Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Như Phong à, đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa đi, em cảm thấy hơi ngột ngạt – Chi Tinh cầm chiếc iphone khuôn mặt gợn buồn nói.

Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe thể thao hiệu Toyota màu xanh dừng lại trước căn biệt thự họ Mộc. Anh bước xuống, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng...

Chi Tinh mặc một bộ váy màu trắng trang nhã và sang trọng. Cô từ từ tiến ra và bước lên xe của Như Phong..

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc Toyota, Như Phong liền quay sang hỏi Chi Tinh đang ngồi bên cạnh mình :

- Em và Thiên Kỳ cãi nhau sao ?

- Sao..sao anh biết ? – Chi Tinh ngạc nhiên hỏi..

- Đừng hỏi anh câu hỏi đó, cả ba chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, anh còn không hiểu em và Thiên Kỳ sao. Nhất là mỗi khi, Thiên Kỳ làm em buồn thì lúc đó em lại tìm đến anh..

Chi Tinh nghe những lời Như Phong nói mà lòng thấy ray rứt vô cùng, cô không nói được gì..chỉ giương ánh mắt chất chứa đầy cảm xúc nhìn anh ..

- Đừng nhìn anh như thế, cũng đừng cảm thấy áy náy. Anh hiểu em mà, chỉ cần em được vui, chỉ cần em tìm đến anh, anh lúc nào cũng tạm gác tất cả mọi thứ để ở bên cạnh em. Em hiểu chứ..

Chi Tinh không nói gì, chỉ khẽ gật gù...

Như Phong xót xa lòng và khẽ nhìn cô gái mình yêu đang phiền muộn vì người con trai mà cô ấy yêu, cũng chính là người bạn mà Như Phong luôn coi như anh em ruột..

« Chi Tinh à, em có bao giờ cảm nhận được tấm chân tình mà anh dành cho em hay không. »

Như Phong một tay lái xe..tay kia rụt rè tìm đến bàn tay của Chi Tình nhằm mang lại chút hơi ấm và sức mạnh cho cô..nhưng Chi Tinh giật thót mình và nhanh chóng rút tay ra.

- Như Phong, anh đừng làm như vậy. Anh nên nhớ, em là vợ sắp cưới của Thiên Kỳ. Vì ba chúng ta là bạn lớn lên từ nhỏ nên anh và em chỉ có thể là bạn của nhau thôi, còn ngoài ra không được phép đi quá xa.

- Anh biết mà, em hiểu nhầm ý anh rồi chỉ là anh muốn xem dây đồng hồ của em đã sắp thay được chưa thôi mà..- Như Phong dối..lòng anh đau như cắt..

Chi Tinh lấy tay chạm vào chiếc đồng hồ...bao năm qua tay phải của cô chưa bao giờ đeo lắc bởi Chi Tinh muốn che đi một vết thương từ lúc còn nhỏ ở cổ tay nên Chi Tinh chỉ có thể đeo đồng hồ bản to, cũng vì vết thương đó mà Chi Tinh đã tự nhủ rằng cuộc đời cô sẽ mãi gắn bó với Thiên Kỳ..bởi vết thương này là khi cô năm tuổ..trong một tai nạn...Thiên Kỳ đã cứu cô và gây ra vết thương này...nhưng tuyệt nhiên Thiên Kỳ không hề hay biết đến vết thương ở cổ tay cô...đã mấy lần Thiên Kỳ tặng cô những chiếc lắc tay thật lấp lánh bằng kim cương nhưng Chi Tinh không thể mang nó.. Thiên Kỳ có hỏi đến, cô chỉ có thể nói là sợ bị hỏng nên đã cất đi, không dám đeo.

Và chỉ có Như Phong luôn tặng cô những chiếc đồng hồ bản to ấy...bởi vì sự việc khi Chi Tinh được năm tuổi ấy vẫn còn gì đó là những bí mật khó hiểu....

Như Phong...chỉ khẽ liếc nhìn Chi Tinh mắt gợn buồn..anh định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Chúng ta đi thả diều, và ăn kem thôi. Những điều này lúc nhỏ chúng ta vẫn thường hay làm, em nhớ không. Mỗi lúc em không vui, anh liền dẫn em đi thả diều và ăn thật nhiều kem thì bao nhiêu muộn phiền của Mộc Chi Tinh đều tan biến hết. Em nhớ không ?

- Em nhớ chứ !- Chi Tinh mỉm cười đáp..

Chiếc Toyota vụt chạy đi và dừng lại ở một khu công viên với những bãi cỏ rất xanh và rộng..có hàng chục quán kem san sát nhau..

Chi Tinh và Như Phong đã cùng nhau vui đùa, họ cùng nhau thả những cánh diều đủ màu sắc, cùng nhau ăn những que kem mát lạnh lúc như hồi còn nhỏ...

Nhìn những nụ cười thực sự của Chi Tinh mà Như Phong cảm thấy hạnh phúc vô cùng, « Chi Tinh à, chỉ cần được nhìn thấy những nụ cười không gợn chút vấn vương của em mỗi lúc ở bên anh thế này là anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh luôn hi vọng sẽ giữ mãi những nụ cười này của em.. »

Chi Tinh thi thoảng cũng khẽ nhìn sang Như Phong và nghĩ thầm « Như Phong à, chỉ có những lúc ở bên anh, em mới được cười hạnh phúc như thế này.. cảm ơn anh... »

Những tiếng cười đùa cứ không ngớt cất lên...trong lòng của cả hai con người mà khoảng cách đối với họ vừa rất gần lại như vừa rất xa xôi...

.................................................

Tại bệnh viện thôn Đào Hoa..

Tiểu Ngư vẫn còn đang ngủ...

Mỹ Tú ở bên cạnh nhìn đứa con trai với vết thương đang băng bó trên đầu, bà đắng lòng.. Nắm tay Tiểu Ngư, Mỹ Tú vừa nói vừa rưng rưng mắt :

- Tiểu Ngư ngoan của mẹ, là mẹ chính mẹ đã hại con. Mẹ lúc nào cũng khiến con phải bận tâm lo nghĩ, mẹ và ba con chưa cho con được gì cả. Lúc còn nhỏ, mỗi dịp tựu trường, bạn bè trong thôn ai cũng có quần áo mới..còn con thì vẫn phải mặc những bộ quần áo cũ... mỗi dịp tết đến, trong khi những đứa trẻ trong thôn xúm xính với vài bộ quần áo đẹp..thì con chỉ một bộ...có những năm lại không có...- Mỹ Tú vừa nói, bàn tay người mẹ ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc đứa con- con toàn phải chơi những thứ đồ chơi cũ mà ba con nhặt về sau những chuyến đi biển, ...- vậy mà chưa bao giờ con mở lời vòi vĩnh hay hờn trách ba mẹ một câu,con không được học một trường đại học tầm cỡ quốc gia, đã vậy con còn phải thay ba con trả nợ trong khi lẽ ra con xứng đáng được đi làm việc ở thành phố ...tại sao chứ, tại sao con lại phải chịu đựng những điều này trong khi lẽ ra con phải được sống một cuộc sống sung sướng hơn...nếu mẹ sớm biết mọi chuyện như ngày hôm nay, thì năm xưa mẹ nhất quyết không nhận con về...Tiểu Ngư à..có phải đến lúc mẹ nên trả con về đúng với thân phận của con không..có phải đã đến lúc mẹ phải cho con biết rằng con không phải là con do mẹ sinh ra. Nhưng...mẹ sợ..mẹ sợ mẹ không có đủ dũng khí để làm điều này, bởi từ lâu với mẹ con đã như là đứa con như chính mẹ dứt ruột sinh ra...

Tiểu Ngư đột ngột trở minh..khiến lời nói của Mỹ Tú bị ngắt quãng..Mỹ Tú lại khẽ khàng...đưa tay kéo chiếc chăn đắp cho con trai..rồi đưa bàn tay kia gạt nước mắt..

- Mẹ..sao mẹ lại khóc..- Tiểu Ngư đã thức giấc và nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mặt của mẹ.

- Đâu có...là bụi bay vào mắt mẹ thôi. Mẹ đâu có khóc đâu. Con đã dậy rồi sao, sao con không ngủ tiếp ?- Mỹ Tú tỏ vẻ bối rối và ngập ngừng.

- Nãy giờ con có nghe mẹ nói gì không ? – Mỹ Tú bất giác hỏi một câu...

- Dạ..mẹ nói gì ạ, con mới vừa dậy, nên không nghe , mẹ có thể nói lại được không ?

- À...không...không có gì..chỉ là mẹ nói con trai lại đang nũng nịu mẹ thôi mà- Mỹ Tú mỉm cười nói dối trong lòng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm...

- Mẹ thật là ..à Tiểu Bối..cô ấy đâu rồi mẹ - Tiểu Ngư đưa mắt một lượt rồi hỏi..

- À..con bé nó đã ở đây cả đêm qua với mẹ..sáng nay mẹ mới bảo nó về nhà nghỉ ngơi rồi, có gì chiều vào thay ca cho mẹ. Mẹ khuyên mãi nó mới chịu về đó...con bé thật là tốt mà.

- Dạ..Tiểu Bối luôn là một cô gái tốt..chỉ có điều..con luôn làm khổ cô ấy

- Không, con trai mẹ đâu có làm khổ ai bao giờ chứ. Con đừng nói như thế, mẹ tin Tiểu Bối nó cũng nghĩ như thế nên nó mới hết lòng với con..

- Dạ vâng..mẹ nói đúng...chiều Tiểu Bối đến đây..con có vài điều muốn nói với cô ấy mẹ à..

- Ừ !...mẹ biết rồi. Thế con giờ có thấy đói bụng không, ngủ nhiều như vậy chắc cũng đã đói bụng rồi phải không, để mẹ đi mua cho con tô cháo nhé ! Con nằm đây một lát có được không ?

- Dạ được mà mẹ, mẹ yên tâm, không sao mà. Con thấy khỏe hơn nhiều rồi..- Tiểu Ngư trấn an mẹ- Có chuyện gì, con có thể gọi cô ý tá phòng bên mà..

- Ừ ! vậy con nằm ở đây một lát nhé. Lát mẹ quay lại nhé con trai..

Tiểu Ngư gục đầu...

Mỹ Tú quay lưng bước đi. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn theo dáng mẹ một lúc rồi mới cuối xuống. Anh chợt nghĩ về Tiểu Bối..

........................................

..................................................................

Tiểu Bối đang lái chiếc xe đạp, cô vừa đi vừa suy nghĩ một vài điều.. Cô nghĩ về Tiểu Ngư..nghĩ về những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua..tay lái phía bên trái còn có một chiếc cạp lồng...

Một chiếc xe audi màu đen bóng loáng đang chạy trên đường...trong xe...anh đang bận lòng với những suy nghĩ...

Xe đạp của Tiểu Bối đang lao nhanh xuống dốc...

Chiếc audi đang vụt chạy rất nhanh....

Bất ngờ...anh thấy một chiếc xe đạp xuất hiện...

Cô hét lên....

Anh hét lên....

Anh cầm lấy vô lăng rẽ tay lái...Chiếc audi xẹt ngang chiếc xe đạp..chiếc xe đạp ngã xuống...cô ngã lăn ra.Chiếc audi đâm sầm vào một đống cát lớn...

Tiểu Bối hoàn hồn đứng dậy...

- Mình...mình còn sống..may quá...mình cứ nghĩ..mình sẽ không còn được gặp lại mẹ Mỹ Lệ và Tiểu Ngư nữa rồi...Tiểu Bối sực nhớ đến chiếc xe đã đâm mình cô nhìn vào xe thấy bóng dáng là một người đàn ông và lại hét lên...

- Anh có biết lái xe không vậy ? suýt nữa là anh đâm vào tôi rồi.cũng may là tôi không sao, nhưng xe đạp của tôi thì tiêu rồi..anh nghĩ cách mà đền cho tôi đi .anh đừng ỷ mình có xe đẹp mà không chấp hành luật giao thông..

- Cô im đi có được không hả, cô làm chiếc xe của tôi hư hại rồi cô còn ở đó la lối sao..

Anh ngẩng đầu lên nhìn...

Cô ngẩng đầu lên.....

- Thì ra là cô

- Thì ra là anh sao ?....- anh đúng là sao chổi mà. Tại sao cứ mỗi lần anh xuất hiện là tôi đều gặp xuôi xẻo vậy hả ? giờ anh làm hư xe của tôi rồi. Chiếc xe này là Tiểu Ngư đã rất vất vả dành dụm để mua tặng tôi đó...anh đền đi- Tiểu Bối vừa la lối vừa cảm thấy cắn rứt khi nhìn chiếc xe đạp Tiểu Ngư tặng cô nhân sinh nhật lần thứ 20..

- Cô bớt nói một chút đi có được không. Ai bảo cô đi mà không nhìn đường, chiếc audi của tôi có thể mua được mấy trăm chiếc xe đạp của cô đấy..giờ cô tính sao hả, cô đền đi...

- Anh?

- Tôi thì làm sao chứ ?

- Con người anh lúc nào cũng chỉ biết có tiền thôi hả, anh đâm tôi...mà anh không thèm hỏi tôi có bị sao không dù chỉ một câu, vậy mà anh còn ở đó lo cho cái xe của anh..tôi nói anh là động vật máu lạnh đúng là không ngoa mà- Tiểu Bối giương ánh mắt chất chứa những cảm xúc lẫn lộn nhìn Thiên Kỳ..

Cô lầm lũi dựng chiếc xe đạp lên và ấm ức bỏ đi... « đồ động vật máu lạnh, uổng công tôi đã có chút ấn tượng tốt về anh. Làm sao đây..chiếc xe này là Tiểu Ngư vất vả lắm mới mua được... »

Thiên Kỳ không hiểu sao những lời Tiểu Bối nói lại khiến lương tâm cảm thấy không yên.. Anh gọi với theo cô. Hình như chính anh cũng đã quá đáng...

- Này khoan đi đã,xe đạp bị hỏng rồi.. Để tôi đưa cô đi sửa xe...Dù sao tôi cũng không thể về nhà được lúc này chiếc xe của tôi cũng cần gọi người đến sửa .Vừa nói Thiên Kỳ vừa chạy thật nhanh đến chỗ của Tiểu Bối..

- Anh ...anh muốn gì giở trò gì nữa đây..- Tiểu Bối tuy vẫn tỏ vẻ bực bội nhưng lòng cô đã dịu đi..những cảm xúc kì lạ lại kéo đến..

- Thì chẳng phải cô muốn tôi đền sao..thì tôi giúp cô dắt chiếc xe này đi sửa. Không lẽ tôi đường đường là một đấng nam nhi, lại để mình mang tiếng ức hiếp con gái sao...- Thiên Kỳ nói rồi đưa tay giật lấy chiếc xe đạp từ tay Tiểu Bối..khiến cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

Tiểu Bối nhìn Thiên Kỳ..cô bỗng nhiên đứng chôn chân bất động...

- Cô còn không chịu đi...đứng đó làm gì. Nếu cô không đi, tôi sẽ đổi ý đó- Thiên Kỳ vẫn với giọng nói lạnh lùng và ngang ngược đó nhưng ánh mắt anh lại như rất quan tâm đến Tiểu Bối..chính Thiên Kỳ cũng không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì...

Trong lúc chờ cho chiếc xe được sửa xong thì Thiên Kỳ và Tiểu Bối đã cùng nhau đi dạo biển..với Tiểu Bối mà nói, bãi biển này gắn bó với cô suốt một thời thơ ấu. Bao niềm vui, nỗi buồn và cả những rung động đầu đời của cô cũng tại nơi đây.

Cô nhớ mỗi lần có những chuyện buồn phiền trong lòng, cô lại cùng Tiểu Ngư ra bãi biển này cùng nhau nghịch cát, cùng nhau nhặt vỏ sò, đến lúc người lắm lem thì về nhà lúc nào Tiểu Ngư cũng là người chịu mắng thay cô...

Đây là lần đầu tiên cô đi ra biển với một người con trai xa lạ..một con người không thuộc về thôn Đào Hoa..

Đi được một quãng khá xa, khi đôi chân đã mỏi họ ngồi xuống trên một kè đá..

Một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió...

- Tại sao cô lại im lặng như thế, chẳng phải bình thường cô nói nhiều lắm sao ? – Thiên Kỳ lên tiếng trước để xóa tan đi cái không gian tĩnh lặng ấy..

- Thế anh muốn tôi phải nói gì, tôi và anh có gì đâu mà để nói chứ ? Tôi làm sao mà dám nói chuyện với một cậu ấm nhà giàu như anh được..

- Cô..cô đừng nói như vậy, tôi thực sự không muốn người khác nói mình như vậy đâu..

...........

..............................

Im lặng......

- Biển ở thôn Đào Hoa này đẹp thật, rất yên bình- Thiên Kỳ đưa mắt hướng về phía biển nói.

- Đẹp và cảm giác yên bình chỉ là lúc ở gần bờ này thôi. Còn nếu như anh ra ngoài khơi xa thì biển cũng chẳng còn yên bình và hiền hòa như thế này đâu. Điều đó chắc anh biết chứ, hằng năm nhiều ngư dân vẫn thường hay mất tích ngoài khơi vì những cơn bão mạnh ập đến hoặc đôi khi chỉ là những cơn gió bất thường..- Tiểu Bối nói..

- Là thật sao ? – Thiên Kỳ lộ rõ ánh mắt ngạc nhiên..

- Tại sao anh lại ngạc nhiên như vậy chứ, một người có trình độ như anh, được đi học nước ngoài về không lẽ anh không biết sao ?. Cũng đúng, tôi nghĩ người như anh chỉ học về kinh doanh, chỉ học cách làm sao để kiếm thật nhiều tiền, chứ còn những thứ không liên quan khác sao anh có thể biết chứ..

Nghe những điều Tiểu Bối mà Thiên Kỳ bỗng như thấy mình trở nên thật nhỏ bé. Không biết đó là anh cảm thấy mình nhỏ bé trước tâm hồn sâu sắc của Tiểu Bối, hay nhỏ bé trước sóng biển mênh mông..

- Có lẽ cô nói đúng, từ nhỏ, tôi chỉ được phép học những thứ để phục vụ cho việc kinh doanh và điều hành công ty sau này. Tôi chỉ được học những thứ mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có thể học. Nhưng tôi luôn khao khát mình có được những khoảng khắc dung dị và rất đỗi bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng chưa bao giờ tôi có được điều đó. Tôi nhớ có một lần, chỉ vì quá ham thích cái trò chơi bắn bi với mấy đứa trẻ trong khu phố ở cách nhà tôi không xa lắm, mà tôi đã lẻn ra ngoài. Kết quả là bị ba tôi bắt về, mắng cho một trận, rồi còn phạt quỳ suốt hai tiếng đồng hồ. Đối với ba tôi mà nói, dường như tôi có cố gắng như thế nào, dù tôi đạt thành thích ra sao thì ông ấy cũng không bao giờ tán dương hay khen ngợi tôi dù chỉ một lời. Và điều đó cho tôi hiểu rằng, có lẽ tôi vẫn chưa thực sự hoàn hảo..cho nên tôi không cho phép mình có bất cứ sai sót gì trong công việc..Còn mẹ tôi, tình thương bà ấy dành cho tôi quả thật rất lớn, rất nhiều, nhiều đến nỗi đôi lúc tôi cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt và gò bó..và cho đến thời gian gần đây...tôi mới hiểu..tại sao ba mẹ tôi lại làm như thế...- Thiên Kỳ định nói thêm một điều gì đó nhưng đột nhiên anh sựng lại..Anh quay sang hướng của Tiểu Bối và thấy cô đang nhìn chằm chằm vào anh..ánh mắt chất chứa đầy sự cảm thông, bất giác anh hỏi :

- Tại sao cô lại nhìn tôi như thế, hay cô cho tôi là đang phịa ra những điều này. Nghe chắc giống trong phim thần tượng lắm đúng không ?- Thiên Kỳ tự mỉa mai..

- Không, không phải thế..chỉ là tôi không hiểu tại sao hôm nay anh lại nói với tôi những điều này..tại sao vậy. Có phải đây là những điều bí mật mà anh luôn cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn có đúng không ?

Lời nói của Tiểu Bối khiến Thiên Kỳ chột dạ..anh cũng không hiểu tại sao hôm nay anh lại có những hành động kì quặc đến thế.

- Đúng, chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra những điều này, nhưng chính cô đã mang đến cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng. Cảm giác này, ngay chính người con gái luôn ở cạnh tôi hằng ngày tôi cũng không thể làm được

Trái tim của Tiểu Bối đập loạn xạ liên hồi không ngớt, dường như nó không nghe theo sự điều khiển của cô nữa rồi. Tại sao ngay lúc này, cô lại muốn đem đến một làn hơi ấm trong tâm hồn cô đơn của người con trai mà cô luôn dùng một mỹ từ để gọi anh « động vật máu lạnh ».....

- Tiểu Ngư nói rất đúng, tất cả mọi sự vật, hiện tượng, con người trên thế gian này đều có hai mặt. Một là hình thức bên ngoài, hai là giá trị nội tại bên trong. Cho nên đừng vội vàng nhìn nhận và phán xét bất cứ một điều gì nếu mới chỉ thấy ở bên ngoài. Cũng giống như hai viên ngọc trai, một viên ngọc trai nhân tạo nhìn vẻ ngoài thì nó rất sáng, rất lung linh nhưng giá trị của nó so với viên ngọc trai thiên nhiên tmờ đục lại chẳng là bao nhiêu .- Tiểu Bối nói với một âm điệu nhẹ nhàng và ấm áp.

- Tiểu Ngư ư ? người này chắc là một người rất có ý nghĩa với cô đúng không ? – Thiên Kỳ đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tiểu Bối hỏi.

- Tất nhiên rồi. Anh ấy là người con trai quan trọng nhất đối với tôi, là người đã cùng tôi lớn lên, với rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ, là người rất hiểu tôi và đặc biệt là anh ấy rất...-đang nói, Tiểu Bối chợt ngưng lại và nghĩ thầm « có lẽ mình không nên nói Tiểu Ngư rất giống anh ấy, bởi một con người lúc nào cũng muốn có sự tuyệt đối như vậy chắc chắn sẽ không thích mình có một điều gì đó giống một người nào khác »

- Anh ấy rất sao cơ ? sao cô không nói nữa....

- Anh ấy rất tốt bụng và hiền lành chứ không phải là động vật...à không, không phải là một con người vô tâm như anh...- Tiểu Bối tuy tỏ vẻ cứng rắn và kiên định nhưng dường như trong từng câu nói của cô đã có sự chuyển biến...

- Thật vậy sao. Nhưng liệu cô có chắc, cùng lớn lên từ nhỏ thì tình cảm đó có thể biến thành tình yêu không ? Liệu có lúc nào cô nghĩ đến người con trai quan trọng nhất đối với cô là người khác chứ không phải là cái người tên Tiểu Ngư kia không ?

- Anh...anh nói vậy là ý gì ? anh đừng tưởng hôm nay anh giúp tôi dắt xe , anh đừng tưởng ở đây nói với tôi nói mấy điều cần được cảm thông thì anh cho rằng anh hơn được người khác. Nói cho anh biết tình cảm của Tiểu Ngư và tôi mãi mãi không bao giờ thay đổi được..không bao giờ. Tôi không muốn ở đây phí thời gian vô ích với anh nữa. Tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi, chiều lại phải vào bệnh viện với Tiểu Ngư ...tiền sửa xe hôm nay, tôi sẽ trả anh sau. Chào anh...!!!!!!!!!

Nói rồi, Tiểu Bối chạy thật nhanh đến tiệm sửa xe gần bãi biển và cô lên xe lao thẳng không ngoái đầu lại dù chỉ một lần...

Sau khi Tiểu Bối đi..Thiên Kỳ vẫn ngồi đó, lặng lẽ...Chốc chốc anh lại suy nghĩ.. « Tiểu Ngư ư, rốt cuộc anh ta là người như thế nào ? ...Rốt cuộc hôm nay mình sao vậy..tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cô Tiểu Bối đó nhắc đến Tiểu Ngư »

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Kỳ reo lên, ngắt dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong anh...

Là Như Phong.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!- Thiên Kỳ đoán, có lẽ Như Phong muốn tìm anh là vì chuyện của Chi Tinh..Thiên Kỳ ngập ngừng bắt máy. Bao năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên anh lại cảm giác sợ một điều gì đó rất bâng quơ...

Trưa hôm đó, Tiểu Bối trở về với tâm trạng đầy ngổn ngang...cô dường như cũng không thể điều khiển được chính suy nghĩ của mình nữa..cô không tài nào xóa đi được hình bóng, lời nói, ánh mắt của Thiên Kỳ ra khỏi tâm trí cô..cô cũng không hiểu sao, lý trí của cô luôn mách bảo rằng cô là dành cho Tiểu Ngư...nhưng trái tim của cô dường như lại đang hướng về một người khác...

...............................................................................................

......

- Mẹ ơi, sao giờ này mà Tiểu Bối vẫn chưa đến, cô ấy đang làm gì vậy nhỉ ? hay ở nhà có chuyện gì rồi ? hay là trên đường đi cô ấy gặp tai nạn rồi- Tiểu Ngư cứ liếc nhìn đồng hồ, lòng bồn chồn không yên..

- Con không được nghĩ lung tung, giờ này còn sớm, chắc là Tiểu Bối phải đi đưa cơm cho cô Mỹ Lệ rồi mới ghé qua đây được chứ. Mẹ biết, con nhớ Tiểu Bối, con muốn gặp cô ấy, nhưng con đang ốm, sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn, con không nên làm mình phải căng thẳng như vậy chứ..

- Krít !- Tiếng mở cửa ...

- Tiểu Bối, em đến rồi – Tiểu Ngư đôi mắt ánh lên niềm vui. Miệng cất tiếng mừng rỡ khi nhìn thấy Tiểu Bối bước vào phòng..

- Vâng, em đến rồi đây. Em có mang cho anh mấy cuốn truyện conan nè, lại còn có món canh bí đỏ mà anh thích nhất nữa đây nè..- Tiểu Bối vừa cười vừa đưa chiếc túi màu xanh đang cầm trên tay lên trước mặt Tiểu Ngư..

- Con trai cô, nó chờ con suốt từ trưa đến giờ đó. Đến ngủ trưa cũng không chịu. Nó bảo nó có chuyện gì đó muốn nói đó..mà cô xem ra chắc cũng chẳng có gì, có khi là vì nó nhớ bạn gái hơn nhớ mẹ rồi – Mỹ Tú trêu con..

- Mẹ à..không phải thế đâu...Tiểu Ngư ấp úng, mặt anh đỏ lên...

- Đừng có chối nữa, tình cảm của con với Tiểu Bối ra sao chẳng lẽ mẹ còn không biết..nói rồi Mỹ Tú lại quay sang hướng Tiểu Bối tiếp lời – Tiểu Bối ở đây với Tiểu Ngư một lát nhé, cô về nhà lấy một ít đồ đến đây, tiện thể tắm rửa một chút..

- Dạ..cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, ở đây đã có cháu chăm sóc cho Tiểu Ngư rồi..

- Mẹ cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi mẹ nhé..ở đây có Tiểu Bối rồi, giao con cho cô ấy mẹ không cần lo đâu – Tiểu Ngư lém lỉnh nói, gương mặt anh ánh lên niềm vui..

- Cái thằng bé..đuổi mẹ về để ở đây mà tâm sự với bạn gái đấy..thôi được. Mỹ Tú tôi xin cáo từ để Tiểu Ngư công tử tâm tình với Tiểu Bối cô nương..- Điệu bộ của Mỹ Tú khiến cho cả ba người đều phì cười...

Mẹ Mỹ Tú vừa quay lưng đi...Tiểu Ngư nắm lấy bàn tay của Tiểu Bối...rồi anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô...

- Sao anh lại nhìn em như thế ?....

- Tại anh sợ...không được nhìn thấy em, anh sợ em không đến ...anh sợ em có chuyện gì...- Tiểu Ngư đáp, giọng anh trầm trầm...

- Anh đừng ngốc như thế, tại sao em lại không đến được chứ. Em phải đến để chăm sóc anh mà. Có lẽ do em đến hơi muộn nên làm anh lo có đúng không ?- Tiểu Bối nhìn Tiểu Ngư cảm động..

- Ưh !..vì anh sợ em xảy ra chuyện gì, mà anh lại không có ở bên để bảo vệ em..

- Em là ai chứ, là Tiểu Bối kiên cường mà. Không có chuyện gì hạ gục được em đâu..- Tiểu Bối mỉm cười nhưng trong lòng cô thì như mối tơ vò..đáng ra cô đã đến sớm hơn nhưng Tiểu Bối phải đấu tranh nội tâm rất lâu cô mới có đủ dũng khí để đến đây với Tiểu Ngư...Thế anh có chuyện gì muốn nói với em...

- Chuyện gì..có chuyện gì đâu ? – Tiểu Ngư đánh trống lãng...

- Thôi đi, anh đừng có ở đó mà giả vờ quên để gạt em, lúc nãy chẳng phải cô Mỹ Tú bảo anh chờ em đến để nói chuyện gì đó với em sao ? – Tiểu Bối láu lỉnh bắt bài Tiểu Ngư...

- Ừ..thực ra thì anh muốn...anh muốn...- Tiểu Ngư nắm chặt bàn tay của Tiểu Bối, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô – Anh muốn Tiểu Bối sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Mãi mãi không bao giờ rời xa anh, không bao giờ..Dù anh không phải là một bạch mã hoàng tử, nhưng anh hứa sẽ luôn làm Tiểu Bối biến thành công chúa của chính anh...Tiểu Bối có đồng ý không ?

Những lời nói của Tiểu Ngư khiến cho Tiểu Bối lặng người đi...đây có phải là một lời câu hôn không ? hay là một lời ước hẹn, thề nguyền...lẽ ra khi nghe được những lời này Tiểu Bối phải cảm thấy vui lắm thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy bối rối khôn cùng...

- Em sao thế, sao lại im lặng. Anh đã nói gì sai sao ? Nếu anh đã nói gì sau thì cho anh xin lỗi..nếu như em cảm thấy những lời anh nói quá khó nghe thì cứ coi như anh chưa nói gì cũng được mà- Tiểu Ngư vẻ mặt gợn buồn xen chút sự hối lỗi vì ngỡ mình đã làm cho cô gái mình yêu phải buồn...

- À không, em không có ý đó..Những điều mà anh Tiểu Ngư nói, em đều đã nhớ hết. Và em sẽ giữ nó mãi trong tim...- Tiểu Bối đáp...

- Vậy nghĩa là em đồng ý với những gì anh vừa nói đúng không...Cảm ơn em Tiểu Bối – Tiểu Ngư mừng vui rốt rít..

Tiểu Bối cũng nhìn anh mỉm cười, cô đang bóc những quả cam cho Tiểu Ngư ...Nhưng cô chợt thấy như có gì đó ứ nghẹn ở cô..lòng cảm thấy đắng xót vô cùng....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

BÌNH LUẬN FACEBOOK