Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 143: Chấn chỉnh

Dung Mặc

20/08/2020

Edit: Dương Chiêu dungBeta: Vân Chiêu nghi

Hai người nghe vậy, vẻ mặt đều sợ hãi. Phó Húc liếc nhìn Bùi Thanh Thù một cái sau đó hỏi Công Tôn Minh: “Ngươi có biết… bọn họ nói như thế nào không?”

“Phụ thân ta đương nhiên là ủng hộ Thập nhị điện hạ nhưng có vẻ Hoàng thượng vẫn chưa hạ quyết tâm, lại thêm trở ngại sức khoẻ nên phụ thân ta cũng không nói quá nhiều… Các ngươi yên tâm, chờ sau khi phụ thân có chuyển biến tốt ta sẽ hỏi lại kỹ càng hơn.”

Bùi Thanh Thù lo lắng: “Bệnh của Công Tôn đại nhân nghiêm trọng đến vậy sao?”

“Bệnh của phụ thân ta rất kỳ lạ, Thái y mà Hoàng thượng phái tới khám, mẫu thân ta cũng xem qua, tất cả đều nói là phụ thân ta không trúng độc, chỉ là sức khoẻ suy yếu nhưng lại không thể chẩn ra là bệnh gì.” Công Tôn Minh cười khổ một tiếng: “Vì thế phụ thân ta luôn nói đây là báo ứng của ông ấy… Ai da, có lẽ đây là mệnh của Công Tôn gia rồi. Nghe nói tổ phụ và tằng tổ phụ không có ai sống quá năm mươi tuổi…”

Bùi Thanh Thù trấn an hắn: “Ngươi đừng quá lo lắng, ta thấy bình thường sức khoẻ của Công Tôn đại nhân khá tốt, có lẽ chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ tốt lên thôi.”

Công Tôn Minh gật đầu: “Cũng mong là vậy.”

Bùi Thanh Thù do dự một chút rồi hỏi hắn: “Nếu bây giờ bọn ta qua thăm thì có quấy rầy ngài ấy nghỉ ngơi không?”

Công Tôn Minh lắc đầu: “Không đâu, có lẽ phụ thân cũng có vài lời muốn nói với điện hạ. Chỉ sợ là hôm nay không được, để mấy ngày nữa đi.”

Bùi Thanh Thù nghe xong liền gật đầu tỏ ý đã hiểu.

----

Mấy ngày nay bọn họ rất lo lắng về chuyện sức khoẻ của Công Tôn Việt, nhưng sau đó không lâu, trong cung liền truyền đến một tin tức tốt —— sau một thời gian cứng rắn, cuối cùng Hoàng đế cũng đồng ý đề án chấn chỉnh trường công mà Bùi Thanh Thù có liên quan.

Mục đích của lần chấn chỉnh này là xử lý mấy phu tử nhàn nhã ăn cơm triều đình nhưng lại không giảng dạy tử tế.

Sau khi chính sách mới được thực thi, phu tử vô cớ bỏ lớp hoặc mỗi tháng xin nghỉ quá ba lần cho phép sẽ bị đình chức. Nếu tháng sau tái phạm thì sẽ bị cách chức tạm thời. Mỗi lần xin nghỉ cũng sẽ khấu trừ một phần bổng lộc. Cứ như vậy, những nhóm phu tử đó không thể vì nguyên nhân mình phải ôn thi mà dễ dàng ném học sinh sang một bên được.

Thật ra Bùi Thanh Thù biết nguyên nhân mấy phu tử đó không muốn dạy học tử tế là bởi căn bản chính bọn họ vẫn chưa muốn bỏ thi khoa cử, lên lớp ở trường công chỉ là vì kiếm cơm mà thôi. Vì vậy nếu muốn giải quyết hiện tượng này từ gốc thì biện pháp tốt nhất chính là đổi hết tất cả thầy giáo có dự định tiếp tục thi tiến sĩ.

Tuy vậy, nếu hắn rút củi dưới đáy nồi thì chắc chắn sẽ khiến các nơi trên cả nước phản đối mãnh liệt. Vì thế Bùi Thanh Thù liền áp dụng biện pháp tương đối ôn hòa đó là trước tiên sẽ nghiêm khắc yêu cầu bọn họ đảm bảo thời gian lên lớp. Từ nay về sau, tất cả tiêu chuẩn tuyển thầy và học sinh đều thay đổi.

Trước kia chỉ cần là cử nhân sau đó tìm một vài cách là có thể vào trường công dạy. Bây giờ thì phải qua hai đợt kiểm tra, sau khi thi giảng phải được quan phủ địa phương và học chính kiểm nghiệm xong mới có thể trở thành thầy giáo trường công.

Không chỉ có như thế, sau khi trở thành thầy giáo, mỗi quý còn phải tiến hành kiểm tra đánh giá, học sinh sẽ nặc danh chấm điểm cho thầy giáo. Nếu điểm quá thấp sẽ có nguy cơ bị sa thải. Nếu hai lần liên tục xếp hạng bét thì sẽ trực tiếp bị sa thải.

Như vậy đương nhiên áp lực cho nhóm phu tử sẽ không ít nhưng song song với đó thì phúc lợi cho thầy giáo trường công cũng sẽ tăng lên.

Trước kia vì để bồi dưỡng nhân tài, trường công của Đại Tề đều là miễn phí nhưng bây giờ nếu học sinh muốn vào trường công học thì phải nộp một chút học phí. Như vậy, tiền lương giảng dạy cho thầy giáo sẽ tăng lên.

Mặc dù bây giờ trường công có thu một khoản học phí nhất định nhưng vẫn thấp hơn so với học phí phải nộp ở trường tư. Hơn nữa chế độ Lẫm sinh được cải cách, cứ cho là học sinh nghèo nhất thì chỉ cần thành tích không tệ lắm, dùng bạc mà triều đình phát cho là đã đủ để bọn họ học ở trường công rồi.

Nếu không thể lọt vào danh sách Lẫm sinh nghèo khó thì có thể tham gia trợ giảng, làm việc để trừ vào học phí.

Trường công còn trội hơn tư thục địa phương ở chỗ chính sách mới đó là sau này mỗi tháng quan phủ địa phương đều phải phái một tiến sĩ đến trường công giảng một ngày.

Cho dù phu tử ở trường tư thục có dạy tốt đến mức nào, nếu không có tiến sĩ đến chỉ điểm thì các thí sinh cũng chỉ như vụ lý khán hoa [1], không thể nhìn ra được điểm tinh tuý của khảo thí.

[1] Vụ lý khán hoa: Cả cụm từ tiếng Trung đó là “như trông hoa trong sương mù”. “Trông hoa trong sương mù” (“Vụ Lý Khán Hoa”) vốn chỉ người già mắt mờ, sau thường chỉ việc mơ hồ. (Theo Zdic.net)

Nếu được tiến sĩ chỉ điểm, dù chỉ là một này ngắn ngủi cũng có thể tiến bộ tột bậc.

Vì thế sau khi chính sách mới được thực thi cũng sẽ không lo số lượng học sinh ở trường công bị giảm so với trước kia, hoàn toàn khác với chuyện vì lo số lượng người báo danh quá nhiều phải tự tiến hành kiểm tra để sàng lọc chọn học sinh.

Nhóm Bùi Thanh Thù đã tính toán căn cứ theo quy mô của trường công ở Đại Đồng phủ, một trường công cấp phủ nếu muốn đảm bảo chất lượng giảng dạy thì nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 30 tú tài.

Bởi vậy, nếu xếp hạng trước 25 thí sinh thì có thể trực tiếp nhập học. Còn lại 5 vị trí sẽ do gia đình của các thí sinh xếp hạng trước 50 tự thân tranh giành.

Bởi vì không nằm trong danh sách 25 người đứng đầu nên các thí sinh muốn vào trường công thì phải nộp thêm một khoản tiền, số tiền đó sẽ dùng để xây dựng trường. Căn cứ vào điều kiện kinh tế các tỉnh, các tỉnh giàu một chút thì sẽ nộp 80 lượng bạc, các tỉnh bình thường thì 60 lượng, tỉnh nghèo khó thì là 50 lượng.

Đương nhiên tình hình của mỗi địa phương sẽ khác nhau nên khả năng thu nhận học sinh cũng sẽ khác nhau. Vì thế Bùi Thanh Thù đề nghị người phụ trách trường công ở các nơi sẽ dâng thư lên triều đình tự trình bày tình hình bản thân trước mắt, lại căn cứ thêm tình hình ở địa phương để quyết định thu nhận bao nhiêu học sinh.

Cả nước có hơn trăm trường công lớn nhỏ các loại, muốn thống kê lại khó tránh khỏi cần tốn một khoảng thời gian, đây cũng là lý do vì sao đám Tam Hoàng tử không muốn đến trường công nhất, bởi vì thật sự quá phiền phức.

Dù sao Bùi Thanh Thù cũng là người cẩn thận, không sợ cái gọi là phiền toái. Hắn chỉ sợ mình cả ngày nhàn rỗi, không có chuyện gì để làm thôi.

Có Tu Hồng Gia giúp đỡ, bên dưới lại có nhóm Dư Văn Hoa hỗ trợ, chỉ mấy tháng sau, cuối cùng Bùi Thanh Thù cũng thực thi được kế hoạch chấn chỉnh trường công của mình trên phạm vi cả nước.

Tuy rằng có một số giáo viên vốn hay qua loa khó tránh khỏi chuyện sẽ cảm thấy bất mãn với Bùi Thanh Thù nhưng vì được nhiều bổng lộc hơn nên đại đa số mọi người vẫn nguyện ý giảng dạy tử tế. Còn một số người không muốn tốn thời gian và sức lực, lại sợ mất mặt, trước khi bị sa thải đã tự xin từ chức.

Sau khi những người này rời đi không lâu lại càng có nhiều người tự nguyện dạy học cẩn thận, lại vừa bổ sung thêm một số cử nhân không có điều kiện tự mở lớp tư thục.

Nếu lần trước Bùi Thanh Thù cải cách chế độ Lẫm sinh khiến các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cảm kích hắn thì lần chấn chỉnh trường công này đã khiến hàng ngàn hàng vạn học sinh thật sự dốc lòng cầu học phải nhớ kỹ tên của Thập nhị Hoàng tử Bùi Thanh Thù.

Lúc Bùi Thanh Thù vội đến mức chân không chạm cũng là lúc cuối tuổi 23, Lệ Phi ở Chung Linh cung đã sinh hạ một nữ nhi.

Hoàng đế đại hỉ, ban cho tiểu công chúa cái tên Nhạc Nghi.

Tiểu công chúa mới sinh đúng là nhận hết mọi sủng ái. Hoàng đế thì yêu thương, Lệ Phi cũng không buồn bực sầu não như hồi sinh Bùi Thanh Thù và Thập tứ Hoàng tử.

Lúc Bùi Thanh Thù và Thập tứ cùng đi thăm tiểu muội muội thì thấy Lệ Phi đang bế nữ nhi, hiếm khi thấy nàng mang vẻ mặt hiền hoà như vậy.

Vốn Bùi Thanh Thù còn lo lắng Thập tứ sẽ cảm thấy ghen tỵ nhưng không ngờ kết quả là Thập tứ vừa thấy em bé được quấn trong bọc tã đã tỏ ra rất vui mừng. Trước tiên hắn chạy đi rửa sạch tay sau đó lại chạy tới chạy lui quanh muội muội khiến Lệ Phi chóng cả mặt, không chịu được phải nói với hắn: “Con mau ngồi xuống đi, đừng chạy tới chạy lui nữa.”

“Muội muội đang nhìn ta này.” Thập tứ dường như không nghe thấy gì, hưng phấn nói: “A, mắt của muội ấy đang chuyển động này!”

Bùi Thanh Thù nhịn không được cười: “Xem đệ nói kìa, có mắt ai mà không chuyển động đâu? Đệ mau ngồi xuống nghỉ một chút đi!”

Thập tứ Hoàng tử không kìm nổi kích động, không nhịn được mà vươn tay, nhìn về phía Lệ Phi mong chờ: “Mẫu phi, ta có thể chạm vào mặt của muội muội không?”

Lệ Phi nhìn hắn, trong lòng hơi không yên tâm: “Con phải cẩn thận đấy, đừng để muội muội bị thương.”

Thập tứ gật gật đầu, hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt tiểu công chúa một chút rồi nhanh chóng rụt tay lại.

“Oa, mềm quá, trông thật thích!”

Vẻ mặt hắn hưng phấn: “Mẫu phi, ta có thể ôm muội muội một cái không! Muội ấy thơm quá!”

“Không được.” Lệ Phi quyết đoán cự tuyệt: “Quá nguy hiểm.”

Nụ cười trên mặt Thập tứ dần biến mất, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng tủi thân nhưng dường như Lệ Phi không phát hiện ra, nàng chuyên tâm dỗ dành tiểu nữ nhi trong lòng.

Thập tứ không được ôm muội muội đã đủ thương tâm lắm rồi, vậy mà Bùi Thanh Thù lại còn dậu đổ bìm leo: “Mẫu phi, ta có thể ôm Nhạc Nghi một cái không?”

Lệ Phi ngước mắt nhìn hắn một cái rồi gật đầu.

“Oa!” Thập tứ thấy vậy liền lập tức kêu lớn: “Không công bằng, không công bằng, vì sao ca ca có thể ôm muội muội mà ta lại không được?! Mẫu phi thật bất công!!”

Lệ Phi không thèm để ý đến hắn, nói thẳng ba chữ: “Không được quấy.”

Thập tứ oan ức bĩu môi, nước mắt lưng tròng.

Sau khi Bùi Thanh Thù thật cẩn thận bế rồi dịu dàng dỗ dành muội muội, hắn liền liếc mắt nhìn Thập tứ một cái rồi cười với đệ đệ: “Đệ còn quá nhỏ, chưa đủ sức đâu, nhỡ đệ làm rơi Nhạc Nghi thì sao?”

Thập tứ dẩu miệng hỏi: “Vậy thì khi nào ta mới có thể bế muội muội?”

“Ừm… Chắc là không được rồi.” Bùi Thanh Thù cố ý trêu hắn hắn: “Đợi đến lúc đệ trưởng thành thì muội muội cũng lớn rồi, muội ấy sẽ không để cho đệ bế đâu.”

Tiểu Thập tứ vừa nghe xong liền há miệng khóc trong tuyệt vọng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào của Thập tứ và dáng vẻ đang khóc oa oa của hắn, không biết vì sao Bùi thanhthù lại cảm thấy buồn cười.

Tiểu bảo bảo trong lòng người cũng như tên, không những không khóc theo Thập tứ mà còn nhếch miệng cười. Mi mắt cong cong khiến ai nhìn vào đều muốn tan chảy.

Khó trách Lệ Phi yêu thương nàng như vậy, đứa bé xinh đẹp đáng yêu thế này, ai cũng không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook