Hoàng Tử Mèo Ngỗ Nghịch

Chương 8: Rắc Rối Sân Vận Động 1.

shuuya

30/03/2017

Cuối tuần, đám học sinh bình thường tung tăng đi chơi giờ lại kéo đến sân vận động của thành phố để xem trận đấu mở màn cho giải liên trường giữa trường Thục Vĩnh và trường Quang Hồng. Đặc biệt, chen chúc trong sân vận động hôm nay chiếm hơn một nữa là nữ sinh, ai nấy cầm băng rôn, bẳng hiệu hào hứng cổ vũ cho các chàng trai trường Thục Vĩnh, thậm chí còn có cả nữ sinh trường Quang Vinh. Haizz, ai biểu các anh chàng trường này có ngoại hình xuất sắc làm gì. Nhược Hy cố tình không đi cùng các bạn trong lớp, nó đeo một túi xách lớn bước qua cổng đến khán đài, tìm một vị trí khá khuất và kín đáo đằng sau và ngồi xuống, nó nhìn ngó xung quanh thấy không có ai để ý rồi mới nhẹ nhàng kéo khóa chiếc túi, từ trong cái túi ló ra một cái đầu đen lớn giọng quát tháo:

- Cô muốn tôi ngạt chết à!

Nhược Hy vội vàng dùng hai tay bịt miệng con mèo thối lại đè đầu lại vào trong túi. Nó phát hiện tầm mắt mọi người đều hướng về nó với cái nhìn đầy nghi hoặc, Nhược Hy cười khan mấy tiếng gãi gãi đầu nói:

- Ôi, chao! Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ?

Nó biết bộ dạng nó giờ cười có bao nhiêu là ngu ngốc nhưng còn biết làm gì khác đâu, mặt cười tay thì mò vào trong túi ra sức giày vò cái tên không biết điều. Khi mọi người đều quay mặt đi nó mới ghé xuống cái túi, thấp giọng gằn từng chữ:

- Biết điều thì im cái miệng của anh lại nếu không muốn bị đuổi ra khỏi sân vận động. Chẳng lẽ anh muốn bị mấy tên khoa học điên bắt đi làm thí nghiệm sao?

- Biết rồi!- Khắc Luân lè lưỡi nói. Nhưng trong lòng cũng có chút sợ mấy tên khoa học điên trong lời nói của Nhược Hy. Trong một thời gian sống cùng gia đình nó, Khắc Luân đã được Lạc Tư nói về sự kinh khủng nếu để người khác phát hiện ra cậu là một con mèo bất thường, trong đó đáng sợ nhất là bị bắt đi làm vật thí nghiệm. sẽ bị trói, bị mổ, bị giật điện và nhiều điều đáng sợ khác. Cậu cũng chỉ hơi sợ thôi không phải là rất sợ. Hừ, dù gì cũng là một hoàng tử oai phong lẫm liệt, có điều đáng sợ nào mà cậu chưa gặp qua.

Gần đến giờ khai mạc, sân vận động chật kín người, trước hết là đại diện ban tổ chức lên đọc diễn văn sau đó là đội trưởng của một đội bóng xuất sắc lên tuyên thệ. Đó là đội trưởng cảu trường nó, nhưng khi cái tên được xướng lên khiến nó không khỏi ngạc nhiên.

- Mời em Nhất Uy, đội trưởng đội bóng trường Thục Vỉnh lên đọc lời tuyên thệ.

Vừa nghe cái tên đó một mảng sân vận động dậy sóng, là học sinh trường nó.

- Là Nhất Uy?

- Anh ấy có chơi bóng đá sao?

- Trước giờ chưa thấy anh ấy đến sân tập bóng.

- Vậy có ổn không? Cho một tên không bao giờ đụng vào quả bóng làm đội trưởng, rốt cuộc Duật Phong( đội trưởng đội bóng đá) nghĩ gì vậy?

- Vậy nghĩa là nó là thật sao?



- Cái gì thật?

- Tớ nghe nói Duật Phong bị thương không tham gia được nhưng trước đây Nhất Uy cũng là thành viên đội bóng sau vì xích mích với Duật Phong nên rời đội.

- Thật không?

- Không biết nữa, chỉ nghe mấy anh lớp trên nói.

Nhược Hy vểnh tai lên nghe, không ngờ trong trường có nhiều chuyện mà nó không biết thế.

- Trường cô thú vị đấy chứ?- Khắc Luân nói bằng giọng giuễ cợt.

- Chưa đến lượt anh nói.- Nhược Hy bĩu môi đè đầu cậu xuống.

Dưới sân vận động, Nhất Uy bước lên bục, vẫn là mái tóc bạch kim vuốt ngược với khuyên tai bóng loáng, vẻ mặt bất cần đời, cậu cầm micro và nói:

- Thay mặt các cầu thủ ở đây tui xin hứa sẽ thi đấu hết mình với tinh thần thể thao công bằng.

Cậu nghiêm túc nói những điều đó nhưng sau khi nói sau thì vẻ mặt lại thay đổi, cậu nhếch miệng cười nói:

- Những lời nói đó thật nhàm chán. Tôi sẽ cho các người nghe những điều thú vị hơn. Nhất Uy tôi sẽ đè bẹp tất cả những đội bóng ở đây và đưa Thục Vĩnh vào giải đấu toàn quốc.

Tiếng nói của cậu to rõ, và kiêu ngọa vang vọng khắp sân vận động, trên khuôn mặt lại treo nụ cười ngạo mạn khiến cho sân vận động vốn lặng như tờ sau những lời tuyên bố ấy bị âm thanh điên cuồng của nữ sinh xé tan, làm lay động cả sân. Nhược Hy hai mắt cũng sáng lên, chắp hai tay nhìn với vẻ mặt si mê:

- Ngầu quá đi!

- Ngầu cái gì chứ? Chỉ là một tên ngạo mạn.- Khắc Luân cụp tai bất mãn nói nhưng sau đó khóe miệng lại nâng lên.- Bất quá tính cách của hắn rất hợp ý ta.

Nói xong Nhất Uy ném micro lại cho người đại diện đang dứng ngẩn tò te, ung dung bước xuống chỗ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Xung quanh là bao ánh mắt căm ghét đang nhìn cậu nhưng Nhất Uy chẳng thèm quan tâm.

Sau khi công bố các đội thi đấu thì đến giờ khắc trận đấu khai mạc diễn ra giữa hai đội một, hai của bảng A, chính là Thục Vĩnh và Quang Vinh. Hai đội bước ra sân, cúi chào nhau và bắt tay hữu nghị nhưng mọi người vẫn cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc, sau lời tuyên bố của Nhất Uy, Thục Vĩnh bất đắc dĩ trở thành kẻ thù chung của các đội còn lại.



Khác với các cầu thủ cùa Thục Vĩnh có đáng người cân đối thậm chí có vài cầu thủ hơi thiên là nhỏ nhắn thì cầu thủ của Quang Vinh lại có vóc người to lớn như hộ pháp. Chỉ nhìn thôi cũng thấy Thục Vĩnh đang bị áp bức.

Trên khán đài, Khắc Luân nói bằng giọng ngái ngủ vừa đủ Nhược Hy nghe:

- Bắt đầu chưa thế? Sáng giờ ta đợi mệt quá rồi.

- Bắt đầu rồi, mau ló cái đầu đen của anh ra mà xem, cẩn thận đừng để người khác thấy.- Nhược Hy cúi đầu nói.

Khắc Luân hơi nhô cái đầu lên. hai đôi mắt nhìn ra ngoài qua miệng túi, vừa vặn nhìn được toàn bộ.

Bầu không khí trên sân hết sức căng thẳng, tiếng còi của trọng tài vừa cất lên, hai bên lập tức triển khai thế tấn công. Quan sát trận đấu mới thấy lời Nhất Uy nói không phải không có căn cứ, phong cách chơi của cậu ấy táo bạo hết như tính cách, Nhất Uy một mình dẫn bóng mà có thể vượt quá được mấy cầu thủ to cao của Quang Vinh không chút khó khăn, cầu thủ khác của Thục Vĩnh cũng chẳng phải bình phong, họ di chuyển theo sát Nhất Uy luôn sẵn sàng nhận bóng bất cứ lúc nào. Mới vài phút đầu mà đã sắp có bàn thắng, cả khán dài hào hứng đứng dậy cả, âm thanh ồn ào của mọi người lấn áp âm thanh nhốn nháo của con mèo đen được đem vào sân bất hợp pháp.

- Hay lắm. Mau sút đi.- Khắc Luân nhô hơn nữa cái người ra bên ngoài, tay chân quơ loạn cả lên.- Này con nhỏ kia, mau nâng túi lên, ta không thấy gì nữa.

Khó thấy Khắc Luân có lúc vui vẻ như vậy Nhược Hy đành nhận mệnh nâng túi lên cao. Dưới sân, Nhất Uy đang tiến sát khung thành, vào tư thế sút bóng.

- GHI BÀN ĐI!- Mọi người hét lên.

Khắc Luân cũng rướn người tới trước, Nhược Hy cũng đang đắm chìm trong vẻ ngầu hết chổ chê của nam thần nên không để ý. Cho đến khi nó nhận thấy chiếc túi được nâng lên hơn đầu có dấu hiệu bất thường, một bên túi chùng xuống che mắt nó, Khắc Luân thì cả người đều lộ gần hết ra ngoài và không có dấu hiệu dừng lại.

- Cẩn thận!- Nhược Hy vội đưa tay lên muốn ngăn con mèo đang rơi xuống nhưng không kịp.

Trong không khí ồn ào và sôi động của khán đài, Khắc Luân rời xuống dòng người đang chen chúc và biến mất.

- Khắc Luân! Khắc Luân!- Nhược Hy hơi lớn giọng gọi nhưng dường như đều bị lấn áp trong tiếng hét hưng phấn của mọi người khi bàn thắng đầu tiên được ghi.

Nhược Hy bắt đầu hoàng loạn, Khắc Luân đi đâu mất rồi?

***************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Mèo Ngỗ Nghịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook