Hoàng Tử Ốm Yếu Xem Ta Thu Phục Ngươi

Chương 21: Cung Yến (1).

Meobenh

21/10/2016

“Hoàng thượng là người đàn ông trung niên tuấn tú, số tuổi tỷ lệ thuận độ hấp dẫn và uy nghiêm, tuy vậy nụ cười của ông ta không chạm đến đáy mắt, mơ hồ Tuệ Lâm còn nhận được tia áy náy”.









Ở Tây Viễn quốc cứ bắt đầu vào mùa đông hằng năm hoàng gia sẽ tổ chức cung yến mời tất cả nam thanh nữ tú còn độc thân trong gia đình quan lại từ tam phẩm trở lên đến dự, cung yến mặt ngoài là để giao lưu giữa các danh môn thế gia mặt khác lại ngầm tuyển chọn người tài giỏi cho hoàng thượng và nữ nhân cho các hoàng tử. Thế nên mấy hôm nay các cửa hàng y phục, trang sức lớn trong kinh thành nhộn nhịp hẳn lên.

Trong phủ tam hoàng tử, Tuệ Lâm thoải mái nằm dài trên chiếc ghế dựa ôm Heo Con phơi nắng. Tứ Cát đứng cạnh giúp nàng bóp vai đuổi mãi không đi, Tuệ Thư thỉnh thoảng ôm cổ ra vào bập bẹ tập nói khi thì hướng nàng gọi tiểu thư, khi thì hướng tứ Cát kêu tỷ tỷ, Tuệ Lâm không biết con bé còn có một mặt đáng yêu như thế.

Từ sau vụ Lý Chi Lan, Tiểu Hàn Hàn không ép buộc nàng đến thay băng cho hắn nữa, nàng bây giờ thật nhàn nhã chỉ trừ lúc lão biến thái đến mượn Heo Con.

Tiểu bảo bối của nàng rất được mọi người yêu thích!

Nàng có nên viết “ Em đây thân thể nõn nà, một lần gặp mặt giá ra nghìn vàng” rồi treo trước ngực nó không, ừ cách này khả năng kiếm lời rất cao cần phải suy nghĩ(~_~).

Y Kỳ Thái Hàn ngồi trong thư phòng nghe tiểu thái giám Vĩnh Chi nhắn lại, cung yến lần này hi vọng hắn mang theo Tuệ Lâm, phụ hoàng đây là có ý gì? Hắn vốn không định cùng nàng vào cung, chỗ đó quá nguy hiểm nhưng vỏ bọc ốm yếu bao năm nay chưa thể gỡ xuống, hắn còn thiếu một bước nhỏ, vậy nên không thể trái ý người phụ thân cao cao tại thượng kia.

---------------------------nn-----------------------------------------------------

Tuệ Lâm đã quen ăn cơm chung với Tiểu Hàn Hàn chỉ có điều mỗi lần nàng ôm Heo Con đến là hắn lại tức giận túm cổ nó quăng đi, Heo Con đành uất ức ở Đông viện bồi Tuệ Thư. Hôm nay như thường lệ nàng bước vào Tây Viện dùng bữa trưa thấy Y Kỳ Thái Hàn đăm chiêu nhìn mình, nàng cất giọng:

- Tiểu Hàn Hàn lại có chuyện hả?

- Mai ngươi cùng ta vào cung.

- Làm gì?

Nàng ngạc nhiên

- Cung yến.

- Ta không đi.

Mọi người đều biết địa phương đó vô cùng nguy hiểm, lỡ không may đụng phải người quyền quý cái mạng nhỏ của nàng khó mà bảo toàn.

- Vậy việc mở hiệu thuốc coi như ta chưa nói gì.

- Ngươi....Được đi thì đi cũng không phải bảo ta tìm chết.

Tuệ Lâm hậm hực đáp lời.

- Ta nên mặc cái gì đây?

- Ta đã sai người chuẩn bị. Ngươi không cần lo lắng.

Không lo lắng cái đầu ngươi! Làm ơn ai đó nói cho hắn biết tâm hồn nàng rất yếu đuối, rất mỏng manh đi!

Sáng sớm, Tuệ Lâm bị bọn Tứ Cát lôi kéo khỏi chăn, làm vệ sinh rồi vẽ này nọ lên mặt thay luôn cả y phục đến khi nàng mở mắt đã yên vị trên xe ngựa, cái gối ôm mềm mại trong mơ của nàng hóa ra lại là bắp đùi của Tiểu Hàn Hàn, nàng xấu hổ ho khan:



- Tiểu Hàn Hàn buổi sáng vui vẻ!

Hiếm khi nhìn thấy bộ mặt này của nàng Y Kỳ Thái Hàn nổi lên hứng thú trêu đùa, hắn ghé sát lại phun vào tai nàng:

- Ngươi thực giống heo.

Tuệ Lâm đang phừng phừng mặt vì hành động bất chợt của hắn nghe xong máu nóng trào lên:

- Ngươi mới là heo cả nhà ngươi là heo.

- Phỉ báng hoàng thượng chu di cửu tộc.

Thái Hàn híp mắt từ tốn nói.

- Ta vừa nói gì sao, gần đây lao lực quá độ nên có tật mất trí nhớ ngắn hạn, tiểu Hàn Hàn ngươi phải thông cảm cho ta.

Lý do khiên cưỡng này cũng tội cho nàng nghĩ ra được, hắn phát hiện nàng tuy hay mở miệng trêu đùa hắn nhưng “thực chiến” không hề có kinh nghiệm, dễ dàng đỏ mặt, càng tỏ ra dễ bắt nạt, nàng càng có nước lấn tới nhưng hễ da mặt dày, thần kinh cứng rắn lại khiến nàng nhanh chóng nhận thua. Nàng cũng chỉ là cừu non đội lốt sói.

- Lát nữa vào cung phải theo sát ta.

Y Kỳ Thái Hàn dặn dò người đang mang khuôn mặt rối rắm kia.

- Ừ!

Hoàng cung Tây Viễn là khối kiến trúc đồ sộ gồm sáu trăm chín mươi căn nhà kết cấu khung gỗ, chia làm ngoại cung là nơi cúng tế và nội cung bao gồm chính điện, cùng chỗ ở của vua, phi tần. Lấy chính điện làm trung tâm phía Đông là điện hoàng hậu, phía Tây là điện hoàng quý phi, phía sau chính điện là ngự hoa viên nơi tổ chức các yến tiệc.

Tuệ Lâm lẽo đẽo đi theo Y Kỳ Thái Hàn, nàng thầm rủa: “ Khi không xây dựng cung điện lớn thế này làm gì, vừa hao tổn tài nguyên quốc gia vừa tốn công mệt sức”. Dĩ nhiên Thái Hàn chẳng mảy may biết suy nghĩ của người trong lòng nếu không hắn sẽ nghiêm túc đề nghị: “ Để ta bế ngươi đến đó”.

Cuối cùng cũng đã tới, nàng và hắn hình như là hai kẻ sau cùng tiến vào, mọi con mắt đều đổ dồn lại đây.

Hôm nay Tiểu Hàn Hàn mặc bộ đồ màu xanh dương ôm trọn cơ thể cao ngất, khuôn mặt giả bộ mệt mỏi nhưng không khỏa lấp hết đường nét tinh mỹ, hài hòa, tóc đen búi lại cố định bằng trâm ngọc chạm khắc rồng lộ ra vầng trán cao thông minh.

Có thể nói là nam nhân hiếm có khó tìm chả trách nàng bỗng cảm thấy chỉ số cảm xúc ở đây tăng vọt, kinh diễm có, thẹn thùng có và tất nhiên cả ghen tỵ

Hắn ngang nhiên cầm tay nàng đến trước mặt mấy vị ngồi trên cao kia chắp tay cúi đầu, kính cẩn nói:

- Phụ hoàng, hoàng hậu, mẫu phi thứ cho ta đến muộn.

Tuệ Lâm đau khổ định quỳ xuống làm lễ theo những gì nàng thấy trong phim cổ trang thì bị Y Kỳ Thái Hàn ngăn lại.

- Đây là thầy thuốc ta mới mời vào phủ, xin phụ hoàng miễn quỳ lạy cho nàng.

Tên này điên rồi, nàng còn muốn sống, hắn không thấy ánh mắt giết người của mấy vị tiểu thư kia sao.

- Ha ha đúng là một cô nương thanh tú, Hàn nhi yêu thích cũng phải, nghe theo con vậy, trẫm miễn nghi thức này cho nàng về sau không cần hành lễ lớn như thế với bất kỳ ai.

Hoàng thượng là người đàn ông trung niên tuấn tú, số tuổi tỷ lệ thuận độ hấp dẫn và uy nghiêm, tuy vậy nụ cười của ông ta không chạm đến đáy mắt, mơ hồ Tuệ Lâm còn nhận được tia áy náy. Ông ta thực sự yêu thương Hàn Hàn như lời đồn? Nàng cẩn thận lên tiếng:

- Dân nữ tạ hoàng thượng ân điển.

- Thật hiếm thấy có nữ thầy thuốc nào trẻ tuổi như cô nương, nếu không ngại tam hoàng tử cho bản cung mượn tạm nàng vài hôm được không?

Thanh âm phát ra từ mỹ phu nhân vận váy áo đỏ tươi, đầu đội mũ phượng dù trang điểm kỹ nhưng nếp nhăn khóe mắt vẫn hiện ra, bà ta ngồi bên phải hoàng thượng, chắc hẳn là đương kim hoàng hậu.

- Khụ khụ....nàng chỉ biết chữa mấy bệnh lặt vặt, bệnh của hoàng hậu tốt nhất nên gọi thái y.



Y Kỳ Thái Hàn “yếu ớt” cự tuyệt.

- Tam hoàng tử giữ người thật chặt nha.

Bà ta che miệng cười đùa nhưng ánh mắt xoẹt qua tia tàn độc.

Người hắn gọi mẫu phi từ đầu đến cuối chẳng liếc nhìn hắn lấy một lần, bà yên lặng ngồi đó xa cách muôn trùng, gương mặt Tiểu Hàn Hàn bảy, tám phần được di truyền từ vị thân mẫu này.

- Bọn trẻ các người đã tề tựu đông đủ đám già này không tiện phá bĩnh nữa, chúng ta đi.

- Cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng quý phi!

Mọi người đồng thanh hô lớn, hoàng thượng rời khỏi không khí dường như thoải mái hơn nhiều, nhóm quý nữ được cung nhân dẫn về lầu các phía đối diện, nam nhân ở lại luận bàn thi từ. Tuệ Lâm cũng không ngoại lệ nàng đành theo đám người kia đi.

Y Kỳ Thái Hàn nhìn bóng nàng rời xa ra hiệu cho Trầm Kim, Trầm Mộc bí mật theo bảo vệ .

---------------------------------------------nn---------------------------------------------

Đình Vân Hoa nằm cạnh hồ thiết kế độc đáo với nước sơn màu nâu chủ đạo tạo cho người ta cảm giác thư thái, yên bình, Tuệ Lâm tự tìm cho mình một chỗ ngồi kín đáo nhìn được cảnh vật ngoài, nàng chỉ có cách này giết thời gian. Cầm, Kì, Thi, Họa nàng không có hứng thú.

Một cô gái mặc váy cam hướng nàng hỏi:

- Cô nương có thể cho chúng ta biết quý danh không?

- Xin chào! Ta gọi Lăng Tuệ Lâm.

Nàng đáp lời.

- Lăng cô nương là thầy thuốc trong phủ tam hoàng tử vậy xuất thân hẳn không bình thường?

Nàng ta che miệng cười.

-Không giấu mấy tiểu thư ta đến từ trấn Phúc Khang.

Tiếng nghị luận xôn xao

-Phúc Khang là nơi nào? Sống đến từng này tuổi ta cũng chưa từng nghe qua.

-Chắc một trấn nhỏ.

-Hóa ra nàng ta là thôn dân, tam hoàng tử nghĩ sao lại để nàng vào cửa a?

-Đúng thế, Lý tiểu thư còn chưa thấy đuổi người?.

..................................

....................................

Tuệ Lâm bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán đó, nàng còn có việc quan trọng hơn, phải lập kế hoạch mở hiệu thuốc. Bỗng nhiên tiểu cung nữ hầu hạ ở ngoài hô vọng vào:

-Thất công chúa giá đáo!

Theo kiến thức được tứ Cát phổ cập trước khi vào cung nàng biết thất công chúa là con gái Lưu Thục Phi một trong tứ phi, điêu ngoa bốc đồng, vô cùng thân cận với Lý Chi Lan, nhắc tào tháo tào tháo tới, quả nhiên đỡ tay thất công chúa vào nội đình không ai khác ngoài nàng ta..........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Ốm Yếu Xem Ta Thu Phục Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook