Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một màn mưa trắng xóa bầu trời ban đêm...

Mưa như trút nước, mưa như những giọt nước mắt đầy đau đớn tận sâu trái tim của con người.

Và trong màn mưa ấy bỗng thấp thoáng một dáng người.

Trên tay anh cầm một chai rượu đã uống gần cạn…quần áo xộc xệch, toàn thân anh ướt đẫm nước mưa…

- Ông trời ơi, tại sao chứ, tại sao ông lại bất công như thế, tôi đã làm gì mà những người thân yêu nhất đều rời bỏ tôi. Tại sao không ai hiểu được nỗi cô đơn của tôi, tại sao…??? - Anh hét lên trong màn mừa, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, giọng anh khản đặc lại…

Đột nhiên, từ trong màn mưa ấy một dáng người khác xuất hiện, cô bước xuống từ trong chiếc xe ô tô sang trọng, bất chấp cả cơn mưa xối xả, cô chạy thật nhanh đến bên cạnh anh.

- Thiên Cường, anh sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này…tại sao chứ…?- Cô cũng hét lên trong màn mưa

Anh đưa mắt nhìn lên…và rồi anh nhận ra hình như đó là Tiểu Bối, cô gái mà anh yêu tha thiết…là cô là cô thật rồi, anh khẽ mỉm cười rồi thều thào nói:

- Tiểu Bối, Tiểu Bối, là em có đúng không, anh biết thể nào em cũng đến mà, em sẽ không bỏ mặt anh đúng không Tiểu Bối…

Anh ôm chặt lấy cô, nhưng trái tim cô dường như bị ai bóp nghẹt, cô cảm thấy nhói đau vô cùng, chưa bao giờ cô lại thấy một cảm giác đau đớn như thế.

“ Thì ra, người anh yêu có tên Tiểu Bối ư? có lẽ cô ta đã rời xa anh, đã gây ra vết thương rất lớn trong lòng anh có đúng không?...” – Cô thầm nghĩ.

Đôi mắt của anh lại một lần nữa lại khẽ mở ra nhìn vào làn mưa trắng xóa nhưng Lưu Tiểu Bối cũng đã tan biến theo làn mưa không để lại chút dấu vết gì, trước mặt anh bây giờ là một cô gái khác, một gương mặt xinh đẹp kiều diễm, một gương mặt đang chứa đầy nỗi đau thương nhìn anh...

- Đường Hiểu Phong. Sao lại là cô..?- Anh hỏi.

- Tại sao lại không thể là tôi, anh đứng dậy đi, tôi đưa anh về…Anh uống nhiều quá rồi.

- Cứ mặc kệ tôi, tôi không cần cô quan tâm..- Anh dùng tay hất cánh tay cô ra khỏi thân người mình…

Cú đẩy của anh khiến cô ngã nhào về phía sau, nhưng rất may cô đã kịp gượng lại, và không vì thế mà cô chấp nhận từ bỏ quyết tâm của mình.

- Làm sao tôi có thể mặc kệ anh được chứ, tôi nhất định sẽ không bỏ anh lại đâu…

- Cô…cô…cô muốn gì? tôi là kẻ đáng ghét , là kẻ vô lương tâm, chỉ biết hãm hại những người thân yêu của mình mà thôi, cho nên cô không cần phải bận tâm đến tôi đâu…

- Anh đừng nói gì nữa..tôi mặc kệ anh nói gì ..tôi vẫn sẽ đưa anh về cho bằng được…

Thế là sau một thời gian vật vã với anh, cuối cùng cô cũng đưa được anh lên chiếc xe của mình..cũng thật may cuối cùng viên quản gia và hai người vệ sĩ đã đến đúng lúc để hỗ trợ cô…

Bốn con người phải khó khăn lắm mới có thể đưa một chàng thanh niên đang say rượu, cả thân người thì ướt đẫm nước mưa lên xe.

Thì ra, tối hôm nay trong khi cô lái chiếc xe của mình đi dạo, đi theo bảo vệ cô là viên quản gia cùng hai người vệ sĩ trên một chiếc xe khác ở phía sau..lúc họ đang đi thì trời bỗng dưng đổ một cơn mưa thật lớn…và cũng trong lúc ấy qua ánh đèn xe và ánh sáng của đèn đường, cô đã nhận ra anh…

Cô để anh nằm đó, bên cạnh chiếc ghế cô đang ngồi. Toàn thân người cô cũng đã ướt đẫm mưa, nhưng hình như cô chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa điều mà cô lo nhất chính là anh mà thôi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như thế này….thì ra..anh đã phải chịu đựng những nỗi đau quá lớn đến vậy..

Viên quản gia khẽ nhìn cô chủ của mình qua chiếc gương chiếu hậu ở phía trên vô lăng cũng chợt cảm thấy xót xa, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cô chủ của mình bất chấp cơn mưa, bất chấp sự an nguy của bản thân mình để cứu một người con trai phải chăng trái tim từ lâu đã nguội lạnh của cô hình như đang sắp sửa bừng lên những ngọn lửa nồng cháy…

………………

……………..

Xe dừng lại trước cửa một khách sạn cũng khá lớn và tầm cỡ ngang ngửa với khách sạn Hào Lệ…

Sau khi hoàn thành xong thủ tục thuê phòng, hai người vệ sĩ đã dìu anh vào một căn phòng…

- Được rồi, hai anh và bác quản gia đã vất vả rồi. Mọi người hãy đi nghỉ đi, cứ để anh ấy lại cho tôi- Cô nói không một chút phân vân…

- Nhưng thưa tiểu thư...e là có một chút bất tiện..anh ấy…và cô…hơn nữa…anh ấy lại đang say rượu…- Viên quản gia lo lắng nói…

- Không sao đâu, bác quản gia cứ yên tâm, cháu là ai chứ…hơn nữa, cháu biết anh ấy không phải là hạng người đó, cứ tin ở cháu..- Cô bằng sự kiên định, hướng ánh mắt vào viên quản gia và trấn an ông…

- Nếu tiểu thư đã nói như vậy rồi, thì tôi yên tâm rồi….chúng tôi ở ngay bên cạnh, nếu có chuyện gì cần thì tiểu thư cứ gọi, chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức..

- Cháu biết rồi..bác quản gia cứ yên tâm..

Thế rồi, viên quản gia cùng hai người vệ sĩ cuối đầu chào cô chủ của mình, rồi họ quay lưng đi…

Cánh cửa được hai viên vệ sĩ nhẹ nhàng khép lại..rồi họ đứng sang hai bên của cánh cửa..còn viên quản gia thì bước vào căn phòng bên cạnh.

Trong căn phòng chỉ còn lại anh và cô…

Cô khẽ tháo dầy của anh ra…và bước vào căn phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn rồi lau tóc và mặt cho anh..rồi cô khẽ lau cho hai cánh tay của anh…

Sợ anh mặc trên người bộ đồ ướt đẫm nước cộng với hơi rượu trong người sẽ bị cảm, nên cô đã dùng một chiếc máy sấy, sấy thật khô lên quần áo cho anh…cô nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền của anh tự nhiên lại cảm thấy thương anh đến lạ...sao gương mặt khi ngủ vẫn tuấn tú và khôi ngô đến vậy…

Cô khẽ rút chiếc ví trong túi của anh ra…

Ban đầu, ý định của cô chỉ là muốn rút nó ra để anh ngủ cho thật thỏa mái nhưng khi cầm chiếc ví ở trên tay cô đã không nén được sự tò mò cho nên sau một lúc đấu tranh nội tâm, cô quyết định mở chiếc ví ra..và cô nhìn thấy một tấm ảnh anh trong bộ quần áo sơ mi giản dị chụp cùng với một cô gái cũng khá xinh xắn, những cử chỉ vô cùng thân mật, ở phía dưới của tấm ảnh mang dòng chữ … “ Tiểu Ngư và Tiểu Bối mãi mãi bên nhau” được viết nắn nót bằng tay …

Thì ra...anh còn có một cái tên khác là Tiểu Ngư…vậy trước khi trở thành Tổng giám đốc của Hào Lệ, anh đã từng sống như thế nào…? câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm trí cô.

Cô khẽ gấp chiếc ví lại và đặt nó trên chiếc bàn bên cạnh giường..

Quần áo anh đã khô …

Cô khẽ đắp chiếc chăn cho anh…

Còn mình thì ngồi trên chiếc ghế sofa.., mở chiếc laptop lên và thử đi tìm hiểu thông tin về anh…

Nhưng hình như lại không được như mong muốn..mệt nhoài cả đêm…cô thiếp đi trên chiếc sofa lúc nào không hay…

Anh từ từ mở đôi mắt ra, đó là một căn phòng rất lạ, cách bố trí giống như một căn phòng ở khách sạn vậy. Anh thấy đầu mình đau như búa bổ. Rất muốn nhớ ra tại sao mình lại ngủ ở đây nhưng tuyệt nhiên anh không thể nào nhớ ra được . Đảo mắt nhìn một lượt từ trên chiếc sofa là một cô gái đang nằm ngủ, trên người cô là một chiếc laptop vẫn còn chưa tắt.

Anh mơ hồ đoán ra được, có lẽ chính cô là người đã đưa anh về đây, nhưng tại sao cô lại bắt gặp anh..anh nhớ rõ tối hôm qua anh chỉ đi uống rượu một mình …nhưng rồi sau đó đã xảy ra chuyện gì anh không tài nào nhớ nổi.

Anh khẽ bước xuống giường rồi lấy chiếc chăn ở trên giường nhẹ nhàng đắp lên người cho cô. Anh cũng rất cẩn thận, khéo léo lấy chiếc laptop đã bị tay cô giữ chặt…

- Đi ngủ mà cũng quên tắt máy tính, để trên người thế này làm sao mà ngủ chứ…- Anh lắc đầu khẽ nói…Giây phút ấy, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô lúc ngủ lại càng xinh đẹp hơn anh như bị thu hút…anh đưa tay khẽ vén mái tóc cô…nhưng rồi anh sực tỉnh, anh tự nhủ với bản thân mình không được lay động nữa. Một lần nếm trái đắng của tình yêu với anh đã là quá đủ.

Anh đứng dậy, bước vào căn phòng tắm. Làm vệ sinh cá nhân xong, anh bước vội ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên để lại cho cô vài lời nhắn nhủ.

- Dạ chào Tổng giám đốc Hạng- Hai người vệ sĩ cúi đầu cất tiếng khi thấy anh bước ra..

- Suỵt…các người nhỏ tiếng một chút, Hiểu Phong cô ấy đang ngủ…- Anh đưa tay ra hiệu im lặng

- Vâng, chúng tôi hiểu rồi..nhưng Tổng giám đốc Hạng, ngài có cần gọi xe không, để chúng tôi gọi người đến đưa ngài về Hào Lệ -Hai viên vệ sĩ nói, vẻ mặt tỏ chút ngạc nhiên khi nghe cái cách anh gọi cô chủ của họ.

- Không cần đâu, tôi tự đi được. Không làm phiền các anh đâu, các anh cứ ở đây lo cho Hiểu Phong là được rồi -Anh cất giọng từ chối, bất chợt anh tự hỏi tại sao anh lại buộc miệng gọi cô một cách gần gũi như vậy.

Nghe anh nói như vậy, hai viên vệ sĩ không nói gì nữa, họ chỉ khẽ cúi đầu chào anh một tiếng rồi lại đứng thẳng lên bên ngoài cánh cửa…

……

Chiếc chăn trên người rơi xuống đất, cô giật mình tỉnh dậy... đưa tay dụi mắt cô hướng mắt đến chiếc giường nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Cánh cửa phòng tắm cũng đang mở..

- Anh ấy đi đâu rồi, cả đêm qua say đến như thế vậy mà sang nay dậy lai đi đâu mất rồi. Chợt cô nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên chiếc laptop ở trên bàn. Cô cầm nó lên và đọc:

“ Cảm ơn cô, vì tối qua đã đưa cô về. Tối hôm qua tôi uống hơi nhiều, chắc tôi khi say tệ lắm đúng không. Xin lỗi, vì đã để cô nhìn thấy tôi như thế. Tôi đi làm đây... À, lần sau đi ngủ nhớ tắt máy tính và đừng để nó trên người nhé, như vậy không tốt đâu..” Rồi trên khóe môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên cô thấy trong lòng mình ấm áp vô ngần….

Cô vừa hát vừa bước vào phòng tắm…

………

Anh đang ngồi trên chiếc taxi trở về Hào Lệ, ánh mắt anh tràn đầy nỗi căm hận…anh thầm nghĩ “ Hạng Thiên Kỳ, mày đã giành lấy tất cả những thứ thuộc về tao, ngay đến cả người mẹ yêu quý nhất cuả tao, giờ đây cũng vì mày mà quay lưng với tao…tại sao chứ? tại sao lúc nào tao cũng phải chịu đựng nỗi cô đơn giày vò…còn mày thì lại được sống hạnh phúc bên cạnh người mày yêu .Hạng Thiên Kỳ, mày không xứng đáng, tao nhất định sẽ không để cho mày được toại nguyện đâu, tao sẽ để mày phải nếm trải những nỗi đau như tao đã từng nếm trải…”

Chiếc taxi dừng lại trước cổng Hào Lệ…sau khi người tài xế bước xuống mở cánh cửa, anh bước ra..

Vẫn với một nụ cười nhẹ nhàng thân thiện với tất cả các nhân viên nhưng trong lòng luôn chất chứa những giọt nước mắt đớn đau.

………….

……………

- Tiểu thư à, có chuyện gì mà hôm nay trông cô vui vâỵ??- Viên quản gia hỏi khi nhìn thấy nét mặt tươi rói của cô chủ. Họ đang trên chiếc Audi trở về Hào Lệ…

- Chuyện này là chuyện riêng của cháu, bác không cần để tâm đâu bác quản gia à..- Cô đáp

- Có lẽ tiểu thư không muốn nói, nhưng quản gia tôi cũng có thể biết. Có phải liên quan đến Tổng giám đốc Hạng của Hào Lệ không …?

- Hả..sao..bác lại biết…bác quản gia..cháu chưa nói mà sao bác lại…à, mà bác gọi anh ấy là Cường tổng nhé, đừng gọi là Hạng tổng…

- Đấy! biểu hiện của tiểu thư như thế, ai mà không nhìn ra đươc cơ chứ. Bác quản gia đã nhìn thấy tiểu thư lớn lên, tiểu thư nghĩ gì chẳng lẽ bác không hiểu? Bác biết, tiểu thư đã thích Tổng giám đốc của Hào Lệ rồi, nếu không thì tại sao, tiểu thư bất chấp cả ở sức khỏe của mình, cùng dầm mưa với cậu ta.

Nghe những lời viên quản gia nói như đi đến tận ngõ ngách trong lòng mình, Hiểu Phong im lặng chẳng nói nên lời, cô chỉ nở một nụ cười giả lả rồi khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng..

- Tiểu thư này, bác quản gia muốn nói điều này, nếu có gì không phải mong tiểu thư đừng giận, bác xem tiểu thư như con gái của mình vậy nên bác chỉ muốn tốt cho tiểu thư - Viên quản gia nhẹ nhàng nói

- Bác quản gia, bác đừng có khách sáo mà, từ nhỏ cháu đã coi bác như người nhà mà, có chuyện gì bác cứ nói đi ạ.

- Được rồi, vậy bác đi thẳng vào vấn đề luôn. Tiểu thư à, bác biết trái tim của tiểu thư hình như đã bắt đầu ấm áp trở lại, nó không còn nguội lạnh nữa, kể từ ngày Nguyễn thiếu gia ra đi..,nhưng hình như bác cảm thấy đây mới chỉ là tình cảm của một mình tiểu thư mà thôi, còn cậu trai kia dường như chẳng hề hay biết tình cảm mà tiểu thư dành cho cậu ấy đâu trong lòng cậu ta đã có cô gái khác...tối qua cậu ta nói gì bác đều nghe cả…bác chỉ muốn khuyên tiểu thư hãy thật thận trọng khi đặt tình cảm cho một ai đó. Bác không muốn nhìn thấy cô chủ của bác phải một lần nữa chịu những nỗi mất mát…

Nghe những lời viên quản gia nói, Hiểu Phong cảm động khôn cùng…cô hiểu được tại sao bác quản gia lại nói với cô những điều này.

Cô khẽ nhìn viên quản gia rồi lại hướng mắt ra phía bên ngoài cánh cửa xe.

Viên vệ sĩ ngồi ở hang ghế phía trên hình như mấp máy môi đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi…

Chiếc xe vẫn cứ lăn đều bánh, tiến về nơi mà nó muốn đến…

…………………………….

…………

Chiều muộn, tại quán Hảo Tái Lai, thôn Đào Hoa..tất cả mọi người trong thôn đang bày biện thức ăn, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất hoan hỉ.. đã lâu lắm rồi mới lại có một ngày vui như thế này…

Dù trong lòng mỗi người dân ở trong thôn, và từng người thân yêu của Tiểu Ngư đều mang một nỗi niềm riêng nhưng họ cũng tạm gác nó sang một bên để hòa chung niềm vui với mọi người..

- Thiên Kỳ, anh về rồi…- Tiểu Bối reo lên vui mừng khi thấy Thiên Kỳ vừa trở về từ chỗ làm…

- Thiên Kỳ….Thiên Kỳ đã về rồi..- Những tiếng reo khác thay nhau cất lên.

- Hôm nay, thôn chúng ta có chuyện gì vui vậy ạ?- Thiên Kỳ nở một nụ cười hỏi.

- Tiểu Bối, cháu nói cho cậu ấy nghe đi..- Trưởng thôn Hách Nhân Viên lên tiếng.

- Đúng đấy, phải đấy…

Tiểu Bối đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nói.

- Hôm nay, em xin thay mặt tất cả người dân trong thôn Đào Hoa trịnh trọng thông báo cho anh một tin vui đó là… “ Hôm nay, có một khách hàng lớn, dấu tên đã đặt hết số đơn hàng của xưởng dầu…thôn Đào Hoa của chúng ta sắp phát tài rồi…tất cả là nhờ vào anh đấy, là anh đã dạy cho tất cả mọi người cách làm sao đạt được hiệu quả và chất lượng tốt nhất…”

- Tiểu Bối nói đúng đấy, Thiên Kỳ à, thôn Đào Hoa thực sự rất biết ơn cháu…- Trưởng thôn Hách nói…

- Mọi người đừng nói vậy ạ, thôn Đào Hoa có được ngày hôm nay là do sự nỗ lực của tất cả mọi người..cháu chỉ đóng góp môt phần nhỏ thôi ạ…Ngược lại, cháu cũng thay mặt bố mẹ cháu cảm ơn tất cả mọi người đã cưu mang gia đình cháu trong lúc hoạn nạn, ân tình này suốt đời cháu sẽ không bao giờ quên…Ông Chấn Thiên và bà Vu Tịnh nghe Thiên Kỳ nói xong cũng cúi đầu tỏ lòng cảm ơn..những giọt nước mắt hạnh phúc đã bất chợt lăn dài…

- Ơ hay, ngày vui mà sao mọi người lại khóc chứ…thôi, chúng ta ngồi xuống cùng ăn nào..- Trưởng thôn Hách lên tiếng để ngăn dòng nước mắt của mọi người…

Thế là, mọi người ai nấy đều lần lượt ngồi xuống và bắt đầu bữa tiệc trong niềm hạnh phúc dâng trào..

Ngồi cạnh Tiểu Bối, Thiên Kỳ đưa mắt nhìn mọi người và thầm nghĩ “ Thì ra, hạnh phúc chính là những thời khắc như thế này..tôi biết, mình phải trân trọng những thời khắc này…”

Họ không biết rằng, ở phía bên ngoài có một người đã chứng kiến cảnh tượng ấy từ nãy giờ…và rồi anh bước vào…..

Mỹ Tú ngầng đầu lên và nhìn thấy anh, ánh mắt bà rưng rưng. Chính ánh nhìn đó khiến mọi người chú ý, họ hướng mắt theo hướng nhìn của Mỹ Tú và vô cùng kinh ngạc khi thấy anh xuất hiện...

- Là cậu ấy...Lưu Tiểu Ngư ...à không là giám đốc Hạng Thiên Cường - Một người nói...

- Cái đồ vô lương tâm, đồ vong ân bội nghĩa cậu đến đây làm gì, chỗ này không ai hoan nghênh cậu đâu cậu đi đi - Người khác nói...

Anh nghe những lời chửi mắng mình, buộc tội mình nhưng chỉ đành nín nhịn tất cả. Anh chỉ giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào những người thân yêu nhất của mình. Và họ…bố mẹ anh, Thiên Kỳ, Tiểu Bối và Mỹ Tú không ai tránh khỏi những cái nhìn đầy thương tâm.

- Xin lỗi, hình như tôi xuất hiện không đúng lúc thì phải, các người cứ yên tâm, tôi cũng chẳng muốn đặt chân đến đây đâu, chẳng qua là tôi muốn gặp Hạng Thiên Kỳ có chút chuyện…

- Anh..,anh có chuyện gì mà muốn gặp anh ấy, anh để cho anh ấy được yên có được không ?- Tiểu Bối lên tiếng.

- Tôi chỉ muốn mượn bạn trai của cô một chút thôi, cũng không được sao…

- Nhưng mà - Tiểu Bối đang định nói thêm gì nữa nhưng Thiên Kỳ đã lên tiếng và ra hiệu cho cô đừng gây chuyện nữa.

- Không sao đâu Tiểu Bối, không sao đâu mọi người à, con đi một chút rồi về thôi - Thiên Kỳ trấn an mọi người- Được rồi, Cường tổng, có chuyện gì chúng ta ra đằng kia nói...Tôi sẽ đi với anh..

Nói rồi, anh bước theo chân của Tiểu Ngư…Nỗi lo lắng chợt trào dâng trong lòng ông bà Hạng...Thiên Kỳ hiểu được điều đó qua ánh mắt của ba mẹ, anh đã nắm chặt bàn tay họ ý chỉ rằng họ cứ yên tâm, dù sao Tiểu Ngư cũng không thể hại anh lần nữa.

Riêng đối với Tiểu Ngư khi nhìn thấy những người thân yêu của mình tỏ ý lo lắng khi Thiên Kỳ rời đi cùng anh...lòng Tiểu Ngư quặn thắt lại, cảm giác đau đến thấu đến tận sâu trong tim, thực ra anh rất muốn nhận lỗi anh muốn quên đi tất cả mọi đau khổ, mọi tổn thương để được về với những người thân yêu của mình nhưng ý nghĩ ấy chỉ chợt lóe lên rồi mau chóng vụt tắt khi nỗi oán hận trong anh vẫn đang ngự trị..

Cả hai đã đi đến một bờ kè ven biển...

- Hôm nay anh đến tìm tôi là có chuyện gì ?- Thiên Kỳ hỏi..

- Thiên Kỳ, mày giỏi lắm...mày đang sống hạnh phúc quá nhỉ. Trong khi mày đang sống hạnh phúc thì tao phải từng ngày nếm chịu nỗi cô đơn tại sao chứ...tại sao lúc nào mày cũng muốn cướp đi tất cả tại sao mày đã cướp đi một cuộc sống sung túc của tao, cướp đi thân phận của tao, cướp đi người con gái mà tao yêu nhất và rồi đến cả người mẹ yêu quý của tao giờ cũng vì mày mà quay lưng với tao tại sao vậy..? Mày không xứng đáng- Tiểu Ngư trầm giọng và rồi hét lên thật to.

- Anh…tôi thừa nhận chuyện tôi biết anh là anh trai mình nhưng tôi vẫn không kìm chế được tình cảm của mình đó là lỗi của tôi, nhưng tình yêu thì lại không có lỗi, anh bảo tôi phải làm sao để kìm chế cảm xúc của trái tim mình còn chuyện cướp đi cuộc sống hay thân phận của anh chuyện đó thực sự là bao năm qua tôi không hề biết, anh đừng nghĩ rằng tôi sống trong giới thượng lưu thì đó là điều hạnh phúc chính tôi cũng đã từng chịu đựng nỗi cô đơn, sự khắc nghiệt của cuộc sống như thế tôi cũng không cướp của anh đi cô Mỹ Tú, tôi biết dù bây giờ tôi đang sống cùng cô ấy trong một mái nhà, tôi lại giống anh như đúc nhưng mãi mãi tình thương mà cô ấy dành cho anh, tôi không thể nào thay thế được...Tiểu Ngư à…anh dừng lại đi, anh trừng phạt tôi như vậy là đủ rồi anh đừng vì oán hận mà lại gây thêm những đau thương cho những người thân yêu nhất của mình nữa…như vậy thực sự không đáng đâu - Thiên Kỳ run run giọng nói..

- Mày câm miệng đi, mày có tư cách gì mà nói với tao những điều đó tất cả đã quá muộn rồi, Lưu Tiểu Ngư đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa giờ đang đứng trước mặt mày không phải là Lưu Tiểu Ngư ngốc nghếch cam chịu nữa mà một Hạng Thiên Cường sắc sảo và không để ai ức hiếp mình.Một Hạng Thiên Cường không có chút quan hệ gì với cái thôn Đào Hoa này một Hạng Thiên Cường không có chút quan hệ gì với Hạng Thiên Kỳ cả…

- Anh…thực ra hôm nay anh đến đây là để làm gì?- Nghe những lời Tiểu Ngư nói, Thiên Kỳ vừa đau lòng lại vừa giận đến bầm tím mặt..anh nắm chặt hai bàn tay lại…nhìn thẳng vào mặt Tiểu Ngư hỏi to

- Mày không có quyền được hưởng hạnh phúc, cho nên hôm nay tao đến là để cho mày cũng phải chịu đựng những nỗi đau mà tao đã từng chịu đựng mày hãy rời xa Lưu Tiểu Bối…tao muốn mày cũng phải nếm trải nỗi đau khi phải rời xa người mình yêu là như thế nào - Tiểu Ngư lạnh lùng nói.

- Anh đừng có mà quá đáng…- Thiên Kỳ không thể chịu đựng được nữa nên đã vung nấm đấm vào mặt Tiểu Ngư.

- Đánh hay lắm Hạng Thiên Kỳ..nhưng tao nghĩ mày không đành lòng nhìn thôn Đào Hoa mất đi, mày không đành lòng nhìn những người dân nơi đây bị thất bại với xưởng dầu hoa hồng chứ...tất cả những thứ đó nếu bây giờ tao muốn tao có thể lấy đi bất cứ lúc nào…-

- Anh…nếu như tôi không đồng ý thì sao?

- Mày không biết chính tao là vị khách hàng lớn đã đặt tất cả đơn hàng của thôn Đào Hoa sao? Bây giờ chỉ cần tao hủy hợp đồng là tất cả công sức của người dân nơi đây đều như muối đổ biển. Thôn Đào Hoa...vẫn còn nằm trong kế hoạch của tập đoàn Hào Lệ, nếu bây giờ chỉ cần tao kí tên trình lên chính phủ để được cấp phép quy hoạch để bảo vệ nơi đây thì tất cả những người dân ở đây sẽ không còn nơi để mà sinh sống…và khi đó người đau khổ nhất không ai khác chính là Lưu Tiểu Bối. Nếu mày thực sự yêu cô ấy..mày có đành lòng đứng nhìn cô ấy chịu đau khổ không ?- Giọng Tiểu Ngư lạnh lùng đến đáng sợ.

- Được rồi..tôi hiểu rồi…tôi sẽ đồng ý với anh..tôi sẽ rời xa cô ấy…- Thiên Kỳ đành nuốt nước mắt vào lòng hứa với Tiểu Ngư..

- Vậy đấy..nên nhớ..đừng có nuốt lời..nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường đấy…

Nói xong…Tiểu Ngư bước lên xe quay trở về..còn Thiên Kỳ lê từng bước chân nặng nề trở về Hảo Tái Lai…

- Thiên Kỳ về rồi kìa..- Một người nói khi nhác thấy bóng anh.

- Thiên Kỳ…anh về rồi..anh và anh ta nói chuyện gì vậy..?- Tiểu Bối hỏi.

- Đúng đấy, cái người đó nói chuyện gì với cậu thế hả Thiên Kỳ? Chắc không phải lại muốn yêu sách gì chứ?.- Một người khác nói…

- Không có chuyện gì cả đâu. Mọi người đừng lo. Tiểu Ngư vốn bản chất là một người hiền lành mà..Thôi cháu đói lắm rồi chúng ta ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi…- Thiên Kỳ cố gắng mỉm cười để che đậy đi nỗi đau đớn của mình… “ Tại sao chỉ mới bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc thì phải mãi mãi rời xa chứ…” Thế rồi anh nhìn sang Tiểu Bối đang ngồi bên cạnh mình, nhìn nụ cười của cô anh thầm nghĩ “ Hãy luôn cười như vậy nhé để anh không phải cảm thấy bận lòng khi phải rời xa..” Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mắt của Thiên Kỳ nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn thấy. Nỗi đau ấy..giờ chỉ mình anh biết mà thôi…

Sáng sớm hôm sau, vừa tiễn chân Thiên Kỳ đi làm trở về, bước vào quán Hảo Tái Lai, thì bà Vu Tịnh đã đưa cho Tiểu Bối một chiếc phong bì và nói:

- Cái này là của Thiên Kỳ trước khi đi làm nó đã nhờ bác gửi cho cháu, con trai bác từ trước giờ chưa từng viết thư cho một người con gái nào cả, cháu là người đầu tiên đấy- Bà mỉm cười hiền lành.

- Dạ!...cháu cảm ơn bác Hạng- Tiểu Bối mỉm cười đáp.

- Ừh, thôi bác đi đây..cháu đọc thư đi nhé.

- Vâng ạ! Cháu chào bác - Tiểu Bối đưa tay khẽ chào bà Vu Tịnh, rồi cô hớn hở ngồi trên chiếc xích đu tay nắm chặt lá thư, vừa cười vừa nghĩ “ Thiên Kỳ viết thư cho mình, không ngờ cũng lãng mạn quá…” và cô mở chiếc phong bì ra Tiểu Bối bắt đầu đọc:

“ Tiểu Bối thân yêu đây là bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời của anh.Cảm ơn em đã đến, đã cho anh cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Tình cảm đó đã hòa quyện và ngấm sâu vào trong từng hơi thở, trong từng huyết mạch của anh, đã trở thành một phần cuộc sống của anh vì vậy tối nay trước khi anh say, em hãy ra bãi biển nơi lần đầu tiên chúng ta nói chuyện cùng nhau, cùng với anh trải qua một đêm hẹn hò thực sự có được không?, anh sẽ đợi em..”

………………

………………………….

Trời tối…

Tiểu Bối làm theo lời hẹn cô bước từng bước ra đến bãi biển.

Từ đằng xa cô đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng nên thơ.

Một chàng trai với gương mặt tuấn tú, anh đang ngồi trong một trái tim khổng lồ làm từ những chiếc đèn lấp lánh, bên cạnh anh là một chiếc radio, một hũ rượu nhỏ và một ít trái cây…

Anh ngẩng mặt lên và nhìn thấy cô…

Và rồi anh từ từ đứng dậy rồi nói..

- Vốn dĩ anh định dùng nến thật, nhưng gió biển mạnh quá nên đành dùng những chiếc đèn này - Cô mỉm cười gật đầu..- Anh định mua một chai rượu vang nhưng đắt quá nên đành mua một hũ rượu nhỏ ở quán của mẹ Mỹ Tú -cô lại mỉm cười gật đầu - Anh định mời một ban nhạc nhưng rốt cuộc chỉ có thể mượn tạm chiếc radio này của bác trưởng thôn - Lần này cô lại gật đầu và bật cười thành tiếng - Anh cũng nhìn cô và mỉm cười -Anh không biết lúc nào em đến nên đành ngồi đây chờ em, vừa nãy gió biển tát vào mặt anh làm mặt anh lạnh đến nỗi đóng băng rồi.

- Trời đất anh có thể gọi cho em mà, sao lại ngồi chờ lâu như vậy chứ, anh là kẻ ngốc sao?

- Tại anh muốn làm cho em bất ngờ mà -Anh mỉm cười đáp rồi đưa một cánh tay ra hướng về phía cô nói “ Đến đây đi..”

Rồi cô từ từ hướng về phía anh, cả hai cùng mỉm cười…cô đưa tay nắm lấy bàn tay của anh và rồi cả hai cùng ngồi xuống..

Cô nhìn khung cảnh xung quanh..vui đến nỗi không được gì, chỉ lại cười tít mắt..Anh cầm lấy một quả táo lên đưa cho cô rồi nói:

- Em ăn táo đi..

- Cảm ơn anh..

Rồi anh khẽ đưa tay nhấn vào cái nút trên chiếc Radio, một bản nhạc tình lãng mạn cất lên..

- Sao tự nhiên lại muốn hẹn hò với em vậy?- Cô mỉm cười tủm tỉm hỏi

- Anh đã nói rõ ràng ở trong thư rồi mà..

- Hôm nay anh đưa em ra đây uống rượu, có đèn lấp lánh rồi có cả nhạc nữa, rốt cuộc là anh có ý đồ gì đây chứ??

- Ý đồ của anh là muốn cùng với người con gái mà anh yêu trải qua sự ngọt ngào của tình yêu..

Cô lại mỉm cười gục đầu vào vai anh.

- Nhớ lại lúc trước, ở Hào Lệ, mỗi lần em gặp chuyện là anh lại xuất hiện để bảo vệ em..biến em thành một công chúa..nhưng với em mà nói, cảm giác này tốt hơn rất nhiều, bởi vì giờ đây em thực sự là công chúa của một mình anh.

- Là con gái, không nên bày tỏ tình cảm thẳng thắn như vậy chứ..- Anh nghiêm mặt nói..

- Em biết rồi, em biết Hạng Thiên Kỳ không thích con gái chủ động…nhưng có điều đó là tình cảm ở trong tim đã tràn ngập đến mức không thể kìm chế được nữa rồi..

Anh nhìn cô đầy trìu mến, cô cũng nhìn anh chứa chan yêu thương…Cô lại tựa đầu vào vai..thấy anh cứ mãi im lặng..cô ngã đầu ra..và rồi anh từ từ, từ từ tiến đến hôn lấy bờ môi cô…một nụ hôn thật ngọt ngào khiến cô cũng bị nó cuốn lấy.

Bất chợt..cô giật mình sực tỉnh..

- Là anh hôn lén em - Cô nói.

- Là bởi vì chính anh cũng không thể kìm chế được tinh cảm trong trái tim mình nữa rồi.cho nên anh không thể nào không làm điều đó.

Nghe xong lời anh nói cô bật cười..rồi cười lớn hơn…anh cũng nhìn cô và mỉm cười…

Cô đâu biết rằng trong lúc cô đang vui thế này thì anh đang rất giằng xé, trái tim anh đau đến nỗi không gì có thể xoa dịu được..

- Được rồi, nếu như vậy thì kể từ hôm nay, chúng ta không cần phải kìm chế tình cảm nữa, cứ để cho tình cảm diễn ra tự nhiên để mỗi ngày chúng ta đều cảm nhận được sự hạnh phúc khi bên nhau.

Anh khẽ nhìn cô..rồi vòng tay ôm lấy cô.

Cô tựa đầu vào ngực anh..nhắm mắt tận hưởng hương vị hạnh phúc lần sau cuối.

“ Giá mà thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy..muốn được ôm em mãi như thế này mà không cần phải lo nghĩ gì..”…Cô lại mỉm cười… “ Em hãy nhớ, hãy luôn giữ mãi nụ cười này, hãy luôn vui vẻ, phải mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh, có như vậy anh mới không hối hận khi phải rời xa em…”

Gió đêm thỏi vào những làn gió mát dịu, tựa đầu vào vai anh..cô dần dần chìm vào trong giấc ngủ..trong giấc ngủ cô đã nói “ Thiên Kỳ , em thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh nhiều lắm, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau ngắm bình minh được chứ..”

- Anh xin lỗi Tiểu Bối..anh không thể cùng em ngắm bình minh được nữa - Anh khẽ nói..và một dòng lệ khẽ rơi.

Anh ôm cô rồi cứ ngồi như thế cho đến lúc gần sáng…

Trời sáng dần…rồi sáng hẳn..

Những chiếc thuyền lại sắp sửa ra khơi để đón chào một ngày mới bội thu..

Trên bãi biển là một cô gái đang ngằm ngủ trên một chiếc thảm mỏng, trên người cô đắp một chiếc áo.

Ấnh mặt trời chiếu rọi vào mặt cô choàng tỉnh giấc...

Cô nhìn quanh quẩn chẳng thấy anh đâu cả..cô cất tiếng gọi anh nhưng cũng chẳng thấy có động tĩnh gì

Chỉ có một bức thư…

Cô cầm nó lên và bắt đầu đọc..

“ Tiểu Bối, anh đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa em nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định ra đi. Anh xin lỗi em. Cảm ơn em trong lúc anh khó khăn nhất, lúc anh bế tắc nhất em đã luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ anh, em đã cho anh biết tình yêu là như thế nào. Tất cả những khoảng khắc ở bên cạnh em, anh sẽ luôn khắc sâu trong trái tim mình, mỗi một cành cây ngọn cỏ của thôn Đào Hoa anh sẽ luôn ghi nhớ. Cảm ơn tình yêu của em dành cho anh, có lẽ bây giờ em sẽ cho rằng anh là tên đại lừa gạt và sẽ không bao giờ tin anh nữa. Anh thực sự xin lỗi. Đừng hỏi anh tại sao và cũng đừng tìm anh làm gì. Hãy quên đi những kí ức về anh, về một người có tên Hạng Thiên Kỳ, và nhất định em phải luôn hạnh phúc.” Tiểu Bối khóc nức nở khi đọc từng câu từng chữ trong lá thư cô không muốn tin đó là sự thật. Lần này, anh lại rời xa cô ư? Chẳng phải hôm qua anh mới cùng cô hẹn hò, cùng nhau hạnh phúc cơ mà.Vậy tại sao chỉ sau một đêm…anh đã vội bỏ ra đi chỉ để lại cho cô mảnh giấy này.

Cô chạy một mạch từ bãi biển trở về nhà..vừa chạy cô vừa khóc…

- Thiên Kỳ..Thiên Kỳ - Cô chạy bỏ vào nhà của Mỹ Tú tìm anh…

- Tiểu Bối con về rồi sao??- Mỹ Tú hỏi khi nhìn thấy cô…

- Thiên Kỳ...anh ấy đâu ?

- Không phải hai đứa hẹn hò sao?? Sao con lại về một mình vậy..có chuyện gì rồi sao?

- Thiên Kỳ anh ấy chưa về nhà sao?

- Chưa vẫn chưa,rốt cuộc là Thiên Kỳ nó đi đâu vậy?

Nghe thấy câu nói của Mỹ Tú, Tiểu Bối không thể chịu được nữa..cô chạy thẳng lên căn phòng mà Thiên Kỳ đã từng ở..nhưng chẳng tìm thấy anh mở tủ ra cũng chẳng còn nhìn thấy hành lý của anh nữa.Bước sang phòng bên cạnh nơi ông bà Hạng đã từng ở, cũng chẳng còn thấy hành lý của họ đâu.

Cô òa khóc…

- Thiên Kỳ bỏ đi rồi, anh ấy đã biến mất rồi..anh ấy đã rời xa con…

Mỹ Tú bấy giờ đã hiểu ra mọi chuyện..bà cũng ngạc nhiên vô cùng..hóa ra..Thiên Kỳ đã đưa bố mẹ anh lặng lẽ rời đi trong đêm khuya mà không kịp nói lời tạm biệt..

Bà xót xa và đau đớn vô cùng…

Nhưng giờ đây bà biết, người đau khổ hơn chính là Tiểu Bối.

Cô chạy về nhà ôm lấy mẹ của mình khóc nức nở…

Mẹ cô thấy con gái khóc cũng xót xa vô ngần.

Bất chợt, cô quệt nước mắt rồi nói:

- Con không tin, nhất định con không tin anh ấy bỏ con mà đi con phải đi tìm anh ấy thế rồi cô lại vội vã chạy đi bất chấp lời gọi của mẹ mình.

Cô chạy thật nhanh ra trạm xe buýt của thôn…

Cùng lúc đó Thiên Kỳ và bố mẹ của mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt, nhìn vẻ mặt thất thần của anh..bố mẹ anh khẽ đặt tay lên tay anh an ủi…như muốn để bố mẹ an tâm anh mỉm cười.

- Thiên Kỳ...Thiên Kỳ anh đang ở đâu vậy???

Anh nhận ra đó chính là Tiểu Bối, rồi anh nhìn ra và thấy cô, cô đang chạy đi tìm anh giống như một người sắp phát điên, nước mắt cô ướt đẫm gương mặt mà anh xót xa vô cùng..anh rất muốn gọi tên cô, muốn báo cho cô biết là anh đã nhìn thấy cô, nhưng anh không thể nào làm được.

Cô chạy lên chiếc xe này rồi đến chiếc xe khác để tìm anh nhưng không thấy anh đâu cả…Cô gần như tuyệt vọng.Cô ngồi phịch xuống đất và khóc rấm rứt..

Một chiếc xe buýt lướt ngang qua người cô….

Nhìn thấy vẻ mặt đớn đau của Thiên Kỳ trên chuyến xe, ông Chấn Thiên nói:

- Thiên Kỳ à, liệu chúng ta bỏ đi thế này có phải là không hay ?

Thiên Kỳ buồn bã nhìn bố mẹ mình rồi nói:

- Con không còn sự lựa chọn nào khác nữa, con không thể làm liên lụy đến người dân thôn Đào Hoa, càng không thể làm cho Tiểu Bối phải đau khổ.

………………

Chiếc xe vẫn lăn đều bánh mang theo nỗi đau của người ra đi và của cả người ở lại..

- “Thiên Kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao anh lại bỏ em mà đi, xảy ra chuyện gì. Không lẽ chúng ta không cùng nhau giải quyết được sao..anh bỏ đi rồi em phải lảm sao đây, làm sao em có thể tìm thấy sự hoàn hảo trong thế giới của anh chứ…”

Thế rồi, cô nhấn nút gọi trên chiếc điện thoại, cô gọi cho David, anh ta chính là niềm hi vọng mong manh cuối cùng của cô, dù sao David cũng từng là trợ lý của Thiên Kỳ, biết đâu anh ta lại biết Thiên Kỳ đã đi đâu. Nhưng niềm hi vọng mong manh ấy rốt cuộc cũng không thể có được.Thiên Kỳ đi đâu, David không tài nào biết được.

Thế rồi cô sực nhớ ra hôm ấy, chính là hôm ấy Tiểu Ngư đã đến tìm Thiên Kỳ…

- Lưu…Hạng Thiên Cường..nhất định là anh - Cô gạt nước mắt, ánh mắt tràn đầy lửa giận cô lại chạy đến Hào Lệ một lần nữa.

Vừa bước chân đến cổng Hào Lệ, Tiểu Bối giương ánh mắt đầy lửa lận, cô nắm chặt hai tay lại, môi mím thật chặt, thế rồi cô chạy thật nhanh vào phòng làm việc của Tổng giám đốc. Bất chấp sự ngăn cản của nữ thư kí …

- Lưu tiểu thư à, cô không được phép vào đó..- Nữ thư kí í ới gọi ..

- Hạng Thiên Cường, anh thật là quá đáng..tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu..

- Lưu Tiểu thư.

Cánh cửa cửa căn phòng bật mở, cô bước vào. Trong lúc đó, anh đang cặm cụi làm việc bên chiếc máy vi tính…nghe tiếng mở cửa anh ngẩng đầu lên , anh và cô giương mắt nhìn nhau..

- Tổng giám đốc, xin lỗi ngài, tôi đã cố gắng ngăn cản cô ấy nhưng không được, tôi xin lỗi ngài ạ..- Thư kí Cao tỏ vẻ bối rối nói..

- Thôi không sao đâu, cô cứ đi làm việc của cô đi..- Anh nói

- Vâng ! vậy tôi xin phép đi trước..

Nói rồi thư kí Cao cúi đầu chào ông chủ của mình, rồi mau chóng rời gót.Cô bước ra ngoài và đóng cửa lại..

Trong căn phòng chỉ còn lại anh và cô..

Nhìn thấy cô, trái tim anh lại dâng trào những cảm xúc lẫn lộn. Thế nhưng anh liền gạt bỏ tất cả những cảm xúc đó rồi lạnh lùng nói :

- Cô thật không biết phép tắc gì cả, Lưu Tiểu Bối à, cô bao nhiêu tuổi rồi mà ngay cả đến phép lịch sự tối thiểu cô cũng không biết, giữa thanh thiên bạch nhật lại xồng xộc vào phòng của người khác lại còn lớn tiếng la lối nữa. Nói cho cô biết, đây là nơi làm việc chứ không phải là cái chợ, nếu tôi không nể tình cô là hàng xóm của mẹ Mỹ Tú thì có lẽ giờ này cô đã bị đưa về đồn cảnh sát vì tội quấy rối trật tự rồi

- Hạng Thiên Cường, tôi mặc kệ anh nói gì, mặc kệ anh hù dọa tôi thế nào. Tôi cũng chẳng cần biết đến mấy cái phép tắc kia đâu, giờ tôi không có tâm trạng để quan tâm đến mấy cái đó. Tôi đến để hỏi anh, rốt cuộc Thiên Kỳ đâu hả? Anh đã bảo anh ấy đi đâu??- Tiểu Bối xẵng giọng

- Nực cười thật, này Lưu Tiểu Bối. Tôi đâu có phải là bảo mẫu của Hạng Thiên Kỳ, anh ta đi đâu thì làm sao tôi biết được. Cô là bạn gái của anh ta cô còn không biết thì làm sao tôi biết. – Tiểu Ngư cười khảy.

- Anh đừng có ở đó mà ngụy biện bữa tối hôm đó, anh đến thôn Đào Hoa tìm anh ấy, chắc chắn là anh đã nói gì đó, anh đã buộc anh ấy phải ra đi, có đúng như vậy không?. Tôi đã cảm thấy anh ấy rất lạ sau khi gặp anh trở về. Anh nói đi, tại sao anh làm như vậy? – Tiểu Bối dùng tay đẩy mạnh vào ngực Tiểu Ngư, đôi mắt cô ầng ậng nước..

- Đúng, là tôi đã ép tên khốn đó ra đi đấy, vậy thì sao. Tôi không muốn hắn ta được ngang nhiên tận hưởng hạnh phúc trong khi tôi phải chịu nỗi cô đơn giày vò, hắn không đủ tư cách..- Tiểu Ngư giương mắt nhìn Tiểu Bối nói to.

- Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm thế, bây giờ anh đã có tất cả rồi, anh còn muốn gì nữa ? Dù sao thì anh ấy cũng là….- Tiểu Bối bặm môi nói..

- Chưa đủ đâu, những gì mà các người mang đến cho tôi còn nhiều hơn thế này gấp vạn lần. Hắn ta có kết cục như ngày hôm nay là do hắn và ba mẹ của hắn gây ra, cô đừng trách tôi làm gì…

- Hạng Thiên Cường…tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh chờ đi, tôi sẽ tìm được Thiên Kỳ trở về..- Tiểu Bối nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Ngư nói, và rồi cô gạt nước mắt chạy đi thật nhanh..

Trong căn phòng chỉ còn lại Tiểu Ngư..

Lòng anh quặn thắt lại… anh đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh, rồi dùng tay hất đổ tất cả đống công văn trên bàn xuống đất..

Lúc Tiêu Bối và Tiểu Ngư đang cự cãi với nhau, họ đã không biết rằng, có một người đã nghe thấy hết tất cả. Cô định đến để tìm anh bàn về một số chuyện về việc hợp tác, nhưng khi vừa mới đến trước cửa, cô đã nghe tiếng cãi nhau rất to giữa anh và một người con gái..hình như lý do là liên quan đến một người có tên là Hạng Thiên Kỳ..người đó chính là cựu Tổng giám đốc của Hào Lệ..

Khi Tiểu Bối mở cánh cửa chạy ra, cô đã nhanh chóng nép sang một bên..

Cô đã nhìn Tiểu Bối bằng xương bằng thịt, đó là một cô gái thực sự rất xinh đẹp, có lẽ còn xinh đẹp hơn trong ảnh, dù so với cô thì sự kiều diễm và quý phái cô gái đó không có được. Nhưng thay vào đó, ở cô gái đó là một nét đẹp đơn sơ và giản dị..

Vậy là cô quyết định…đuổi theo cô gái ấy..

Cô biết hiện giờ tâm trạng của cô gái ấy không tốt, nhưng cô trăm ngàn lần muốn biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, và cô hiểu rằng chắc chắn chỉ có cô gái ấy mới là người giúp cô tỏ tường mọi việc. Cô nhất định sẽ cứu lấy anh, sẽ giúp anh tìm lại chính bản thân mình..

…………………..

…………………………

Thấy cô gái ấy bắt chiếc taxi vừa chạy tới..

Cô cũng mau chóng bắt một chiếc khác ở phía sau và ra hiệu cho người tài xế đi theo chiếc xe phía trước..

……………………..

……………….

Trong khi ấy, tại một góc tối trong căn phòng của Phó tổng giám đốc. Có một người đang trao đổi một âm mưu với một người khác qua chiếc laptop..

- Mr Jay! Ngài cứ yên tâm, kế hoạch này đã được tôi tính toán rất kĩ rồi. Và tôi cũng đã sắp xếp mọi thứ để đưa tên nhãi đó vào thế không thể lùi được nữa..nếu như hắn ta nhất quyết từ chối, tôi sẽ tiết lộ sự thật về xuất thân của hắn ta.- Anh ta nói, ánh mắt đầy nham hiểm..

- Được..phó Tổng Cừu..tôi chờ tin tốt từ anh..đừng khiến tôi phải thất vọng..- Một người đàn ông dấu mặt nói qua chiếc màn hình máy tính..

- Ok ! Mr Jay..!

Tín hiệu ngắt..anh ta cầm cốc rượu nâng lên, uống một ngụm rồi nghĩ “ Hạng Thiên Cường, tao sẽ cho mày chết cũng không được mà sống cũng không yên..mày là cái thá gì mà dám chống đối lại tao hả..vốn chỉ là một tên bán cơm hộp ở cái thôn chài nghèo đó..dù mày có là cành vàng lá ngọc thực sự thì mày cũng chỉ lớn lên nhờ cơm hộp mà thôi..ha ha…”

………………

………………………….

Tiểu Bối lê từng bước chân nặng nề trên bãi biển…cô vừa đi vừa nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc của cô cùng Thiên Kỳ, hình ảnh của anh cứ ẩn hiện trong tâm trí cô. Cô nhớ anh đến quặn thắt lòng..rốt cuộc tại sao anh lại rời bỏ cô..tại sao??

Cô lại ngồi trên mỏm đá và khóc rấm rứt..

- Cô chính là Lưu Tiểu Bối?- Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.

Cô quay lại..trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp và vô cùng quý phái, nhưng cô chưa từng gặp qua khuôn mặt này bao giờ. Cô gái này là ai? Và vì sao lại biết cô.

……………

……………..

Ở một nơi cách thôn Đào Hoa không xa lắm..

Thiên Kỳ và bố mẹ của anh cuối cùng cũng đã tìm được một căn phòng nhỏ nhưng cũng đủ để cho họ cư ngụ..

Anh nhận lại một quán tạp hóa nhỏ để cùng bố mẹ sinh sống qua ngày .

Dù đang ở đây, nhưng tâm trí và trái tim anh lúc nào cũng luôn hướng về thôn Đào Hoa. Lúc nào cũng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ về cô, người con gái mà anh vô cùng yêu thương. Anh không biết cô rồi sẽ thế nào? Cô chắc chắn sẽ rất đau khổ khi anh rời bỏ cô mà đi. Nhưng anh biết phải làm sao?. Nếu như anh không ra đi, thì cô chắc chắn sẽ còn đau khổ hơn gấp trăm lần. Thôn Đào Hoa sẽ một lần nữa rơi vào vòng xoáy..anh không cam lòng khi nghĩ về điều đó. Yêu một người đôi khi cũng chính là chấp nhận rời xa người ấy, để mang lại hạnh phúc cho người ấy, cho dù đối với ta là một nỗi đau khổ vô ngần…

……………………………

- Cô là ai vậy, tại sao cô lại biết tên tôi?- Tiểu Bối quệt nước mắt hỏi.

- Tôi tên là Đường Hiểu Phong, tại sao tôi biết về cô tôi sẽ nói sau. Còn bây giờ, tôi tìm gặp cô là muốn hỏi cô một số điều, tôi hi vọng cô sẽ giúp tôi, bởi vì cả hai chúng ta đều có chung một mối quan tâm, đó chính là chuyện về hai người đàn ông, một là Hạng Thiên Cường và một là Hạng Thiên Kỳ..- Hiểu Phong thẳng thắng nói..

- Tại sao cô lại biết về hai người họ, tại sao cô nghĩ tôi sẽ giúp cô…

- Bởi vì Hạng Thiên Kỳ là người cô yêu, và cô đang muốn tìm anh ta. Tôi không phải muốn trao đổi với cô, chỉ là tôi thực sự rất hiếu kì về Hạng Thiên Cường, tôi có biết được chút ít rằng trước đây Tổng giám đốc của Hào Lệ là Hạng Thiên Kỳ, từ trước đến giờ những thông tin mà báo chí nhận được, đó chính là nhà họ Hạng chỉ có duy nhất một người con trai, thế nhưng từ sau biến cố xảy ra với Hạng Thiên Kỳ thì Hạng Thiên Cường đột ngột xuất hiện khiến ai cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh ấy chính là anh em song sinh của Hạng Thiên Kỳ…hơn nữa, tôi được biết trước đây anh ấy có cái tên là Tiểu Ngư..anh ấy bảo do lúc nhỏ được bố mẹ gửi nuôi bên Mỹ thế nhưng tại sao anh ấy lại quen biết cô..và cái tên Tiểu Ngư đó ở đâu ra..?- Hiểu Phong nêu ra một loạt những thắc mắc của mình..

Tiểu Bối nghe những lời Hiểu Phong nói, dù cô vẫn thắc mắc không hiểu rốt cuộc cô gái này ở đâu xuất hiện và tại sao cô ấy lại tỏ ra rất am hiểu về Tiểu Ngư đến thế, nhưng bản thân cô cũng muốn cảm hóa Tiểu Ngư, và hơn hết là cô muốn tìm ra Thiên Kỳ..và biết đâu cô gái lạ này lại có thể giúp cô..trực giác cho Tiểu Bối một phán đoán rằng cô gái này là một người tốt và cô ấy đến tìm cô đều là vì thiện ý.

Vậy là sau một chút phân vân, Tiểu Bối bắt đầu kể về Tiểu Ngư cho Hiểu Phong nghe. Cô đã cho Hiểu Phong biết tại sao Hạng Thiên Cường lại có cái tên là Tiểu Ngư, cô kể về tất cả những kỉ niệm của cô đối với anh, về quán Hảo Tái Lai, về chuyện anh và cô đã cùng nhau chống lại kế hoạch phá dỡ thôn của Hào Lệ, cô kể cho Hiểu Phong nghe về Tiểu Ngư của trước đây là một chàng trai chấc phác và thuần hậu như thế nào, và cô cũng đã cho Hiểu Phong biết rằng, chính bản thân cô cũng mới biết được sự thật về thân phận của Tiểu Ngư trong thời gian gần đây, cảm giác cũng như tâm trạng của cô khi biết được sự thật đó cũng như những đấu tranh nội tâm, những giằng xé lương tâm của cô khi cô chính là nguyên nhân khiến cho anh em Tiểu Ngư đối đầu nhau…vừa kể mà những giọt nước mắt mặn đắng của Tiểu Bối không ngừng rơi…

- Tôi thật không thể ngờ là anh ấy lại thay đổi đến mức độ như vậy, dù sao Thiên Kỳ cũng là em trai của anh ấy, vậy mà anh ấy đang tâm hết lần này đến lần khác lại dồn Thiên Kỳ vào đường cùng. Giờ đối với tôi mà nói, Hạng Thiên Cường là một người hoàn toàn xa lạ, xin lỗi cô lẽ ra tôi không nên nói nhiều như vậy, nhưng tại sao mới chỉ gặp cô có một lần tôi lại rất tin tưởng cô

- Tiểu Bối à, cảm ơn cô vì đã tin tưởng tôi như thế, qua những gì cô kể và xâu chuỗi lại tất cả mọi việc thì tôi đã hiểu ngọn ngành rồi, có thể xét trên phương diện nào đó những việc làm của Tiểu Ngư thực sư rất đáng trách nhưng nếu như cô dùng một góc độ khác để xem xét lại sự việc thì những điều mà anh ấy làm cũng là xuất phát từ những cú sốc quá lớn. Như cô đã nói đấy, bản chất của Tiểu Ngư là một người hiền lành thuần hậu, nhưng thường thì những người như thế một khi họ đã bị tổn thương thì có thể trở nên đáng sợ vô cùng, âu cũng là vì họ làm như thế là để tự vệ, họ cố tình nhẫn tâm hay chà đạp lên những người đã làm tổn thương họ là để họ có đủ dũng cảm, có đủ sức mạnh để bước tiếp. Ở đây, tôi không có ý trách ai cả, bố mẹ của Tiểu Ngư họ làm thế chắc chắn họ cũng rất đau khổ, là cha mẹ ai lại nỡ chia lìa khúc ruột của mình chứ. Còn về Thiên Kỳ, tôi cũng không trách anh ấy, bởi anh ấy cũng là một con người, anh ấy đâu thể kìm nén cảm xúc của bản thân mình. Tôi cũng không trách cô bởi vì tình yêu và sự ngộ nhận nó đôi khi chỉ là một ranh giới rất mong manh. Nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây là tất cả mọi người, tại sao không ai thử đặt mình vào vị trí của Tiểu Ngư mà nghĩ cho anh ấy, đang sống một cuộc sống yên lành bỗng dưng một ngày phát hiện ra mình là một con người hoàn toàn khác..sống với thân phận khác, nếu là cô cô có cảm thấy bị sốc không, và đến khi Tiểu Ngư bỗng nhiên thay đổi thành một con người khác thì ai cũng trách cứ anh ấy, phủ định hoàn toàn những tình cảm của anh ấy, tại sao không ai thử bao dung để có thể dẫn dắt anh ấy từ từ chứ. Tuy tôi mới gặp Tiểu Ngư vào thời gian gần đây, nhưng tôi biết anh ấy bản chất vẫn là rất lương thiện. Tôi chưa từng thấy trong phòng làm việc của một vị tổng giám đốc nào lại có một bể cá lớn và nhiều cá như thế, và anh ấy thư giãn bằng cách cho lũ cá ăn và ngắm nhìn chúng bơi lội..

Anh ấy đối xử với các nhân viên cấp dưới của mình với thái độ rất hòa nhã, không chút trịch thượng, nhân viên làm sai anh ấy cũng không hề quát mắng mà chỉ nhẹ nhàng chỉ ra chỗ sai của họ. Lần đầu tiên khi bắt gặp cảnh tượng đó tôi thực sự rấy khâm phục anh ấy, ở trong giới thượng lưu này, một người như anh ấy quả thật rất hiếm có..

Và còn nữa, anh ấy đã liều thân mình để cứu một cô gái lạ mặt đang bị lũ lưu manh khống chế, đến khi nhận ra đó là người con gái trước đó đã làm anh ấy giận đến tím mặt mày, khi được hỏi tại sao anh ấy đã nói rằng “ lương tâm của anh ấy không cho phép anh ấy thấy người khác gặp nạn mà không cứu, dù người ấy có làm gi..” cô gái mà tôi nói đó chính là tôi. Và tôi cũng thú nhận với cô kể từ giây phút đó tôi đã bị anh ấy làm tan chảy trái tim đã đóng băng của mình. Một người như thế, thì đối với những người thân yêu của mình liệu anh ấy có cam lòng để giày vò và làm tổn thương không, tôi nghĩ rằng anh ấy làm vậy nhưng người đau đớn nhất chính là anh ấy, điều mà anh ấy cần nhất bây giờ chính là một điểm tựa, một tia sáng để dẫn lối anh ấy thoát khỏi bóng tối của thù hận…hình như tôi nói hơi nhiều rồi…- Sau một hồi nói trong sự trào dâng xúc cảm..Hiểu Phong thôi không nói nữa…

- Cô Đường à, không ngờ cô lại hiểu anh ấy đến thế. Tôi cảm thấy mình thật xấu hổ khi nghe những điều mà cô nói, tôi tin cô chính là người mà ông trời đã ban cho anh ấy. Một người như cô mới thực sự là dành cho Tiểu Ngư..

- Cứ gọi tôi là Hiểu Phong..như tôi gọi cô vậy. Xin lỗi, tính tôi là vậy, tôi suy nghĩ gì là tôi nói thế nên có gì khiến cô phật lòng thì mong cô bỏ qua cho. Tôi có quen một viên thanh tra, anh ấy rất giỏi trong việc tìm người, tôi sẽ nhờ anh ấy tìm Hạng Thiên Kỳ cho cô..tôi và cô cùng những người khác nữa, sẽ cùng nhau đánh thức Tiểu Ngư trong Thiên Cường cô đồng ý chứ..- Hiểu Phong mỉm cười nhẹ nhàng..

- Tôi..tôi đồng ý..- Tiểu Bối cũng cười đáp lại..

- Thôi bây giờ tôi phải về, cố gắng mạnh mẽ lên, anh em nhà họ Hạng đang cần chúng ta đấy…biết đâu sau này chúng ta sẽ trở thành người nhà của nhau..- Hiểu Phong động viên tinh thần cho Tiểu Bối..

Tiểu Bối khẽ gục đầu…- Cô đi về cẩn thận, à chuyện tìm Thiên Kỳ không cần phiền cô đâu, tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy, cô hãy dành thời gian ở bên anh ấy nhé, tôi tin cô sẽ cảm hóa được anh ấy..

- Nhất định rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé..- Hiểu Phong đưa tay thể hiện sự quyết tâm..

Cả hai đứng dậy và quay lưng cất bước

Và rồi họ từ biệt nhau, trong lòng hai cô gái đều có ấn tượng rất tốt về người kia. Họ cũng không hiểu tại sao chỉ mới gặp nhau lần đầu mà họ lại có thể cho nhau những tình cảm tốt đẹp đến thế..

Từ tâm khảm họ tin rằng…họ đích thực là một nửa của người đàn ông mình yêu thương…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

BÌNH LUẬN FACEBOOK