Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cô à, cô có nhầm không vậy? cô đưa tiền như thế này sao mà tôi nhận được chứ, tiền này không xài được cô à? - Một nữ bán hàng trong cửa hàng quần áo đang kiên quyết từ chối vị khách mua hàng của mình khi cô ta đưa cả một con heo đất ra trước mặt mình..

- Này cô, nói cô biết đây là số tiền tôi dành dụm cả năm trời mới được đó, cô thử đập ra mà kiểm tra đi. Không lẽ tiền lẻ và tiền xu lại không dùng được sao?- Một cô gái xinh xắn, gương mặt tỏ vẻ rất khó chịu trước thái độ của nhân viên bán hàng..

- Nhưng cô à..ở đây chúng tôi chỉ nhận tiền thanh toán qua thẻ hoặc tiền chẵn thôi mà…

- Cô..ở đâu có cái lí lẽ này vậy chứ, được…tôi sẽ kiện các người….

Thiên Kỳ vừa bước ra từ một cửa hàng kim cương, trên tay anh cầm một chiếc hộp nho nhỏ hình vuông, hình như đó là chiếc hộp đựng nhẫn..Những tiếng ồn ào từ cửa hàng quần áo phát ra, trong đó có một giọng nói mà anh cảm thấy như rất quen..bất giác Thiên Kỳ ngước mắt sang nhìn và nhận ra chính là cô gái kì cục đó…

Anh vội bỏ chiếc hộp nhẫn vào túi áo rồi bước vào…

- Chiếc váy này giá bao nhiêu, tôi thanh toán giúp cô ấy..phiền cô gói lại cho tôi- Anh cất tiếng với giọng điệu ấy…lạnh lùng nhưng quyết đoán.

- Vâng! Thưa ông…

- Sao anh…sao anh lại ở đây? ..ai bảo anh chứ.. …- Cô gái ngẩng mặt lên và nhận ra chính là tên động vật máu lạnh đó..tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây..tại sao cô cứ có cảm giác mỗi lần cô gặp rắc rối, hắn ta lại có mặt giống như một vị hoàng tử sẵn sàng bảo vệ cô…- Này cô khoan đã- Sau khi định thần, cô quay sang nói với cô nhân viên bán hàng…

- Thưa cô..cô còn có yêu cầu gì sao?

- Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả, nên số tiền này để tôi trả, cô trả tiền lại cho anh ta đi…- Cô quay sang hướng Thiên Kỳ nhìn anh với ánh mắt ngang ngạnh vẻ thách thức..

- Nhưng thưa cô…

- Cô đừng nghe cô ấy, cứ gói cho tôi đi, cô còn không mau đi đi..còn ở đó làm gì. Có muốn tôi báo với quản lý của cô vì tác phong phục vụ khách hàng chậm chạp không

- Vâng..tôi đi gói ngay thưa ông..

- Anh…anh làm cái gì vậy hả? – Cô gái bực mình chạy ra khỏi cửa hàng..

- Cô..cô đứng lại ..- Anh dùng hết sức kéo bàn tay cô lại- Cô đứng yên ở đây cho tôi- anh lại siết chặt tay cô hơn..Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô dường như không còn đủ sức để vụt chạy khỏi cái siết tay của tên máu lạnh đó…

Cô nhân viên bán hàng trở lại với một chiếc túi trong tay, cô trịnh trọng đưa chiếc túi cho Thiên Kỳ và không quên cuối đầu nói lời chào cảm ơn..nhìn thấy cảnh anh nắm tay cô gái kì lạ đến mua hàng đó..cô len lén mỉm cười..

- Anh làm cái gì vậy hả? anh nghĩ mình là ai mà có quyền ép buộc tôi làm theo những gì anh nói- Cô nói sau khí đã rút cánh tay của mình ra khỏi bàn tay anh..

- Thế cô có đầu óc không hả, đây là một cửa hàng thời trang cao cấp, ở đây người ta chỉ nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tiền chẵn thôi..cô mang nguyên một con heo đất đến để cho người ta cười vào mặt cô sao?

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh chứ? Người ta cười vào mặt tôi thì cũng là chuyện của tôi, tôi đâu phải là nhân viên của Hào Lệ, anh đâu cần sợ tôi sẽ làm mất mặt anh chứ- Cô cự lại..

- Cô….- Thiên Kỳ đưa đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn cô..

- Tôi làm sao chứ- Cô gái cũng không vừa..đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn lại..

- Được rồi..cứ coi tôi hôm nay tự rước phiền phức vào mình. Cô cứ ở đây mà tức giận đi..tôi đi…- Thiên Kỳ nghên mặt nói.

- Khoan đã, anh cầm cái này đi.nó là của anh. Không phải của tôi, tôi sẽ mua cái khác vậy..- Cô đanh thép

- Nếu cô không cần, cô có thể vứt nó đi. Hạng Thiên Kỳ này không có thói quen mua những thứ mà mình không cần. – Nói rồi anh quay lưng bước đi..

- Anh…..Cô định nói gì thêm nữa..nhưng anh đã lên xe rồi phóng đi..

.....................

“ Không cần mà tại sao lại mua, rõ ràng là phách lối, muốn khoe giàu có với mình đây mà..Nhưng..nếu bây giờ mình vất chiếc váy này đi thì sao được chứ, đây là chiếc váy mình rất thích..hơn nữa, nó lại rất đắt, mình phải dành dụm cả năm trời mới có đủ tiền để mua được nó ,nhưng nếu mình giữ lại nó thì xem như mình nhận sự giúp đỡ của hắn ta sao…ôi không…mình điên mất…sao cái tên nhà giàu này lại làm mình hỗn loạn thế này chứ…” Cô gái nhìn vào chiếc túi đựng chiếc váy mà nội tâm cô mâu thuẫn một cách mãnh liệt..

Thiên Kỳ vừa lái xe..vừa nhớ lại những gì vừa xảy ra.. “ Thật là không thể tưởng tượng được tại sao trên đời này lại có người ngốc như cô ta chứ, mang nguyên một con heo đất đi mua hàng..rõ ràng là rất thích chiếc váy đó mà còn ra vẻ” Rồi anh lại mỉm cười…một nụ cười không chút gượng gạo. “ Tại sao mình lại cười rồi, mình không thể tin được..cô gái này sao lại có sức mạnh đến thế..chẳng phải cô ta là loại người chẳng ra gì sao..nhưng tại sao mình lại…” Thiên Kỳ cảm thấy tâm trạng mình khó tả vô cùng..anh nhấn nút chiếc dvd trong xe và mở nhạc thật to..anh muốn tiếng nhạc làm át đi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí mình…

………………………………..

…………………………………….

- Bà Mỹ Tú đâu, ra đây..ra đây mau…- Một gã thanh niên với vẻ ngoài côn đồ, tóc nhuộm đen trắng lỗ chỗ..dẫn theo hai tên đàn em mặt mũi bặm trợn xồng xộc bước vào quán Hảo Tái Lai…

Tiểu Ngư và mẹ đang tất tả chạy tới chạy xuôi để phục vụ những vị khách..

- Cút..cút hết đi ..cút hết cho tao – Gã thanh niên lớn tiếng đuổi hết những thực khách trong quán..

- Các người các người làm gì vậy hả? – Tiểu Ngư đang bưng khay thức ăn trên tay vội vàng đặt xuống rồi dùng ánh mắt căm hận nhìn ba gã côn đồ- Các người lại muốn đây sinh sự sao? Tiền của các người, chẳng phải tôi đã nói, hai tháng nữa là tôi sẽ trả hết sao?

- Này..thằng nhóc..mày ở đó mà bày đặt lớn tiếng hả ? Tao muốn mày trả ngay bây giờ đó. Mày muốn làm gì tao..

- Bây giờ tôi không có tiền đâu, các anh về đi..các anh ở đây sao mẹ con tôi buôn bán được chứ?

- Tụi tao không về đấy, gọi con mụ già mẹ mày lên đây..- Gã côn đồ ngang ngược xúc phạm Mỹ Tú..

- Không được gọi mẹ tôi như thế..các anh muốn gây sự…tôi liều mạng với các anh..- Và rồi những tiếng đập phá…tiếng đấm thình thịch…

Mỹ Tú vội vã chạy lên thì thấy Tiểu Ngư đang bị ba gã thanh niên kia đấm túi bụi..

- Các người..các người làm gì vậy? đừng đánh ..đừng đánh con trai tôi – Mỹ Tú khóc lóc thảm thiết, cầu xin những tên côn đồ ngừng tay..- tôi xin các người đừng đánh con trai tôi mà..

- M…ẹ….ẹ…..c…o….n…k..hô….ng…sa…o mà – Tiểu Ngư cắn răng chịu đựng những cú đấm cố gắng an ủi mẹ..

- Cho mày chết nè..đừng ở đó mà láo với tao nhé..này..này..- Kèm theo những tiếng nói là những cái đạp rõ mạnh vào người của Tiểu Ngư…Bà Mỹ Tú biết lời cầu xin của mình bất thành..bà lao tới ôm lấy đứa con trai....

- M..ẹ…đừ..ng mà..mẹ - Tiểu Ngư lắc đầu nguầy nguậy, ra sức ngăn cản …ba gã thanh niên lại tiếp tục đánh vào người Mỹ Tú…

Nhưng bỗng…

- Cảnh sát đây..dừng tay lại….- Một người đàn ông trong trang phục cảnh sát chìa súng đặt sau lưng của gã thanh niên cầm đầu…

Sau đó..ba gã côn đồ đã nhanh chóng bị giải đi…mẹ con Mỹ Tú được mọi người trong thôn đưa vào bệnh viện…

Thì ra…lúc đó Tiểu Bối đã chứng kiến hết tất cả..cô đã bằng mọi cách thật nhanh chóng đến báo cảnh sát để cứu mẹ con Tiểu Ngư..bao năm qua, không ít lần cô đã phải chứng kiến cảnh đòi nợ này..cũng là bao lần cô nhìn thấy Tiểu Ngư nuốt nước mắt vào trong để chịu đựng những sự đau khổ này nhưng chưa bao giờ Tiểu Ngư để lộ điều đó trước mặt cô..

- Mẹ..mẹ..mẹ có sao không? – Tiểu Ngư tỉnh dậy sau một hồi hôn mê..đầu anh đang băng bó..điều đầu tiên mà anh muốn biết đó chính là sự bình an của mẹ mình.-Tiểu Ngư ngồi bật dậy..

- Tiểu Ngư..mẹ ở đây, mẹ không sao mà..con còn yếu, con đừng để mình bị thương nữa..con đừng lo cho mẹ- Mỹ Tú nắm bàn tay Tiểu Ngư rơm rớm nước mắt..trên người bà cũng có vài chỗ cần băng bó…nhưng so với Tiểu Ngư..bà chỉ bị thương nhẹ ..

- Tiểu Ngư à..có em đây, anh cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, em sẽ chăm sóc cô Mỹ Tú mà …- Tiểu Bối ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng động viên Tiểu Ngư..

- Cảm ơn em..Tiểu Bối…- Tiểu Ngư yếu ớt đáp..

- Chúng ta là gì của nhau chứ..sao anh lại cảm ơn em …

Ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Tiểu Ngư, xin mời đi làm thủ tục nhập viện…một nữ ý tá trong chiếc áo blouse màu hồng dõng dạc nói…

- Là tôi, tôi là mẹ của Lưu Tiểu Ngư..- Mỹ Tú gắng sức nói

- Không..cô Mỹ Tú à, cô cứ ở đây với anh Tiểu Ngư đi..để con đi thanh toán..cô cũng cần được nghỉ ngơi mà…

- Nhưng mà…- Mỹ Tú ngập ngừng..

- Cô Mỹ Tú à, cô đừng nhưng nhị gì cả…chúng ta đều là người nhà mà..cô cứ ở đây , cô nghe con đi mà..

- Tiểu Bối nói đúng đó mẹ..dù sao mẹ cũng còn yếu mà..mẹ mà đi con không yên tâm đâu..- Tiểu Ngư thều thào..

Mỹ Tú cuối cùng cũng đành gật đầu chấp nhận để Tiểu Bối đi..dù thực lòng bà không muốn..bởi bà hiểu, bao năm qua mẹ con bà đã mắc nợ mẹ con Mỹ Lệ quá nhiều…

- Em đi một lát, em quay lại, anh cứ nằm nghỉ cho khỏe Tiểu Như nhé…- Tiểu Bối nhìn vào gương mặt đang bị những vết thương của Tiểu Ngư và nói…

- Ừ..anh biết rồi …

Tiểu Bối nhẹ nhàng bước đến hôn nhẹ lên trán của Tiểu Ngư…nhưng đột nhiên…trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Thiên Kỳ…Tiểu Bối giật mình…cô vội vàng đứng dậy, trong lòng cảm thấy có điều gì đó rất khó diễn tả…bỗng như cô thấy có một cái gì đó đang níu chặt bàn tay của mình, Tiểu Bối nhìn xuống và thấy Tiểu Ngư đang nắm tay cô..Anh gượng cười nhìn cô, thều thào nói:

- Tiểu Bối à..cảm ơn em..vì đã luôn ở cạnh anh…

- Em tất nhiên sẽ luôn ở cạnh anh mà. Thôi em đi đây, để cô ý tá đợi nãy giờ rồi…Anh nhắm mắt lại và ngủ một tí đi.- Tiểu Bối rút nhẹ bàn tay của Tiểu Ngư ra khỏi tay mình..nhẹ nhàng đặt nó trên ngực anh và lấy chăn đắp lại…

- Ừm..anh sẽ nghe lời em..sẽ ngủ thật ngon…

- Con đi đây cô Mỹ Tú.

- Ừm, cảm ơn con Tiểu Bối..

Tiểu Bối cất bước đi..với những cảm xúc không thể diễn tả..điều gì đang xảy ra bên trong cô?????..

…………………………………………………

- Thiên Kỳ, anh rời mắt khỏi chiếc máy tính đi có được không? Chẳng lẽ với anh ngoài công việc ra, em không là gì sao? – Chi Tinh bực bội nói..

- Em nói vậy là ý gì đây? Tại sao đem so sánh em với công việc, cả hai hoàn toàn không giống nhau – Thiên Kỳ lạnh lùng đáp lại..mắt vẫn dán chặt vào chiếc laptop…

- Anh …anh có biết là em đang nói với anh về kế hoạch của buổi đính hôn mà, tại sao anh lại không để tâm, chẳng lẽ với anh công việc quan trọng đến như vậy sao?

- Thì anh vẫn đang nghe em nói mà ..- Thiên Kỳ đáp gọn.

- Anh đang nghe ư?...vậy lúc nãy giờ em đã nói những gì, anh có thể nhắc lại không ? Chi Tinh đưa ánh mắt đầy phẫn uất nhìn Thiên Kỳ nói

- Em đang nói đến…- Thiên Kỳ ấp úng…

- Vậy đó..đó là những gì anh nghe sao. Hạng Thiên Kỳ, em thật không hiểu nổi anh..anh làm sao vậy chứ, anh bảo anh yêu em, anh muốn làm chồng của em..nhưng dường như tất cả chỉ là lời nói dối..anh chỉ gạt em.- Chi Tinh rưng rưng …

- Em nói anh gạt em, anh gạt em lúc nào..chẳng phải anh đã đáp ứng tất cả những gì theo ý của em trong ngày đính hôn rồi sao, chuyện em thích tổ chức ở nhà hàng nào, anh cũng đặt rồi, chuyện em muốn mời bao nhiêu khách anh cũng đã làm rồi. Chuyện in thiệp mời như thế nào, anh cũng đã làm xong..vậy em còn muốn sao nữa. Chẳng phải..anh đang tích cực làm việc là để cho em một tương lai vững chắc hay sao?..và anh đã nhắc với em rồi, đừng bao giờ gọi cả tên lẫn họ anh ra như vậy..em thừa hiểu anh không thích mà tại sao em vẫn cứ gọi..em có chú ý đến cảm nhận của anh không? – Thiên Kỳ to tiếng…

- Cảm nhận của anh…vậy..vậy có bao giờ anh thử hiểu em chưa? Có bao giờ anh thử nghĩ xem, em cần gì ở anh chưa? Có bao giờ anh chú ý đến cảm nhận của em chưa…anh…thực sự quá ích kỉ mà..chuyện đính hôn này em nghĩ chúng ta nên hoãn lại…chiếc nhẫn này…….em …trả lại anh……- Chi Tinh tức giận tháo chiếc nhẫn kim cương ra khỏi tay rồi vùng chạy đi….

- Chi Tinh à….Chi Tình…- Vu Tịnh gọi với theo nhưng không còn kịp…bà đang ở trong nhà nhưng nghe thấy tiếng cãi nhau nên đã chạy ra và chỉ kịp nhìn thấy Chi Tình chạy đi trong nước mắt…

- Mẹ..đừng gọi nữa..cứ để cô áy đi..- Thiên Kỳ nói…

- Con làm sao vậy chứ, con thừa biết tình cảm của Chi Tinh dành cho con mà. Tại sao hai đứa lại cãi nhau đến thế, con là đàn ông dù sao con cũng nên nhường nhịn cô ấy chứ…

- Mẹ, trong từ điển của con không có chữ nhường , nếu cô ấy muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm…- Thiên Kỳ đáp rồi nhanh chóng cất bước quay đi

Vu Tịnh nghe câu trả lời mà bần thần cả người, không lẽ chính vì sự cưng chiều bảo bọc và dồn hết tất cả tình thương của bố mẹ mà đứa con trai của bà lại trở nên vị kỷ đến thế…vậy là Thiên Kỳ sẽ mãi mãi không bao giờ chấp nhận mình có một người anh trai hay sao…- Vu Tịnh khóc thầm…..

- Thiên Kỳ lững thững bước đi, và lạ thay…đột nhiên anh cảm thấy lòng mình nhói đau…chưa bao giờ những lời nói của Chi Tinh lại khiến Thiên Kỳ phải bận tâm đến thế…tại sao ai cũng nói anh ích kỉ, tại sao ai cũng sợ sệt khi nhìn thấy anh? Anh đáng sợ đến như vậy sao??...Tại sao cô gái quê mùa kìa cứ luôn gọi anh là máu lạnh., tại sao cô ấy có thể kết bạn với Như Phong ..còn với anh cô ấy lúc nào cũng coi như kẻ thù…tại sao…cô ấy là người cuối cùng mà nghĩ đến lúc này…và tại sao khi nghĩ đến cô ấy..lòng anh cảm thấy ấm áp chứ không còn cảm giác lạnh lẽo nữa...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

BÌNH LUẬN FACEBOOK