Hoàng Tử Ốm Yếu Xem Ta Thu Phục Ngươi

Chương 2: Sắp Xếp Ký Ức Và Rời Khỏi

Meobenh

30/09/2015



“Mặt trời xế bóng nhuộm đỏ rực một mảnh trời che khuất đi màu xanh vốn có, xa xa còn văng vẳng tiếng côn trùng kêu, căn nhà đơn độc giữa rừng trở nên nhỏ bé và huyền bí một cách kỳ lạ, bên bếp lửa hồng ấm nóng, dáng Tuệ Lâm đổ dài trên nền đất mang cỗ ưu thương nhàn nhạt xa cách thế gian, nàng để tâm hồn tự do trôi dạt về miền ký ức xa xăm nơi nàng hai mươi tám năm đầu đời cư ngụ, nàng tự cổ vũ bản thân phải cố gắng sống một cuộc đời mới nhưng dù sao không thể nói quên là quên được những con người đã kề vai sát cánh làm việc với nàng trong bốn năm ở tại thế giới kia , phần tình cảm đó đâu phải thích vứt là vứt đi, bề ngoài nàng có vẻ bàng quan với ngoại cảnh nhưng trái tim nàng suốt bao năm vẫn còn ấm nóng, vẫn rạo rực kiếm tìm yêu thương.”









Lăng Tuệ lâm năm nay vừa tròn 15 tuổi cái độ hoa xuân mới chớm dáng hồng ngẩn ngơ, là tuổi bắt đầu đã biết mộng mơ về mối tình đầu da diết, nên thơ, vậy mà nàng vẫn còn mang vẻ bề ngoài của một nha đầu 12, 13 tuổi cùng lối suy nghĩ non nớt và tự ti.

Nàng mồ côi cha mẹ lúc tám tuổi, họ bị thú dữ ăn thịt trong một lần lên núi đi săn, từ đó đến nay vì cuộc sống nàng phải cật lực phục vụ gia đình tam thúc.

Tam thúc- Lăng Bảo Điền là em trai ruột của cha nàng, tuổi xấp xỉ 40 miễn cưỡng nhận chăm sóc nàng chỉ vì 20 lượng và 2 mảnh ruộng đại ca để lại, cưới Vân Tiểu Tam một người đàn bà chanh chua, lười biếng thành tính, siêng ăn nhác làm. Việc nhà cơ hồ dồn lại hết lên người Lăng Tuệ Lâm.

Mấy hôm trước trở về từ nhà tam thúc nàng mắc mưa nên bị cảm, sốt cao 3 ngày cộng thêm thân thể yếu đuối suy nhược đến sáng hôm nay Tăng Tuệ Lâm thực sự đã chết đi thay vào đó là linh hồn già cỗi bơ vơ của Tô Tuệ Lâm.



Vì trả ơn cỗ thân thể này nàng Tô Tuệ Lâm chính thức tuyên bố nàng sẽ sống dưới cái tên lăng Tuệ Lâm cho đến hết đời, không chỉ sống mà còn phải sống tốt, sống hết mình bù lại những ngày khổ cực trước kia.

Nàng khó nhọc bước chân xuống bếp muốn kiếm thứ gì đó cho vào bụng, cái bụng này rỗng không ba ngày rồi, men theo trí nhớ Tuệ Lâm tìm được bốn củ khoai lang tím, nói ra cũng thật lạ khoai lang này lại mọc ở trên núi, “nàng” một lần đi hái măng mà tình cờ phát hiện ra, thời gian này người ta còn chưa biết nó có thể ăn và là giống cây trồng sản lượng cực kỳ cao. Thôi kệ chưa phải lúc quan tâm mấy chuyện này nàng cần chống đói……….

Sau khi luộc và ăn xong hai củ khoai Tuệ Lâm mới có cảm giác mình sống lại, vươn vai nhỏ đi một vòng xung quanh nhà dò xét. Nhà của nàng nằm cách biệt hoàn toàn với các hộ gia đình khác trong thôn, sát ngay cạnh chân núi, nguy hiểm nhưng cũng có chỗ tốt, phía cạnh bếp đào một cái giếng hẳn cha mẹ Tuệ Lâm cũ tốn không ít tiền vào nó, phía trước là mảnh vườn nho nhỏ nếu trồng rau có thể may mắn cầm cự được qua ngày. Tóm lại: Nàng thích địa phương này hắc hắc tránh được rất nhiều phiền toái.

-Lâm nha đầu chết tiệt mày lăn ra đây!

Tuệ Lâm đứng sau nhà bỗng nghe thấy giọng nói chua ngoa quát lên oang oảng, ha ha tam thẩm của nàng đến. Bà ta khá xinh đẹp, làn da trắng nõn nhìn là biết quanh năm không phải làm gì, đường nét khuôn mặt thanh tú duy chỉ có đôi mắt xếch với cái nhìn độc ác đã phá tan tất cả. Nàng lạnh lùng:

-Tam thẩm tìm ta có việc?

-Cái con đĩ nhỏ này, mày không ra đồng giúp tam thúc làm việc ở nhà ăn chơi phè phỡn hả? Lại còn dám hỏi ? Không làm việc thì nhịn luôn đi! Ai nuôi nổi người ngoài lười nhác như mày?.

Tuệ Lâm tức giận:

- Tốt! Từ nay ta sẽ không đến nhà hai người phụ giúp nữa, mong thẩm truyền đạt lại lời ta nói cho tam thúc, người ngoài là ta đây phúc mỏng không hưởng được bát cơm hẩm canh thiu của thẩm rồi, thẩm về đi thứ cho ta không tiễn!.

- Mày dám!... Muốn đi trừ phi mày trả cho tao mười lượng bạc tiền nuôi dưỡng!!!Vân thị (Vân Tiểu Tam)lớn tiếng, bà ta chỉ mạnh mồm dọa nạt Tuệ Lâm mà thôi, từ trước đến giờ cô cháu gái hờ này rất biết nghe lời lại nhút nhát sai đi hướng Đông là không dám chạy về hướng Tây, ngày hôm nay giở chứng lên mặt cãi bà, bà không cho nó một trận khiếp vía thì không được. Vân thị nào biết Lăng Tuệ Lâm đã không còn như xưa.



- Ta không giỡn với thẩm, muốn ta trả tiền nuôi dưỡng thì giao ra đây 20 lượng và khế ước 2 mảnh ruộng của cha mẹ ta, thẩm đừng nghĩ ta dễ bắt nạt, chuyện này nháo lên người chịu tổn thất nhiều nhất là thẩm chứ không phải ta, thẩm phải hiểu rõ ràng chứ!

Vân thị xanh mặt con nhóc này sau vài ngày nghỉ lá gan lớn lên không ít a. Đã vậy thì kệ nàng, mấy hôm nữa đói khát chẳng phải sẽ quay lại lạy lục mình sao.

- Hừ, đói chết cũng đừng tìm tao và tam thúc mày van xin!!!!

Nhìn bóng người đã đi xa Tuệ Lâm nhếch miệng cười mỉa mai. Đói chết? bà ta quá coi thường nàng rồi cũng coi thường luôn ánh mắt nhìn xa trông rộng của cha nàng. Vào ngày định mệnh đó cha "nàng" đã cẩn thận dặn dò, 20 lượng trong tủ quần áo có việc thì lấy ra dùng còn tám lượng chôn đầu giường tuyệt đối phải giữ bí mật kể cả với tam thúc, khi nào đến bước đường cùng mới được phép đào lên. Ông chắc hẳn linh cảm được chuyện xấu xảy ra sắp tới với mình lại càng rõ hơn sự tham lam của em dâu.

Sau khi cha mẹ nàng qua đời tam thúc lấy cớ lo ma chay lấy đi 20 lượng, lại vì từ đó nàng ăn uống ở nhà ông ta nên khế ước 2 mảnh ruộng vẫn là bị ép đưa ra nốt.

Tuệ Lâm kiếp trước dù không có chỗ dựa nhưng chưa từng chịu qua loại đau khổ phải hầu hạ người khác, vậy nên nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Với số tiền hiện có nàng ước chừng sống được 2, 3 năm nếu chi tiêu tiết kiệm một chút. Cuộc sống của bác sỹ thiên tài thật không dễ dàng nhưng muốn sống tự do, tự tại có khó khăn hơn nàng cũng chấp nhận.

---------------------------------------phân cách tuyến---------------------------------

Dọn dẹp nhà cửa hết nguyên một ngày, Tuệ Lâm đã thấm mệt, lúc trưa nàng đến đầu thôn mua gạo, 2 chai mật ong cùng vài thứ gia vị linh tinh mất gần một lượng bạc, tiền mất chủ yếu do mật đắt, không còn cách nào khác nàng thật sự cần số mật ong này để làm một ít chuyện.

Bây giờ trong ngoài đều đã sáng sủa, sạch sẽ không ít, mấy năm nay "nàng" chỉ biết làm việc cho tam thúc mà bỏ bê nơi ở của chính mình, nhìn mái nhà thủng lỗ chỗ Tuệ Lâm thở dài, nàng phải bỏ ra một số tiền để tu sửa lại thôi, dần trở về cuối thu thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa lớn, tiết trời ngày càng lạnh hơn nàng còn trông cậy vào ngôi nhà này để sống đấy.

Mặt trời xế bóng nhuộm đỏ rực một mảnh trời che khuất đi màu xanh vốn có, xa xa còn văng vẳng tiếng côn trùng kêu, căn nhà đơn độc giữa rừng trở nên nhỏ bé và huyền bí một cách kỳ lạ, bên bếp lửa hồng ấm nóng, dáng Tuệ Lâm đổ dài trên nền đất mang cỗ ưu thương nhàn nhạt xa cách thế gian, nàng để tâm hồn tự do trôi dạt về miền ký ức xa xăm nơi nàng hai mươi tám năm đầu đời cư ngụ, nàng tự cổ vũ bản thân phải cố gắng sống một cuộc đời mới nhưng dù sao không thể nói quên là quên được những con người đã kề vai sát cánh làm việc với nàng trong bốn năm ở tại thế giới kia , phần tình cảm đó đâu phải thích vứt là vứt đi, bề ngoài nàng có vẻ bàng quan với ngoại cảnh nhưng trái tim nàng suốt bao năm vẫn còn ấm nóng, vẫn rạo rực kiếm tìm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Ốm Yếu Xem Ta Thu Phục Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook