Hoàng Tử Lưu Lạc

Chương 18

Lana Phạm​

28/05/2017

Tiểu Bối và Mỹ Lệ vội vàng mở cánh cửa ra.. thì nhìn thấy gương mặt với hai nước mắt ngắn dài của Mỹ Tú. Nhìn thấy bộ dạng của Mỹ Tú họ không khỏi chạnh lòng xót xa, lòng cũng đang nơm nớp lo lắng cho Tiểu Ngư.

- Tiểu Bối ơi, Mỹ Lệ ơi, phải làm sao đây?? Tiểu Ngư nó…nó đâu rồi?? Hay là…hay là nó trở về với gia đình của nó rồi, nó rời bỏ người mẹ nghèo khổ này rồi…- Mỹ Tú khóc nức nở, bà không còn biết mình đang nói gì nữa…

Tiểu Bối nghe thấy lời của Mỹ Tú mà giật mình.. là chuyện gì vậy??? Chẳng lẽ Tiểu Ngư đã tìm được gia đình của mình rồi sao...chẳng lẽ con cá nhỏ đã trở về với biển lớn mênh mông rồi sao..cô đứng lặng người..

- Yên nào, bình tĩnh đi. Nói gì lung tung vậy hả?? Đi vào nhà với tôi nào…- Mỹ Lệ vội gắt, bà đang cố gắng để phủ nhận những gì mà Mỹ Lệ vừa nói, vì bà sợ Tiểu Bối sẽ thắc mắc về thân thế của Tiểu Ngư..nhưng có ngờ đâu..

- Mẹ..mẹ hãy chăm sóc cô Mỹ Tú, để con chạy đi tìm Tiểu Ngư. Con nhất định phải mắng cho anh ấy một trận vì cái lỗi đi mà không nói một lời nào, khiến cho mẹ mình phải lo lắng như thế này đây..- Tiểu Bối nói cứng..

- Nhưng..con..còn phải đi làm mà

- Con xin nghỉ một buổi cũng được - Tiểu Bối đáp- Nhưng đột nhiên cô nhìn thấy từ đằng xa một người đàn ông mập mạp đang lê từng bước chân hướng về phía nhà cô, trên lưng người đó đang cõng một người...hình như là Tiểu Ngư..

- Mẹ, cô Mỹ Tú..mọi người xem kìa…hình như là thuyền trưởng Lâm, chú ấy đang cõng Tiểu Ngư trên lưng.

Hai người phụ nữ đột ngột quay đầu lại…và họ đã nhìn thấy..

- Ôi Tiểu Ngư..Tiểu Ngư con trai mẹ - Mỹ Tú hét toáng lên vì mừng rỡ…Cả Mỹ Lệ và Tiểu Bối cũng mừng rỡ vô cùng..

- Chú Lâm , chú Lâm..- Tiểu Bối gọi

Cuối cùng thuyền trưởng Lâm cũng đã đến nơi… đặt Tiểu Ngư xuống, viên thuyền trưởng nói:

- Tôi bắt gặp cậu ấy nằm bất tỉnh gần bến cảng, người cậu ấy ướt đẫm nước mưa, lại còn nồng nặc mùi rượu nữa..xem ra có chuyện gì rồi. Tiểu Ngư trước giờ vốn có phải vậy đâu..

- Vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều chú Lâm ạ, cảm ơn chú đã đưa anh ấy về đây..- Tiểu Bối rối rít cảm ơn..

- Không có gì, chúng ta là người cùng thôn mà.. Thôi tôi đi làm đây. Vậy nhé ..- Nói rồi thuyền trưởng Lâm chỉ liếc nhìn Tiểu Ngư một cái rồi quay đi.

Tiểu Bối nhìn thấy Tiểu Ngư như vậy khiến cô rất xót xa..chưa bao giờ cô thấy anh như vậy, Tiểu Ngư xưa nay đâu có biết uống rượu thế mà tại sao lần này lại thế, rốt cuộc đã có chuyện gì, anh đã bị chuyện gì đả kích..không lẽ anh đã phát hiện ra mình không phải là con ruột của Mỹ Tú, không thuộc về thôn Đào Hoa. – Dòng suy nghĩ của Tiểu Bối bị ngắt quãng khi Tiểu Ngư cất tiếng trong cơn mê man

- Tiểu Bối..tại sao..tại sao em lại làm thế đối với anh. Tại sao em lại không giữ lời hứa..có phải vì người đó có tất cả…còn anh không có gì…

Nghe những lời nói đó, Mỹ Lệ giật mình nhìn đứa con gái của mình. Bà lờ mờ hiểu ra được căn nguyên của mọi chuyện…Tiểu Bối thì vô cùng kinh ngạc, cô không biết tại sao Tiểu Ngư lại nói những điều như vậy…không lẽ tối qua…anh đã…

- Thì ra là tại cô..tại cô mà con trai tôi nó mới ra nông nỗi này...Cô rốt cuộc có lương tâm không vậy? Tối qua, khi ăn cơm xong, nó bảo với tôi là sẽ ra bãi biển đợi cô trở về, nó bảo nó nhớ cô..mấy hôm nó không gặp cô, nó rất lo lắng cho cô..ấy vậy mà cô lại đối xử với nó như vậy sao? Cô là đồ không có trái tim mà – Mỹ Tú nắm lấy áo của Tiểu Bối rồi kéo thật mạnh, bản năng của người mẹ trong bà trỗi dậy khiến bà trở nên thật đáng sợ..

- Mỹ Tú…bình tĩnh lại đi…rốt cuộc có chuyện gì cứ để Tiểu Ngư nó tỉnh lại rồi hãy nói tiếp mà..bây giờ hãy dìu nó vào trong nhà rồi chườm khăn cho nó – Mỹ Lệ gỡ cánh tay cuả Mỹ Tú ra khỏi áo của Tiểu Bối..bà sợ Mỹ Tú sẽ làm Tiểu Bối bị thương…

- Cô Mỹ Tú..cháu xin lỗi, cháu đã làm Tiểu Ngư tổn thương..cháu sẽ…cháu sẽ thay cô chăm sóc anh ấy để chuộc tội..- Tiểu Bối rưng mắt nói..- Nói rồi Tiểu Bối bước đến chỗ của Tiểu Ngư định dìu anh dậy nhưng Mỹ Tú đã chạy đến hất mạnh cánh tay cô ra làm Tiểu Bối ngã lăn ra đất và nói trong cơn thịnh nộ:

- Cô tránh xa con tôi ra, cô mang đến cho nó bao nhiêu đau khổ như vậy chưa đủ sao..thằng bé nó lúc nào cũng lo nghĩ cho cô...vậy mà…cô vì ham tiền của, cô hẹn hò với cái người họ Hạng kia…cô…

- Mỹ Tú cô im đi, tôi không cho cô cái quyền xúc phạm con gái tôi như vậy...cô biết xót con, không lẽ tôi không biết sao – Mỹ Lệ tức giận nói, rồi bước đến đỡ Tiểu Bối...

- Được rồi…không cần mẹ con các người nữa..Tiểu Ngư là con trai tôi, tôi biết chăm sóc nó..không cần ai nữa cả…Mỹ Tú nói trong làn nước mắt rồi vất vả dìu Tiểu Ngư dậy...Tiểu Bối định chạy đến giúp nhưng đã bị mẹ mình kéo lại…

- Con không được đi..Cứ tạm thời kệ bà ấy.. Mỹ Tú đang trong cơn tức giận nên không biết bà ấy có thể làm gì đâu..để khi bình tĩnh lại, rồi mẹ con mình hãy qua đó..

- Nhưng mẹ ơi..rốt cuộc Tiểu Ngư làm sao vậy? Con sai rồi..lẽ ra con không nên..con có lỗi với anh ấy mẹ ơi..-Tiểu Bối ôm lấy mẹ rồi òa khóc như một đứa trẻ

- Mẹ hiểu chuyện gì rồi, mẹ tin con gái mẹ không phải là loại người ham hư vinh..có lẽ đối với con mà nói, Tiểu Ngư nó chỉ giống như một người bạn, một người anh…cả hai đứa cùng lớn lên từ nhỏ cho nên đôi lúc ngộ nhận tình cảm dành cho nhau…mẹ không trách con..lý lẽ của trái tim, đâu ai hiểu được hả con- Mỹ Lệ vuốt mái tóc Tiểu Bối nhẹ nhàng nói..Bà hiểu được nỗi giằng xé mà cô con gái mình đang phải chịu đựng..Nhưng biết phải làm sao đây..bà lại không thể ngăn cản tình cảm của cô...bởi bà không thể cho cô biết rằng Tiểu Ngư và Thiên Kỳ là hai anh em song sinh…lòng Mỹ Lệ như có trăm ngàn mối tơ vò..

- Reng !!!!!! reng ! – Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Bối reo lên..Cô vội buông tay ra khỏi người mẹ, gạt nước mắt..cô lấy điện thoại ra và nhấn vào nút nhận cuộc gọi..

- “ Lưu Tiểu Bối, cô có biết mấy giờ rồi không, giờ này mà sao cô chưa đến hả..cô đừng quên hôm nay khách sạn của chúng ta đón tiếp khách quý, mọi công việc đều phải chuẩn bị thật chu tất..hôm qua tôi đã dặn cô rồi..lại muốn chây lười phải không..cô đừng có ỷ cô có Tổng giám đốc hậu thuẫn thì cô muốn làm càng nhé”- Giọng của Linda xối xả, bà ta đay nghiếng Tiểu Bối qua điện thoại

- Lin da..tôi…sáng nay tôi..có chút việc…tôi…có thể…- Tiểu Bối định nói lời xin phép nhưng Mỹ Lệ đã ra hiệu cho cô không được như thế.

- “ Cô có thể gì hả”

- À không, tôi đến ngay bây giờ..tôi sẽ có mặt sau 10 phút nữa..chuyện tôi đến trễ tôi xin chịu hình phạt ạ..-Tiểu Bối đáp

- “ Được rồi, tôi sẽ cho cô 10 phút nữa..nếu sau 10 phút mà tôi không thấy cô thì hậu quả thế nào, cô phải tự gánh lấy đấy”

- Vâng !- Điện thoại ngắt…- Tiểu Bối nhìn mẹ một lần nữa rồi nói- Mẹ..mẹ ở nhà xem tình hình của Tiểu Ngư thế nào rồi có gì mẹ cứ báo cho con mẹ nhé...Hôm nay, con sẽ cố gắng về nhà thật sớm…dù thế nào…con cũng thể để chuyện của mình gây ảnh hưởng đến công việc mẹ à…hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Hào Lệ…

- Mẹ nhớ rồi, mẹ hiểu mà..Thôi con đi mau đi, muộn rồi đó..

- Dạ!- Tiểu Bối dạ một tiếng rồi cô quay lưng bước đi...Dù trong lòng vẫn còn đang ngổn ngang suy nghĩ nhưng cô đã tự nhủ mình rằng hãy gạt hết tất cả..cô buộc mình phải có trách nhiệm với công việc…hơn nữa…hôm nay Thiên Kỳ biết đâu sẽ cần có cô để khích lệ anh. Tiểu Bối không hiểu sao cô lại nghĩ đến Thiên Kỳ, càng nghĩ đến anh cô lại càng thấy mình thật xấu xa..là chính cô..đã làm trái tim của Tiểu Ngư tan nát..

Chiếc xe buýt lăn đi….

Tại nhà của Mỹ Tú, phòng Tiểu Ngư... Mỹ Tú đang chườm khăn lên trán cho đứa con trai. Bà xót xa khi sờ vào vầng trán nóng ran của Tiểu Ngư…rồi nghĩ : “ Tiểu Ngư à..là mẹ không tốt, lẽ ra ngay từ đầu mẹ phải ngăn cản chuyện con và Tiểu Bối..lẽ ra mẹ phải đưa con đi khỏi đây từ lâu rồi..để con không phải chịu đựng thêm những tổn thương và đả kích như thế này.. Tại sao chứ, tại sao con lúc nào cũng là người chịu thiệt, tại sao cái thằng nhóc Thiên Kỳ kia nó luôn dành lấy tất cả của con vậy, rốt cuộc hai cái người họ Hạng kia, là ba mẹ của con kia họ nghĩ gì vậy? Mẹ thật đáng trách khi không bảo vệ được cho con..” - Một giọt nước mắt của Mỹ Tú rơi xuống mặt Tiểu Ngư…

- Nước ..! , con muốn nước ..- Tiểu Ngư thều thào…

- Con muốn uống nước hả, để mẹ rót cho con – Nghe thấy giọng của Tiểu Ngư, Mỹ Tú mừng rỡ khôn xiết, bà vội vàng chạy đi rót nước cho con..

Tiểu Ngư từ từ mở mắt..toàn thân anh như không còn chút sức lực nào..anh cũng không biết bằng cách nào mà mình có thể trở về nhà…lòng anh vẫn còn đau như ai cào xé…

Chưa đầy hai phút sau, Mỹ Tú quay lại với một ly nước được rót rất đầy. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi bón nước cho Tiểu Ngư..

- Uống nước đi con, nước đây..- Mỹ Tú vội vàng gạt dòng nước mắt đang chuẩn bị rơi..

- Mẹ..khóc phải không?- Tiểu Ngư thều thào hỏi..

- Không có..mẹ đâu có khóc..lúc nãy mẹ xuống bếp, khói bếp làm mẹ cay mắt ấy mà.,..

- Mẹ đừng dối con.. Nhìn mắt mẹ sưng lên rồi kìa..Tiểu Ngư xin lỗi, Tiểu Ngư bất hiếu, đã làm mẹ lo lắng cho con- Tiểu Ngư day dứt nói..

- Không mà..Tiểu Ngư của mẹ là ngoan nhất..con không có bất hiếu chút nào đâu..không có đâu..

Tiểu Ngư nhìn quanh quất một hồi..rồi đột nhiên anh hỏi:

- Tiểu Bối, cô ấy có sang đây không hả mẹ?



- Tiểu Bối ư?..tại sao con cứ nhắc đến con bé đó..nó làm con đau khổ như vậy, chẳng lẽ con không oán hận nó sao..con vì nó mà ngược đãi bản thân mình như vậy, con có biết thấy con như vậy mẹ đau lòng lắm không, Tiểu Ngư của mẹ trước giờ đâu có như vậy …- Mỹ Tú xót xa xen lẫn nỗi tức giận nói..

- Con..con xin lỗi, con sai rồi…là con không nên làm mẹ đau lòng…con xin lỗi mẹ..Giờ con khỏe hơn rồi, con sẽ phụ mẹ mở quán, đóng cửa một hôm là mất hết khách mẹ à..

- Không ..con đang yếu lắm..con cứ kệ đi không sao đâu..đóng cửa một ngày cũng có sao đâu..với mẹ, Tiểu Ngư mới là quan trọng nhất..

- Mẹ…mẹ…- Tiểu Ngư cố gắng gượng dậy rồi ôm lấy mẹ mình…anh òa khóc như một đứa trẻ…có lẽ nỗi đau đớn trong lòng Tiểu Ngư đã lên đến tột đỉnh..nhưng nhìn mẹ..anh lại thấy giận mình hơn, những cảm xúc khác nhau cứ thay nhau kéo đến..nó khiến Tiểu Ngư không thể kìm nén được nữa…Nghe tiếng Tiểu Ngư nức nở, Mỹ Tú cũng ôm lấy con trai mà nước mắt lăn dài…

Tại khách sạn Hào Lệ…

Tiểu Bối vẫn đang tập trung vào công việc…

Thiên Kỳ lại đang tiếp tục có một cuộc họp với khách hàng…là một cuộc họp kín..chỉ có anh và đối tác ở trong căn phòng của anh , ngay đến Chi Tinh cũng không được phép tham gia..nên có lẽ vì thế, ngay khi từ phòng họp chung bước ra..cô đã vội đi tìm Tiểu Bối..

- Lưu Tiểu Bối…tôi có chuyện muốn nói với cô – Chi Tinh đến sảnh tầng một, gọi Tiểu Bối một cách xẵng giọng.

- Giám đốc Mộc- cô tìm tôi – Tiểu Bối đang làm việc, thì phải ngưng lại, cô bước đến trước mặt của Chi Tinh nói..

- Đúng.! sao hôm nay trông cô có vẻ như con rùa rụt cổ như vậy hả..chẳng phải ngày đầu tiên đến đây cô còn dám đánh tôi kia mà – Chi Tinh châm chích

- Chuyện của ngày hôm đó, tôi đã hành động thiếu suy nghĩ, tôi xin chân thành xin lỗi Giám đốc Mộc- Tiểu Bối nói lời xin lỗi, cô thực sự chẳng còn tâm trạng nào để đối phó với Chi Tinh nữa.

- Như vậy còn được…nhưng tôi không bỏ qua cho cô đâu...tôi nghe có người bảo, tối hôm qua nhìn thấy cô đứng ôm Tổng giám đốc ở nhà hàng Thượng Đình đúng không? Tôi còn được nghe là Tổng giám đốc đã tìm cách đẩy cô ra nhưng cô vẫn một mực đòi ôm anh ấy đúng không? Cô thật là người không biết liêm sĩ- Chi Tinh giương mắt nhìn Tiểu Bối rồi đay nghiếng…

- Cô nói đúng…tôi…tôi là một người không ra gì..là tôi..tại tôi tất cả…- Lời nói của Chi Tinh khiến cho Tiểu Bối lại nghĩ về Tiểu Ngư, rồi cô lại lên án bản thân mình…

- Hôm nay trông cô thật lạ đấy…cô uống nhầm thuốc à…lại còn biết nhận sai về mình.. được rồi nể tình cô biết nhận sai nên tôi không truy cứu chuyện này nữa, nhưng theo tôi được biết thì sáng nay cô đã đi làm muộn đúng không..? Vậy thì cô hãy chuẩn bị mà nhận hình phạt đi…- Chi Tinh nói.

- Giám đốc Mộc .., muốn phạt như thế nào..tôi xin chịu hết …- Tiểu Bối đáp như một cái máy, cô cũng chẳng biết mình đang nói gì..

- Được rồi…Linda…hãy đưa cô ta đến căn phòng đáng sợ nhất của khách sạn đi, đó là nơi nào chắc chị biết rồi chứ hả…- Chi Tinh giương mắt sắc như dao ném vào Tiểu Bối…

- Dạ được thưa Giám đốc Mộc..- Linda dạ ran một tiếng- rồi quay sang Tiểu Bối gắt “ Lưu Tiểu Bối” theo tôi…Tiểu Bối đi theo Linda ngay tắp lự, mà không biết rằng mình sắp bị đưa đi đâu..

Tiểu Bối vừa đi, Chi Tinh vẫn đứng đó, nở một nụ cười đắc ý, cô nghĩ “ Lưu Tiểu Bối, tôi sẽ cho cô một bài học… cô đừng tưởng có thể dễ dàng cướp mất Thiên Kỳ của tôi…” rồi cô quay lưng bước đi…

Linda vừa dẫn đường cho Tiểu Bối..vừa nghĩ.. “ Giám đốc Mộc lần này cao tay thật, xem ra…khi lên cơn ghen, người phụ nữ đoan trang đến vậy cũng có thể trở nên cực kỳ đáng sợ..Lưu Tiểu Bối đừng trách tôi ác…ai bảo cô không biết tự lượng sức mình…

…….

Thiên Kỳ vẫn đang ở trong phòng họp…mọi thứ đang diễn ra hết sức tốt đẹp….Anh cảm thấy hài lòng vô cùng…

Cuộc họp đã xong…

Sau khi tiễn chân đối tác…Thiên Kỳ liền nghĩ ngay đến Tiểu Bối và muốn đến tìm cô..nhưng vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa tại phòng anh…

Tiểu Bối thì vẫn đang theo bước chân của Linda…tiến về hướng vườn hoa của Hào Lệ…

- Mời vào..- Cánh cửa căn phòng của Thiên Kỳ bật mở…

- Ủa bố, sao bố chưa về. Con tưởng bố về từ sớm rồi. Chuyện dự ắn mới của khách sạn chúng ta xem như đã thành công rồi. Bố còn điều gì nữa chưa hài lòng vậy?- Thiên Kỳ hỏi, hay để con bảo David đưa bố về-- Thiên Kỳ nói

- Không cần, con không cần phải phiền hà như vậy. Đã lâu rồi bố không đến Hào Lệ, hôm nay đến thì lại nghe một số chuyện không hay,nên bố muốn hỏi con- Ông Chấn Thiên vẻ mặt nghiêm nghị nói..

- Là chuyện gì vậy bố ? Không lẽ lại có dư luận gì sao ?

- Đây là chuyện riêng, con có thể...- Ông Chấn Thiên hướng mắt về phía David rồi ra hiệu..cho Thiên Kỳ

- David , cậu ra ngoài, pha hộ tôi hai tách cà phê, để tôi với Chủ tịch uống, sáng nay họp hành sớm quá nên cũng chưa kịp uống nữa – Thiên Kỳ nhắc khéo David

- Vâng thưa Tổng Giám Đốc, tôi đi ngay. – Ngài chủ tịch cứ ngồi nói chuyện với Tổng giám đốc đi ạ, tôi xin phép đi trước – David cuối đầu chào rồi nhanh chóng đi ra..Anh không quên đóng cánh cửa lại...

Đợi David rời khỏi, bấy giờ Thiên Kỳ mới cất tiếng hỏi :

- Được rồi, có chuyện gì bố cứ nói con nghe đây – Thiên Kỳ sốt sắng nói....

......................

.....................

Trong lúc đó...Tiểu Bối vừa bị Linda đưa vào một căn phòng vừa thấp lại vừa tối, ở đây, xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng người.Khi vừa bước đến đây, Tiểu Bối đã thấy một cảm giác ớn lạnh người, lúc nhỏ có một lần bị mắc kẹt trong một căn phòng tối suốt mấy tiếng đồng hồ, Tiểu Bối đã sợ đến khóc ngất đi, cũng may lần đó có Tiểu Ngư cứu được cô, và từ đó Tiểu Bối sợ phải ở một mình trong phòng tối ..

Lúc Linda vưà bước đi, Tiểu Bối rất muốn gọi lại nhưng cô biết có gọi cũng bằng thừa cho nên cô lấy hết can đảm bước vào...

Đột nhiên, Tiểu Bối bị vấp ngã...hình như cô chạm phải một vật gì đó..chiếc điện thoại của Tiểu Bối lăn ra ngoài...cánh cửa đóng sầm lại..xung quanh Tiểu Bối là một không gian tối đen như mực..

Cô sợ hãi, khóc thét lên :

- Không, đừng bỏ tôi ở đây..tôi sợ ..tôi sợ lắm...Tiểu Bối nhớ lại cái lần mình bị mắc kẹt trong phòng lúc cô vừa tròn 6 tuổi...- Thiên Kỳ ơi..cứu em..Thiên Kỳ ....

...............................

...........................

-Hôm nay, lúc bố vừa đến đây thì nghe thấy nhân viên trong khách sạn đang đồn rằng, con và cô gái tạp vụ Lưu Tiểu Bối có quan hệ tình cảm với nhau đúng không ?

- Thì ra là vì chuyện này sao ? không ngờ tin tức cũng lan nhanh thật. Nhưng con không phủ nhận, sự thật là như thế bố à !

-Con thừa nhận ư ? đó là sự thật sao ? vậy còn Chi Tinh, con tính sao với Chi Tinh đây ? con bé nó yêu thương con như vậy mà...

-Tình cảm của con đối với Chi Tinh thế nào kể từ lúc con gặp được Tiểu Bối con đã hiểu tất cả, bao nhiêu năm qua con đối với Chi Tinh chỉ như là một thói quen mà thôi, con cứ nghĩ rằng đó là tình yêu nhưng con đã lầm...

-Không được, bố nhất định không tán thành tình yêu này, con có thể không kết hôn với Chi Tinh cũng được, nhưng mà chuyện con yêu cô gái Lưu Tiểu Bối đó thì không..bố tuyệt đối ngăn cản con..- Ông Chấn Thiên nghiêm giọng

- Tại sao ? bố có thể cho con một lí do không ? là vì bố nghĩ cô ấy chỉ là một nhân viên tạp vụ sao ? – Thiên Kỳ thử thăm dò thái độ của bố mình..

- Không phải, về thân thế của Tiểu Bối bố không quan trọng, bố biết cô ấy là một cô gái có ý chí, lại tốt tính...nhưng có điều...cô ấy..đã có người trong lòng mình rồi..nên con...- Ông Chấn Thiên mập mờ

- Có người yêu thì đã sao, chưa phải là cưới nhau thì con vẫn có quyền theo đuổi, hơn nữa, con biết Tiểu Bối như thế nào với con..xin bố hãy tôn trọng chuyện tình cảm của con có được không ?



- Thiên Kỳ..tại sao con lại cố chấp như vậy, con là một Tổng giám đốc nắm trong tay cả một tập đoán lớn, lại còn trẻ tuổi như vậy, các cô gái để con lựa chọn đâu có thiếu gì, tại sao con cứ nhất định phải chọn Lưu Tiểu Bối...nó là...

- Bố à, từ trước đến nay bố muốn con làm gì, muốn con học hành như thế nào, con đều làm theo lời bố..nhưng chuyện tình cảm của con ..con xin bố..hãy để con tự quyết định

-Thiên Kỳ, tại sao con lại cứng đầu như thế, con có biết người mà Lưu Tiểu Bối yêu chính là ....- Ông Chấn Thiên dường như đang muốn nói ra điều gì đó...

- Là anh trai song sinh của con có đúng không ???

Ông Chấn Thiên vô cùng kinh ngạc vì lời nói của Thiên Kỳ....ông như chết lặng người đi..thì ra Thiên Kỳ đã biết Tiểu Ngư, chính là anh trai mình...vậy mà tại sao....

.....................

Cừu Nham, phó Tổng giám đốc của Hào Lệ, một người luôn bất đồng ý kiến với Thiên Kỳ trong việc làm ăn, và luôn ôm mộng lật đổ anh..vô tình nghe được sự thật chấn động này khi anh ta định đến tìm Thiên Kỳ có chút việc , Anh ta cũng ngạc nhiên không kém...không ngờ nhà họ Hạng lại có một bí mật đến vậy...Cừu Nham cười nham hiểm rồi nhấn vào nút gọi trên chiếc Iphone. Chuyện Tiểu Ngư cứu được thôn Đào Hoa trước sự đe dọa của Hào Lệ không ai là không hay biết tất nhiên, không ngoại trừ Cừu Nham

- Peter ! Hãy cho người điều tra về Lưu Tiểu Ngư, một người thanh niên đang sống tại thôn Đào Hoa nhé...! Báo kết quả sớm cho tôi

« Nhất định tao sẽ tìm hiểu xem bản chất của sự việc này...Hạng Thiên Kỳ, thời đại của mày sắp chấm dứt rồi... »

Thế rồi Cừu Nham bước đi, trong đầu đang mưu tính một điều gì đó.

……………………………

………………………………………..

- Thì ra con đã biết rồi sao? Vậy thì tại sao con vẫn không biết kìm chế tình cảm của bản thân sao? Những thứ đáng lẽ ra nó cũng được hưởng thì con đã được hưởng rồi..vậy mà giờ đây đến người con gái mà Thiên Cường nó yêu nhất, con cũng muốn cướp mất sao – Ông Chấn Thiên tức giận nói..

- Vậy bố muốn con phải làm sao đây? Con đâu hề biết rằng con có một người anh em song sinh, năm xưa là chính bố mẹ đưa anh ấy đi, bố có biết cái hôm con biết được sự thật, con đã cảm thấy như thế nào không?...Và con cũng đã hiểu bao năm qua bố luôn đòi hỏi khắt khe ở con cũng chính là vì bố muốn con đảm đương luôn phần của anh ấy. Phải khó khăn lắm con mới có thể kìm chế được mình khi lần đầu tiên con nhìn thấy một người giống hệt mình đứng nói chuyện với mình..Anh ấy thì tuyệt nhiên không biết nhưng còn con..bố có hiểu được cảm giác của con lúc ấy không.. Ban đầu, con vẫn luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ con chấp nhận anh ấy, con không chấp nhận có một người giống hệt con tồn tại trên thế gian này..nhưng kể từ lúc con bắt đầu yêu Tiểu Bối, con đã thay đổi rất nhiều..con nhìn thấy tình yêu thương của cô ấy dành cho thôn làng mình, tình cảm của những người dân nghèo nhưng vô cùng ấm áp..nó không lạnh lùng và đầy mưu toan như tầng lớp thượng lưu..và con nhìn thấy được những điều đó ở anh con..Có lúc con cũng muốn nếu có thể con muốn mình được là Tiểu Ngư một lần..tuy cuộc sống có hơi vất vả, nhưng nụ cười và tình yêu thương luôn bao bọc..nếu như năm ấy đứa bé mà bố mẹ cho đi là con thì sao???...Con đã bao lần nghĩ như thế…Bố à, đây là những điều mà con luôn dấu kín trong lòng, con không có ý định sẽ nói ra..nhưng chính hôm nay bố đã buộc con phải trút hết tất cả những điều chât chứa trong tim mình. Nhưng có lẽ con có được sự cởi mở này cũng là vì Tiểu Bối, chính vì thế con nhận ra, cô ấy mới là tình yêu thực sự của con…mà tình yêu thì không thể nhường được. Nếu bố muốn con không làm Tổng Giám Đốc nữa, nếu bố muốn con nhường hết tất cả cho anh con, con sẽ đồng ý, ngoại trừ Tiểu Bối mà thôi..

Thiên Kỳ nói một thôi một hồi, chưa bao giờ anh lại nói nhiều đến thế. Những lời nói của anh đã làm cho ông Chấn Thiên cảm thấy đau thắt lòng…nếu như năm đó, ông chịu nghe lời khuyên của Quý Khải Minh, bạn làm ăn và cũng là anh em tốt của ông, thì có lẽ Hạng gia năm đó sẽ không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng..và cũng sẽ không làm cho người anh em tốt của ông vì buồn phiền mà mất đi..để lại đứa con trai nhỏ bơ vơ vừa mới sinh..mà phải đến khi cậu bé ấy được 6 tuổi ông mới tìm được và nhận nuôi…và cũng vì thế nên mới gây ra cơ sự ngày hôm nay..hai đứa con trai của ông cùng yêu một cô gái..

- Thiên Kỳ..bố thực sự xin lỗi, là bố có lỗi với con..bố có lỗi với Thiên Cường..năm đó lẽ ra bố nên….

- Reng reng ! –Tiếng chuông điện thoại của Thiên Kỳ reo lên ngắt ngang lời nói của Chấn Thiên…-A lô, tôi nghe đây , có chuyện gì không David?- Thiên Kỳ trầm giọng hỏi qua chiếc Iphone..

- “ Dạ thưa Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin. Hình như có người bị mắc kẹt trong căn nhà kho phía sau vườn hoa…hôm nay không biết ai đã vào trong đó, căn phòng đó chính Tổng giám đốc đã ra lệnh là không ai được vào rồi…cánh cửa của căn nhà kho lại bị hỏng rồi, không tài nào mở ra được…nhưng quan trọng nhất thưa Tổng giám đốc, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói, đội cứu hộ của khách sạn đã nhặt được một chiếc điện thoại…và chiếc điện thoại đó là của cô Lưu Tiểu Bối…”

- Anh nói sao? David, vậy sao không nói sớm..Căn nhà kho ấy vốn rất tối, cũng là nơi ngày xưa để tiệt trùng chăn màn, sẽ rất lạnh, ô xi rất ít…Được rồi, tôi đến nay, anh hãy bảo đội cứu hộ càng nhanh càng tốt phải mở được cánh cửa ra..- Thiên Kỳ hốt hoảng nói…- Rồi anh chạy đi thật nhanh, chẳng kịp chào ông Chấn Thiên..

- Thiên Kỳ..con vừa nói gì vậy? – Ông Chấn Thiên gọi với theo nhưng Thiên Kỳ đã chạy mất hút…

Một không khí xôn xao ở khu vườn hoa phía sau…ai nấy cũng đều rất tò mò không biết người bị mắc kẹt trong đó liệu có sao không, và tại sao người đó lại vào đây..

Những nhân viên tạp vụ cùng làm với Tiểu Bối cũng có mặt ở đây…không ai trong số nhìn thấy cô, sau khi cô được Tổng quản lý Linda dẫn đi…rốt cuộc cô đã đi đâu…

Lúc ấy, Linda là người duy nhất không có mặt ở đó…bà ta vẻ mặt trắng bệch, bàn tay run run gọi cho Chi Tinh, vừa gọi vừa lắp bắp:

- Giám đốc Mộc, xảy ra chuyện rồi..Lưu Tiểu Bối đang bị mắc kẹt trong căn phòng đó…nếu đội cứu hộ mà không phá cánh cửa kịp lúc có lẽ cô ta sẽ….

- “ Chị đang nói gì vậy hả Linda, tại sao chị..thì ra chị đã đưa cô ta đến đó ư? Tôi bảo chị dạy cho cô ta một bài học, là đưa cô ta đi đến căn phòng nghỉ của Thiên Kỳ..sao chị lại đưa vào đó..chị thừa biết đó là nơi cấm vào rồi mà..”-Chi Tinh hoảng hồn nói

- Tôi đâu có nghĩ cánh cửa căn phòng đó bị hỏng…Giám đốc Mộc..à..giờ phải làm sao đây..nếu Tổng Giám Đốc mà biết được chính tôi đã đưa cô ta vào đó, thì coi như tôi tiêu đời..Giám đốc Mộc, cô cứu tôi với..nể tình tôi là chỗ thân quen với ba của cô..

- “ Chị thật là..sao lại làm việc bất cẩn như thế..giờ trước mắt chị cứ tìm cách để cứu cô ta ra đi đã..chỗ Tổng Giám đốc tôi sẽ nghĩ cách”

Điện thoại ngắt, Linda nhác thấy bóng của Thiên Kỳ vừa chạy đến, bà ta run lên cầm cập…

- Mọi chuyện tiến triển tới đâu rồi??? – Thiên Kỳ hỏi trổng rất gấp gáp

- Dạ thưa Tổng Giám Đốc, chúng tôi đã cố gắng mở..nhưng mới chỉ được một nửa..cánh cửa này thực sự rất chắc chắn..

- Nói cái gì vậy hả?...anh nói vậy mà nghe được sao? Có biết ai đang ở trong đó không? Là Tiểu Bối…Tiểu Bối..Tiểu Bối em có nghe anh gọi không?..Tiểu Bối em phải kiên cường lên..anh nhất định sẽ cứu em…Thiên Kỳ hét toáng lên..rồi anh giật luôn cây sắt trong tay của nhân viên cứu hộ rồi đập mạnh vào cánh cửa…

Bên trong căn phòng…

Tiểu Bối đang dần lịm đi…nhưng trong tiềm thức cô nghe thấy như có ai đó đang gọi mình…-Thiên Kỳ…là giọng của Thiên Kỳ..anh ấy đến cứu mình chăng…mình có nghe nhầm không…

- Huỵch!- Cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra..Ngay tức khắc Thiên Kỳ cùng hai nhân viên cứu hộ chạy vào bên trong…đèn pin được bật lên…

- Tiểu Bối..em ở đâu…Tiểu Bối…- Thiên Kỳ cầm chiếc đèn pin rồi đi tìm ..và rồi từ phía xa..ánh sáng đèn pin chiếu vào..anh đã nhìn thấy cô…-Tiểu Bối…anh đến đây..anh đến cứu em đây..xin lỗi…anh đến muộn…- Thiên Kỳ run run giọng..rồi anh nhẹ nhàng bế Tiểu Bối lên…anh bế cô trong vòng tay..nâng niu như một báu vật..

Lúc Thiên Kỳ bước ra..ai nấy cũng đều hết sức kinh ngạc..hóa ra người bị mắc kẹt trong căn phòng đó lại là Tiểu Bối…tại sao cô lại vào đây..

Nhưng ngạc nhiên hơn chính là vẻ mặt, ánh mắt của Thiên Kỳ khi anh bế Tiểu Bối trên tay..

Tất cả các nhân viên đều nhanh chóng dạt ra nhường đường cho anh….

Thiên Kỳ bước từng bước qua những dãy hành lang….

Anh vẫn bế Tiểu Bối như báu vật …anh hôn nhẹ lên vầng trán cô…

Tiểu Bối trong tiềm thức hình như đang cảm nhận được có ai đó đang bế cô..một cách rất dịu dàng…cứ như sợ sẽ làm cô bị tổn thương…làn hơi ấm áp lan tỏa từ thân nhiệt của người đó..

Ở phía xa kia…có một người con gái đã nhìn thấy cảnh tượng đó…lòng cô đau đớn..hai hàng nước mắt lăn dài…

Ở một góc khác..một ánh mắt của một người con trai nhìn theo..trong lòng anh ngổn ngang những tâm trạng..

Lại ở một nơi khác..là cái nhìn đầy ẩn ý…và mưu toan…

…………………..

…………

Thiên Kỳ đưa Tiểu Bối vào một căn phòng ở sảnh tầng hai..căn phòng dành riêng cho chính anh nghỉ ngơi nếu như có ở lại làm việc tăng ca…

Căn phòng này chính là nỗi khiếp sợ của bất cứ nhân viên tạp vụ nào..bởi không một ai không bị mắng như tát nước vào mặt mỗi khi bước ra khỏi phòng..cho nên..ai cũng gọi đây là căn phòng tử thần..ở đây ngoài Thiên Kỳ ra..thì không một ai có thể vào nếu không có sự cho phép của anh..kể cả là Như Phong và Chi Tinh…ngoài nhân viên tạp vụ phải vào vì công việc…

Đây mới chính là nơi là Chi Tinh muốn Linda dẫn Tiểu Bối đến..nhưng Chi Tinh không thể ngờ…chính Thiên Kỳ lại đưa Tiểu Bối đến đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook