Hoàng Tử Lạnh Lùng Gặp Công Chúa Băng Giá

Chương 11: Chuyến Đi Chơi Thú Vị

Uyển My

06/02/2017

CHƯƠNG 11 : Chuyến Đi Chơi Thú Vị

Như đã giao kèo thì hôm nay tụi hắn phải đưa tụi nó đi chơi và nhỉ nhiên địa điểm sẽ do tụi nó chọn , tụi hắn dưới lầu đợi tụi nó dài cổ mà chưa thấy tụi nó xuống

- Tụi em xong chưa - Bảo đứng dưới lầu hét toán lên

- Xong rồi - Tiếng Nhi vọng xuống

Nhi vừa dứt tiếng thì bốn người tụi nó mỗi đứa kéo một vali xuống tới

- Mấy cô muốn đi đâu? - Thấy tụi nó bước xuống hắn liền hỏi

- Biển! - Nó không cần suy nghỉ mà trả lời luôn vì bốn đứa nó vốn rất thích biển

- Có cần mang nhiều đồ vậy không? - Hắn nhìn bốn cái vali mà choáng váng

- Cần sao không - Nó liếc hắn

- Vali to vậy đủ chổ không? - My nhìn xuống bốn cái vali của bốn đứa

- Khánh vừa gọi ngừơi lái xe của Khánh , thằng Hoàng , thằng Duy tới rồi My yên tâm - Khánh nháy mắt một cái làm mặt My đỏửng lên

Chưa đầy năm phút thì xe của Khánh , hắn và Duy đựơc đưa tới , cả bọn chia cặp ra đi Nhi-Bảo , My -Khánh , Hân-Duy , nó-hắn do đi xe của tụi hắn nên bỏ xe của nóở nhà (vì lúc tụi hắn tới nhà nóở thìđi bằng xe của Bảo mà không lái xe đến vì vậy mấy ngày đi học đi thi toàn đi bằng xe của nó và Bảo hôm nay tụi nó mang nhiều đồ nên tụi hắn mới gọi người lái xe đến)

Trên đường có bốn chiếc siêu đang chạy như bay , tụi nó ngồi trong xe bình thản như không

- Hân không sợ hả? - Duy thấy Hân vẫn thản nhiên đọc truyện nên ngạc nhiên vì bây gìơ Duy đang lái xe với tốc độ rất nhanh

- Không Hân quen rồi ở Úc tụi này lái còn nhanh hơn nữa - Hân bỏ quyển truyện xuống rồi tinh nghịch trả lời làm Duy vô cùng thích thú với người con gái này

Tụi hắn lái xe khoảng 30p nữa thì biển đã hiện ra trước mắt , tụi hắn cho xe vào bãi gĩư của khách sạn rồi vào khách sạn đặt phòng , đểđồđạc trong phòng xong tụi nó thay bikini để xuống biển , làm bọn con trai nhìn tụi nóđắm đuối , còn tụi hắn thì mặt hầm hầm muốn xé xác mấy tên kia ra



- Sao mặt mấy anh khó coi vậy? - Thấy tụi hắn mặt mày nhăn nhó nên nó hỏi

- Mấy cô định để mấy tên đó nhìn như vậy đến khi nào? - Hắn khó chịu nhướng mày về phiá bọn con trai đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt thèm thuồng

- Bọn tôi không quan tâm! Bộ anh ghen hả? - Nó nói trúng tim đen hắn

- Ghen cái đầu cô chẳng qua thấy mấy tên đó tôi khó chịu vậy thôi - Hắn chối bay chối biến

- Thôi bọn anh ngồi trên bờ tụi em xuống dưới bơi đi nhớ lần sau đi biển ăn mặc kiểu này nữa đừng trách anh - Bảo khó chịu lấy tay xua xua bảo tụi nó xuống (chắc trên bờ ngắm gái (((= )

Bốn đứa khẻ bĩu môi liếc Bảo một cái rồi xuống biển , bơi đựơc một hồi thìđột nhiên nó cảm thấy chân nó bắt đầu tê cứng kèm theo cảm giác đau buốt ở chân , nóđịnh kêu lên thì "Ầm một cơn sóng ập tới nhấn chìm nó , tụi hắn ngồi trên bờ quan sát thấy nó bị cơn sóng nhấn chìm xuống thì hoảng hốt

- Nè , nè Khánh Hoàng con nhóc nó.... - Bảo quýnh quáng quay qua phiá hắn thì hắn đã biến đâu mất , sau khi thấy nó chìm thì biết có chuyện chẳng lành nên hắn đã nhanh chân lau xuống phiá nó , còn nóđang cố vùng vẫy dưới nước nhưng càng cửđộng chân nó càng đau , nước biển cũng bắt đầu tràn vào miệng nó , nó không còn sức để thở nữa nên mặc cho cơ thể chìm dần xuống đáy biển , bỗng dưng có một vòng tay rắn chắn ôm chặc eo của nó , lúc này nó cũng không còn sức kháng cự nữa nên hắn mặc nhiên kéo nó lên bờ , Nhi , My và Hân thấy hắn kéo nó lên trong tình trạng bất tỉnh thìđã hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng vộị vàng bơi lên bờ theo hắn (vì lúc nó bị sóng nhấn chìm cả ba đứa đang bơi cách xa nó nên không thấy .-. )

- Mọi người tản ra đi cô ta cần không khí - Hắn nhanh chóng đặt nó nằm xuống , 6 người kia mặt mày tái xanh vì lo cho nó còn mọi người xung quanh thìđứng xem có chuyện gì nhưng sau khi nghe hắn nói cũng phải tản ra , hắn bắt đầu nâng phần đầu của nó lên đặt môi mình lên môi nó hít một hơi thật sâu , đôi mắt màu tím của nó khẻ hé ra trong lúc mơ màng nó thấy đựơc gương mặt mỹ nam của hắn đang kề sát mặt mình nhưng nó không tài nào động đậy nỗi , nó ho vài cái nước trong miệng bắt đầu trào ra sau đó ngất đi

- Cô ta ho ra nước là ổn rồi mọi người đừng lo bây gìơ tôi đưa cô ta lên phòng các cô thay đồ nhanh đi rồi lên phòng thay đồ cho cô ta giúp tôi - Hắn lấy khăn tắm choàng cho nó rồi bế nó lên phòng , lên tới phòng hắn đặt nó xuống giường rồi cẩn thận lấy chăn đắp cho nó rồi về phòng thay đồ , Nhi , My và Hân thay đồ xong lập tức lên phòng lấy đồ thay cho nó thay xong cả bọn ngồi đợi đến khi nó tỉnh nằm khoảng hai tiếng sau thì nó tỉnh lại...

Nó mệt mõi ngồi dậy êẩm là cảm giác hiện gìơ nó cảm nhận đựơc

- Shyn mày tỉnh rồi hả? Còn mệt không? - Nhi mừng rỡ chạy lại ôm nó

- Tao không sao - Nó mỉm cười để cả bọn yên tâm

- Tất cả là tại ba đứa tao nếu ba đứa tao không bơi cách xa mày thìđã không xảy ra chuyện gì rồi - My tự trách

- Con Zen nói đúng tại tụi tao mày mới ra nông nỗi này tụi tao xin lỗi - Hân ngồi xuống cạnh nórồi buồn bã nói

- Tụi bây nói linh tinh gì vậy chẳng phải tao không sao rồi hay sao - Nóôm chặc ba đứa



- Con nhóc cũng không sao rồi nên tụi em đừng tự trách mình nữa chuyện này tụi em cũng đâu muốn - Bảo an ủi ba đứa

- Mà làm sao em lên bờđược vậy? - Nó hỏi Bảo

- Cũng may có thằng Hoàng cứu em đó - Bảo chỉ tay về phiá hắn

- Hắn ta cứu em - Nó mở to mắt ra nhìn hắn

- Chẳng những cứu mà thằng Hoàng nó còn.... - Khánh bỏ lửng câu

- Hô hấp nhân tạo cho Băng nữa - Duy chốt lại

- CÁI GÌ PHẠM VƯƠNG KHÁNH HOÀNG SAO ANH DÁM LÀM VẬY HẢ? - Nó hét lên rồi lấy cái gối chọi vô bản mặt của hắn

- Nè dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô đó - Hắn chụp cái gối chọi lại nó

- Ân nhân? Sao không nói anh lợi dụng cưỡng hôn tôi! Đồ biến thái! - Nó lườm hắn muốn cháy áo

- Tụi tao thấy tụi tao ởđây không tiện cho lắm - Nhi đứng dậy bước đi

- Có gì vợ chồng đóng cửa lại dạy bảo nhau sao đi - My nói rồi cả bọn chạy ra ngoài nó và hắn đơ như cây cơ

- Yên tâm đi để tao đóng cửa lại cho - Hân thòđầu vô nói xong đóng cửa lại chạy mất tiêu (((=

- Tụi bây quáđáng lắm - Nó lại lấy gối chọi về phiá Hân nhưng Hân đã chạy đi mất làm cái cửa hứng đạn

- Còn anh ởđây làm gì ra ngoài đi - Nó lôi cổ hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại

Xong nó chạy toạt lên giường ngồi ngẫm nghĩ rồi tựđộc thoại

- Vậy lúc sáng mình thấy mặt hắn kề sát mặt mình là thật? Hắn hôn mình cũng là thật? Mình không có nằm mơ? Ôi thật là không hiểu sao hắn làm đựơc vậy? Mệt quáđi ngủ- Vì trời đã sập tối nên nó chùm chăn ngủ luôn , còn hắn đúng ngoài cửa phòng áp tai vô nghe nó nói rồi khẻ cười "con nhóc này thú vị hơn mình tưởng nhiều" hắn suy nghĩ xong cũng đi về phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Gặp Công Chúa Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook