Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 141: Hy vọng

Dung Mặc

20/08/2020

Edit: Cảnh PhiBeta: Nga Sung dung

Tu Hồng Gia không vội vàng trả lời Bùi Thanh Thù, mà từ từ suy nghĩ rồi nhìn hắn trả lời: “Theo ta thấy Thập nhị điện hạ không giống như người có tính cách đi ép buộc người khác, vì sao lại cứ cố chấp chuyện này như vậy chứ?”

Bùi Thanh Thù cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: “Bởi vì ta đã đợi lâu lắm rồi…Nếu có thể thì ta cũng không muốn nóng lòng để đạt được mọi sự. Chính là…"

Thật sự quốc gia không có khả năng để lại cho hắn thời gian nhiều lắm.

Lúc trước Công Tôn Minh cho hắn chữ “Tiềm” kia, quả thật thích hợp lúc Bùi Thanh Thù còn nhỏ chưa xuất cung xây phủ.

Ngay sau khi hắn hiểu chuyện, sau khi chính thức tiến vào triều đình, nếu như Bùi Thanh Thù vẫn giống như trước kia, không biểu lộ năng lực vậy hắn có thể làm được gì để tranh ngôi vị Hoàng đế? Lấy gì bảo hộ quốc gia này?

Tính cách của Bùi Thanh Thù cũng không phải là loại người sẽ đối chọi gay gắt với người khác, gây xung đột chính diện.

Chỉ là hắn không còn cách nào khác.

Cái gọi là “Không phá thì không xây được”, nếu hắn không nắm chắc thời cơ, không nhanh chóng tiến hành cải cách, Đại Tề thật sự không cứu được.

Hạn chế gây xung đột trong mấy tháng nay đã là cực hạn mà hắn có thể làm rồi.

Tu Hồng Gia thấy hắn cau mày, dáng vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng bỗng nhiên có chút thương cảm, lại nhớ tới dáng vẻ thời còn trẻ của bản thân: “Kỳ thật ta có thể hiểu tâm tình của điện hạ. Thật ra mà nói, năm ta mới bước chân ra đời, lúc bước vào chốn quan trường, ta cũng từng giống như điện hạ vậy, không quen nhìn cái này, không quen nhìn cái kia, cũng từng có ý nghĩ thay đổi thế gian này. Nhưng cuối cùng… điện hạ có lẽ sẽ cảm thấy ‘mọi người đều say chỉ có ta tỉnh’, nhưng sự thật lại là rất nhiều chuyện người khác thanh tỉnh, nhưng vì không thể không dung nhập với hoàn cảnh chung mà lựa chọn say.”

Sau khi Bùi Thanh Thù nghe những lời này, trong lòng đã chua xót còn bất đắc dĩ.

Hắn thở một hơi thật dài, chua xót mà nói: “Thôi, là ta làm khó xử Tu đại nhân.”

Nói xong hắn chắp tay, rồi rời đi.

Ai ngờ đúng lúc này, Tu Hồng Gia lại gọi hắn: “Thập nhị điện hạ xin dừng bước!”

Bùi Thanh Thù nghi hoặc xoay người lại.

Tu hồng gia cười cười nói: “Ngài thật sự làm ta khó xử lâu rồi, chẳng qua không phải là vì chuyện ngài để cho ta làm Thượng thư của Hoàng thượng.”

Bùi Thanh Thù không rõ: “Lời này của Tu đại nhân là như thế nào?”

“Ngài làm ta cảm thấy khó xử, là bởi vì ta chờ một vị Hoàng tử giống như ngài xuất hiện, đã đợi lâu lắm rồi, lâu đến nỗi suýt nữa quên mất ước nguyện ban đầu của bản thân lúc làm quan.” Tu Hồng Gia vừa nói, vừa lấy tấu chương từ trong tay Bùi Thanh Thù, “Ta đã già rồi, già đến nỗi không còn sợ chết như trước nữa. Cho nên ta nguyện ý vì Điện hạ, vì Đại Tề, mà dùng toàn bộ sức lực.”

Bùi Thanh Thù kinh ngạc lại có chút ngoài ý muốn trước người có bộ râu dài này, người cả ngày tung tăng đi theo phía sau mông của Tam Hoàng tử như lão bất tử.

Không nghĩ tới Tu Hồng Gia thoạt nhìn khéo đưa đẩy lõi đời như vậy, nhưng lại nguyện ý vì hắn mà đắc tội với Tam Hoàng tử, đắc tội với Lễ Bộ thượng thư, thậm chí là đắc tội với cả Hoàng đế, cùng rất nhiều người tương quan rất nhiều ích lợi…

Đây hoàn toàn là việc ngoài dự định của Bùi Thanh Thù.

Thái độ của Tu Hồng Gia, làm cho Bùi Thanh Thù vốn dĩ đã ngã vào đáy cốc tăm tối, nay le lói được vài tia sáng hy vọng.

Xem ra quốc gia này, vẫn còn có rất nhiều tri sĩ nguyện ý đuổi theo bước chân của hắn, làm ra một ít thay đổi.

Đây không phải là cảm giác hắn phải hăng hái chiến đấu một mình, trong lòng Bùi Thanh Thù cảm thấy kiên định hơn.

Trước khi Tu Hồng Gia chính thức đem tấu chương đệ trình lên, Bùi Thanh Thù lại đi Tống phủ, bái phỏng nhạc phụ Tống Nghiêu của hắn một chút.

Chuyện chỉnh đốn quan học lớn như vậy, Hoàng đế sẽ phải gọi nhóm đại thần lại thảo luận. Tuy Tông Nghiêu nhập các không lâu, nhưng tài hoa hơn người, tính tình khiêm tốn ổn trọng, những năm gần đây càng được Hoàng đế coi trọng thêm.

Không chỉ có như thế, Tống Nghiêu còn cùng thủ phủ Nhạc An có chung chí hướng, quan hệ vô cùng tốt. Có thể nói nếu có thể được Tống Nghiêu tán thành thì Bùi Thanh Thù sửa chế độ thi cử, tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi.

Cũng may Tống Nghiêu không làm Bùi Thanh Thù thất vọng. Sau khi đề xuất hai việc nhỏ thích hợp cho Bùi Thanh Thù, Tống Nghiêu hứa hẹn với hắn, nhất định sẽ giúp hết khả năng, để Bùi Thanh Thù hoàn thành được việc sửa đổi lần này.

Chờ Bùi Thanh Thù đi rồi, Tống phu nhân tò mò mà thò qua hỏi Tống Nghiêu: “Thế nào, Thập nhị điện hạ có oán hận với ông chuyện Chiêu Bình còn chưa mang thai hay không?”

Tống Nghiêu rất cạn lời mà nói: “Thập nhị điện hạ tới tìm ta, là nói chuyện chính sự.”

Tống phu nhân đúng lý hợp tình mà nói: “Sinh hài tử chẳng lẽ không phải chính sự sao?”

Tống Nghiêu buồn cười: “Được được được, là chuyện chính sự. Chẳng qua phu nhân bà, bà cũng không cần mỗi ngày treo chuyện này trước miệng vậy. Nếu Chiêu Bình nghe được, lại cảm thấy có áp lực.”

Tống Nghiêu nói không sai, từ sau khi từ Tự Giác trở về thấy bụng của mình vẫn không có động tĩnh,Tống thị càng thêm mà sốt ruột.

Hàng năm Bùi Thanh Thù để cho Tiết Thái y tới xem bệnh cho nàng, nói thân mình nàng khoẻ mạnh, không có vấn đề gì. Tống thị vẫn không yên tâm, lại lén lúc thỉnh đại phu ở Tống phủ đến xem, kết quả đại phu kia cũng nói thân mình nàng không có tật xấu.

Nhìn thấy sau khi xem qua mấy đại phu đều không có kết quả, có lẽ khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, không biết Tống thị nghĩ như thế nào, thế nhưng đánh chủ ý trên đầu Công Tôn phu nhân, muốn mời Công Tôn phu nhân giúp nàng nhìn một cái.

Bởi vì thân phận đặc thù của Công Tôn phu nhân, trước khi đi tìm nàng ấy, Tống thị tìm đến Bùi Thanh Thù thương lượng một chút.

Bùi Thanh Thù nghe xong, trực tiếp đánh mất ý niệm của nàng: “Cái này chỉ sợ không được. Năm đó lúc hoàng tỷ của ta thành hôn xong chậm chạp không có thai, mẫu phi cũng mời Công Tôn phu nhân giúp nàng xem bệnh. Nhưng Công Tôn phu nhân nói nàng ấy không biết bắt mạch, chỉ là đề nghi một vài phương pháp có khả năng thụ thai cao mà thôi…”

“Như vậy cũng được rồi.” Tống thị thật sự nóng nảy, “Điện hạ liền giúp giúp ta đi!”

Sau khi đám người Tu Hồng Gia đáp ứng hỗ trợ, tâm tình Bùi Thanh Thù tốt hơn nhiều, lúc này cũng có tâm tư cùng thê tử trêu đùa vài câu. Hắn duỗi tay sờ sờ mặt Tống thị, mỉm cười hỏi: “Nàng muốn ta giúp ta như thế nào, hử?”

Tống thị đỏ mặt nói: “Không phải giúp cái đó…”

“Cái đó là cái nào?” Bùi Thanh Thù không thuận theo không buông tha hỏi.

Mắt thấy mặt Tống thị càng lúc càng đỏ, Bùi Thanh Thù cảm thấy đặc biệt thú vị.

Chờ đến sau khi điên long đảo phượng chấm dứt, Bùi Thanh Thù trấn an nàng nói: “Nàng đó, chính là nghĩ quá nhiều, tâm tư quá nặng cho nến mới khó thụ thai. Nàng nghe ta, từ hôm nay trở đi không cần nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi cho tốt, thoải mái, thì tự nhiên sẽ có.”

Tống thị nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng bộ dáng của nàng có chút thất thần, hiển nhiên trong lòng không phải nghĩ như vậy.

Bùi Thanh Thù nhìn ra trong lòng nàng còn có gì đó băn khoăn, chỉ là không muốn nói cho hắn, liền có chút bất đắc dĩ: “Chiêu Bình, trong lòng nàng rốt cuộc lo lắng gì?”

“Ta……” Kỳ thật Tống thị lo lắng, chính là những lời nói mà Thất Hoàng tử phi Lâm thị từng nói— vạn nhất sau khi Chung cô nương vào trước, sinh hạ trưởng tử trước nàng, thì tương lai muốn nàng xử lý thế nào đây?

Tuy nói thân mình Chung cô nương gầy yếu, hẳn là sẽ không dễ dàng mang thai được, nhưng loại chuyện này là rất khó nói……

Nhìn bộ dáng của Tống thị ấp a ấp úng, Bùi Thanh Thù ôn nhu mà nói: “Nàng có cái gì băn khoăn, cứ việc nói cho ta. Chúng ta là phu thê, có chuyện gì đều phải cùng nhau gánh vác, đúng hay không?”

Tống thị cắn răng, rất khó khăn mà mở miệng nói: “Ta biết điện hạ hy vọng trưởng tử của mình cũng là con vợ cả, nhưng ta sợ… trước khi Diệu Châu muội muội và Phó Thất muội muội vào cửa, vẫn không thể sinh hạ con vợ cả.”

Gần đây Bùi Thanh Thù bận việc công vụ, không có ngờ tới người bên gối hoá ra còn băn khoăn như vậy

Tống thị nói vậy, nhưng thật ra là nhắc nhở Bùi Thanh Thù.

Nếu hắn vẫn không có con vợ cả, chẳng lẽ có thể không cho trắc thất sinh hài tử sao?

Đây là không có khả năng.

Hắn yêu cầu hài tử, không chỉ là con vợ cả, còn con vợ lẽ, tới kéo dài huyết mạch của hắn.

Bùi Thanh Thù đã sớm nghĩ tới, hắn ít nhất cần phải có năm, sáu đứa con trai, và ba bốn nữ nhi. Chỉ dựa vào chính thất, khẳng định là sinh không được nhiều như vậy.

Cho nên, hắn có thể chờ Tống thị, cho nàng thời gian, nhưng hắn cũng chờ không được lâu lắm.

Ở trong lòng hắn kỳ hạn cao lắm là ba năm. Nếu sau ba năm thành hôn mà hắn vẫn không có con vợ cả, cũng chỉ có thể để thứ trưởng tử sinh trước.

Chẳng qua hiện tại là thời điểm Tống thị có áp lực lớn, đương nhiên Bùi Thanh Thù không thể nói ra, giống như đang bức ép nàng vậy.

Hắn chỉ là nửa trêu nửa chọc nói: “Trước hết nàng không nên nghĩ nhiều, có khi là ta có vấn đề? Chờ qua chuyện này, ta để Tiết thai y tới xem mạch giúp ta.”

“Điện hạ……!” Tống thị có chút không biết nói cái gì cho tốt.

Bùi Thanh Thù cười cười, ôn nhu mà nói: “Ngủ đi.”

Hắn cũng yêu cầu có một giấc ngủ ngon.

Ngày mai sau khi tỉnh dậy, lại thấy có khói thuốc chiến tranh thì sao. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể đánh thắng trận này.

……

Sau khi Tu Hồng Gia đem tấu chương trình lúc lên triều, phản ứng trên triều đình có chút ngoài dự kiến của Bùi Thanh Thù.

Nghe Tứ Hoàng tử nói, những đại thần đó không phải duy trì, cũng không phải phản đối… Bọn họ thật giống như đang xem diễn vậy, điểm khiến bọn họ chú ý --- làm cho bọn họ nghị luận sôi nổi là Lễ Bộ lão Tu có phải điên rồi hay không. Một người đã lớn tuổi, sao đột nhiên nghĩ tới việc chỉnh đốn quan học, làm chuyện mất lòng thế.

“Trên lúc vào triều, sắc mặt Tam Hoàng huynh xanh mét, thần sắc Bát Hoàng thúc xấu hổ, không nói một lời.” Tứ Hoàng tử lắc đầu nói “Đáng tiếc quá đáng tiếc, rốt cuộc thì kế hoạch này cũng không phải Tu đại nhân viết ra. Nếu Thập nhị đệ người tự mình lên triều, trần thuật điều cương, có lẽ sẽ tạo ra hiệu quả tốt.”

Phẩm cấp Bùi Thanh Thù quá thấp, lại không có tước vị trên người, tạm thời không thể tham gia đại triều hội mười ngày một lần. Bởi vậy sau mỗi lần đại triều hội chấm dứt, hắn cùng Thất Hoàng tử đều đến chỗ Tứ Hoàng tử, mấy huynh đệ cùng nhau thảo luận tình hình chính trị, bù đắp cho nhau.

Đôi khi, Dung Dạng cũng tới cùng bọn họ thảo luận. Nhưng mà Bùi Thanh Thù cảm giác, gần nhất mấy ngày này, số lần hắn nhìn thấy Dung Dạng đến phủ Tứ Hoàng tử hình như ít đi, cũng không biết hắn có việc gì.

“Vậy, phụ hoàng cùng các đại thần có thái độ gì?” sau khi Thất Hoàng tử xuất cung, ban sai cùng đi học giống nhau, đều chỉ qua loa đại khái thôi. Cho nên việc hắn đã xuất cung nhiều năm, nhưng đến tận bây giờ vẫn là Ngũ phẩm, cũng không thể tham gia đại triều hội.

Tứ Hoàng tử liếc mắt nhìn Bùi Thanh Thù một cái, nói: “Trong các đại thần, có người tán thành duy trì, cũng có người phản đối. chẳng qua càng nhiều người, đều là chuyện không liên quan đến mình, tỏ vẻ thanh cao, đối với việc này không tỏ ý kiến.”

Bùi Thanh Thù cười khổ một tiếng, nhìn về phía Tứ Hoàng tử: “Tình huống như vậy, nghĩ đến Tứ ca đã thấy nhiều không trách đi.”

Đừng nhìn Bùi Thanh Thù hiện tại giống như muốn cải cách, so với Tứ Hoàng tử, quả thực hắn xem như phái bảo thủ.

Có lẽ là trải qua thất bại nhiều lần, Tứ Hoàng tử hiện tại đều có thể cười nói: “Đúng vậy, lúc vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng người phản đối không nhiều lắm, là có hi vọng biểu hiện. Nhưng qua một thời gian dài rồi ta liền hiểu cái gì gọi là ‘không giải quyết được gì', giống như lúc trước chúng ta ở Khánh Hoa cung đọc sách vậy, cảm giác như một quyền đánh vào bông, thật sự khiến người tuyệt vọng.”

“Chính là Tứ ca, ta thấy huynh giống như cũng không có từ bỏ ý muốn cải cách mà.” Thất Hoàng tử ngáp một cái, rất là u oán nhìn Tứ Hoàng tử nói: “Mỗi ngày kêu ta giúp đỡ làm cái này, làm cái kia… Tất cả đều vì chuyện này mà đặc tội với người khác!”

Tứ Hoàng tử xụ mặt, gằn từng chữ một mà nói: “Bùi, Thanh, An!”

Thất Hoàng tử vội vàng né tránh nép bên người Bùi Thanh Thù: “Thập nhị đệ à, đệ cũng không biết, ta mỗi ngày phải gặp nhiều ít người xem thường! Hiện tại người của Công bộ đều nói ta là chó săn của Tứ ca! Hừ! Ta không nghĩ làm, ta muốn đi Lễ Bộ đến nhờ cậy đệ ——”

Bùi Thanh Thù buồn cười mà nói: “Đến nhờ cậy ta làm cái gì?”

Thất Hoàng tử ưỡn ngực, đặc biệt có vẻ chí khí, hào hùng vạn trượng mà nói: “Ta phải làm chó săn cho đệ!”

“Phốc……” Vốn dĩ tâm tình của Bùi Thanh Thù có vài phần u tối, bị Thất Hoàng tử chọc, hắn còn tưởng không có việc gì nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook