Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mang khuôn mặt đau khổ ra khỏi Tây viện Tuệ Lâm dừng bước bởi một giọng nói thanh trong nhưng đầy kiêu ngạo.





-Ai cho ngươi bước chân vào biệt viện của hoàng tử biểu ca?





Nàng ngước nhìn về phía phát ra thanh âm bắt gặp ngay ánh mắt độc ác của một cô nương xinh đẹp, phục sức quý giá.”









Từ ngày hôm qua hạ nhân trong phủ tam hoàng tử đã bắt đầu náo loạn hẳn lên, chủ tử của bọn họ sau ngần ấy năm cuối cùng cũng chịu đón một cô nương qua cửa, hừ để xem mấy người bịa chuyện ác ý còn lời nào để nói.

Cái gì mà Tam hoàng tử yêu nam không yêu nữ, cái gì mà bắt nhốt hết nam nhân đẹp đẽ trong thiên hạ làm nam sủng, chúng ta nhổ vào, thế cô nương hôm nay vào phủ tính là gì.

Với sự giúp đỡ tư vấn của Hạ Thiện Ngôn và tứ Trầm căn nhà phía Đông được hoàn thành xuất sắc đúng thời gian.

Sáng sớm không theo lẽ thường Y Kỳ Thái Hàn thức dậy lượn lờ quanh phòng khách, mắt còn liên tục nhìn ra phía cổng, lúc nhăn mặt khi nhíu mày.

Tứ Trầm hầu hạ bên cạnh nhịn cười thật cực khổ. “Chủ tử nếu biết chỗ ở của Lâm cô nương chắc chắn sẽ phi thân đến đó đón nàng ngay lập tức”.

Hắn lên tiếng giao phó:

-Trầm Kim đi hỏi xem trong kinh thành từ hôm qua đến giờ có xảy ra vụ tai nạn nào không, tiện thể dò xét thêm mấy y quán.

Trầm Kim ngao ngán, thầm lặng thét gào:“ Chủ nhân của ta ơi, mặt trời còn chưa mọc, ta biết đi đâu hỏi thăm đây? Cô nương nhà người ta cũng phải chuẩn bị này nọ nữa chứ!.”

Nghĩ thế nhưng hắn vẫn phóng đi, thôi thì tìm chỗ nào ngủ một giấc chờ Lâm cô nương đến rồi về.

Lăng Tuệ Lâm đến nơi đã là buổi trưa, thấy nàng hai gã thị vệ dẫm đạp lên nhau chạy vào thông báo.

-------------------------------------------------nnn-------------------------------------

Khóe mắt Y Kỳ Thái Hàn giật giật, Tuệ Lâm toàn thân run rẩy, đây là phòng nàng? Tường hồng phấn, giường hồng phấn, ấm chén hồng phấn,….Tóm lại đập vào mắt là HỒNG PHẤN hết sức khoa trương và chói lọi, nàng đối với màu hồng có phần yêu thích nhưng như thế này thì…chậc chậc gu thẩm mỹ của Tiểu Hàn Hàn phải được đào tạo lại.

-Hàn Hàn có vẻ ngươi vô cùng yêu thích phong cách này nhỉ?

Nghe nàng hỏi hắn xanh mặt gầm lên:

-Lão già chết tiệt!

Rồi quay qua nàng bối rối nói:

-Ngươi chờ ở đây ta cho người đến sửa sang lại.

Vèo một cái đã không thấy tăm hơi, tốc độ này đủ nhanh!

Tuệ Lâm và Tuệ Thư rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, lấy lý do phủ hoàng tử giàu có không thể bạc đãi khách, nàng và Tuệ Thư phải phân ra hai phòng nằm sát vách nhau.

Đang thử độ ấm của giường mới, bốn cô nương xinh đẹp gõ cửa tiến vào, bọn họ quỳ gối trước mặt nàng cung kính gọi chủ tử.

Tuệ Lâm thật sự không cần người hầu hạ nhưng họ nhất quyết không chịu rời đi, nàng thỏa hiệp nhẹ nhàng lên tiếng:

-Sau này cứ gọi ta là tiểu thư, đừng gọi chủ nhân, với lại ta còn chưa biết tên của các ngươi.

Bốn người kia giật mình, cô nương này thật đặc biệt không ỉ lại vào sự yêu thích của chủ tử mà tự cao tự đại, phục vụ nàng có lẽ lại là chuyện tốt. Người mang váy áo màu vàng nhạt đại diện mở lời:

-Xin tiểu thư ban tên cho chúng nô tỳ.

Tuệ Lâm ban đầu cảm nhận được sự xa cách và miễn cưỡng của mấy nàng, nhưng hiện tại giảm đi không ít, nàng đưa mắt đẹp lướt qua một vòng lần lượt chỉ tay đặt tên cho nàng áo vàng, áo cam, áo xanh dương, áo tím:

-Cát Tường, Cát Thảo, Cát Hạ, Cát Linh. Chữ Cát có nghĩa may mắn các ngươi có đồng ý không?

-Chúng nô tỳ tạ tiểu thư ban tên.

-Từ nay mỗi khi nói chuyện với ta chỉ cần xưng tên.

Tuệ Lâm cứng rắn, nàng chưa thể hoàn toàn chấp nhận kiểu phân biệt giai tầng quá mức rõ ràng như thế, tuy biết điều này chẳng thể thay đổi chỉ vì nàng nhưng nàng cần thời gian để tiêu hóa nó.

-Vâng thưa tiểu thư. Trưa nay Tam hoàng tử có lệnh mời tiểu thư qua Tây viện dùng cơm.

-Muội muội ta thì sao?

-Tiểu thư yên tâm Thư tiểu thư đã được chăm sóc cẩn thận.

Cát Tường nhanh nhẹn trả lời. Bốn cô gái này nàng thích, làm việc cẩn thận, có trước có sau, không giở thói a dua nịnh hót. Tuệ Lâm gật đầu:

-Chờ ta chuẩn bị một lát!

Tây viện cách Đông viện của nàng không xa đi vòng qua trước phòng khách chỉ mất khoảng hai, ba phút đi bộ, từ xa nàng trông thấy trong một căn phòng ở Tây viện hạ nhân “nam” bưng bê đồ ăn lần lượt tiến vào, sao giờ nàng mới nhớ ra, cảm giác bứt rứt từ nãy giờ tìm được nguyên nhân rồi, lần trước Hàn Hàn nói trong phủ không có tỳ nữ vậy 4 cô nàng này từ đâu xuất hiện đây?

Nàng cần hỏi cho rõ ràng, không lẽ hắn ta lừa mình. Chân nhỏ sải bước tiến vào, không để ý đến sắc mặt vui mừng trăm năm khó kiếm của Y Kỳ Thái Hàn, nàng hỏi:

-Tiểu Hàn Hàn ngươi nói trong phủ không có tỳ nữ vậy mấy nàng giải thích như thế nào?

Nàng chỉ về tứ Cát.

-Họ là ám vệ ta bồi dưỡng không phải tỳ nữ giúp việc bình thường.

Giọng của hắn có chút khẩn trương sợ nàng hiểu lầm.

-Oa tứ Cát các muội biết võ công?

Tuệ Lâm sùng bái hướng các nàng sung sướng đá lông nheo, hắc hắc vậy nàng sẽ chẳng còn sợ hãi có người rắp tâm ám hại, Hàn Hàn thật tốt, quay ngoắt 180 độ, nàng ngắc ngứ cảm ơn sau cùng không quên chêm vào mấy câu làm người ta lộn ruột:

-Hàn Hàn yên tâm ta cam đoan, sau này mở hiệu thuốc sẽ giúp ngươi tìm kiếm nam nhân mềm mại, đẹp mắt. Chỉ cần ngươi vừa ý ta liền hạ dược giúp ngươi.

Y Kỳ Thái Hàn dự định chôn sâu 2 tiếng này vào lòng nhưng không hiểu sao trong giây lát nó lại vọt ra ngoài:

- Câm miệng!

- Không cần xấu hổ, giấy không gói được lửa, cả kinh thành đều biết chuyện rồi!

Tuệ Lâm ra vẻ thông cảm định tiến lại vỗ vai hắn an ủi, đột nhiên giọng của hắn lạnh xuống:

-Cửa hàng thuốc ngươi không cần mở?

Đây là uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, con người này thật nhỏ nhen, nam với nam thì sao, nàng không để tâm thì thôi hắn tức giận làm gì, nàng cười khan

-Ha ha ha coi như ta chưa nói gì cả, Heo Con đói bụng rồi nhỉ?

Tiểu hồ ly cố gắng thu mình làm vật tàng hình thế nhưng vẫn bị chủ nhân lấy ra làm bia đỡ đạn. Y Kỳ Thái Hàn mặt đen ngòm, miệng khẽ rít:

-Ăn cơm.

Bữa cơm này đúng là ác mộng với Tuệ Lâm, nàng ghét ăn hải sản thế mà khối băng kia lại không ngừng “chăm sóc” nàng, hắn chắc chắn cố ý chỉnh nàng, lúc đầu hắn phải trông thấy nàng nhè toàn bộ tôm cho Heo Con rồi mới đúng, haizz thế mới nói đừng bao giờ lôi bí mật của người ta ra mà nói, không bị trả thù theo cách này thì cũng bị trả thù theo cách khác.

Mang khuôn mặt đau khổ ra khỏi Tây viện Tuệ Lâm dừng bước bởi một giọng nói thanh trong nhưng đầy kiêu ngạo

-Ai cho ngươi bước chân vào biệt viện của hoàng tử biểu ca?

Nàng ngước nhìn về phía phát ra thanh âm bắt gặp ngay ánh mắt độc ác của một cô nương xinh đẹp, phục sức quý giá. Cát Linh tiến lên nói thầm vào tai nàng:

-Tiểu thư đây là Lý đại tiểu thư, biểu muội của tam hoàng tử, năm nay 21 tuổi,con gái tả thừa tướng, mến mộ hoàng tử đã lâu.

Hai mươi mốt tuổi ở cổ đại là gái già ,gái ế rồi. Tiếc thay cho tấm chân tình dành cho hoàng tử biểu ca của nàng ta, Tuệ Lâm khôi phục bản mặt tươi cười:

-Hóa ra là Lý tiểu thư, ta đến đây khám bệnh cho tam hoàng tử.

Lý Chi Lan nghi ngờ

-Ngươi là thầy thuốc?

-Đúng vậy!

-Ta chưa từng thấy thầy thuốc nào lại có nhiều tỳ nữ đến thế? Hơn nữa nếu chữa bệnh chẳng phái có thái y cần gì đến người không rõ nguồn gốc như ngươi.

Nàng ta khinh thường nghĩ chỉ là ả nha đầu thanh tú, quê mùa có tư cách gì tranh dành với nàng.

-Lý Tiểu thư đây là khách Tam hoàng tử mời về, xin ngài hãy để ý ngôn từ.

Cát Tường được lệnh hoàng tử phải bảo vệ tiểu thư cho thật tốt bất kể ai có ý định tổn thương nàng cứ thẳng tay xử lý, hậu quả hắn chịu, nay “bà cô Lý” dám xúc phạm tiểu thư, nàng thật không nhịn được mà cất tiếng:

Lý Chi Lan tức giận không nhẹ, ả gào lên:

-Một tỳ nữ nho nhỏ lại dám to gan chen ngang khi chủ tử nói chuyện, Giáng Hương vả miệng!

Giáng Hương nhếch miệng tiến lên nhưng được nửa đường bỗng nhiên dừng lại bởi thanh âm từ tốn tuy nhiên sức công phá cực kỳ mạnh của Tuệ Lâm:

-Lý tiểu thư có hay không bình tĩnh chút ít? Cát Tường là người dưới trướng tam hoàng tử, làm việc theo phân phó của hắn là lẽ hiển nhiên, nay ngươi định đánh nàng có phải trong thâm tâm là muốn hạ thấp uy quyền tam hoàng tử?

Tuệ Lâm hùng hồn nói ra khiến Lý Chi Lan giật mình, “nàng” là người của biểu ca, nhưng làm sao huynh ấy có thể cử họ đến hầu hạ nàng ta. Ngọn lửa ghen tuông lần nữa hừng hực bốc cháy, vốn bản thân có vài phần bản lĩnh, nàng bay tới định tặng cho Tuệ Lâm một chưởng tuy nhiên khi bàn tay cách khuôn ngực kia chừng nửa gang liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay ra……

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Ốm Yếu Xem Ta Thu Phục Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK