Hoàng Tử Lạc Đến Thế Kỉ 21

Chương 9

Kyu

20/06/2013

Khoảng 3h chiều hôm đó.

_AAAAAAAAAA!!!!!

Tiếng thét thất thanh của Tố Như làm Dương Phong hắn giật cả mình. Nàng là làm sao nữa đây? Mới tỉnh dậy là đã la toáng lên rồi.

_ Ta như thế nào lại ngủ đến giờ này? Ô-mai-chúa!!! Ta còn chưa đi làm nha!!! Trễ mất rồi, trễ mất rồi!!!

_ Nàng bình tĩnh đã, đâu cần hét lên như thế.

_ Đều là tại ngươi mà ra. Ta đạp chết ngươi……….

Tố Như nổi giận đùng đùng. Một ngày không đi làm sẽ mất biết bao nhiêu tiền a!

Cũng tại tên khốn này, lúc sáng làm nàng sợ đến ngất đi, quên luôn là phải đi làm. Trời ạ, ngày mai lết xác đến công ty thế nào cũng bị anh quản lý mắng một trận cho coi.

Nàng phóng đến đạp hắn một cước. Đâu để nàng chiếm tiện nghi như vậy, hắn xoay người dễ dàng tránh được một cước của nàng. Thấy mình đá hụt, cơn giận trong Tố Như lại bốc lên. Bất chấp hình tượng, Tố Như lần nữa phóng tới. Dướng Phong lần này không né nữa mà bỏ chạy. Hắn không thích so đo với nàng, càng không muốn dùng võ công đối phó nàng, nên đành… bỏ chạy vậy!

_ Ta mà không đá được ngươi, ta không phải là Tố Như!!!

Trên đầu Tố Như bốc lên ngọn lửa. Thế là nàng đuổi - hắn chạy, hắn chạy - nàng đuổi…Trong căn phòng nhỏ nhất thời vang lên tiếng của hai người, ai mà không biết chắc chắn sẽ nghĩ họ là một cặp đôi yêu nhau và đang đùa giỡn mà thôi. ^0^

_ Đứng lại cho ta tên Dương Phong thối!!!

_ Hahaha……………..

Một lát sau, thân mình Tố Như mệt lã ngồi bệt xuống đất. Trong khi Dương Phong hắn vẫn thản nhiên đứng đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn nội lực thâm hậu, mới chạy nhiêu đây đối với hắn chẳng tốn chút công sức.

Tố Như phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Dương Phong đang dương dương tự đắc, làm hắn không rét mà run. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hắn đã chết dưới tay nàng rồi. Đường đường là một hoàng tử cao cao tại thượng của một vương triều, nay lại bị một nữ nhân nhỏ nhoi khi dễ. Truyện này mà đồn ra, thiên hạ chẳng phải sẽ cười vỡ bụng luôn sao?!

_ Nàng… nàng… sao lại nhìn ta như thế?

_ Nếu không phải tại ngươi thì ta sẽ không bị mất một ngày lương. Ngươi ăn nói thế nào với ta hả???

Chỉ vì một ngày lương mà nàng lại nổi cáu với hắn sao? Chỉ vì tiền mà nàng đối xử với hắn như thế?? Rốt cuộc nữ nhân này còn mê tiền đến mức nào nữa a~~

_ Ta đền bù cho nàng là được chứ gì!

_ Ngươi… - Tố Như nghi hoặc nhìn hắn – Ngươi lấy gì đền bù ta?

_ Chẳng phải nàng nói đi làm sẽ có tiền sao? Ta sẽ đi làm, kiếm tiền trả lại cho nàng có được hay không?

_ Ở đây ngươi không biết gì cả, thì làm gì để kiếm tiền?

_ Cái này thì… Nàng giúp ta tìm một việc nào đó cũng được. Ta thông thạo binh thư, thông minh mưu trí, gương mặt anh tuấn, tiêu sái bất phàm, sức mạnh cường địch vô song, việc gì ta cũng sẽ làm được hết! (tự kỉ hơi cao!)

Nhìn Dương Phong thao thao bất tuyệt, Tố Như cười thầm. Nếu đây là thời cổ đại ta nhất định bán ngươi vào thanh lâu làm tiểu quan, hằng ngày chờ ngươi đem tiền về cho ta hưởng. Hắc hắc… ai bảo ngươi lớn lên lại tuấn mĩ như vậy. Thật tiếc là nàng đang ở TK 21 nha!

Tiểu quan: kiểu như nam kỹ trong lầu xanh nha. Nói chính xác là như trai bao ấy ^^.

_ Thật sự là việc gì ngươi cũng làm được hết?

_ Ân!



_ Hihihi… - Tố Như cười tà, hai mắt giảo hoạt chuyển động.

Dương Phong bỗng thấy lạnh sống lưng. Nàng định cho hắn làm công việc gì đây?!

_ Nàng làm sao thế???

_ Ưm... àk không có gì, chỉ là muốn đưa ngươi đi… học.

_ Đi học???

_ Ừm! Bởi vì ngươi không biết nhiều thứ ở đây! Cộng thêm chữ viết cũng khác nơi ngươi ở vì thế ngươi cần phải đi học. Mà ngươi to xác thế này học lại từ đầu thế nào, chẳng lẽ học chung với mấy em nhỏ sao?????? Học chung với chúng sẽ làm ta mất mặt mất!

_ Sao ta lại làm nàng mất mặt???

_ Bởi vì ngươi không biết gì hết, kiến thức lại không có, học phải học từ dưới lên, mới có kiến thức chứ, mà ngươi lại chẳng có tí kiến thức gì về thời đại này, học chung, lỡ khiến ta mất mặt thì làm sao????

Lời nói tuy có hơi nặng một chút nhưng có lẽ đúng, hắn thoáng buồn, khiến nàng mất mặt??? Hắn là không muốn a~~

_ Ừm…. Được thế giờ tính sao???

_ Ta cũng không biết nữa…

_ Hay….

_ Saoooo???

_ Àk …. ờ…. Hay…. Nàng dạy ta đi…

_ Hả????

Cái gì??? Hắn điên àk, nàng rảnh wa hở, nàng cũng còn phải đi học, còn đi làm nữa a~~~ nhưng giờ vẫn đang tạm thời xài tiền của hắn a~~, trấn lột, trấn lột, ^.^, nhưng rồi cũng sẽ hết, aizzzz, bất quá, hắn là hoàng tử chắc cũng thông minh, học có thể tiếp thu nhanh, ừm….. không chỉ thế, sau này lôi hắn đi làm lun, thân thể hắn to khỏe thế cơ mà, chẳng lẽ lại bắt ta nuôi nữa àk???

_ Thôi được rồi cũng được, nhưng ta nói trước là ta dạy không được giỏi cho mấy a~~, nhất là dạy người a~~~

" chỉ là rất giỏi a~~~, ta mà ai chứ, ta là Tố Như, tự sinh tự lập a~~, cha mẹ mất sớm, nhưng ta trời sinh thông minh a~~~ ( bay cao quá àk chị ơi =.=! )" nàng âm thầm thêm một câu này đằng sau a~~

_ Không sao ta sẽ cố gắng ^.^…..

_ Được rồi, còn bây giờ……. Ngủ a~~~

_ Hả, nàng vừa mới tỉnh dậy mà, có cần ta làm thứ gì cho nàng ăn không, sao có thể ngủ tiếp…… ơ……..

Nàng ngủ mất rồi…. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường….. nhìn nó ngủ thật dễ thương…. Ơ hắn, sao thế này, mỗi khi gần nàng hắn cảm thấy rất hạnh phúc, nàng thật kì lạ, ham tiền nhưng mỗi khi thấy nàng ngủ trông thật là…. Xinh, đôi khi lại nhíu mày, khẽ rên, gọi tên cha mẹ, ak` mà mà cha mẹ nàng đâu nhỉ??? Chẳng lẽ mất rồi??? Nàng từ trước đến giờ sống một mình sao???? Nhưng câu hỏi này quanh quẩn trong đầu hắn, nhưng hắn là không muốn hỏi a~~, nếu nàng ko muốn nói cho hắn biết thì hỏi cũng như ko…..

_ Ưm… Cha, mẹ, ưm…. Cha mẹ, đừng bỏ con, đừng bỏ Tố Như mà, hức…

Nhìn nàng khóc, lòng hắn sao đau quá, thật tội nghiệp nàng, bất giác hắn đưa tay lên, lau đi những giọt lệ trên mắt nàng, nhìn nàng khóc nhớ cha mẹ, sao hắn bỗng nhớ nhà quá, nhớ nhà – hoàng cung nơi hắn ở, tuy chẳng có gì thú vị nhưng cũng là nơi hắn lớn lên, nhớ phụ hoàng, mẫu hậu, họ giờ khỏe không, khi nào hắn sẽ gặp lại được họ,…. Đến bao giờ…………. Nàng nghĩ vậy thật sao? - Mặt hắn hiện lên nụ cười quỷ dị, hắn ghé sát mặt vào mặt Tố Như, trên mặt không giấu được 1 chữ " ĐỂU "!

Tố Như thấy mặt hắn gần mặt mình vậy bất giác mặt đỏ ửng lên còn hơn cả quả cà chua chín. " Tên yêu nghiệt kia! Mi còn muốn dùng mỹ nam kế để đầu độc ta cho ta chết luôn hả? Ôi zời, ai biểu ta hám zai đẹp mần chi cơ chứ! Haizzz...!" - Nó thầm nghĩ rồi nhanh chóng đẩy cái mặt dày hơn cả dày kia ra, nếu để thêm chút nữa nó tin chắc nó sẽ hộc máu chết thiệt luôn mất! Nó xua tay thanh minh:

- Ta... Hôm nay ta làm việc mệt quá nên điên rồi! Ngươi coi như chưa nghe thấy gì nha! - Rồi lại cắm cúi xuống ăn tiếp.

Hắn đã kịp nhận ra sự ngượng ngùng trên khuôn mặt nàng nhưng vì muốn giữ cho nàng chút sĩ diện nên chỉ tủm tỉm cười không nói thêm gì, cúi mặt xuống ăn tiếp. Bất quá, hắn thích nàng như vậy! Một người đẹp trai, phong lưu, tài giỏi như hắn, một người khi bước ra đường đã có hàng vạn ánh mắt của các nữ nhân vây lấy như hắn, vậy mà sao nàng lại không có phản ứng gì quá so với hắn vậy! (t/g: ê ê nội tổ ơi, đu vừa thôi không đứt dây rồi giật điện chết á! DP: Hừm... * rút gươm * bây giờ mi tính thế nào? T/g : dạ... Dạ không dám! )

Trong bữa ăn bây giờ thật yên lặng, chỉ nhìn thấy một cô gái cắm cúi ăn nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được sự ngượng ngùng, còn chàng trai thì tủm tỉm cười suốt cả bữa ăn. (t/g: cha này bị hội chứng cười nè! Bất quá... Ta thích! Sao hắn lại đẹp trai như vầy chứ! * Cắn áo*)



Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc một cách nặng nề. Ai lại về phòng người nấy. Màn đêm buông xuống một cách nhanh chóng ~

--- Tại phòng của Dương Phong ---

Một nam tử mặc bạch y đang ngồi dựa vào cửa sổ ngắm trăng. Dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, hắn như một tiên nhân không vướng chút bụi trần. Phượng mâu đen sắc, ánh mắt suy tư mông lung làm hắn thập phần tà mị. Bạc thần (môi mỏng) khẽ nhếch lên một đường cong tựa tiếu phi tiếu. Một vài sợi tóc tơ khẽ tung bay như muốn nô đùa trên gương mặt yêu mị kia. Bất chợt hắn khẽ thở dài. Hắn đến thế giới này cũng đã được một năm rồi. Song thân hắn, huynh đệ của hắn bây giờ thế nào, hắn cũng không biết. Hắn xuyên tới đây là một thế giới hiện đại, hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới hắn đang sống nhưng ông trời cũng đã rủ lòng thương mà cho hắn gặp Tố Như. Tố Như... Cái tên này không biết từ bao giờ đã luôn ngự trị trong lòng hắn! Hắn nhớ lại khoảng thời gian cách đây một năm khi mới gặp lại nàng. Hắn lạc đến đây vì xoa xoa ngôi sao đẹp (chỗ này ta chẳng biết giải thích tk nào nữa ="=) mà hắn chẳng biết đó là hung tin . Đến đây hắn đói quá bèn lấy trộm cái bánh trong cửa hàng thì bị đuổi đến một cái ngõ, nàng phát hiện thấy thì hắn lại tưởng nàng là do thám Hung Nô nên suýt giết nàng, nói chuyện dông dài một hồi thì hắn mới biết là mình đã xuyên không đến Việt Nam, lúc đó hắn không biết Việt Nam là cái gì. Lúc đó hắn hơi lo sợ vì đến một nơi xa lạ như vậy , không quen biết ai cũng chẳng có chỗ ăn ở, làm sao hắn sinh sống được đây? Hắn bèn nhờ nàng thì nàng nhất quyết từ chối, đến khi hắn nói có 10 nén vàng để lo toan thì nàng mới chịu đồng ý dẫn hắn về nhà. Đến nơi thì hắn có hơi thất vọng vì nhà nàng bé quá, không bằng một góc Hoàng cung nhưng khi nghe nàng nói mất song thân từ nhỏ và chỉ ở một mình thì hắn thấy thương cảm nên không càu nhàu nữa. Ở nhà nàng một thời gian mà đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp và không đẹp giữa hai người. Hắn rất biết ơn vì nàng đã chấp nhận hắn, còn dạy cho hắn biết mọi thứ về nơi này, ơn nghĩa của nàng suốt đời hắn không quên được. Nhưng từ lúc nào mà biết ơn lại trở thành tình yêu. Hắn yêu một Tố Như giản dị, hay cười, hắn yêu một Tố Như hoạt bát, năng động, hắn yêu một Tố Như chăm chỉ, cần mẫn, mạnh mẽ và ương bướng. Khi còn ở Hoàng cung, hắn chỉ coi các phi tần như một công cụ làm ấm giường, sủng ái họ xong liền bỏ mặc không thèm quan tâm, hắn nghĩ đàn bà thật ngu ngốc, không biết điều, suốt ngày chỉ biết tranh sủng. Nhưng đến khi gặp nàng, hắn đã nghĩ khác, không ngờ còn có một nữ nhân còn bản lĩnh hơn cả cánh nam nhân và nàng còn rất mê tiền nữa. Nghĩ đến đây hắn chợt phì cười. "Tố Như, nàng thật đặc biệt! Ta sẽ không nhường nàng cho bất kì ai đâu, nàng sẽ là của ta!" Ngồi suy tưởng một hồi, hắn quyết định phi thân ra ngoài, hôm nay trăng thật đẹp! Lâu rồi hôm nay hắn mới có hứng thưởng trăng. Lên trên nóc nhà hắn thấy một thân ảnh thật quen thuộc. Bất giác hắn chợt mỉm cười gọi to:

- Tố Như!

Lên trên nóc nhà hắn thấy một thân ảnh thật quen thuộc. Bất giác hắn chợt mỉm cười gọi to:

- Tố Như!

Bóng dáng ấy mờ ảo dưới ánh trăng rồi dần dần hiện rõ ra trước mắt hắn. Một thiếu nữ vóc dáng nhỏ bé, thoáng một chút gì đó u sầu, trên mặt nàng tựa hồ như đang suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ mà chưa thể giải đáp được, đôi mắt ướt dường như chứa đựng một xúc cảm khó có thể diễn đạt được, có thể nói là rất buồn. Nàng quay đầu lại theo tiếng gọi của hắn, những giọt lệ vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, đôi môi mím chặt tựa như đang cố kìm nén cảm xúc, nhìn nàng lúc này thật giống một con mèo nhỏ lạc chủ, khó có thể không thương xót. Nàng nhìn thấy hắn, lúc đầu thoáng ngạc nhiên và rồi mỉm cười một cách thỏa mãn như đang thấy người nàng cần vậy. Rồi có thể nàng chợt nhận ra hắn vẫn chăm chăm nhìn nàng, không, phải nói là nhìn vào mắt nàng, ồ, những giọt lệ trên khóe mi vẫn tuôn rơi. Nàng vội vàng lau đi nước mắt và lại ngước lên ánh trăng kia, trăng hôm nay làm lòng nàng trĩu nặng.

Những tưởng đâu gặp nàng là lại bị nàng mắng té tát cho một trận vì tội khuya rồi còn chưa ngủ, lại còn dùng võ thuật, nhỡ ai biết thì sao (t/g: cái này ổng trải qua một lần rồi, Tố Như mắng cho mất mặt luôn! Cha này sợ vợ =))) ), nhưng không, hôm nay hắn thấy được một bộ mặt khác của nàng mà hắn chưa thấy bao giờ. Nàng quay lại nhưng trên mắt vẫn còn đẫm lệ, hẳn là nàng đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc! Nàng trước đây chưa từng lộ ra vẻ mình là một người yếu đuối, luôn ôm đồm mọi việc và thật hoạt bát, khác xa với lúc này. Nhìn nàng khóc, lòng hắn đau thắt lại, cảm giác này là lần đầu tiên có. Nhẹ nhàng bay đến và ngồi cạnh nàng, hắn nhỏ nhẹ hỏi:

- Tố Như à, hãy nói cho ta biết vì sao nàng khóc?

- Ta... ta đâu có...!

- Ta đã nhìn thấy hết rồi, nàng đừng giấu ta.

Thở dài ra một cái, nàng xúc động nói:

- Ta... ta nhớ cha mẹ! Không biết giờ này họ có đang ngắm nhìn ta hay không? Hôm nay trăng sáng quá làm ta không kìm nén được cảm xúc. Ta có cảm giác cô đơn lắm. Không biết có ảnh hưởng gì tới ngươi không? Xin lỗi...

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo sát nàng vào lòng hắn và thì thầm:

- Đừng kìm nén nữa Tố Như, kìm nén chỉ làm cho nàng đau khổ và nhớ nhung thêm thôi. Hãy khóc đi, khóc thật to, thật nhiều cho vơi đi nỗi lòng của nàng. Ta sẽ luôn ở bên nàng, yên tâm đi.

Nàng nhìn hắn, vừa khó hiểu nhưng cũng rất cảm kích. Tên hoàng tử này coi vậy mà khá tốt. Nàng an tâm dựa vào người hắn và thút thít khóc như một đứa trẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng khóc nhiều đến như vậy, rồi nàng ngủ thiếp đi. Đêm đó qua đi nhanh chóng.

Vậy là trôi qua cũng hơn một năm. Nó đã tốt nghiệp đại học còn hắn thì đã qua luyện tập để trở thành một idol thay vì một người mẫu. Vốn dĩ hắn rất ghét cái nghề này. Ở thời đại của hắn, nghề này là một nghề rất đáng bị khinh thường. Nhưng thấy nương tử phải khổ cực, thân là phu quân, hắn rất đau lòng( cái này là anh ý tự nghĩ ra sau khi xác định được tình cảm nè). Cho nên hắn đã quyết định sẽ trở thành một idol nổi tiếng, rồi kiếm thật nhiều tiền, thành lập một tập đoàn, sau cùng sẽ đưa nương tử và cục cưng của hắn đi chơi khắp thế giới(mơ xa quá). Nương tử hắn đã bảo rằng nàng muốn đi rất nhiều nước.

-Này JENNY, mau lên! Sắp đến tiết mục của cậu đấy!

-ok

Đúng, đây là buổi ra mắt đầu tiên của hắn với nghệ danh JENNY. Quản lí của hắn đương nhiên sẽ là nương tử yêu quý của hắn rồi.

-Thiên a, ngươi còn đứng ở đây làm gì? Mau lên! Trang phục...check...tóc...check...uhm....ổn rồi.

-Nương tử, người sao thế?

-Hừ, ai là nương tử của ngươi?

Nàng vẫn thế, vẫn mạnh miệng. Xem ra con đường chinh phục nương tử thật khó đây.

-Đây là giới showbiz chứ không phải bình thường nên ngươi phải cẩn thận. Tốt hơn hết là không nên tạo scandal. Hiểu chưa.

-Hiểu, hiểu, hiểu.

Hắn gật đầu lia lịa. Tố Như thầm nghĩ:" Hắn so với lúc đầu mới gặp thật là khác biệt. Bây giờ chả khác gì trẻ con cả. Hay là do môi trường ô nhiễm nên gen có vấn đề? Chết, phải đưa hắn đi bệnh viên. Ôi, mỏ kim cương của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lạc Đến Thế Kỉ 21

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook