Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nàng đã trả giá cho mối tình đơn phương ấy 16 năm, đã dẹp bỏ bao nhiêu tiểu thư quan lại có ý đồ ngấp nghé hắn, hừ thật nực cười tất cả những gì nàng đã làm lại chỉ giúp dọn đường cho nữ nhân chết tiệt đó. Nàng không chấp nhận."

Bước qua cửa phủ tam hoàng tử dưới sự mời chào nhiệt tình của hai tên thị vệ, Tuệ Lâm như thường lệ đi đến nơi bọn hắn gọi: thư phòng, đây là ngày thứ ba nàng tới thay băng cho tiểu Hàn Hàn, mấy hôm trước nàng đã tháo tấm mạng che mặt vì nghĩ rằng nó không còn cần thiết.

Đang bước những bước cuối cùng liền bắt gặp Hạ Thiện Ngôn với nụ cười theo nàng là hết sức “dâm đãng”, hễ thấy mặt nàng, lão lại dai như đỉa bám lấy mà mục đích cuối cùng chỉ vì để hỏi thăm chỗ ở vị sư phụ siêu cuồng bản thân kia của nàng.

Không phải lão chưa từng có ý định theo dõi Tuệ Lâm nhưng lần nào nàng cũng lượn hết vài vòng kinh thành mới quay lại cười hề hề vô tội hỏi: “Lão biến thái đi cùng ta có mệt không?”, Hạ Thiện Ngôn đành tặc lưỡi cảm thán: “Nàng đúng là yêu quái biến thành”.

Hôm nay lão đứng chờ từ rất sớm thấy mặt Tuệ Lâm lão cất giọng:

-Tiểu Lâm xinh đẹp! Buổi trưa ta theo con về nhà ăn cơm được không?

-Phủ hoàng tử hết gạo?

Nàng nheo mắt.

-Tất nhiên là không phải, sư bá chỉ muốn cùng con bồi dưỡng tình cảm thôi!

Hạ Thiện Ngôn dùng đủ mọi cách dụ dỗ con bé này rồi a, lão thật lòng muốn gặp sư đệ nhưng nó nửa câu cũng chả thèm tiết lộ.

-Bồi dưỡng tình cảm? Ta không có hứng thú với ông lão như ngài.

Khi lướt qua, ghé tai lão bồi thêm một câu:

-Trâu già mà đòi gặm cỏ non.

Chờ đến lúc Tuệ Lâm mất hút sau cánh cửa Hạ Thiện Ngôn mới hét lên:

-Ta còn lâu mới già!!! Cái gì mà cỏ non, dây thừng xem ra còn dễ xơi hơn ngươi!!!...

Thư phòng của Hàn Hàn rất rộng đối diện cửa chính kê cái sạp gỗ bóng màu nâu tùy tiện tìm một cái bàn nhỏ đặt lên thì đúng là chỗ đọc sách lý tưởng, khoảng bên trái có rất nhiều sách chúng được đặt gọn gàng lên giá, Tuệ Lâm nghĩ thầm:

-Hắn đọc chỗ này bao lâu mới xong a?

Bên phải lộ ra bên ngoài qua cánh cửa sổ, thỉnh thoảng vài đợt gió mang hương hoa tràn vào vô cùng thanh mát, nhẹ nhàng.

Y Kỳ Thái Hàn thực ra đã không còn gì đáng ngại nhưng để níu giữ tiểu nha đầu hắn đành khổ cực giả bộ một phen, nghe tiếng mở cửa hắn nhanh chóng chuyển đổi tư thế, cực kỳ thành thục từ ngay ngắn ngồi vận công trên sạp sang nằm kê cao đầu, lúc ánh mắt quan sát của nàng liếc qua, hắn rũ mắt xuống yếu ớt khụ khụ ho hai tiếng.

Tuệ Lâm không hiểu vì sao cảm nhận được người trước mặt có chút khẩn trương, nàng cất giọng:

-Tiểu Hàn Hàn ngươi đang lo lắng gì sao?

-Không có.

-Ngươi không lừa ta chứ?

-Hừ!

-Thôi được rồi, được rồi ngồi dậy kéo quần xuống, để thõng 2 chân…? Ta nói gì sai à? Sao lại nhìn ta như quái vật thế?

Tuệ Lâm giả bộ suy nghĩ thực ra nàng biết rõ mình nhầm lẫn chỗ nào nhưng nàng muốn phá tan khuôn mặt băng đóng ngàn năm của Y Kỳ Thái Hàn, con người mà bản năng đã ghét những gì quá giống mình, kiếp trước nàng không phải cũng từng như thế.

-Ây da ta ngửi thấy mùi khét, Hàn Hàn à đừng nghiến răng nữa hỏng rồi thì biết làm thế nào? Ha ha ha quả nhiên đáng yêu, ta quên mất kéo ống quần lên!.

-Ngươi là quên chứ không phải cố ý hử?

-Tất nhiên.

Tuệ Lâm vỗ ngực cam đoan

-Đừng vỗ nữa đã xẹp lắm rồi!

Y Kỳ Thái Hàn tung ra một câu sét đánh hài lòng nhìn Tuệ Lâm mặt hết xanh lại đỏ. Rốt cuộc cũng huề nhau một ván.

-------------------------------------------------Phân cách tuyến---------------------------------

-Tiểu thư người của ta truyền lại tin tức phủ tam hoàng tử mấy hôm nay tiếp đón một vị cô nương lạ mặt.

Lý Chi Lan ngậm chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Nàng là đại tiểu thư viên ngọc quý trên tay tả thừa tướng đương triều, cô cô ruột thịt lại đang ngồi ở địa vị Hoàng quý phi cho đến bây giờ hầu như mọi thứ Lý Chi Lan muốn đều “hiển nhiên” rơi vào trong tay nàng, ngoại lệ duy nhất là Y Kỳ Thái Hàn- Vị biểu ca lạnh lùng kia, nàng ngay từ khi nhìn thấy dung nhan của biểu ca đã một dạ chung tình nhất quyết phải gả cho hắn. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình biểu ca vẫn chưa từng chấp nhận nàng.

Nàng đã trả giá cho mối tình đơn phương ấy 16 năm, đã dẹp bỏ bao nhiêu tiểu thư quan lại có ý đồ ngấp nghé hắn, hừ thật nực cười tất cả những gì nàng đã làm lại chỉ giúp dọn đường cho nữ nhân chết tiệt đó. Nàng không chấp nhận.

-Giáng Hương chuẩn bị xe ngựa đến phủ Tam hoàng tử!

Lý Chi Lan nói với tỳ nữ thân cận vừa báo tin.

----------------------------------------------------------jj----------------------------------

Tuệ Lâm nhăn nhó miễn cưỡng lau rửa vết thương cho Y Kỳ Thái Hàn suy nghĩ trong lòng bất giác hé ra thành tiếng

-Ngực to mới câu được nam nhân a!

Tiểu Hàn Hàn dĩ nhiên mặt cháy đen lớn tiếng:

-Ngươi phải chịu trách nhiệm.

Nàng ngơ ngác:

-Trách nhiệm gì ?

Câu “Với ta” cuối cùng vẫn mắc nghẹn trong cổ họng, không thể quá vội vàng biết đâu lại dọa nàng chạy mất.

-Chăm sóc ta!

Tuệ Lâm ngán ngẩm sờ sờ trán hắn:

-Tỷ nói này Tiểu Hàn Hàn hôm nay ngươi rất kỳ quái nha, ta rõ ràng đang chăm sóc ngươi đấy thôi, mà đó là thái độ đối với ân nhân cứu mạng à?.

Y Kỳ Thái Hàn tiếp tục định nói gì đó thì Trầm Thủy tới thông báo:

- Chủ tử Lý tiểu thư đến.

Đối với vị biểu muội này hắn tổng quan vẫn cảm thấy chán ghét, nếu mẫu phi không dặn dò phải đối xử tốt với nàng hắn còn lâu mới cho nàng ta bước chân vào phủ.

-Ta mệt mỏi cần dưỡng bệnh.

Trầm Thủy hiểu ý chạy đi.

Lý Chi Lan biết biểu ca cố tình tránh mặt nàng, không làm được gì khác đành dậm dậm chân tức giận quay về, đừng tưởng nàng dễ dàng bỏ qua cho con ả, nàng sẽ khiến “nàng” chết thật khó coi.

--------------------------------------------kkk-------------------------------------

Diệu Tùng Quân nhân dịp đồ đệ yêu quý không ở nhà liền bắt tay vào thu phục tiểu hồ ly, lão biết nó thích mấy món đồ chơi óng ánh nên đi khắp nơi thu thập vác về trước mặt nó, Heo Con tất nhiên không dại gì từ chối, ôm tất cả về xứ sở bí mật –Nơi mọi người đều biết của mình chỉ trừ lại cho Diệu Tùng Quân cái đuôi ngẵn cũn tròn tròn.

Heo Con ở với chủ tử đã lâu ít nhiều bị tiêm nhiễm vào đầu câu danh ngôn kinh điển mọi thời đại:Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.Lão già này có ý đồ bất chính phải tránh xa. Kế hoạch thu phục hồ ly trong nháy mắt thất bại.

Việc học chữ của Tuệ Thư toàn bộ giao lại cho Diệu Tùng Quân là vì một lần hắn thấy Tuệ Lâm cầm cái bút kỳ quái nguệch ngoạc viết lên giấy một bài thơ:





“Bước tới phòng ăn đói thấy bà!!!





Bụng rên oai oái khéo hơn loa





Lom khom tìm kiếm cơm nương nấu





Lác đác bên niêu ít quả cà





Nhớ thịt đau lòng con heo nái





Thương gà mở miệng cố chia ba





Ngừng tay sững lại cơm chẳng thấy





Một mảnh buồn thiu ta với ta.”

Hắn hoảng hồn đồ đệ thật không tầm thường! Chữ chẳng dám khen tặng đã vậy thơ ca còn “đặc biệt” vô cùng, hắn đành hi sinh chút thời gian quý báu nhận lấy sự nghiệp dạy dỗ Tuệ Lâm, sao có thể đành lòng nhìn một mầm non tươi đẹp bị tàn phá.

Tuệ Lâm thật sự có ý tốt, nàng muốn giáo dục Tuệ Thư phải có làm mới có ăn, chứ chẳng ai bày sẵn thứ gì cho mình bao giờ. Nàng nhiều lúc cũng tiếc nuối vì sao trước đây mình không đi theo ngành sư phạm năng khiếu này không phải cứ muốn là có được….

----------------------------------------------------------------mm-------------------





Cơ thể con người là một cỗ máy sinh học kỳ lạ, mỗi bộ phận trong nó hoạt động phối hợp nhuần nhuyễn, hỗ trợ lẫn nhau. Tuệ Lâm luôn muốn duy trì sự hoàn hảo của từng yếu tố để sự kỳ lạ đó mãi mãi tồn tại, từ lúc cầm lại dao mổ nàng mới biết bản thân lưu luyến với việc hành y cứu thế như thế nào, bây giờ nàng không chỉ muốn mở vài hiệu thuốc trong kinh thành mà còn phải mở rộng chúng ra xây dựng khắp thiên hạ. Nhưng nàng cần một thế lực thật vững chắc…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Ốm Yếu Xem Ta Thu Phục Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK