Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- David cậu điều tra cho tôi, rốt cuộc ai là người đã đưa Tiểu Bối vào đó, và nhằm mục đích gì. Điều tra xong, ngay lặp tức gội người ấy đến đây cho tôi – Thiên Kỳ nói bằng giọng đầy lạnh lùng qua chiếc Iphone.

- “ Vâng, thưa Tổng giám đốc, tôi đi ngay ..à còn…còn“

- Chuyện gì, cậu nói đi

- “ Lúc nãy chủ tịch có nghe cô Tiểu Bối xảy ra chuyện, ông ấy đang rất lo lắng cho cả hai người đó”

- Cậu cứ đưa bố tôi về nhà trước đi, bảo với ông là Tiểu Bối và tôi không sao rồi, còn những chuyện khác tối về tôi sẽ nói sau..”

- “ Vâng !”

Điện thoại ngắt, Thiên Kỳ thôi không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. Anh chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Tiểu Bối, trông chừng cô, muốn che chở vào bảo vệ cho cô. Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến..

“ Tiểu Bối à, anh ước sao thời gian hãy ngừng lại tại khoảnh khắc này, để chúng ta mãi được hạnh phúc bên nhau như thế này..” – Thiên Kỳ nghĩ thầm… “ Chắc khi ở trong căn phòng ấy em sợ lắm đúng không, lúc ấy trong ý thức của em người em nghĩ đến là anh hay là Tiểu Ngư…”

…………………………….

,………………………………..

Tại quán Hảo Tái Lai, thôn Đào Hoa..

Tiểu Ngư cố gắng gượng dậy, sau một giấc ngủ kéo dài đã mấy tiếng..Anh vào phòng tắm, rửa mặt rồi bước xuống cầu thang trái tim anh vẫn còn đang tấy lên vì những vết thương chưa lành..Nhìn thấy anh, Mỹ Tú đã vô cùng lo lắng hỏi :

- Tiểu Ngư, con còn sốt mà, sao không nằm nghỉ tiếp đi, xuống đây làm gì hả con?

- Con khỏe rồi , mẹ đừng lo. Con nằm hoài chán lắm, con lại không thể để mẹ làm một mình được. Mẹ làm từ sáng đến giờ rồi, để con làm thay cho – Tiểu Ngư gượng cười nhìn mẹ ..

- Nhưng…nhưng…- Mỹ Tú ngập ngừng

- Mẹ đừng nhưng gì cả, cứ để cho con làm mà – Nói rồi, Tiểu Ngư mau chóng đẩy Mỹ Tú vào trong, anh bắt tay ngay vào công việc…

Biết không thể nào cản được con, Mỹ Tú đành phải quay bước vào nhà…

Cứ thế, Tiểu Ngư miệt mài làm việc…anh làm không ngơi tay..không cho cơ thể mình có đến một giây để nghỉ ngơi…Mỹ Tú nhìn Tiểu Ngư làm việc mà xót xa…không thể ở yên trong nhà được nữa, bà bước ra…

- Mấy cái bàn đó con đã lau đi lau lại đến chục lần rồi, con lau đến nỗi mặt bàn bóng loáng lên rồi, khăn cũng hư luôn rồi ..

- Tại con thấy chúng nó bẩn quá, nên lau kĩ mẹ à..không ngờ con đã lau đến chục lần à, con ngớ ngẩn quá – Tiểu Ngư cười trừ- Vậy thôi con ra sân sau rửa chén đây..Nói đoạn, không kịp để Mỹ Tú nói thêm gì, Tiểu Ngư lại nhanh chân ra phía sau rồi anh lại chăm chứ rửa đổng bát đĩa mà anh đã rửa từ lúc nãy…

- Đống bát đĩa này, con rửa đến lần thứ tư rồi..- Mỹ Tú nói, giọng rưng rưng..

- Nhưng con thấy nó vẫn còn bẩn mẹ à..Vậy thôi, để con rửa chén đũa ở trong tủ vậy, Tiểu Ngư đang định đứng dậy để mở cánh cửa tủ đựng đầy chén dĩa thì “ Bốp “ – Một cú tát như trời giáng vào mặt anh..- Con tỉnh lại đi có được không? Con vì một đứa con gái, mà lại hành hạ bản thân mình đến thế sao?, nếu con không biết thương bản thân con, thì con hãy biết thương cho bà mẹ góa này chút chứ, mẹ chỉ có một đứa con là con thôi, nếu con có chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao đây? Nhưng con, con ở đây ngược đãi bản thân mình, trong khi đó biết đâu cái người đó, cái người họ Hạng đó lại đang hạnh phúc bên người con gái mà con yêu? Con làm vậy liệu có đáng không? – Mỹ Tú nước mắt lăn dài, ánh mắt xót xa xen lẫn tức giận nhìn Tiểu Ngư nói, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên bà đánh Tiểu Ngư..

- Mẹ!.....con…con xin lỗi……………………- Tiểu Ngư chỉ nói lên một từ xin lỗi rồi anh chạy đi thật nhanh…

- Tiểu Ngư..con…con đi đâu vậy? – Mỹ Tú đã gọi với theo nhưng không còn kịp nữa…bóng Tiểu Ngư đã nhanh chóng mất hút..

…………………….

…………………

Tiểu Ngư đi lang lang trên bãi biển..sau đó..anh chạy ra biển dùng hai tay gạt mạnh mặt nước..nước bắn tung tóe lên ướt đẫm gương mặt của anh. Tiểu Ngư hét toáng lên…

“ Hạng Thiên Kỳ….tôi hận anh….”….” Hạng Thiên Kỳ…..tại sao chứ..tại sao lại là anh…”

Trong lúc đó, Tiểu Ngư không hề biết rằng, những hành động của mình đã bị một đôi mắt theo dõi từ xa…

- Thưa Phó tổng Cừu, tôi đã điều tra ra được về thân thế người mà anh nói..chắc chắn tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu..- Người đàn ông bí ẩn nói và cười đắc ý qua chiếc điện thoại…

………………….

……………….

Tiểu Bối từ từ mở mắt ra…cô nhìn xung quanh…một căn phòng cực kỳ sang trọng…nhưng cách bố trí thì có phần hơi đơn giản và khô cứng..rồi cô lại nhìn xuống thân người mình..một tấm chăn đang được đắp lên người cô…

Ghé mắt lên phía trên, Tiểu Bối nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ, và một suất ăn..

“ Thức dậy nhớ ăn thật no và uống nước thật nhiều nhé, em bị kiệt sức đấy. Thiên Kỳ”

Đọc xong mẩu giấy, với vỏn vẹn vài chữ thôi nhưng đã khiến Tiểu Bối cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô như thấy mình đang lâng lâng ở trên mây. Cô ôm lấy mẩu giấy vào người rồi cười hạnh phúc..

“ Xem ra cũng đâu đến nỗi không biết lãng mạn nhỉ, lại còn dặn mình phải uống nước nữa…chắc là…anh ấy…đã cứu mình…mình không nằm mơ rồi…” Đang chìm đắm trong vị ngọt ngào của hạnh phúc, Tiểu Bối chợt nhớ đến Tiểu Ngư..

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ gắn phía trên tường thì vô cùng hốt hoảng…

- Thôi chết, Tiểu Ngư..mình đã tự nhủ hôm nay phải về sớm để sang thăm Tiểu Ngư..mà không ngờ lại bị mắc kẹt trong cái phòng chết tiệc đó..không được rồi..mình phải về thôi..Tiểu Bối vội vàng hất tấm chăn trên người mình, cô nhanh chóng mặc chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài…tay cô nhấn vào chiếc điện thoại…

………………

………………

- Tít tít – Tín hiệu tin nhắn từ điện thoại của Thiên Kỳ ..đang chăm chú làm việc, anh dừng lại rồi nhìn vào thì thấy trên màn hình hiện ra tên của Tiểu Bối…anh nhấn nút, đọc tin nhắn..

“ Cảm ơn vì đã cứu em.. em sẽ không quên ơn của anh đâu. Xin lỗi em phải về nhà có việc gấp nên không kịp chào anh …Tiểu Bối”

Đọc tin nhắn xong, Thiên Kỳ mỉm cười… Rồi anh nhìn lên đồng hồ…thì mới nhớ ra..cũng đã đến giờ về. Thiên Kỳ cầm lấy chiếc áo khoắc rồi đứng dậy…nhấn công tắc đèn…rồi cất bước.

Hôm nay, quả thật là một ngày đáng nhớ đối với anh. Dù rất tức giận với người đã cố ý hãm hại Tiểu Bối nhưng Thiên Kỳ cũng phải phần nào cảm ơn người đó, bởi lẽ một điều là họ đã vô tình cho anh có cơ hội được ở bên cạnh người con gái mà anh yêu..

………

Tiểu Ngư vẫn ngồi đó…nhìn về phía khơi xa với một ánh mắt buồn…

- Anh đã khỏe hẳn chưa mà ra đây ngồi? Ở ngoài này gió lạnh lắm – Một giọng nói thân thuộc cất lên..

Tiểu Ngư giật mình, quay đầu lại..anh khẽ mỉm cười..nhưng rồi nụ cười vụt tắt ngay…anh nhìn Tiểu Bối với đôi mắt đầy giận hờn :

- Em ra đây làm gì. Đâu cần em phải bận tâm đến anh..Lẽ ra lúc này em phải ở bên cạnh Hạng Thiên Kỳ mới đúng chứ..

- Em ngồi xuống được không ? – Tiểu Bối lí nhỉ hỏi, lòng cô đầy nỗi day dứt…

- Ừ !- Tiểu Ngư đáp gỏn lọn..

Một không khí im lặng bao trùm… Chốc chốc Tiểu Bối lại khẽ đưa mắt liếc nhìn Tiểu Ngư…Tiểu Ngư vẫn thế, vẫn cứ hướng mắt ra biển….

- Tiểu…Tiểu..Ngư này…- Tiểu Bối mấp máy môi, hình như cô đang muốn nói một điều gì đó…

- Em không cần phải nói nữa, anh biết em đang muốn nói gì..em cũng không cần phải xin lỗi anh. Trong chuyện này, không ai là người có lỗi cả…- Tiểu Ngư trầm giọng ..

- Tiểu Ngư…có phải đêm qua anh đã thấy em và….- Tiểu Bối ấp úng…

- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Và anh cũng đã hiểu rồi. Bấy lâu nay..chính anh đã làm cho em ngộ nhận, là anh không đúng, anh không nên có suy nghĩ rằng Tiểu Bối lúc nào cũng chỉ biết nghĩ về anh mà không được nghĩ về người con trai khác, điều đó chẳng khác nào là một người xấu xa cả…

- Tiểu Ngư..anh…anh đừng nói thế…em và Thiên Kỳ…thực ra…

- Thực ra..anh ta mới là người em yêu đúng không. Còn đối với anh, chỉ là vì cùng lớn lên từ nhỏ, nên mới ngộ nhận thói quen thành tình yêu đúng không. Nói thật, ngày đầu tiên em quyết định đến Hào Lệ làm việc anh đã có một linh cảm không tốt…rồi khi anh nhìn thấy anh ta ôm em vào đêm qua trong khi em chẳng có một chút kháng cự nào, anh đã rất tức giận. Lúc ấy,. anh rất muốn chạy đến và đấm cho anh một trận, nhưng chính bản thân anh cũng không hiểu được…lúc ấy trong tiềm thức của anh lại có một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn cản anh lại..có một tiếng nói trong lòng anh rằng..không được làm tổn hại anh ta…Và từ chiều đến giờ anh cũng đã thông suốt rồi. Nếu quả thực, Hạng Thiên Kỳ là người mà Tiểu Bối lựa chọn thì anh cũng không thể nào không chúc phúc cho em. Hơn nữa, anh nghĩ cái tay họ Hạng đó cũng không đến nỗi xấu xa..và điều đặc biệt là hắn ta quá giống anh..nhưng trái tim của Tiểu Bối đã lựa chọn hắn, thì anh không có quyền tranh giành nữa. Chỉ cần Tiểu Bối nhớ rằng, bất cứ lúc nào hắn ta làm em buồn, mỗi lần cãi nhau với hắn ta..thì hãy tìm đến anh. Bờ vai của anh lúc nào cũng sẵn sàng để cho Tiểu Bối dựa vào…

Tiểu Bối nghe xong những lời Tiểu Ngư nói, cô cảm động đến không thể nào thốt lên một lời nào nữa. Và cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.. Cô ôm lấy cổ của Tiểu Ngư …- Tiểu Ngư…cảm ơn anh…cảm ơn anh đã hiểu lòng em…

- Này này…làm gì mà ôm anh chặt vậy. Từ nay, không phải cứ ôm thế này là được đâu ..nhưng nói vậy không có nghĩa là anh bỏ qua cho em đâu..anh phải phạt em thật nặng vì đã làm anh đau lòng..- Tiểu Ngư cười trìu mến…

- Hả? phải phạt thật sao???...Thôi được rồi… em chấp nhận chịu phạt…vậy anh muốn phạt em gì đây?

- Phạt hả…để anh nghĩ xem…phạt em phải là bạn tri kỉ của anh …mãi mãi..suốt đời có được không ?

- Được…em đồng ý…

- Nghéo tay nào – Tiểu Ngư vừa cười vừa ngón tay ra biểu thị lời hứa với Tiểu Bối..

“ Tiểu Bối à, chỉ cần là người có thể mang đến hạnh phúc cho em, anh chấp nhận buông tay, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, với anh là đủ rồi…” Tiểu Ngư nghĩ thầm, lòng anh vẫn nhói lên từng cơn đau…

“ Tiểu Ngư, cảm ơn anh…em không biết suốt cuộc đời của mình phải báo đáp anh thế nào, tất nhiên rồi, Tiểu Ngư luôn luôn là bạn thân đặc biệt, bạn tốt nhất..tốt nhất trên đời của Tiểu Bối mà”

Thế rồi cả hai con người, ngồi cạnh nhau…ngắm biển…thỉnh thoảng lại trêu đùa, hất cát vào người nhau, một trò chơi mà lúc nhỏ họ vẫn thường hay chơi….

Sóng biển vẫn vỗ rì rào…

Nhưng…ngoài khơi xa….hình như đang có một đợt sóng cuồn cuộn.

Đêm đã dần khuya, Tiểu Bối và Tiểu Ngư cũng đứng dậy và quay bước trở về…

- Tiểu Bối, đi về nhà với anh, anh muốn giải thích với mẹ chuyện của chúng ta. Để mẹ không lo lắng nữa, Tiểu Ngư của mẹ đã trở về rồi – Tiểu Ngư cười và nói

- Vâng!

Trước hiên nhà, Mỹ Tú đang ngồi ngẩn người, có lẽ là bà đang mong Tiểu Ngư trở về. Mỹ Tú cảm thấy hối hận vô cùng vì bà đã lỡ tay đánh đứa con trai, có lẽ Tiểu Ngư giận mẹ nên đã bỏ đi đâu đó. Cơ thể Tiểu Ngư vẫn còn đang sốt, nếu chẳng may có chuyện gì…đang thấp thỏm lo lắng thì đột nhiên bà nhìn thấy Tiểu Ngư và Tiểu Bối đang bước đi cạnh nhau…Khuôn mặt Tiểu Ngư hình như đã trở nên tươi tắn hơn so với lúc anh chạy đi. Mỹ Tú vừa nở một nụ cười mừng rỡ khi nhìn thấy Tiểu Ngư thì chợt vụt tắt ngay tức khắc khi bà nhìn thấy Tiểu Bối…

- Cô..sao cô lại ở đây. Giờ này lẽ ra cô nên về nhà đi mới đúng chứ. Cô ở đây không khéo mẹ cô lại bảo con trai tôi dụ dỗ cô…- Mỹ Tú nói giọng đay nghiếng

- Cô Mỹ Tú..con..con…

Nhìn thấy vẻ bối rối của Tiểu Bối, Tiểu Ngư vội giải vây:

- Mẹ, mẹ đừng như vậy mà. Tại sao mẹ lại nói Tiểu Bối như thế, con biết mẹ giận cô ấy vì đã làm con đau lòng. Nhưng giờ mọi chuyện được giải quyết rồi mẹ à. Con với Tiểu Bối đã hứa là bạn bè tốt của nhau rồi..giờ con không phải là Tiểu Ngư của hôm qua nữa, không phải là một Tiểu Ngư của hồi trưa nữa đâu..mẹ nhìn xem..giờ con đã rất vui vẻ rồi..

- Con nói vậy là sao..???- Mỹ Tú thắc mắc hỏi..

- Thì là vậy chứ sao nữa ạ..mẹ đừng để tâm đến mấy chuyện này nữa. Chuyện tình cảm vốn không miễn cưỡng được mà mẹ…- Nói xong, Tiểu Ngư lém lỉnh quay sang Tiểu Bối..- Lưu Tiểu thư, em nói gì để cho mẹ yêu của anh hết giận đi kìa..nếu mẹ mà không hết giận anh lại phạt em đấy..

- Hả???...được rồi..em biết rồi, em nói đây…-Tiểu Bối tròn mắt nhìn Tiểu Ngư nói rồi hướng mắt nhìn Mỹ Tú ngại ngùng nói:

- Dạ cô Mỹ Tú, con biết là cô rất giận con. Là con đã có lỗi với Tiểu Ngư..nhưng..chính Tiểu Ngư đã nói tất cả rồi, cho nên chúng con cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi, con cũng không còn cảm thấy day dứt và tình cảm của mình cũng được rõ ràng hơn rồi…con hứa, dù không phải là bạn gái của Tiểu Ngư nhưng anh ấy mãi mãi là bạn tốt, tốt nhất của con..

Nhìn thấy vẻ ngập ngừng nhưng đầy chân thật của Tiểu Bối, Mỹ Tú nguôi ngoai cơn giận, rồi bà nói :

- Được rồi, đến Tiểu Ngư cũng đã nói rồi, cô mà còn giận con hóa ra cô là người nhỏ nhặt sao? Nếu hai đứa đã quyết định làm bạn tốt của nhau rồi, thì cô cũng tôn trọng hai đứa. Nhưng mong cả hai đứa vì vậy phải biết được vị trí của mình với đối phương, hai đứa hiểu chưa?

- Da..tụi con hiểu rồi ạ…- Tiểu Bối và Tiểu Ngư đồng thanh đáp rồi bẽn lẽn cười..

Nhưng một nỗi niềm lại vây đến trong lòng Mỹ Tú.. “ Tiểu Ngư, mẹ biết con là chàng trai có tấm lòng rộng lượng, con đã hi sinh bản thân mình để mang đến hạnh phúc cho kẻ khác. Nhưng nếu như đến một ngày, con biết được..người Tiểu Bối yêu lại chính là em trai của con..người đã giành lấy tất cả của con hơn hai mươi mấy năm qua, liệu con còn có thể bao dung như bây giờ không? Mẹ sợ rằng..đến lúc ấy..con lại phải chịu đã kích quá lớn…chỉ mong bố mẹ ruột của con hãy suy nghĩ lại hãy bỏ đi ý định nhận lại con..thì khi đó …nhưng nếu như vậy mẹ có ích kỉ quá không????”

………………………….

…………………………………………………

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Kỳ reo lên, nhìn thấy trên màn hình là tên của David, anh đoán có lẽ David đã tìm ra được ai là người đã hại Tiểu Bối, Thiên Kỳ nhanh chóng bắt máy và gương mặt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn tức giận và sự thất vọng..

Anh đâu thể ngờ, cô bạn cùng lớn lên với anh từ nhỏ…lại có thể làm những điều ấu trĩ đến thế, không lẽ, sự ganh ghét trong tình yêu có thể biến con người ta trở nên hèn mọn đến vậy sao…

Ngắt máy, Thiên Kỳ bước vào phòng tắm ..anh nhìn vào gương, bóp trán ..anh độc thoại :

- Chi Tinh, em thực sự làm anh quá đỗi thất vọng ..anh thật không thể ngờ…người có lỗi với em, là anh chứ đâu phải Tiểu Bối..tại sao em lại không biết suy nghĩ đến thế…Đang lúc ấy thì điện thoại của Thiên Kỳ lại reo lên…một dòng số lạ hiện lên trên điện thoại…anh đang bâng khuâng tự hỏi…phải đợi đến hồi chuông thứ năm, anh mới nhấn vào nút nhận cuộc gọi và rất ngạc nhiên khi đầu dây bên kia là giọng của Tiểu Ngư.

- Anh là Lưu Tiểu Ngư ư? Anh gọi cho tôi có chuyện gì?

- “ Bây giờ tôi biết đã khuya rồi, nhưng ngày mai anh có thể cho tôi một ít thời gian được chứ?” – Tiểu Ngư nói bằng giọng nghiêm nghị nhưng cũng đầy thách thức..

- Ngày mai ư, vậy anh muốn tìm tôi có chuyện gì, được rồi..tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh, tôi có thể đoán là chuyện liên quan đến một người…- Thiên Kỳ tỏ vẻ thăm dò..

- “ Tôi đoán là anh cũng thừa biết rồi. Có gì mai gặp nhé. Tại chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau “ – Tiểu Ngư nói nhanh rồi tắt máy…

“ Tiểu Ngư…anh muốn gặp em vì Tiểu Bối đúng không? Liệu anh muốn nói gì với em đây…Tiểu Ngư liệu em có nên nói cho biết sự thật không? Bố mẹ liệu sẽ nhận lại anh không, và phải bằng cách nào anh mới chấp nhận bố mẹ và cả em nữa…”

Thiên Kỳ cảm thấy đầu anh đau buốt, chưa bao giờ lại có nhiều chuyện xảy ra đến thế này. Nếu như trước kia, ngoài vấn đề của Hào Lệ và trau dồi bản thân, Thiên Kỳ dường như chẳng quan tâm đến chuyện gì..nhưng bây giờ có quá nhiều thứ khiến anh phải bận lòng..

Nếu như Tiểu Ngư biết được, chỉ vì sinh ra trước anh có năm phút, nên mang thân phận là anh trai mà Tiểu Ngư buộc phải sống một cuộc sống cơ cực suốt hai mươi bảy năm qua thì liệu Tiểu Ngư sẽ phản ứng như thế nào?...

Thiên Kỳ đặt lưng xuống giường rồi anh thiếp đi lúc nào không biết…

Đêm đó, trong giấc mơ của Thiên Kỳ…

“ Hạng Thiên Kỳ…mày là đồ khốn nạn, mày đã lấy hết những thứ thuộc về tao, giờ đã đến lúc tao lấy lại tất cả..Thiên Kỳ nhìn thấy một người có khuôn mặt giống hệt mình đang lăm le con dao găm về phía anh..xung quanh Thiên Kỳ là vách đá cheo leo..sau lưng anh là vực thẳm sâu hun hút..chỉ cần rớt xuống thì chỉ còn con đường chết…

“ Không…không…Tiểu Ngư..đừng..”

“ Đừng mà..đừng mà…” – Thiên Kỳ giật mình thức dậy, trán anh ướt đẫm mồ hôi…

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, hai giờ ba mươi phút sáng..nhưng Thiên Kỳ không tài nào chợp mắt được nữa…anh khẽ bước xuống giường ..rồi bước đến tủ rượu, cầm lấy chai XO rót nhẹ vào ly …vừa đưa ly rượu lên môi, anh vừa đăm chiêu suy nghĩ…



Tại quán Hảo Tái Lai..

Tiểu Ngư đã trở lại như xưa, anh lại dậy sớm và phụ mẹ dọn hàng..anh vừa làm vừa huýt sao, nhìn thấy Tiểu Ngư như thế Mỹ Tú cũng vô cùng mừng rỡ, bà hỏi:

- Con trai mẹ hôm nay đã lại vui vẻ rồi. Con đã quyết định sẽ là bạn của Tiểu Bối thật sao, con không hối hận sao?

- Không mẹ à, cho dù có hơi buồn một chút nhưng chỉ cần nhìn thấy Tiểu Bối hạnh phúc thì con không hối hận đâu. Hơn nữa, con tin tưởng Tổng Giám đốc “ Hạng “ đó có thể mang đến hạnh phúc cho Tiểu Bối, anh ấy có thể biến cô ấy thành công chúa thật sự, thứ mà con không thể nào làm được…- Tiểu Ngư mỉm cười nhưng vẫn thấy lòng mình đau nhói ..

- Thật vậy sao, thôi được, mẹ sẽ không nói đến chuyện này nữa…con yên tâm, mẹ tin rồi con cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình – Mỹ Tú nói rồi vỗ nhẹ lên vai Tiểu Ngư…

Trời đã sáng rõ….

Tiểu Bối thức dậy với một tâm trạng thật thoải mái, mấy hôm nay cô cứ dằn vặt chuyện của mình với Thiên Kỳ sẽ làm đau lòng Tiểu Ngư, nhưng ngày hôm qua mọi chuyện đã được tháo gỡ..lâu lắm rồi, Tiểu Bối mới lại cảm thấy một buổi sáng trong lành như thế này…

Cô vẫy tay chào Tiểu Ngư với nụ cười rạng rỡ…Tiểu Ngư cũng vẫy tay chào Tiểu Bối và không quên làm động tác ra hiệu bảo với cô là hãy cố lên…

……

Tiểu Bối bước lên xe buýt với tâm trạng phấn khởi…quên đi chuyện xảy ra ngày hôm qua, Tiểu Bối chỉ mong đợi những niềm vui sẽ lại đến trong ngày hôm nay ..

……………………..

…………………..

Khách sạn Hào Lệ, phòng Tổng giám đốc..

Thiên Kỳ đang ngồi trên chiếc ghế xoay, anh quay mặt về phía tường, hình như anh đang chuẩn bị một cuộc tranh luận rất căng thẳng..

Cánh cửa bật mở sau lời mời của Thiên Kỳ…Chi Tinh bước vào..cô mặc một chiếc váy đen, khoác một chiếc gen màu trắng trông rất sang trọng. Nhưng gương mặt thì hằn rõ sự lo lắng, có lẽ là đã có chuyện gì xảy ra nên Thiên Kỳ mới gọi cô đến sớm thế này…Không lẽ…

- Thiên Kỳ, có chuyện gì vậy? sao lại gọi em đến sớm như thế???

Thiên Kỳ không nói gì, anh xoay chiếc ghế lại. Đôi mắt trừng lên nhìn Chi Tinh..ánh nhìn đó khiến cho Chi Tinh cảm thấy vô cùng sợ hãi, chưa bao giờ anh nhìn cô với ánh mắt đáng sợ đến vậy, dù bao năm qua những cử chi dịu dàng Thiên Kỳ cũng chưa bao giờ dành cho cô..

Vài phút sau anh mới cất tiếng :

- Hôm nay anh đã sa thải Linda .

Chi Tinh nghe đến hai chữ Linda thì hồn phách cô lên tới tận mây xanh, không lẽ chuyện hôm qua đã bị bại lộ, Linda vốn là một người có những cống hiến không nhỏ cho Hào Lệ, bà ta cũng là người đã làm việc ở Hào Lệ cũng đã rất lâu năm, hay cũng có thể nói bà ta đã nhìn thấy cô và Thiên Kỳ lớn lên..vậy mà bà ta đã bị sa thải, âu có lẽ vì một lỗi lầm nào đó không thể thứ tha…Liệu bà ta có khai ra, cô là người đã sai bà ta không??? ..Đang mải mê với những suy nghĩ của mình, Chi Tình đã bị Thiên Kỳ cắt ngang..

- Sao không nói gì, bà ta vốn là chỗ quen biết của ba em. Anh sa thải bà ta, tại sao em lại không thắc mắc, không hỏi lý do…?

- Ờ thì…thì..em biết anh xưa nay làm việc gì đều có nguyên nhân của anh, cho nên việc anh sa thải Linda cũng không phải là chuyện ngoại lệ..- Chi Tinh ngập ngừng đáp..

- Có thật vậy không? Nếu như anh nhớ không lầm thì đây đâu phải phong cách làm việc của Giám đốc Mộc chứ - Thiên Kỳ nói kháy..

Ba chữ Giám đốc Mộc của Thiên Kỳ khiến toàn thân Chi Tinh lạnh toát…cô rốt cuộc vẫn đang thắc mắc rốt cuộc anh đang muốn ám chỉ điều gì…

- Sao anh lại nói thế..anh muốn nói gì, cứ nói thẳng ra đi, mập mờ cũng không phải là cách làm việc của Tổng giám đốc Hạng – Chi Tinh tuy bên trong đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh bạo..

- Được, em đã muốn anh nói thẳng, thì anh không cần phải úp mở nữa. Anh hỏi em, có phải em là người đã bảo Linda đưa Tiểu Bối vào căn nhà kho đó không??-Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Chi Tinh

- Anh nói ..anh nói gì vậy? Tại sao anh lại nói như thế? Là ai lại đi nói những điều thất thiệt đó..- Chi Tinh chối..

- Em không muốn thừa nhận đúng không, được thôi, em không muốn thừa nhận anh cũng không ép em. Nhưng bản thân em đã làm gì, tự em là người hiểu rõ nhất. Anh chỉ muốn nói là em thực sự khiến anh cảm thấy quá thất vọng về em Chi Tinh à. Anh không ngờ em lại là một cô gái như vậy, Chi Tinh đoan trang, bản lĩnh mà anh biết đâu rồi?. Tất nhiên, anh sẽ không làm lớn chuyện này..nhưng đến nước này anh cũng muốn nói luôn là dù em có làm gì đi chăng nữa, thì trái tim anh từ lâu cũng đã thuộc về Lưu Tiểu Bối rồi, đám cưới của chúng ta sẽ không diễn ra, em nên chấp nhận điều đó đi..

- “ Bốp” – Một cú tát như trời giáng vào mặt của Thiên Kỳ, ánh mắt Chi Tinh vừa đau đớn vừa căm giận nhìn chằm chằm vào anh nói – Hạng Thiên Kỳ, anh thật là đồ vô tình, bao năm qua em ở bên cạnh anh, làm tất cả vì anh..chỉ là muốn dành được chút tình cảm của anh nhưng đều không được. Nhưng kể từ khi cái cô gái họ Lưu đó xuất hiện thì anh đã bắt đầu thay đổi..tại sao lại như vậy? Nếu như ban đầu anh đã không có tình cảm với em, tại sao anh vẫn không chịu xác định cho rõ ràng..và tại sao năm đó anh cứu em làm gì hả…đúng là em, là em đã sai Linda làm thế, nhưng em hoàn toàn không cố ý muốn hại Tiểu Bối, chỉ là muốn dạy cho cô ta một bài học..chẳng lẽ em muốn bảo vệ tình yêu của em cũng là sai sao?..- Thế rồi Chi Tinh bưng mặt chạy một mạch ra ngoài..cô ra đến hồ nước ở sảnh sau..đứng đó khóc nức nở như một đứa trẻ…

Thiên Kỳ nghe những lời Chi Tinh nói mà anh vẫn chưa hết bần thần, thì ra bấy lâu nay cô vẫn nhầm tưởng năm đó anh là người cứu cô?..Năm đó, người cứu cô là Như Phong, lúc đó Thiên Kỳ cũng có mặt ..sau đó, bà Vu Tịnh ra sân thì thấy chiếc chum đã vỡ nên đã mắng Thiên Kỳ..nhưng Chi Tinh vì ngỡ Thiên Kỳ cứu mình nên đã nói đỡ cho anh..còn Như Phong cũng vì sợ bị mắng mà cũng chẳng dám nói ra người làm vỡ chum là mình..

Một sự hiểu nhầm và ngộ nhận trong suốt hơn hai mươi mấy năm qua…

….

Như Phong đang lái xe chiếc xe Toyota của mình đến Hào Lệ, vừa đi anh cũng cảm thấy lòng mình như một mối tơ vò. Anh đã biết được rốt cuộc hôm qua Tiểu Bối tại sao lại ở trong căn phòng đó. Và anh thừa biết người đã làm chuyện đó là ai, Như Phong một nửa xót xa, một nửa lại đang rất giận Chi Tinh..

Xe dừng trước sảnh mặt tiền của Hào Lệ, bước vội xuống xe..Như Phong liền chạy thật nhanh lên phòng tìm Chi Tinh…nhưng cô không có ở trong phòng..

Anh liền bổ đi tìm khắp nơi..cuối cùng thấy cô đang ngồi một mình bên cạnh hồ nước..

Anh nhẹ nhàng bước đến, rồi cất tiếng hỏi :

- Sao em lại ở đây?

Nghe thấy giọng nói của Như Phong, Chi Tinh giật mình quay lại..rồi cô bước đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Tiếng khóc của Chi Tinh dập tắt đi ngọn lửa giận đang le lói trong lòng anh..Anh cũng nhẹ nhẹ đưa cánh tay lên ôm lấy cô..

- Em đã làm gì sai chứ, em muốn anh ấy hiểu tình cảm của em thôi mà. Đâu phải em cố ý..đâu phải em muốn hại cô ta..em đâu biết là Linda sẽ đưa cô ta vào đó, tại sao anh ấy lại trách em…- Chi Tinh ấm ức nói..

- Anh hiểu ..anh hiểu..anh hiểu em mà Chi Tinh, nhưng quả thật em cũng có chút lỗi trong chuyện này, nếu như hôm qua Thiên Kỳ không kịp mở cửa thì có lẽ Tiểu Bối đã nguy hiểm đến tính mạng rồi..em có biết là…- Như Phong vừa vỗ về, vừa nhẹ nhàng chỉ lỗi Chi Tinh..

- Anh..anh buông em ra đi. Đến ngay cả anh cũng trách em..anh cũng bênh vực cho cô ta sao..thực ra là tại sao vậy?.. Tại sao ai cũng đứng về cô ta, cô ta liệu hơn em cái gì chứ…anh bỏ em ra đi- Chi Tinh òa khóc rồi tức giận, cô toan chạy đi..nhưng Như Phong đã kéo tay cô lại..Chi Tinh tìm mọi cách rút tay mình ra khỏi bàn tay của Như Phong, cô rút mạnh đến nỗi khiến chiếc lắc tay anh đang đeo cà mạnh vào tay và khiến Như Phong bị chảy máu…Nghe thấy tiếng kêu của Như Phong, và nhìn thấy máu trên tay anh, Chi Tinh hốt hoảng quay lại..Như Phong bị chảy máu nhiều hơn Chi Tinh tưởng, nhìn thấy khuôn mặt anh tái đi vì mất máu mà cô xót xa vô cùng…

- Như Phong, em xin lỗi, em không cố ý..em..em xin lỗi anh…

- Anh không sao..không sao đâu mà..em đừng lo…đi vào phòng anh có hộp thuốc, băng lại một chút là ổn thôi mà – Như Phong cắn răn chịu đau nhìn Chi Tinh gượng cười và trấn an cô .

Thế rồi, Chi Tinh dìu bước Như Phong vào phòng… cô mở hộp thuốc ra và lấy băng ra…vừa mở băng cô vừa thút thít…

Chi Tinh bắt đầu băng…..và rồi cô nhìn thấy vết thương trên cổ tay của Như Phong…nó nằm ở cổ tay trái…giống hệt như vết thương trên cổ tay phải của cô..Chi Tinh vô cùng kinh ngạc…cô òa khóc…trong lúc vẫn đang băng vết thương cho Như Phong. Thấy Chi Tinh òa khóc, Như Phong cảm thấy đau lòng vô cùng, anh cứ ngỡ cô hối hận vì đã lỡ làm anh bị thương, Như Phong trìu mến nói :

- Anh không sao đâu mà, anh không có đau. Em đừng khóc nữa. Là anh sai rồi, anh không nên trách em chuyện của Tiểu Bối..là anh sai..là anh sai..- Như Phong đưa bàn tay đang bị thương đánh thình thình vào ngực mình..

Chi Tinh nắm lấy bàn tay anh ngăn lại rồi cô tiếp tục nức nở :

- Đồ ngốc, tại sao vậy..tại sao bao nhiêu năm qua anh không chịu cho em biết. Để em hiểu nhầm…để em không nhận ra người em thực sự yêu, người mà em thực sự muốn đi đến cuối cuộc đời là anh chứ không phải Thiên Kỳ..tại sao vậy?..Sao anh không nói năm đó người cứu em là anh chứ không phải Thiên Kỳ…

Như Phong nghe những điều Chi Tinh mà mừng rỡ vô cùng, đôi mắt anh long lanh hai giọt nước mắt hạnh phúc…

- Chi Tinh..em nói gì..em nói gì vậy?

- Em nói anh là đồ ngốc, tại sao không chịu nói rõ ràng..để em không hiểu được tình cảm của anh…- Chi Tinh nở một nụ cười trong khi mắt vẫn lăn dài hai hàng nước mắt hạnh phúc….

Vậy là sau khi phải trải qua một quãng đường thật xa, thì cuối cùng Như Phong và Chi Tinh cũng đã về đến đích. Họ đã nhận ra được đâu mới là bàn tay đích thực dành cho mình..Một niềm hạnh phúc lan tỏa và thấm dần vào cả hai..Họ ngồi đó ôm chầm lấy nhau, thời gian như ngừng trôi…

……………………….

…………..

Tiểu Bối vẫn đang chăm chú làm việc, hôm nay cô không còn bị nghe tiếng mắng nhiếc chì chiếc của Linda nữa rồi…cô vừa làm, vừa nghĩ về Thiên Kỳ..cô đang cảm thấy một niềm hạnh phúc đang bao trùm..chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc đến thế. Chắc chắn cô sẽ phải chăm chỉ làm việc, vì cả thôn Đào Hoa, vì mẹ cô, vì Thiên Kỳ và vì cả Tiểu Ngư nữa…

…………………

………………….

Thiên Kỳ vừa có một trận cãi nhau kịch kiệt với Cừu Nham, thật không ngờ, càng ngày anh và Cừu Nham lại càng bất đồng quan điểm đến vậy. Ngày xưa Quý , Cừu, Hạng , Mộc vốn luôn có mối quan hệ khắng khít và thuận hòa trong làm ăn..vậy mà tại sao bây giờ giữa anh và Cừu Nham lại có quá nhiều mâu thuẫn đến vậy..

Đột nhiên trong tâm trí của Thiên Kỳ,thấp thoáng nụ cười của Tiểu Bối…nụ cười đó khiến anh quên đi tất cả những phiền muộn…rồi anh tiếp tục làm việc..anh muốn làm việc thật nhanh để đến gặp Tiểu Bối..à..mà hôm nay, có lẽ anh sẽ đưa Tiểu Bối về..bởi anh còn có một cuộc hẹn với Tiểu Ngư…

Kim đồng hồ vẫn cứ kêu tích tắt !!!!!!!!!

Cừu Nham đang mưu tính một điều đó, anh ta ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng mình…vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nghĩ thầm “ Hạng Thiên Kỳ, mày không còn được đắc ý lâu nữa đâu. Rồi tao sẽ cho mày nếm mùi “ Huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt, mày hãy chờ mà xem..”

…………….

…………

Mỹ Lệ và Mỹ Tú cũng đã làm lành với nhau, cả hai đều chấp nhận quyết định của Tiểu Ngư và Tiểu Bối..giờ họ chỉ thầm ao ước..mọi chuyện sẽ mãi bình lặng như thế..

Nhìn Tiểu Ngư chăm chỉ làm việc, Mỹ Tú nhìn con trai nở một nụ cười hạnh phúc…

Ở phía ngoài kia, biển vẫn vỗ sóng rì rào…………………………

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

BÌNH LUẬN FACEBOOK