Hoàng Tử Lưu Lạc

Chương 22

Lana Phạm​

30/05/2017

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bối với tâm trạng rối bời. Lòng cô chất chứa những nỗi đau khôn xiết

Cô đang đi đến Hào Lệ, nhưng hôm nay không giống như những ngày khác, không phải là một cảm giác hạnh phúc khi cô sắp được gặp người con trai mà cô yêu. Mà ngược lại, từng kí ức về anh đối với cô đều là những vết thương còn đang rỉ máu.

Đêm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Đôi mắt cô sưng lên như mắt gấu trúc vì khóc..cô biết rằng con đường mà anh và cô đang đi mãi mãi sẽ không bao giờ đến đích được nữa. Và số phận đã buộc cả hai phải dừng lại.

………

………

- Lưu Tiểu Bối, cậu sao vậy? tại sao lại quyết định nghỉ việc. Chỉ còn hai hôm nữa là cậu được lên chức tổ trưởng tổ tạp vụ rồi mà - Tiểu Na không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi cầm trên tay lá đơn xin nghỉ việc của Tiểu Bối.

- Tiểu Na à, có nhiều chuyện cậu không hiểu được đâu. Ngoài cách này ra thì mình chẳng còn cách nào cả..- Tiểu Bối không dấu được nỗi buồn miên man đang hằn rõ lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Đôi mắt hay cười giờ chỉ còn là những ánh nhìn xa xăm..

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ, giờ Linda cũng không còn ở đây nữa, Giám đốc Mộc cũng nhận ra tình cảm với phó Tổng Quý, chuyện giữa cậu và Tổng giám đốc đâu còn gì ngăn trở nữa đâu..- Tiểu Na nói

- Xin cậu, đừng nói nữa. Hãy giúp mình chuyển lá đơn này đến Tổng giám đốc là được rồi. - Tiểu Bối đau đớn nói, rồi quay lưng bước đi, bàn tay cô đưa lên mặt gạt đi dòng nước mắt đang chực trào ra..

Tiểu Na đứng nhìn theo bóng dáng người bạn của mình, cô chỉ biết lắc đầu. Mà không thể hiểu…

Thiên Kỳ vừa bước ra từ trong phòng họp, vấn đề về dự án Resort tại Thanh Đảo vẫn chưa được giải quyết xong. Tâm trạng anh rất tệ, lẽ ra cuộc họp còn phải kéo dài thêm vài tiếng nữa nhưng do Thiên Kỳ không thể chịu được những báo cáo tiêu cực cũng như sự đả kích và đổ lỗi cho nhau của các thành viên trong hội đồng. Nên anh đã ra lệnh tạm hoãn cuộc họp.

Thiên Kỳ đưa tay bóp trán…bước đi của anh rất nặng nề.

Đi phía sau anh là David chỉ im lặng mà không dám nói gì.

Vừa về đến cửa phòng thì anh và David bắt gặp Tiểu Na đang đứng ở đó với điệu bộ lúng ta lúng túng..

Nhìn thấy anh.. Tiểu Na nhanh chóng bị cái vẻ tuấn tú của Thiên Kỳ thu hút. Cô không thể tin rằng nhìn trực diện, Thiên Kỳ lại đẹp trai đến thế. Trước đây, Tiểu Na chưa bao giờ dám nhìn thẳng Thiên Kỳ, bởi cô quá rõ Thiên Kỳ như thế nào.Hơn nữa, công việc của cô chỉ là một nhân viên tạp vụ tầm thường, làm sao thường xuyên gặp được anh.. đôi lúc chỉ nhìn thấy anh thoáng qua, nhìn anh từ xa hay nhìn theo hướng nghiêng, chỉ có vậy thôi cũng đủ toát lên nét quyến rũ của Thiên Kỳ rồi nhưng giờ đây cái vẻ đẹp ấy lại được nhân lên gấp bội lần..

Phải mất vài chục giây, sau khi định thần trở lại Tiểu Na mới khẽ cuối đầu chào Thiên Kỳ :

-Dạ ! chào Tổng giám đốc..tôi …tôi có cái này muốn đưa cho ngài ạ..

Tiểu Na vừa nói vừa run, mặc dù biết rằng bây giờ Thiên Kỳ đã thay đổi rất nhỉều nhưng ấn tượng về một vị Tổng giám đốc nổi tiếng khắt khe vẫn còn thấp thoáng trong tâm trí cô..

- Có chuyện gì mà phải đích thân lên gặp tôi vậy?- Thiên Kỳ nhẹ nhàng hỏi..

- Là vì Tiểu Bối..cô ấy..cô ấy nhờ tôi đưa cho Tổng giám đốc cái này..- Tiểu Na vừa nói vừa chìa ra trước mặt Thiên Kỳ một chiếc phong bì..

Thiên Kỳ không tránh khỏi thắc mắc…không hiểu bên trong phong bì có gì mà tại sao Tiểu Bối lại không đích thân đưa cho anh mà lại phiền người khác.

- Thôi được rồi, cô đi làm việc của mình đi..- Thiên Kỳ đưa tay cầm lấy chiếc phong bì rồi nói..

Thế rồi Tiểu Na cuối đầu chào và quay lưng đi.

Thiên Kỳ mở cửa bước vào phòng..anh bước vội đến chiếc ghế và ngồi phịch xuống..

Anh nhanh chóng xé chiếc phong bì ra.

David tinh ý biết lúc này Thiên Kỳ cần có một không gian riêng nên anh cuối đầu chào rồi khẽ bước ra và khép cánh cửa lại..



Trong chiếc phong bì, là một lá đơn xin nghỉ việc, cùng một bức tâm thư của Tiểu Bối..

“ Thiên Kỳ thân yêu!

Lần cuối em gọi anh như thế. Thiên Kỳ à, em biết tình cảm mà anh dành cho em đều là những gì chân thành nhất. Quãng thời gian ở bên anh, thực sự là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em. Tất cả sẽ thành những kỉ niệm của chúng ta không bao giờ phai nhạt trong trái tim em. Lưu Tiểu Bối rất may mắn khi gặp được Hạng Thiên Kỳ và được anh yêu thương, bảo vệ.

Nhưng số phận quả thật rất nghiệt ngã, rằng anh và Tiểu Ngư lại là anh em song sinh của nhau. Tiểu Ngư đã lớn lên với em từ nhỏ, anh ấy cũng rất tốt với em. Em không thể ích kỉ khi tận hưởng hạnh phúc của bản thân mình mà đang tâm nhìn Tiểu Ngư đau khổ được.

Thiên Kỳ à, em biết chuyện của Tiểu Ngư phải sống một cuộc sống khác với cuộc sống vốn thuộc về anh ấy hoàn toàn không phải lỗi của anh…nhưng nếu như..anh là một người khác, anh và Tiểu Ngư không có quan hệ gì thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều..

Thực sự..em không muốn mình trở thành một đứa con gái xấu xa làm cho anh em anh trở thành kẻ thù, em hoàn toàn không muốn như thế.

Vì vậy, lựa chọn tốt nhất chính là đặt dấu chấm hết cho mối tình này.

Thiên Kỳ, xin lỗi anh..

Đừng trách em vì đã buông tay anh …

Tạm biệt: Lưu Tiểu Bối”


Thiên Kỳ cầm lá thư mà tay anh run lên bần bật, khuôn mặt anh hằn lên một màu đỏ như mặt trời…từng giọt nước mắt khẽ rơi…

Là Tiểu Bối đã quyết định rời xa anh nhưng anh hiểu, có lẽ chính Tiểu Bối mới là người chịu nhiều tổn thương nhất. Có lẽ cô đã phải khóc rất nhiều khi cầm bút viết những dòng này..bởi mỗi dòng trên lá thư lại bị nhoè đi mất vài chữ...

Thiên Kỳ cảm thấy có lỗi với Tiểu Bối rất nhiều, nếu như không gặp và yêu anh thì có lẽ cô không phải chịu nhiều đau đớn đến thế, nếu như không gặp anh thì bây giờ Tiểu Bối vẫn đang sống một cuộc sống rất vui vẻ..

…………………..

………………………………

Tiểu Bối lê từng bước chân trên bãi biển..

Chính tại bãi biển này là nơi mà lần đầu tiên cô và Thiên Kỳ thực sự trò chuyện với nhau..cũng chính tại bãi biển cô và anh đã có những thời khắc tuyệt vời nhất..

Cũng ở bãi biển này chính là nơi gắn liền những kỉ niệm tuổi thơ của cô đối với Tiểu Ngư..

Một cơn gió biển thổi đến..Tiểu Bối khẽ rùng mình..một cảm giác lạnh lẽo vây đến trong cô..

Bây giờ cũng tại nơi này, bước chân của Tiểu Bối cô đơn và lạc lõng..mỗi bước đi của cô là mỗi giọt nước mắt lăn dài..

Đến lúc này cô vẫn không dám tin…rằng hai người con trai mà cô yêu quý nhất..lại vì cô mà trở mặt nhau. họ lại là anh em song sinh bị thất lạc..thế giới của cô hoàn toàn khác biệt với thế giới của họ..

……….

Tại quán Hảo Tái Lai..Mỹ Tú đang thất thần khi cầm trên tay lá thư của Tiểu Ngư..sáng sớm nay, khi bà tỉnh dậy thì đã không thấy Tiểu Ngư đâu..quần áo anh vẫn còn nguyên trong tủ. Chăn màn cũng được gấp gọn gàng..thức ăn đã được nấu chín.

Trong thư anh chỉ viết vỏn vẹn có hai dòng “ Con phải đi để tìm lại những thứ thuộc về mình. Mẹ đừng buồn khi con không còn bên cạnh. :Lưu Tiểu Ngư”

Mỹ Tú không khó gì để suy đoán ra ý của Tiểu Ngư..nhưng liệu anh sẽ làm gì, anh phải đối phó với Thiên Kỳ và bô mẹ ruột của mình như thế nào?

…………



……….

Tiểu Bối dừng chân trước cổng nhà, nhìn thây bộ dạng của Mỹ Tú, cô rất muốn đến bên và an ủi bà. Nhưng cô hiểu rằng, mình không còn đủ tư cách nữa..nên chỉ đưa mắt buồn bã nhìn rồi lặng lẽ cuối đầu mở cánh cửa nhà mình bước vào..

Cô đang rất lo lắng không biết Tiểu Ngư giờ đã ra sao…đã hai ngày rồi, cô không gặp anh..

………………….

……………..

12h trưa hôm đó..

Trong khi Thiên Kỳ vẫn đang tiến hành cuộc họp để tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề cho dự án ở Thanh Đảo, thì bỗng có một đám người ập vào. Họ mặc những bộ đồ vest, vẻ mặt đầy uy nghiêm. ..

Một người đàn ông, nhanh chóng tiến lên về phía trước, anh ta chìa ra một tấm thẻ và hỏi to:

- Anh là Hạng Thiên Kỳ.?

- Vâng chính là tôi- Thiên Kỳ thẳng thắn đáp

- Tôi là điều tra viên của cục cảnh sát kinh tế. Xin mời anh về trụ sở để giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc kinh doanh của Hào Lệ..

Tất cả mọi người trong gian phòng đều không tránh khỏi sự kinh ngạc, rốt cuộc họ vẫn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Thiên Kỳ rốt cuộc đã làm những gì việc gì mà dính liếu đến cả pháp luật..

Những ánh mặt dè bỉu thi nhau hướng về Thiên Kỳ..

Mỗi người một tâm trạng và cảm xúc khác nhau..

David thì vô cùng sửng sốt, anh rất hiểu ông chủ của mình, Thiên Kỳ vốn là một người rất có trách nhiệm với công việc, dù anh luôn bằng mọi cách để tăng cao lợi ích thương nghiệp nhưng chẳng bao giờ anh làm điều gì khuất tất.

Chỉ có một người trong lúc đó…lại nở một nụ cười đầy nham hiểm…anh ta rút chiếc điện thoại đang bỏ trong túi ra và nhắn tin cho một người nào đó..

Kế đó, lại một người nữa trong trang phục veston màu đen bước vào :

- Tôi là người của cục thanh tra,tổng giám đốc Hạng, chúng tôi nghi ngờ có một vài sai phạm trong một số dự án của tập đoàn Hào Lệ vào thời gian gần đây, đặc biệt là dự án khu Resort tại Thanh Đảo. Chúng tôi buộc phải niêm phong toàn bộ tài sản của anh để phục vụ điều tra, yêu cầu anh hãy hợp tác…

Một không khí xôn xao tràn ngập Hào Lệ…

Tin tức về Hào Lệ, mau chóng được đăng tải trên phương tịên truyền thông:

“ Bản tin nóng về kinh tế: Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hào Lệ, người được mệnh danh là đệ nhất trong giới kinh doanh khách sạn, đã bị các nhân viên điều tra yêu cầu đến trụ sở để giải trình về một số khuất tất trong việc xây dựng một số dự án Resort, toàn bộ tài sản của Hạng gia cũng như của Hào Lệ sẽ bị niêm phong để phục vụ điều tra..”

Tiểu Bối và mẹ của cô cũng đang theo dõi tin này qua tivi…Tiểu Bối vô cùng kinh ngạc và lo lắng..

Mỹ Tú cũng đang theo dõi tin này…và bà đã lờ mờ hiểu ra…

Toàn bộ người dân của thôn Đào Hoa đều đang theo dõi tin này và họ ngỡ ngãng khi nhìn thấy vị Tổng giám đốc trẻ tuổi đã từng chạm trán với họ lại giống Tiểu Ngư như đúc..

Chủ Tịch Hạng cùng Vu Tịnh phu nhân như chết lặng đi khi nghe tin này…tâm huyết cả một đời của Hạng gia cùng với Quý, Cừu, Mộc rồi sẽ sụp đổ hay sao?..liệu trong chuyện này có nghi vấn gì? đứa con trai của họ liệu có chịu đựng nỗi những gì đang xảy ra hay không? Rốt cuộc ai đã gây ra những chuyện này…? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Hạng chủ tịch và vợ của mình.

Trong một ngôi nhà, anh đang ngồi trong bóng tối, và cũng đang theo dõi bản tin này..dưới chân anh lăn lóc những vỏ lon bia..trên tay anh là một lon đã uống cạn một nửa..anh đang mỉm cười…nhưng một cảm giác đau xót vây đến trong anh..tại sao vậy? lẽ ra anh nên vui mới đúng chứ..mọi thứ mà anh đang muốn giành đang sắp thuộc về anh, thì anh phải cảm thấy mãn nguyện chứ, nhưng tại sao..khi anh nhìn thấy một người con trai giống mình như đúc, một người mà anh xem là kẻ thù không đội trời chung đang bị giải đi, bị những lời chỉ trích của cả một đám người..gương mặt của người con trai đó đầy vẻ sửng sốt và đau đớn qua màn hình ti vi. Anh lại thấy đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook