những năm gần đây, tình cảm của Như Ý dành cho ta hắn đều biết rõ, hay là nói mọi người quanh ta đều thấy rõ. Nhất định là Thiết Y hiểu ta hỏi như thế là có ý gì.

Một Thiết Y kiên cường gặp phải một kẻ vừa là đồ đệ vừ là bằng hữu như ta, hắn thật bất hạnh nhỉ, bất đắc dĩ ngồi xuống, giảng giải cho ta cái gì là xx … cái gì là oo … cái gì là xxoo … ooxx … =.=!!!

Ha, thì ra là như vậy, tuy nghe có vẻ khó tưởng tượng nổi, ta nắm tay chống cằm, nhưng mà hẳn là mình có thể làm được … đi … = =!!!

Chỉ là nghe đến có hơi quỷ dị chút …

“Như vậy bên tiếp nhận có khoái cảm sao?” Ta nghi hoặc hỏi

Thiết Y đen mặt, trừng ta, “Ta sao biết được. Chắc là có đi … Mấy tiểu quan và dịch đồng (kiểu như người hầu còn nhỏ tuổi) thoạt nhìn có vẻ hưởng thụ mà, nhưng không biết có phải đang diễn trò hay không thôi.”

Ta khẽ mỉm cười, “Vậy à? Hiểu rồi.”

Thiết Y diện vô biểu tình gật đầu, nhấp một ngụm trà, lâu sau mới do dự mở miệng, “Ngươi quyết định rồi? Chuyện này … sợ là rất khó …”

Ta mỉm cười gật đầu, “Ừm, chuyện này ngươi không cần lo cho ta. Thật ra về chuyện quân đội, gần đây ta có một ý tưởng, muốn cùng ngươi trao đổi chút.”

Thiết Y gật đầu, “Ngươi nói đi.”

“Tộc Tà Da trong vòng mười năm nữa sẽ khó khôi phục nguyên khí, nhưng quân đội của chúng ta vẫn cần đóng ở đây. Điều này là một gánh nặng cho triều đình và bách tính. Biên cương đất hoang không ít, cho nên ta nghĩ, có nên cho quân đội song song làm nghề nông, tự cấp tự túc, đương nhiên, vẫn không lơi là huấn luyện? Cho dù không thể tự cấp tự túc nhưng chí ít cũng có thể giảm gánh nặng cho bách tính. Đa số bọn họ trước khi nhập ngũ đều làm nghề nông, cho nên chuyện này đối với binh sĩ không tính là chuyện khó. Ngươi nghĩ xem, thấy có được không?”

Thiết Y sáng mắt lên, gật đầu, “Chủ ý này rất hay, được đó, nhưng vẫn cần có hoàng thượng ngự phê mới có thể tiến hành.”

“Ta trước tiên trưng cầu ý kiến của ngươi, nếu ngươi thấy ổn, ta sẽ thượng tấu trong công văn gửi về cho phụ hoàng ngay.”

Thiết Y gật đầu, “Ta tán thành chuyện này.”

Chiếm được thủ lĩnh tán thành rồi, ta lập tức viết chiết tử, ấn con dấu của ta và Thiết Y lên, gửi đi cùng công văn tháng này.

Ở đây đã bốn năm rưỡi, hàng năm cứ đến dịp tất niên, phụ hoàng sẽ gửi tới một đạo ý chỉ, tán dương thành tích năm này của ta, sau đó hạ chỉ để ta không cần về triều, ở lại đây cùng tướng sĩ. Kiểu ý chỉ này ta đã sưu tầm được 4 cái, không biết còn ở lại đây bao lâu, có điều, với ta mà nói, ở lại đây cũng tốt.

Chỉ là không tiện thư từ với ca ca, sợ có kẻ hữu tâm phỏng đoán lợi dụng, dù sao hiện tại ta cũng là một vương gia có quân quyền trong tay, có thể bức vua thoái vị được. Để không rước thêm phiền toái cho ca ca, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Ta rất nhớ ca ca, rất nhớ mấy đứa cháu cùng với mấy đậu đỏ đinh (những đứa bé lóc chóc đáng yêu) chưa gặp mặt. Tuy biên cương chẳng có gì hay nhưng ở đây có mấy binh sĩ xuất thân là công tượng (thợ thủ công), ta liền nhờ họ đẽo vài thứ đồ chơi từ gỗ, cuối mỗi năm gửi về kinh thành cho mấy bạn nhỏ.

Nhưng kế hoạch luôn không tính được biến hóa, chiều đó ta đang cùng Thiết Y thao luyện quân đội, chỉ dụ của hoàng đế tới rồi, là cho ta. Ta tiếp chỉ tại quân trướng, nguyên lai là ban thưởng phủ đệ ở kinh thành cho ta, làm cho ta tiếp chỉ liền nhanh chóng hồi kinh.

An bài cho người truyền chỉ xuống nghỉ ngơi, hắn chỉ là truyền lệnh quan thường truyền tin giữa biên ải và kinh thành, chỉ dựa theo tập quán thông thường dâng lên quan báo hàng tháng rồi trở về, bởi trong kinh ngoại trừ khen ngợi thì rất ít có ý chỉ khác.

Ta ngồi xuống cùng Thiết Y, không muốn đoán nguyên nhân của ý chỉ này, đoán cũng chẳng đoán ra, về là biết liền à.

Thiết Y bình thản nói, “Ngươi an tâm trở về, ở đây có ta, ngươi có thể yên lòng.”

Ta gật đầu, tự nhiên là yên tâm chỗ này, “Không biết ta đi rồi, còn có thể quay lại hay không. Ta rất tin tưởng ngươi, mọi thứ nơi đây đều giao cả cho ngươi, chỉ có việc này muốn ngươi lưu tâm.”

Thiết Y gật đầu, “Ngươi nói”

“Hai vị phiên vương đều không phải người đơn giản, bọn họ lại đều có quân đội riêng. Hiện tại có phụ hoàng, bọn họ còn không dám làm gì, nhưng tương lai ca ca lên ngôi thì khó biết. Nếu bọn họ thật có dị động, thỉnh ngươi phối hợp với thế cục ở kinh thành, cần phải khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy là đủ, không cần thực sự động thủ, nội loạn dù sao cũng không tốt.”

Thiết Y gật đầu, “Thuộc hạ nhớ kĩ.”

Ta mỉm cười, “Không còn gì nữa, có điều sau này không nên xưng hô “thuộc hạ” với ta. Nhiều năm như vậy, ngươi là sư phụ của ta, là bạn thân của ta, đừng cứng nhắc như thế.”

Trên mặt Thiết Y hiện lên thần sắc bất đắc dĩ, gật đầu.

“Ngày mai ta lên đường, ngoại trừ Đóa Nhan thất vệ, không cần mang theo người khác. Phụ hoàng muốn ta khẩn cấp về kinh, như vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn chút.”

Thiết Y suy nghĩ một chốc rồi gật đầu, “Có Đóa Nhan thất vệ bảo hộ ngươi hẳn là đủ rồi, mang theo quân sĩ bình thường ngược lại còn thêm trói buộc.”

Đóa Nhan thất vệ là hộ vệ do Thiết Y huấn luyện cho ta khi hắn nhập ngũ, không thể thực hiện chức trách ám vệ nữa. Đây là những binh sĩ có tư chất thượng giai, thân gia thuần khiết, lại không cần lo chuyện có con nối dòng, được Thiết Y truyền thụ võ công. Họ cũng không phụ lòng ta, võ công tiến cảnh rất nhanh, mấy năm nay vẫn theo ta ra chiến trường giết địch, cùng nhau bồi dưỡng ra ăn ý và tín nhiệm. Về tên “Đóa Nhan” này, là do ta đặt, ta loáng thoáng nhớ đến trong lịch sử đọc ở kiếp trước, một vị vương gia ở triều đại nào đó có một dàn hộ vệ rất lợi hại mang tên này. Cái khác không nhớ ra, chỉ nhớ tên này rất êm tai, bởi có 7 người nên gọi là Đóa Nhan thất vệ, danh tự từng người lần lượt là Xích (đỏ), Chanh (màu cam), Hoàng (màu vàng), Lục (xanh lục), Thanh (xanh nhạt), Lam, Tử (màu tím), tuy có hơi tục nhưng so với dự định ban đầu gọi là ‘Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất’ có vẻ hay hơn.

Nhắn lại mệnh lệnh cho Đóa Nhan thất vệ, bảo bọn họ chuẩn bị hành trang và ngựa.

Đến tối lại cùng tướng lĩnh từ biệt, không tránh được một trận tửu ngôn hoan (uống rượu tán chuyện vui vẻ). Tướng lĩnh đa phần đều là hán tử hào phóng, mấy năm này tửu lượng của ta cũng tăng vọt.

Đợi đến lúc ta cùng Như Ý có cơ hội bên nhau cũng đã tới khuya rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Truyền Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK