Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáu tháng sau…Thiên Kỳ, Tiểu Bối cùng Như Phong và Chi Tinh đang trên đường đi đến bệnh viện để đón Tiểu Ngư trở về.Như Phong và Chi Tinh đã làm lễ kết hôn và đã có tin vui được một tháng.Thiên Kỳ thì sau khi được sự hỗ trợ của Hiểu Phong anh đã cứu được Hào Lệ, trở lại làm Tổng giám đốc, câu chuyện về thân thế của Tiểu Ngư cũng đã được giải quyết êm ấm.Tại biệt thự nhà họ Hạng, ông Chấn Thiên và bà Vu Tịnh cũng đang chuẩn bị sửa soạn phòng ốc để đón đứa con trai lớn.Tại thôn Đào Hoa, quán Hảo Tái Lai..mọi người cũng đang chuẩn bị thức ăn để mừng ngày Tiểu Ngư trở về..Vừa đến bệnh viện, bước đến trước cửa phòng bệnh thì đã nghe tiếng của Tiểu Ngư từ trong phòng vọng ra:- Phong Phong à, em đút cam cho anh đi. Ngày mai là xuất viện rồi, không còn được em chăm sóc như thế này nữa…- Anh thật là, lớn rồi mà cứ nũng nịu như trẻ con thế này sao??? .Thôi được rồi, nể tình anh hôm nay vẫn còn nằm viện nên em sẽ chiều…nhưng ngày mai là bắt đầu đến lượt anh chiều em đấy…- Ừm được rồi..anh nhớ rồi mà…Cánh cửa căn phòng hé mở..Ở bên ngoài có bốn cặp mắt nhìn vào rồi cười khúc khích.- Phong Phong, trên mặt em dính cái gì kìa???- Tiểu Ngư lém lỉnh..- Dính cái gì ạ??? Đâu nào???- Lại đây, lại đây anh lấy cho…- Đâu nào…Hiểu Phong không biết rằng Tiểu Ngư đang gài bẫy mình…cô tưởng lời anh nói là thật nên đã đưa mặt sang hướng của anh..bất ngờ Tiểu Ngư hôn lấy má của cô…Vừa lúc ấy thì cánh cửa bỗng mở toang…có bốn con người ngã nhào ra..Tiểu Ngư và Hiểu Phong ngượng chín mặt…- Kiểu nảy hình như là chúng ta đến cũng bằng thừa rồi phải không mọi người..có người khỏe rồi mà vẫn vờ bệnh cơ đấy - Thiên Kỳ mỉm cười châm chọc…- Thiên Kỳ…em chỉ được cái trêu anh thôi, chờ đấy mai anh khỏe lại rồi, anh sẽ tính sổ với em sau…- Được rồi..em sẽ chờ anh sau…Nói rồi, tất cả đều cười xòa trong niềm hạnh phúc..Họ thu dọn đồ đạc, và bước ra xe trở về nơi mà những người thân yêu của họ đang chờ.Sau khi tỉnh dậy, Tiểu Ngư đã nhận lỗi với bố mẹ cùng em trai và mong họ tha thứ cho những lỗi lầm của anh, nhưng Tiểu Ngư đâu hề biết rằng, những người thân của anh chưa một giây phút nào oán trách anh cả. Họ chỉ chờ đợi ngày anh có thể trở về để đoàn tụ cùng họ. Thời khắc ấy đã ngập tràn những giọt nước mắt đoàn viên, nước mắt của sự hạnh phúc..Bốn tháng sau….Tại một khoảng sân rộng nhất, với khung cảnh đẹp nhất...Khắp nơi trong khu vườn đều được bày trí rất đẹp, những dải ruy băng màu hồng giăng đầy, những cánh cổng bong bóng hình trái tim được dựng lên..Mỗi bên cánh cổng đặt một chiếc khung ảnh, có hình của hai đôi cô dâu chú rể...Hai vị hoàng tử sinh đôi sánh duyên cùng hai nàng công chúa xinh đẹp…Giờ G đã đến…Hai đôi cùng bước ra...Một vị hoàng tử trong chiếc Veston màu mận chín dắt theo nàng công chúa xinh đẹp với bộ đầm màu xanh ngọc quý phái và sang trọng.Một vị hoàng tử trong bộ áo vest màu xanh nhạt, trong tay anh là nàng công chúa lộng lẫy với chiếc váy đầm màu trắng giản dị nhưng ô cùng lộng lẫy...Sau lời hứa với vị cha xứ...họ bắt đầu trao nhẫn cho nhau..trong tiếng vỗ tay tán đồng của tất cả mọi người…Sau khi cha xứ vừa kết thúc lời tuyên bố, họ đã trao cho nhau những nụ hôn thật đắm say…ngập tràn hương vị hạnh phúc…Hôm ấy, quả thật là một ngày lễ trọng đại, ai cũng ăn mặc thật xinh đẹp..khuôn mặt rạng ngời……………..Sau lễ cưới hai tuần…Thiên Kỳ nhận được một lá thư từ chính người anh trai của mình. Trong lá thư viết…“ Gửi Thiên Kỳ..em trai yêu thương của anh!Trải qua tất cả mọi chuyện, anh đã nhận ra một điều , chỉ có em mới thích hợp làm Tổng giám đốc để điều hành và làm cho Hào Lệ ngày càng phát triển. Chỉ có em mới có đủ bản lĩnh thương trường, thứ mà anh không hề có được. Và đó có lẽ chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai anh em chúng ta.Em đừng buồn khi anh không cùng em tiếp quản Hào Lệ. Anh và Hiểu Phong đã quyết định, trích một phần cổ phần của bọn anh sau khi Hào Lệ và Đường Thị sát nhập về thôn Đào Hoa để xây dựng một ngôi trường để dạy âm nhạc cho lũ trẻ ở đó và các vùng lân cận, có lẽ âm nhạc mới chính là mục tiêu sống của anh và cô ấy…Tụi anh cũng đã xây một ngôi nhà khang trang hơn để mẹ Mỹ Tú sống cùng với ba của Hiểu Phong, anh cũng thực sự bất ngờ là không biết từ khi nào mà hai ông bà đã nảy sinh tình cảm với nhau vậy là cuối cùng anh cũng đã vơi bớt một nỗi lo…Ngôi nhà đó, đủ lớn để cho cả gia đình chúng ta sum họp mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết..Hai ngày nữa, tụi anh khánh thành trường rồi...em nhất định phải đưa Tiểu Bối đến đấy nhé…Rồi buổi tối về nhà..hai anh em ta sẽ cùng bố mẹ trò chuyện tâm sự chuyện của gia đình trong lúc hai nàng dâu đã ngủ say như mọi lần em nhé..Anh trai của em: Hạng Tiểu Ngư…”Đọc xong lá thư, Thiên Kỳ mỉm cười, hương vị của hạnh phúc đang lan tỏa trong trái tim anh…và rồi, Thiên Kỳ lại tiếp tục làm việc…thi thoảng anh lại ghé mắt lên nhìn vào bể cá cảnh ở bên cạnh…anh nghĩ về chủ đề câu chuyện mà anh cùng với anh trai và bố mẹ của mình sẽ nói vào đêm nay.....................THE END...............................

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 314146

Quyển 3 - Chương 145

Quyền Tài
Quyền Tài 2233341

Chương 2031

Giới Thần
Giới Thần 1860217

Chương 1020

Ác Linh Quốc Gia
Ác Linh Quốc Gia 449292

Chương 618

Toàn Năng Khí Thiếu
Toàn Năng Khí Thiếu 819624

Chương 488

Tôi Tên Là Ark
Tôi Tên Là Ark 76452

Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

BÌNH LUẬN FACEBOOK