Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệu Tùng Quân ngồi ăn vạ cả canh giờ rồi, lão không chịu để Tuệ Lâm dọn đi. Lão nói nàng muốn mở hiệu thuốc lão sẽ cho người xây dựng việc gì cầu cạnh người khác, nàng biết sư phụ tuy có danh tiếng lẫy lừng nhưng quan hệ với triều đình không tốt, một người chỉ có danh, có tiền mà quyền lực chẳng có mảy may thì rất nhanh chóng sẽ bị vùi dập, đây là ước mơ cả đời này của nàng, nàng không thể không suy tính cẩn thận.”









Đứng dưới góc độ một người trò ngoan, Tuệ Lâm từ khi biết sư phụ có đống tài sản đồ sộ kia đã không ngừng giúp Diệu Tùng Quân tiêu pha một chút để mật thất rộng rãi thoáng mát hơn. Nàng đặt làm cho mình và Tuệ Thư khá nhiều y phục tại hiệu may Khánh Vân nổi tiếng nhất kinh thành, mà mỗi bộ lại là nghìn vàng khó cầu. Hai người các nàng sẽ nhanh chóng lớn lên nên số quần áo phải hạn chế. Tuệ Lâm chống nạnh giải thích với Tuệ Thư đang không ngừng co kéo khóe miệng ở bên.

“Vài chục bộ váy áo mùa thu cộng thêm không đếm xuể áo khoác mùa đông, haizz tiểu thư thật là ít quá”. Cô bé khẽ cảm thán.

Hôm nay Tuệ Lâm mặc chiếc váy màu thiên thanh dài chấm gót phủ kín đôi giày da đồng màu, đường cong thiếu nữ dần dần hiện ra vô cùng rõ ràng, mái tóc dài đen nhánh buông hờ trước ngực làm nổi bật khuôn mặt thanh tú trắng mềm, nàng nhẹ nhàng bước chân vào phủ Tam hoàng tử trước con mắt kinh ngạc của nhiều người. Nàng nhủ thầm: “Nhất định phải thành công”.

Y Kỳ Thái Hàn ngồi trong phòng khách xa xa hắn đã thấy bóng hình nhỏ nhắn thoăn thoắt hướng mình đi tới. Nàng thật xinh đẹp, khí chất trong trẻo, lạnh lùng toát ra từ nội tâm khiến người ta ngơ ngẩn có lẽ chính nàng cũng không biết bản thân lại thu hút đến thế. Chết tiệt hắn muốn bộ dạng này của nàng chỉ hắn mới được quyền trông thấy không cho bất kỳ kẻ nào nhòm ngó.

Mấy ngày nay Y Kỳ Thái Hàn luôn nghĩ cách giữ nàng lại, chuyện vết thương chẳng phải kế lâu dài, hắn không thích ép buộc nàng mà muốn nàng cam tâm tình nguyện.

Tối qua bọn Tứ Trầm dường như biết rối rắm trong lòng hắn, đứng trước thư phòng lớn tiếng luận bàn.

Trầm Kim ảo não:

-Làm thế nào để thu phục một cô nương đây?

-Xin thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng.

Trầm Mộc hùng hồn.

-Ngu ngốc! Phải thuê một đám cướp chặn đường nàng, lúc nàng gặp nguy hiểm thì xông ra anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng cảm động rơi nước mắt sẽ sa vào lòng ngươi.

Trầm Thủy tâm đắc nói.

-Phiền toái! Mua xuân dược biến nàng thành người của mình là nhanh nhất!

Trầm Hỏa nóng nảy lên tiếng. Tiếp đó hàng loạt tiếng tranh cãi đinh tai nhức óc vang lên. Y Kỳ Thái Hàn ẩn nhẫn cơn giận, gân xanh trên trán giật giật hắn thật hối hận đã cho Hạ Thiện Ngôn dạy dỗ bọn họ, giọng trầm trầm quát:

-Trầm Kim, Trầm Mộc, Trầm Thủy, Trầm Hỏa đi ngục phòng dạo chơi vài ngày đi!!!

Ai chả biết ngục phòng kinh khủng thế nào, mười mấy năm qua để bồi dưỡng bọn hắn, cũng là để tra xét tội phạm, nó được lão biến thái thiết kế cực kỳ cẩn thận, người không có bản lĩnh rất dễ dàng được đi nói chuyện cùng Diêm Vương, nay chủ tử còn bảo “dạo chơi” mấy ngày thế có chết không. Bọn hắn mặc dù kinh nghiệm tình trường là số âm nhưng hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng trung thành một lòng vì tương lai con cháu chủ tử!!!.

Thấy Y Kỳ Thái Hàn mặt nhăn nhó, bát thuốc trên bàn còn nguyên, Tuệ Lâm tốt bụng nhắc nhở

-Hàn Hàn uống thuốc. Ngoan nếu sợ đắng ta sẽ mua kẹo đường cho.

Đường đường là một nam nhân chân chính, nhiều năm qua để kìm hãm sự phát triển của cổ độc loại thuốc khó uống hơn nghìn lần hắn cũng đã nếm qua, hắn không hiểu nổi con mắt nào của nàng nhìn được hắn sợ đắng. Thái Hàn lơ đẹp nàng, im lặng cầm chén thuốc kia lên một hơi cạn sạch mày cũng không thèm nhíu.

-Thái Hàn của chúng ta thật giỏi!

Nàng vừa gọi hắn “Thái Hàn” mặt trời có vẻ mọc đằng Tây rồi, chắc chắn là có chuyện, hắn khẳng định, miệng quý báu phun ra câu hỏi:

-Có chuyện gì? Nói mau!

Con cáo già này đi guốc trong bụng nàng sao, hắn thế quái nào biết được nàng có điều cần nhờ vả.

-Hắc hắc chỉ là muốn ngươi giúp đặt tên cho hiệu thuốc sắp mở của ta.

-Chỉ có thế?

Hắn nghi ngờ.

-Ai ai còn nhờ ngươi viết tặng vài chữ luôn, kinh thành mà kiếm sống chẳng dễ dàng gì!

Tuệ Lâm lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp.

Thì ra nàng muốn lấy hắn ra làm chỗ dựa, đúng vậy tại địa phương này nếu nàng tự mở cho mình một hiệu thuốc mà không có kẻ chống chân sẽ nhanh chóng bị đào thải. Tốt cơ hội đến, Y Kỳ Thái Hàn từ tốn đưa ra yêu cầu:

-Ta đáp ứng nhưng ngươi phải dọn vào đây ở.

Nàng ngơ ngác:

-Vì sao?

-Ngươi không đồng ý?

Tuệ Lâm thực sự muốn chẻ đôi đầu hắn ta để xem trong đó có thứ gì, nàng nhờ vả hắn bởi vì hắn còn nợ nàng một phần nhân tình mà theo suy nghĩ của người bình thường tất nhiên sẽ gật đầu cái rụp. Mặc dù không hiểu ý định của hắn nhưng vì ngày mai tươi sáng, nàng miễn cưỡng chấp nhận vậy. Đối với nàng ở đâu không quan trọng miễn là có cơm nước đưa đến mồm, quần áo đưa tận tay. Nàng hỏi:

-Bao giờ ta phải chuyển vào?

-Sáng mai.

Hắn cần có thời gian chuẩn bị phòng ốc, cũng để nàng gói gém tư trang.

-Ta muốn dẫn theo muội muội nữa.

Muội muội? Hắn không biết còn tồn tại vị này, thôi kệ nàng sống trong phủ là được rồi, không cần quan tâm đến cái khác.

-Được!

----------------------------------------Phân cách tuyến---------------------------------------

Diệu Tùng Quân ngồi ăn vạ cả canh giờ rồi, lão không chịu để Tuệ Lâm dọn đi. Lão nói nàng muốn mở hiệu thuốc lão sẽ cho người xây dựng việc gì cầu cạnh người khác, nàng biết sư phụ tuy có danh tiếng lẫy lừng nhưng quan hệ với triều đình không tốt, một người chỉ có danh, có tiền mà quyền lực chẳng có mảy may thì rất nhanh chóng sẽ bị vùi dập, đây là ước mơ cả đời này của nàng, nàng không thể không suy tính cẩn thận.

Ở căn nhà rách nát này chỉ mới một khoảng ngắn ngủi tuy vậy Tuệ Lâm vẫn luyến tiếc rời bỏ kho thuốc…(~_~)(MB: Liên quan thật). Thôi thì chăm chỉ về thăm là được. Sắp xếp ổn thỏa, nàng quay qua Diệu Tùng Quân thâm tình nói:

-Sư phụ người đừng quá nhớ thương ta, ta còn ghé qua làm phiền dài dài, tay nghề của sư phụ vẫn chưa truyền thụ hết đấy, nếu người buồn chán để ta nói vài tiếng với sư bá, bảo hắn đến chơi.

-Ha ha ha đồ đệ ngoan, vi sư vui mừng còn không kịp, con đi mạnh khỏe.

Vừa dứt lời liền chuồn mất, Tuệ Lâm gần đây phát hiện một chuyện cực kỳ thú vị. Sư phụ nàng sợ hãi Hạ Thiện Ngôn. “Sư phụ đừng trách ta, chỉ có cách này mới tiễn được người!!!”.

Heo Con nhất quyết đòi ở lại, nó không muốn trông thấy mấy thứ xấu xí đó, chủ nhân tuy nói đã loại bỏ hết nhưng trong tương lai ai dám bảo đảm hắn sẽ không bị dính chưởng thêm lần nào nữa. Tuệ Lâm đau đầu nhìn tiểu hồ ly tránh được “phật sư phụ” bây giờ còn phải đối diện “thánh Heo Con”, nàng tiếc nuối kêu lên:

- Ở Phủ Tam Hoàng tử có vô số vật lấp lánh nha! Ngươi không hối hận?

Lấp lánh a lấp lánh, mắt hồ ly long lanh, mặc kệ mấy con trùng kinh khủng đó đi, con đường trở thành siêu cấp đại mỹ nữ duyên dáng, lóng lánh vẫn quan trọng hơn.

-Chi chi chi.

Mỗ hồ ly nhanh chóng bị mua chuộc. Tuệ Lâm cảm thấy buồn bã, bản thân nàng trong lòng Heo Con không bằng một phần nhỏ những tục vật tầm thường.

Nàng thật là chủ nhân thất bại nhất trong lịch sử….

-----------------------------------Phân cách tuyến 1 ngày-------------------------------

Tuệ Lâm cùng Tuệ Thư và Heo Con an tĩnh ngồi trong xe ngựa, đến tận lúc rời đi nàng mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, Phủ tam hoàng tử là nơi nào? Bọn nguời tôm tép như các nàng rất dễ dàng trở thành cá trên thớt mặc người chém giết, ngoài thân y thuật vững vàng, nàng còn gì để tự bảo vệ bản thân và một người, một vật kia. Ai! Nàng đúng là không có đầu óc…………..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Ốm Yếu Xem Ta Thu Phục Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK