Hoàng Tử Thật Làm Loạn

Chương 1: Giới thiệu

An Kỳ

17/11/2016

Gió lướt qua khe núi, bóng dáng cây cỏ um tùm lay động.

Người bình thường phần lớn cho là gió làm, nhưng từ tám tuổi, Đoạn Tử Di đã bắt đầu đi săn, liếc mắt một cái liền nhìn ra, một con lợn rừng có một cái răng nanh dài dữ tợn no đủ béo tốt, đang núp ở trong bụi cỏ.

Hắn híp đôi mắt hẹp dài xinh đẹp lại, nhếch bạc môi xinh đẹp lên cười có chút tự tin, cánh tay tưởng chừng như gầy yếu lại ẩn chứa sức mạnh lực lưỡng, kéo căng cung, hưu một tiếng, lưu loát bắn ra một mũi tên về phía mục tiêu.

Két!

Lập tức, trong bụi cỏ truyền đến một hồi tiếng thét thảm thiết bén nhọn.

Nhưng hắn vẫn chưa bắn trúng điểm yếu của lợn rừng, con lợn rừng kia bị đau nên nổi giận, trái lại tức giận xông tới hắn .

"Tam hoàng tử, xin cẩn thận!" Trong lúc nhất thời, mấy tên hộ vệ xung quanh, đều xúm lại đây .

"Các ngươi lui ra, ta có thể ứng phó." Đoạn Tử Di có lòng tin mình có bản lĩnh có thể đối phó một con lợn rừng, cho nên phất tay muốn bọn hộ vệ lui ra.

Hắn mỉm cười tràn đầy tự tin, vừa điều khiển tuấn mã màu nâu dưới người chạy qua lại, tránh được công kích của lợn rừng, vừa kéo căng cung, chuẩn bị lại bắn ra một mũi tên.

Thật không nghĩ đến tuấn mã dưới thân thấy lợn rừng dữ dội xông đến, lại bắt đầu giãy giụa nhảy lên khiến một mũi tên này của hắn rơi vào khoảng không.

"Đáng chết!" Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng rút ra mũi tên thứ hai, chuẩn bị nhắm ngay lợn rừng.

Không ngờ lợn rừng giận dữ xông đến cực nhanh, chỉ chớp mắt, đã ở trước mắt hắn.

Lợn rừng bị trúng tên ở vai, mãnh liệt xông tới tuấn mã ở dưới thân Đoạn Tử Di.

Mặc dù lợn rừng trong giây lát liền bị mấy tên hộ vệ cho loạn tiễn bắn chết, nhưng ngựa của Đoạn Tử Di, đã bị kinh sợ rất lớn lập tức dựng đứng hai chân hí lên.

Đoạn Tử Di nhất thời không có nắm vững, bị đá xuống ngựa tại chỗ, hung hăng lăn vào trong bụi cỏ.



"Tam hoàng tử, ngài không sao chứ?"

Mấy tên hộ vệ vọt vào trong bụi cỏ, đỡ hắn dậy.

Thật may là xem ra ngoại thương của hắn cũng không nghiêm trọng, chỉ là vẻ mặt đau khổ.

"Hoàn hảo. . . . . ." Đoạn Tử Di thử ngồi dậy, di chuyển , liền phát hiện đùi phải của mình, truyền đến một trận đau nhức không tầm thường.

"Đáng chết!" Hắn không nhịn được mắng ra tiếng.

Hắn té gãy chân rồi !

***

"Té gãy chân?"

Trong nhóm ngự y trong hoàng cung Đại Lý, một vị mặc bạch sam giản dị, quả thực là người trẻ tuổi khuôn mặt trắng noãn thanh tú, quay đầu, nhíu đôi mi thanh tú lại, nhìn thái giám thông báo ở phía trước.

"Đúng vậy. Tam hoàng tử ở Lộc Lâm biệt uyển té gãy chân, cần chẩn bệnh gấp, xin Trịnh thái y ngài lập tức lên đường, đi đến Lộc Lâm biệt uyển, chữa trị tổn thương cho Tam hoàng tử ." Thái giám phụ trách thông báo, vẻ mặt khá hoảng hốt.

"Ta đã biết, cám ơn ngươi đã thông báo." Thanh niên thanh tú quay đầu trở lại, nhìn một nửa sách y dược tâm đắc mà mình đã sửa sang lại, khẽ thở dài.

Vị kia giống như com vật bốn chân(chó ^^), cả ngày chạy quanh Tam hoàng tử chờ ban thưởng, hắn đành phải bỏ xuống công việc trong tay đã làm đến một nửa, đi gấp tới Lộc Lâm, chỉ vì đi chữa trị cái chân không biết bị trẹo, hay đã gãy.

"Thực phiền toái!" Hắn nói thầm.

Vị hoàng tử kia đã ở trong này một đoạn thời gian, tốt nhất cho hắn (Tam hoàng tử) an phận một chút, đừng làm cho hắn (ngự y) ở nơi hoang vu, lãng phí quá nhiều thời gian!

Chương 1: (1)



Trịnh Mẫn Chi vốn tưởng rằng, mình sẽ thấy một tên gia hỏa bộ mặt tiều tụy, nằm ở trên giường rên rỉ đáng thương.

Không nghĩ tới ra roi thúc ngựa, sau khi phong trần mệt mỏi chạy tới Lộc Lâm biệt uyển, lại chỉ thấy một người nửa nằm ở nhuyễn tháp, bên cạnh vài tỳ nữ xinh đẹp vây quanh, mà trên tay mỗi vị tỳ nữ xinh đẹp, đều bưng trái cây, canh gà, Tam hoàng tử tuấn mỹ chỉ cần há mồm là được .

Ở nơi hoang vu này, lấy ở đâu nhiều tỳ nữ xinh đẹp, cùng trái cây trân quý như vậy? Nhất định là vị Tam hoàng tử này quá biết hưởng thụ, từ trong cung mang ra ngoài!

Trịnh Mẫn Chi trong lòng thầm nghĩ.

Xem cho dù hắn bị gãy chân, cũng không quên gọi tỳ nữ xinh đẹp tới phục vụ thật tốt, chỉ biết người này bất kể bộ dạng gì, cũng sẽ không quên hưởng thụ.

"Ngươi...ngươi là ai ?" Đoạn Tử Di chỉ vào Trịnh Mẫn Chi, kinh ngạc há to mồm, một quả bồ đào tím sáng long lanh do bàn tay trắng nõn của vị tỳ nữ xinh đẹp vừa đút vào miệng, lăn lông lốc ra ngoài.

"Khởi bẩm Tam điện hạ, vị này chính là ngự y trong cung phái tới, Trịnh Mẫn Chi, Trịnh thái y." Hộ tống Trịnh Mẫn Chi tới Lộc Lâm biệt uyển quan nội thị Trâu công công tiến lên trả lời.

". . . . . . Trở về, đổi lại ngự y !" Đoạn Tử Di trừng mắt nghiến răng, căm hận ra lệnh.

Đến lúc này trở về, lại tiêu tốn một ngày một đêm, thật sự là không duyên cớ lãng phí thời gian!

Từ lúc hắn bị thương đến lúc này thì đã một ngày một đêm rồi, hắn một lòng chờ đợi trong cung nhanh chóng phái một ngự y lợi hại tới đây, chữa khỏi chân bị thương của hắn —— dù sao hắn cũng không muốn làm hoàng tử bị què chân.

Trông mong rất trông mong đấy , rốt cuộc chờ được trong cung phái người tới; chỉ là tuyệt đối không ngờ, trong cung phái tới không phải là một lão thái y đức cao trọng vọng, mà là tiểu tử trắng noãn ngoài miệng không có lông.

Hắn là ngự y? ! Làm sao có thể!

Đoạn Tử Di cười to.

Đánh chết hắn cũng không tin tưởng, tiểu tử này sẽ là một ngự y.

Mặc dù hắn không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng ít ra có chút thưởng thức, biết học y không phải một diènanlequiywdônp chuyện dễ dàng, chẳng những phải bỏ ra nhiều năm tâm huyết khổ tâm nghiên cứu sách thuốc, còn phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm chữa bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Thật Làm Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook